Chap 13 : Chia tay đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên mà Jung Kook lớn tiếng với tôi "Xin lỗi cậu ấy đi !"

Lúc này, Jin và Jimin chạy đến bênh vực tôi "Tôi không nghĩ Hyun làm vậy đâu". Ít ra lúc này còn có hai đứa bạn tin tưởng tôi. Nhưng người con trai tôi yêu lại không tin tôi ?

"Jung Hyun, đừng bướng nữa, mau xin lỗi !" cậu ấy còn quát tôi nữa

Tôi nắm chặt tay lại, mắt dưng dưng, thở mạnh "Tôi xin lỗi ! Cậu hài lòng chưa ?" rồi cười cay đắng nhìn Park Eun Bi "Thì ra là cậu muốn như vậy. Đc rồi, lần này cậu thắng" bỏ chạy ra ngoài. Jung Kook cũng không hề đuổi theo tôi mà xem vết thương cho cậu ta.

Với đôi chân chảy máu do dẫm phải mảnh vỡ thủy tinh, tôi thậm thệch bước đi trên đường, vừa đi tôi vừa khóc "Đồ vô tình, sao cậu không tin tôi ? Còn bắt tôi phải xin lỗi cậu ta" Không đi nổi nữa, tôi ngồi phịch xuống vỉa hè, khóc nức nở. Trước kia bị Tae Yeon đổ oan cũng không đau đớn bằng việc người con trai tôi yêu không tin tôi mà tin một cô gái khác.

Bỗng nhiên, có một thân hình to lớn bế thốc tôi lên đặt ở chiếc ghế đá bên đường

"Chân đã đến mức này rồi còn định đi đâu ?" Tôi ngước mắt lên nhìn, lại bật khóc to hơn. Chợt nhớ ra lời nói vừa nãy, tôi quệt nước mắt, đứng dậy bỏ đi "Không liên quan đến cậu"

Jung Kook giữ tôi lại, bế tôi lên một lần nữa, cậu ấy cau mày "Cậu là bạn gái của tôi, sao lại không liên quan ?"

"Cậu không có tin tôi !" - Tôi vẫn khóc, rõ ràng là cậu ấy bỏ rơi tôi, giờ còn muốn nói gì nữa

"Ai nói tôi không tin cậu, đồ ngốc !". Đặt tôi ngồi xuống ghế, nắm lấy tay tôi, dịu dàng và một chút trách móc, Jung Kook nói "Thật ra tôi biết Eun Bi cậu ta cố tình hại cậu. Nhưng vì một vài lí do nên tôi buộc phải bênh cậu ta trước mặt mọi người. Được rồi, tôi xin lỗi mà. Đừng giận nữa" Sau đó rướn người lên hôn nhẹ vào trán tôi, lấy tay gạt nước mắt trên má tôi.

Tôi đúng là con bé háo sắc, lại muốn tha thứ cho cậu ấy rồi "Lí do gì ?"

"Sau này tôi sẽ nói. Giờ tạm thời đành để cậu chịu thiệt thòi". Nghe vậy, tôi rướn người, vòng tay ôm chặt cổ Jung Kook, dụi hết nước mắt vào vai áo cậu ấy "Lần sau tuyệt đối không được bênh vực cậu ta nữa"

Jung Kook cười rồi nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy, cõng tôi quay trở về.

---------------Flashback----------------

"Mọi người đi rồi, đừng diễn trò nữa" - anh lạnh lùng, đút tay vào túi quần, đứng nhìn Eun bi

Mặt cô cũng đanh lại, khoang tay khinh khỉnh nhếch mép "Cậu cũng biết suy nghĩ đấy"

Anh trừng mắt nhìn cô, giọng đay nghiến "Rốt cuộc cô muốn gì ? Mau nói ra đi."

"Đừng nóng, clip của công chúa hoàng gia danh giá Jeon Jung Hee đang trong tay tôi. Tôi không biết liệu để anh rể cậu xem đc đoạn video chơi bời của chị cậu ngày xưa này thì sẽ phản ứng ra sao đâu ?". Vậy nên cậu đừng chọc giận tôi, Jung Kook à"

"Cậu làm gì tôi không cần biết. Nhưng không được đụng đến Jung Hyun. Nếu không, cậu sẽ chết cho tay tôi trước khi tung được đoạn video kia lên mạng đấy".

--------------Endflash---------------

Sau buổi đi tình nguyện đáng ghét đó, chúng tôi lại trở về công việc hàng ngày. Do bây giờ chưa quyết định được mình sẽ thi vào trường nào nên tôi tạm thời sẽ đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Dĩ nhiên con bé Jin cũng sẽ lẽo đẽo theo đuôi tôi. Vậy nên tôi và nó giờ đang làm chung trong một tiệm café nhỏ.

Giờ nghỉ trưa, tôi đang lười nhác xem TV và ăn cơm trưa ở cửa hàng thì Chan, Yoon Gi và Jimin lái xe đến tim hai đứa chúng tôi.

Mở cửa bước vào, Chan vui vẻ ngồi xuống bên cạnh tôi, dùng tay móc miếng kimbap của tôi, vừa ăn vừa nói "Nè, bữa trưa ăn vậy sao no ?"

Aish....đã bốc của tôi rồi lại còn nói này nói no, đập cái bốp vào đầu Chan, cau có "Ai cho cậu ăn của tôi "

Jin lúc này đem 3 cốc café Latte, Espresso, và Caramel Machiato ra cho họ, ngồi xuống "Đến đây làm gì ?"

Jimin cầm café lên nhâm nhi "Hyun nè, Jung Kook đã gọi cho cậu chưa ?"

Tôi thở dài, lắc đầu "Vẫn chưa. Cũng đã một tuần rồi. Chắc cậu ấy bận lắm"

Yoon Gi xoay xoay cái điện thoại, giọng hơi lo lắng nhìn tôi "Mới có một tuần thôi mà trông cậu gầy đi nhiều đi đấy Hyun. Cậu thực sự không sao chứ ?"

Tôi cười xòa cho xong "Ừ, tôi vẫn bình thường mà"

Chan gợi ý "Yoon Gi sắp đi du học rồi. Cũng lâu rồi chúng ta chưa đi chơi, hay là về quê Jimin chơi đi ?"

Tất cả cùng thốt lên "Busan á ?"

------------------------------

Busan đúng là tuyệt thật, chỉ có điều thiếu đi Jeon Jung Kook làm tôi rất nhớ cậu ấy. Jin chạy lại kéo con bé đang ngồi gây ra bên bãi biển là tôi "Đừng ngồi đó nữa. Ra đây chơi đi !". Sau đó, tôi tạm quên đi nỗi nhớ cậu ấy để vui đùa cùng với 3 người bạn kia. Chúng tôi cười nói vui vẻ, đuổi nhau trên bãi biển, té nước vào người nhau. Chúng tôi chơi đùa như những đứa trẻ, thật vô lo vô nghĩ

Đến bữa tối, 4 người trở về nhà bà nội của Jimin để nghỉ ngơi. Chúng tôi được bà nấu cho những món ăn tươi ngon của biển

Yoon Gi ăn ngon lành, cười toe toét "Nội à, tay nghề của nội đúng là số 1 !"

Bà nội cười hiền hậu, gắp thêm thức ăn cho chúng tôi "Mấy đứa ăn ngon là nội vui rồi"

Jimin lại nổi hứng nói giọng địa phương khiến chúng tôi cười rớt cả hàm. Đúng là một ngày tuyệt vời !

Tôi và Jin ngủ chung một phòng, 3 người còn lại ngủ chung một phòng. Cõ lẽ do ban ngày nghịch ngợm, chạy nhảy quá nhiều mà Jin nó ngủ say như chết, lại còn ngáy nữa chứ !

Tiếng chuông điện thoại reo, là Jung Kook. Tôi mừng rỡ ra khỏi phòng, cầm theo cái điện thoại ngồi xuống phản ở ngoài sân. Đúng là giọng cậu ấy rồi, nhưng hình như có phần khá mệt mỏi "Hyun à, tôi đây"

Tôi lo lắng "Chuyện công việc giải quyết xong chưa ?"

"Ừ. Hyunie, một tuần rồi chưa gặp cậu. Tôi rất nhớ cậu, nhớ sắp phát điên rồi.....Phải làm sao đây, hay là giờ chúng ta gặp nhau đi."

"Nhưng tôi đang ở Busan. Có gì mai gặp đi ha."

"Không muốn. Bây giờ luôn đi. Cậu mau ra ngoài đường đi"

Tôi chỉ kịp khoác một cái áo mỏng rồi chạy ra ngoài. Thì ra cậu ấy đã ở đây rồi, tôi dừng lại nhìn ngắm người con trai đang đứng dựa người vào ô tô chờ tôi. Tôi cười, đứng xa gọi cậu ấy "Jung Kook à !"

Jung Kook quay người lại phía tôi, mỉm cười rồi dang rộng chiếc áo dạ cậu ấy nhìn về tôi

