Phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở mỗi thời điểm khác nhau trong cuộc đời, các cô gái lại có những hình mẫu lý tưởng khác nhau để lựa chọn chàng trai cho riêng mình. Và dĩ nhiên với một con bé hay mơ mộng và ảo tưởng như tôi thì những hình mẫu đó là...

Hồi còn bé xíu, tôi luôn cảm thấy bố là người đàn ông tuyệt vời nhất. Bố là bách khoa toàn thư, biết hết mọi điều, giỏi hết mọi việc và bố luôn yêu thương gia đình. Cũng chính vì thế mà tôi đã tự hứa với bản thân sau này sẽ cưới một người chồng tuyệt vời, yêu thương con cái như người bố thân yêu của mình vậy.....

Khi lớn hơn chút xíu, cô bé nào mà chẳng đọc qua vài cuốn truyện cổ tích đúng không ? Đương nhiên, sẽ một lần mơ ước sau này có thể gặp được chàng hoàng tử của đời mình. Khi đó, mẫu người yêu lý tưởng của tôi chính là một chàng trai có thể mang đến cho bản thân cảm giác được trở thành công chúa....

Lên đến trung học, tôi bị con bạn thân từ thuở quấn khố dụ dũ đọc không biết bao nhiêu tiểu thuyết ngôn tình. Cũng đoán được đúng không nào ? Đó chính những nhân vật nam chính, những "Soái Ca" - tiêu biểu là chàng trai hoàn hảo, đẹp trai, giàu có, manly, lãng mạn, mạnh mẽ, tâm lý, hiểu chuyện, giỏi chiều chuộng... Mặc dù tôi biết xác suất tìm được một anh chàng như vậy có lẽ là 0%, nhưng có cô gái nào là không mơ mộng cơ chứ ?... À, suýt quên mấy cậu bạn hot hiếc gì đó cùng khối... vậy là ~ 40 % chăng ???

" Haiz..... Đến bao giờ mới gặp được soái ca của đời mình đây !" - Tôi chống tay lên cằm thở dài, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.....

Bỗng, khuôn mặt to chà bá và cái giọng the thé quen thuộc vang lên mang tôi trở về hiện thực.....không ai khác ngoài thầy giáo chủ nhiệm lớp 3-3 của tôi..... "Soái ca ở trên bảng kìa.....". Cả lớp cười ầm lên...

" Jung Hyun ! Em đứng lên cho tôi !". Sao số tôi lại khổ thế này chứ, đã không tìm được soái ca lại còn bị lão cá mặt lợn phạt nữa chứ.....Ông trời ơi, bao giờ tôi mới không phải đi học nữa đây.... Làm vẻ mặt tội nghiệp, tôi đứng dậy "Thầy ơi, tha cho em đi mà....." mặc dù không muốn tẹo nào....

Lão cá mặt lợn bước lên bục giảng, giọng nghiêm nghị "Đây đã là lần thứ mấy em không chú ý trong giờ của tôi rồi...Em có biết là điểm toán kì này của em như thế nào không....."

Lòng rỉ máu, ổng lại nhắc đến nỗi đau chôn giấu.....thực ra là các môn của tôi đều không đến nỗi nào....chỉ có môn toán là tôi không thể nhập nổi vào đầu......trước nay đều bị điểm 23, cao nhất cũng chỉ là 50 đổ về.... Tôi tự hỏi tại sao ở cái Đại Hàn Dân Quốc này lại cần phải học cái môn chết triệt ấy chứ....thật không công bằng.....

" Jung Hyun ! Tôi nói em nghe thấy không hả ? Em đứng cuối lớp, à là cuối cả khối đấy...." Được thể, mấy đứa trong lớp lại cười ầm lên.....Tôi quay sang cầu cứu hai đứa bạn thân - Jin và Jimin, hai cái đứa trời đánh này, dám quay đi sao ? Được lắm, cứ đợi rồi xem, hết giờ tôi sẽ xé xác hai cậu

" Tôi không hiểu được sẽ có cái trường Đại Học nào dám nhận em nữa.... Thật là bực mình....xuống cuối lớp dơ tay lên cho tôi !" Trông cái mặt lão kìa, tôi thề là ở đời người tôi ghét thứ hai sau bà giám thị là lão ta...

" ting...ting".....Yeah ! Tiếng chuông cứu mạng tôi vang lên.....Vui quá đi ! Vừa quay đôi vai mỏi nhừ vì phải dơ suốt hai tiết, vừa lườm quýt hai đứa trời đánh kia.

" Hyun à, tôi xin lỗi mà. Tại lão ấy căng quá, nên không giải vây cho cậu được. Đừng giận nữa mà, Hyun yêu quý, Hyun xinh đẹp !" - Con bé Jin có vẻ biết lỗi rồi, nhưng kệ đi, dù sao nó cũng bỏ chiến hữu, đừng hòng ! Tôi không tha cho hai người đâu.

Thấy tôi quay mặt đi, thằng bạn Jimin hình như có cái gì đó ở trong túi áo thì phải, nó móc ra, múa trước mắt tôi "Hyun à, tụi này biết lỗi rồi mà. Tôi có thứ cậu thích nè.". Làm sao đây, là Chocopie....thằng này thật là,không đc Hyun à, đừng vì cái bánh mà tha cho chúng nó. Ây, không xong rồi, kệ đi ! Ăn đã. Nghĩ vậy, tôi giật cái bánh Chocopie ăn ngon lành và không quên đá hai đứa một câu để lấy lại thể diện "Lần này coi như tôi tha cho đó. Hai đứa các cậu cứ liệu hồn".

Cuối cùng thì cũng tan học rồi, đi ăn trưa thôi ! Tôi vui vẻ kéo hai đứa bạn xuống căn tin.

" Nè, nghe gì chưa ? Con bé hot girl lớp 3-1 lại thay người yêu đấy." - Jin vừa đút miếng trứng cuộn vào miệng vừa hào hứng kể.

" À, TaeYeon phải không ?" - Tôi nhớ ra con nhỏ đó, nó suốt ngày son phấn, giày dép, có chịu học hành gì đâu, nhưng lại cao điểm hơn tôi mới kinh chứ, chỉ được cái xinh, cũng không thể xinh bằng tôi được.

Jimin tự nhiên nghe đến Tae Yeon thì cười ngu "Người ta xinh , người ta có quyền. Hai cậu không bằng người ta thì đừng có mà ghen tỵ."

Nghe vậy, cả tôi và Jin đều đồng loạt dúi đầu thằng bạn mê gái, suýt nữa là cắm mặt vào khay cơm, khỏi ăn luôn.

Bỗng nhiên, cả căng tin rộ lên, cả 3 đều quay lại nhìn. Thì ra con nhỏ tào tháo, thiêng ghê, vừa nhắc là xuất hiện liền à...

Học sinh 1 : Tae Yeon ! Lại chỗ mình ngồi đi

Hs 2 : Cậu ta xinh thật đấy. Đúng là vẻ đẹp tự nhiên !

Hs 3 : Tae Yeon à, mình có này muốn tặng cậu.....v...v..

Thật là ồn ào !

Cậu ta lại ngồi chỗ bạn trai kìa....đúng là...có thế thôi có cần xung quanh phải hò hét ghê vậy không chứ.

" Haiz...." - Tôi thở dài, quay lại ăn tiếp suất cơm của mình.

"Lát nữa có bộ phim hay lắm, xem không !" - Jin gợi ý

"Ờ, dù sao chiều nay cũng chỉ là tiết tự học, trốn thôi." - tôi hào hứng, khoảng gì thì tôi không biết chứ trốn học với ngủ gật trong lớp là sở trường rồi.

"Thế nhé ! 2h30 xuất phát !" - Jimin nhìn đồng hồ.

Lúc đi ra khỏi căng tin, tôi và hai đứa bạn đã chứng kiến một cảnh tượng không ngờ.

Choang, khay cơm đổ ra, văng tung tóe khắp nơi, cô bạn nhút nhát cùng lớp Umji chẳng may bị ngã,...đấy cũng là bình thường nếu không phải chỗ cơm thừa ấy bắn vào con nhỏ kiêu căng kia .

"Cậu làm gì thế ?" - Tae Yeon bực tức phủi váy rồi trừng mắt gào lên.

Umji vội vơ lấy khăn giấy định lau cho cậu ta, miệng thì xin lỗi rối rít, nhưng dĩ nhiên là Tae Yeon không để yên rồi. Cậu ta ngày một lớn tiếng "Cậu có biết bộ đồng phục này thế nào không hả ? Cậu định đền sao đây ?"

Thật tức chết mà, nhưng sao mọi người lại có thể đứng chỉ trỏ như vậy chứ...Không được rồi, anh hùng ta lại phải ra tay cứu giúp rồi. Nghĩ vậy, tôi từ trong đám đông tiến lên phía Umji, kéo cậu ấy ra phía mình rồi trừng mắt nhìn con nhỏ hống hách kia "Nè, cậu ấy không cố tình mà. Cũng đã xin lỗi cậu rồi."

Cậu ta cười khỉnh, khoanh tay trước ngực : "Jung Hyun bây giờ còn đi lo chuyện bao đồng nữa sao ? Haha, thật nực cười..."

Tôi cũng đầy khí thế, vênh mặt "Dù sao cũng tốt hơn cái loại con gái như cậu". Tôi nói sao, không hổ danh là đạt 90 điểm môn Quốc ngữ, thật là lời vàng ngọc mà....

Tae Yeon tức đỏ mặt, trừng mắt , nghiến răng "Cậu nói cái gì ? Được lắm, Jung Hyun. Cậu dám đụng đến Kim Tae Yeon này, rồi cậu sẽ phải trả giá." Nói rồi, cô ta hậm hực bỏ đi cùng mấy đứa chuyên hầu.

Quả thực là để cho giang hồ mở mang tầm mắt rồi. Bố ơi, cuối cùng Jung Hyun của bố cũng đã làm được chuyện nghĩa hiệp cứu người giúp đời rồi ! HaHa !

Umji lay nhẹ tay tôi, vẻ mặt sợ sệt " Cám ơn cậu, Jung Hyun. Nhưng mà...chuyện đó...."

Tôi thắc mắc "Chuyện gì?" . Cậu ấy chỉ về phía con nhỏ đáng ghét kia vừa đi " Nỡ vì tôi mà cậu bị cậu ta hại thì sao ? Ai đắc tội với cậu ta khó sống lắm đấy."

Tôi khẽ chột dạ, đúng là mình không nghĩ tới hậu quả mà, nhưng kệ đi. Con nhỏ ấy thì có thể làm gì mình chứ. Tôi mỉm cười với Umji "Cậu đừng lo. Cậu ta không dám làm gì tôi đâu. Vậy tôi đi trước nha. Tạm biệt."

-----------------------------------------

"Đồ liều lĩnh, sao lại gây chuyện với con nhỏ đó làm gì chứ" - Jin trách tôi.

"Kệ đi, đến đâu tính tới đó. Tôi còn hai cậu mà " - Tôi tỏ vẻ như vậy nhưng thực cũng khá hãi.

Jimin khoác vai hai đứa bọn tôi " Đừng lo, Park Jimin này sẽ bảo vệ hai cô nương an toàn tuyệt đối. "

Tạm gác chuyện con nhỏ đáng ghét Tae Yeon sang một bên, tôi tung tăng cùng hai đứa bạn thân đi chơi ở khu phố Hong Dae - khu dành cho giới trẻ. Chúng tôi cùng nhau mua móc khóa ba, đi ăn kem, xem phim. Mọi chuyện đang vui vẻ, tốt đẹp, chỉ tại con nhỏ Jin kéo tôi và Jimin vào một quán bói. Nó nói đã đến Hong Dae thì phải vào xem bói ở đây. Nghe nói rất thiêng....tôi thực sự thấy nhảm nhí, thời đại nào nào rồi mà còn đi xem bói chứ, thật là !!!

Bà thầy bói trông có vẻ bí ẩn, bà ta mặc một bộ hanbok truyền thống lấp lánh, trên đầu đội cái mũ như kiểu diễn viên trong phim cổ trang tôi hay xem. Bà ta nhìn từng đứa một rồi dừng lại ở chỗ tôi. Sau đó nói một cách thần bí "Cô gái trẻ này sẽ gặp được định mệnh của mình...."

Ầy , nói thế nào chứ, tôi chờ 18 năm có thấy gì đâu. Đúng là bói toán mà " nhưng sẽ có một thế lực đen tối cản trở định mệnh ấy đến với cô." Trời ơi, chả lẽ thế lực ấy là Tae Yeon. Tôi bắt đầu rởn da gà.

Jin vội hỏi "Vậy có xảy ra chuyện gì xấu không ạ ?". Bà thầy bói nhìn vào quả cầu pha lê rồi nói tiếp "Còn phải trông chờ vào sự dũng cảm và niềm tin giữa hai người, đặc biệt là cô đấy, cô gái !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro