Chap 12 : Bắt đầu bị lung lay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kỉ niệm 100 ngày yêu nhau của chúng tôi, ngay từ tối qua, Jung Kook đã nhắn cho tôi hẳn một cái tin dài doàng những việc cậu ấy muốn làm.....hình như hơi ngược, cái này phải do tôi viết chứ nhể ? Kệ đi, ai viết cũng thế cả thôi.

7h sáng, tôi chuẩn bị tươm tất quần áo, đồ ăn trưa để đến chỗ hẹn với Jung Kook. Thời tiết đúng là tốt, tôi tung tăng xách theo túi đồ dạo bước trên đường. Vốn dĩ cậu ấy sẽ đến đón tôi, nhưng vì tôi còn phải đến một chỗ hẹn khác nữa nên sẽ tự đi.

Bước vào quán café XX, tôi đã thấy cậu ấy ngồi ở phía cửa sổ. Tôi mỉm cười, cúi chào rồi ngồi xuống ghế đối diện.

Eun Bi gọi cho tôi một ly café. Sau đó nói thẳng vào chuyện chính "Chắc cậu bất ngờ lắm khi nhận được cuộc gọi của tôi đúng không ? Sở dĩ tôi hẹn cậu ra đây là có một vấn đề muốn nói. Tôi sẽ không vòng vo nữa, thật ra tôi yêu Jung Kook" Nghe đến đây, tim tôi hơi thắt lại, rõ ràng Jung Kook nói Eun Bi đã thích một người khác, vậy là cậu ấy nói dối tôi ?

"Tôi quen cậu ấy từ năm 5 tuổi, hai chúng tôi đã có đính ước từ trước, cũng vì chuyện này mà hoàng gia được gia đình tôi giúp đỡ rất nhiều. Nhưng chỉ vì cậu, hai gia đình đã bắt đầu bất hòa, việc hợp tác cũng không còn suôn sẻ nữa. Đây là vấn đề chính trị, ảnh hưởng đến cả một quốc gia cậu hiểu không Jung Hyun ! Jung Kook vốn cứng đầu nên dù tôi khuyên ngăn thế nào cậu ấy cũng sẽ không đổi ý."

Từng lời nói của Eun Bi xoáy mạnh vào tim tôi, cố giữ cho nước mắt chảy ngược vào trong, tay tôi nắm chặt lấy cốc café, giọng run run "Cậu muốn tôi chia tay ?"

Eun Bi khẽ gật đầu, còn nói thêm trước khi đi "Tôi biết chuyện này rất khó khăn với cậu, nhưng Jung Hyun à, tôi chỉ muốn tốt cho cả hai người. Mong cậu sớm đưa ra quyết định đúng đắn. Vậy...tôi xin phép đi trước, chào cậu."

Bước chân của Eun Bi xa dần, tôi mới dám khóc. Thì ra Jung Kook vì tôi mà phải chịu đựng nhiều áp lực như vậy. Jung Kook à, xin lỗi cậu. Tôi đã quá vô tâm rồi. Tôi cứ ngồi đó, mặc cho nước mắt chảy ướt đẫm cả lớp trang điểm nhẹ mà tôi cố tình chuẩn bị vì cậu ấy.

Tiếng chuông điện thoại reo, màn hình hiện lên dòng chữ "Kookie". Không để cậu ấy nhận ra, tôi vội vàng lau nhanh nước mắt, chỉnh lại giọng nói "Tôi nghe !..."

"Đã trễ gần một tiếng rồi, cậu đang ở đâu ? Tôi sẽ đến đón cậu"

"Xin lỗi, tại tắc đường..."

Dường như nhận ra giọng tôi hơi là lạ, Jung Kook nghiêm giọng "Cậu sao thế ? Có chuyện gì rồi đúng không ? Mau nói cho tôi biết đi."

Tôi cố mỉm cười "Không có gì đâu. Giờ tôi sẽ đến chỗ hẹn, lát gặp cậu" tôi cúp máy.

Trên đường đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều đến những lời của Park Eun Bi, cậu ấy nói đúng. Tôi yêu Jung Kook chỉ làm vướng bận thêm cho cậu ấy......

Tạm gác chuyện vừa nãy qua một bên, tôi cố gắng cư xử bình thường để cậu ấy không phát hiện ra. Chúng tôi hẹn hò như những cặp đôi khác, cùng đi xem phim, ăn cơm trưa do tôi nấu.

Lấy đũa gắp miếng cơm cuộn lên ngắm nghía, Jung Kook nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ "Có ăn được không đó?"

Tôi lườm cậu ấy, bĩu môi "Để ngắm thôi !"

Tôi đùa thôi mà, ngon lắm đấy. Với trình độ này, sắp về làm dâu được rồi" – vừa ăn, Kookie vừa xoa đầu tôi

Tôi không nói gì cả, chỉ nhìn ngắm Jung Kook – người con trai tôi yêu nhất trên đời, người con trai đã vì tôi mà chống lại gia đình, chống lại mọi người, đã chịu rất nhiều áp lực để yêu thương và bảo vệ tôi. Đôi mắt tôi đã đỏ hoe từ lúc nào, cố gắng để bản thân mạnh mẽ, không được yếu đuối.

Chúng tôi nắm tay nhau dạo bước trên thảm cỏ xanh ngắt bên bờ sông, từng cơn gió man mát thổi nhẹ vào lòng tôi. Thỉnh thoảng, tôi lại lén nhìn bàn tay to lớn, ấm áp đang bao bọc tay tôi, đã có nhiều lần tôi nghĩ sẽ phải buông đôi tay này ra. Nhưng trái tim tôi không muốn, vẫn biết từ cái khoảnh khắc tôi chấp nhận nắm lấy bàn tay này, tôi sẽ phải buông ra, có điều chỉ là sớm hay muộn. Thật không ngờ, nó lại đến nhanh như vậy....

"Suy nghĩ gì vậy ?" – Jung Kook lay lay tay tôi

Tôi lảng tránh "Cậu có thể ôm tôi không ?". Không để cậu ấy kịp phản ứng , tôi lại gần, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia, úp mặt vào người Jung Kook, cố gắng ghi nhớ mùi hương của cậu ấy. Jung Kook cũng ôm chặt tôi, xoa đầu, dịu dàng nói "Hôm nay cậu rất lạ, có chuyện gì phải không ?"

"Jung Kook à, cám ơn cậu đã yêu thương và bảo vệ tôi. Tôi không biết làm gì để báo đáp nữa. Vậy nên, từ giờ, tôi sẽ bảo vệ cậu theo cách của tôi"

"Tôi biết rồi ! Jung Hyun, tôi yêu cậu". Jung Kook đẩy nhẹ tôi ra, đưa tay lên má, từ từ dành cho tôi một nụ hôn ngọt ngào. Tôi nhắm mắt lại, để mặc cho nước mắt chảy xuống quện vào môi tôi và cậu ấy.

-----------------------------------

Jung Kook khẽ lay tôi dậy, dùng tay hớt đi phần tóc mai vương trên mặt "Hyunie, về đến nhà rồi"

Tôi rất mệt, cả người mềm nhũn, mơ mơ hồ hồ khẽ lên tiếng "Tôi biết rồi". Tuy nửa tỉnh nửa mơ nhưng tôi vẫn có thể nghe được giọng của Jung Kook và bàn tay sờ nhẹ lên trán tôi "Hyun à, cậu sao thế ? Sao đầu lại nóng thế này". Tôi hoàn toàn ngất lim đi, không biết gì nữa

Sờ tay vào trán cô, anh hốt hoảng tháo dây an toàn, mở cửa xe, bế cô vào giường. Đắp chăn cẩn thận cho Jung Hyun, anh xuống nhà lấy khăn lạnh chườm lên trán cô. Sau đó, anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, vào bếp nấu cháo và chuẩn bị thuốc cho cô.

Kể cả khi ngủ, cô cũng mơ thấy anh sao ? "Jung Kook à, đừng....đừng bỏ rơi tôi" nước mắt cô lăn dài trên má. Nhìn thấy cảnh tượng này, anh rất đau lòng "Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, Hyun à". Nói rồi, anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, kéo cô vào người anh, dịu dàng vỗ lưng cô "Tôi đây rồi, cậu yên tâm ngủ đi" , hôn nhẹ lên mái tóc vàng nâu mềm mại.

Sáng hôm sau, tôi mở mắt tỉnh dậy, chỉ thấy một người con trai có mái tóc tím xám, làn da trắng bóc đang ngủ gật trên ghế sofa. Tôi ngồi dậy, nhìn vào mảnh giấy để trên bàn, là nét chữ của Jung Kook 

"Xin lỗi, tôi có việc nên phải đi trước. Tôi đã nấu cháo rồi, khi dậy nhớ bảo Yoon Gi hâm nóng lại mới được ăn, còn phải uống thuốc đấy. Hôm nay tôi bận nên có thể tối mới đến thăm cậu được, chịu khó ở một mình nha, và nhớ là đừng khóc vì nhớ tôi nha !

Yêu cậu nhiều !

Jung Kook đẹp trai"

Tôi bước xuống giường, tiến lại chỗ Yoon Gi, cười tươi và đánh cái bốp vào đầu cậu ta "Trông người ốm mà lại ngủ như lợn thế hả ?"

Yoon Gi nhăn nhó xoa đầu, giọng ngái ngủ " Cậu khỏe hẳn chưa ? Có đói không ? Tôi sẽ đi hâm lại cháo"

Tôi dơ tay múa máy "Tôi khỏe rồi nên giờ đói lắm. Cậu mau đi hâm nóng cháo đi"

Yoon Gi cứ chăm chú nhìn tôi ăn từng miếng cháo, thỉnh thoảng lại đơ ra. Thấy vậy, tôi cau có "Bộ có chuyện gì buồn phiền à ?"

"À....chuyện công việc ấy mà. Có lẽ, tôi sắp phải đi du học." – Yoon Gi buồn bực nói

Tôi khựng lại, cậu ấy sắp đi du học sao ? Jung Hyun à, chúng mày cũng lớn hết rồi, đã đến lúc phải tự lập, không nên lúc nào cũng trẻ con, dính lấy nhau mãi được. Đúng vậy, cậu ấy còn phải quản lí công ty, rồi lập gia đình nữa. Trấn an lại tinh thần, tôi cười rồi khoác vai Yoon Gi "Tốt quá rồi. Cậu định bao giờ đi ?"

"Chưa biết nữa. Bao giờ cần thiết, tôi đi thôi. Cũng tại vì ông anh trai yêu quý không muốn quản lí công ty mà đi làm bác sĩ nên tôi mới phải khổ thế này. Thật là....." – cậu ấy nhún vai trả lời

"Ước mơ của cậu là gì ?" – Tôi tò mò

"Là....cưới cậu về vợ !" – Yoon Gi trả lời thản nhiên khiến tôi suýt sặc cháo

Tôi ho đỏ cả mặt, quay sang đập cho cậu ta một nhát "Ya, sao có thể trả lời thản nhiên không suy nghĩ vậy hả ? Cậu mà còn để tôi nghe thấy lời đó lần nữa, tôi sẽ cắt lưỡi để cậu khỏi nói linh tinh nữa, nghe chưa ?"

Yoon Gi cười nhăn nhở, nhe răng ra "Biết rồi, không có lưỡi thì tán gái làm sao đây ?"

--------------------------------------

Sau khi đuổi con đỉa Min Yoon Gi ra khỏi nhà, tôi ngồi trong phòng khách, suy nghĩ lại những lời Park Eun Bi nói vs tôi. Tối qua tuy sốt cao, song tôi vẫn cảm nhận được từng lời nói của Jung Kook và hơi ấm của cậu ấy ôm trọn lấy tôi. Nó quả thực làm tôi phải suy nghĩ lại, cũng có thể vì Eun Bi thích cậu ấy nên mới cố tình chia rẽ chúng tôi Jung Kook. Tôi phải mạnh mẽ hơn, tôi không thể cứ yếu đuối và ngu ngốc mãi được, nếu như vậy chỉ làm Jung Kook tổn thương mà thôi. Nghĩ vậy, tôi gọi điện cho Eun Bi, hẹn cậu ấy ra để nói rõ

Quán café XXX

"Cậu suy nghĩ kĩ rồi ?" Eun Bi đặt cốc café Americano xuống, trông cậu ấy luôn toát ra một vẻ gì đó rất trang nhã, cũng rất thân thiện, nhưng có lẽ khi tiếp xúc rồi mới biết được cậu ta thế nào

Tôi tự tin gật đầu, lấy hết dũng khí để nói ra những lời tôi nên nói

"Eun Bi, những lời hôm trước cậu nói, tôi đều suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra quyết định này. Gia đình tôi tuy không quyền quý như gia đình Jung Kook hay như gia đình cậu. Tôi cũng không giỏi giang hay nổi bật như cậu. Trước nay tôi đều tự ti về những thứ đó sẽ ảnh hưởng đến Jung Kook. Nhưng Eun Bi à, tôi tự tin rằng không một cô gái nào có thể yêu Jung Kook nhiều như tôi đang làm. Jung Kook cũng rất yêu tôi, chỉ cần như vậy là đủ. Xin lỗi, điều cậu muốn tôi không thể làm được. Tôi sẽ luôn ở cạnh cậu ấy cho dù có chuyện gì xảy ra, chỉ khi cậu ấy nói không cần tôi nữa, thì lúc đó tôi sẽ tự mình rút lui."

Park Eun Bi nhìn tôi bằng ánh mắt có phần ngạc nhiên, có lẽ cậu ta không biết tôi sẽ trả lời như vậy, hơi nhíu mày, nhìn thẳng vào tôi và nói lạnh lùng "Tình yêu sao ? Jung Hyun à, cậu hơi tự tin quá thì phải. Tôi là người hiểu rõ cậu ấy hơn ai hết. Tình cảm dành cho cậu bây giờ chỉ là nhất thời rung động của tuổi trẻ. Không chừng một thời gian nữa cậu ấy sẽ bỏ rơi cậu và quay về bên tôi."

Không ngờ cô gái luôn tỏ ra tốt bụng lại có thể nói ra những lời cay độc này. Tôi cũng bắt đầu hơi run sợ khi nghe lời Eun Bi nói. Tôi làm sao có thể vượt qua Park Eun Bi đây ???

---------------------------------------

Qua một ngày nữa, hôm nay là ngày những học sinh cũ chúng tôi giúp trường đi tình nguyện tại trại trẻ mồ côi. Từ sáng sớm, chúng tôi đã có mặt để chuẩn bị đồ ăn và đến trại trẻ mồ côi.

Nhìn những đứa trẻ xinh xắn, lúc nào cũng tung tăng, hồn nhiên dù bị bỏ rơi tôi lại thấy thương chúng hơn, muốn cho chúng nhiều hơn.

Tôi với Jin, Eun Bi ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn trưa cho bọn trẻ. Tuy không ưa gì Eun Bi nhưng tôi không muốn phá hỏng buổi tình nguyện nên vẫn muốn cười nói vui vẻ với cậu ấy. Dù sao thì cậu ấy đâu có làm hại gì tôi.

Viện trưởng lên tiếng "Chỗ ta đang thiếu một người, cháu có thể ra giúp ta được không ?"

Jin nhanh nhảu đáp lời "Dạ, để cháu, chỗ này cũng xong rồi." Sau đó quay sang tôi "Tôi đi trước nha"

Phòng bếp còn mình tôi và Eun Bi đang lau dọn. Bỗng nhiên, cậu ấy tới gần chỗ tôi và cầm theo bát canh "Hyun à, chúng ta làm một phép thử nha" rồi đột nhiên đổ bát canh còn nóng vào tay mình .

Tôi tròn mắt, vội kêu lên "Cậu làm gì thế ?". Eun Bi đanh mặt lại, đập cái bát xuống đất rồi hét lên " Á !"

Tôi vẫn ngây ra không hiểu gì thì mọi người chạy vào. Cậu ta ngồi phịch xuống đất, xoa tay xin lỗi tôi "Hyun à, tôi thực sự không có ý muốn cướp Jung Kook mà. Cậu đừng như vậy được không ?"

Tôi bối rối nhìn mọi người, rồi nhìn Eun Bi "Cậu nói gì thế ?"

Jung Kook tiến đến chỗ chúng tôi, tôi biết mà. Cậu ấy sẽ tin tôi. Đang định lên tiếng gọi thì cậu ấy đi qua tôi, nhẹ nhàng đỡ Eun Bi dậy.

Tim tôi như thắt lại, sao cậu ấy lại làm vậy ? Đáng lẽ phải tin tôi mới phải. Cái ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi như thế này chưa từng có "Jung Hyun, là cậu làm sao ?"

Tôi nắm chặt tay, run run, mắt đã đỏ hoe "Jung Kook à, không phải tôi. Cậu ấy tự đổ vào tay mà"

Eun Bi bắt đầu ôm lấy Jung Kook, khóc lớn lên. Tôi không ngờ cậu ta lại có thể đê tiện đến vậy.

____________________________________________________________

END Chap 12 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro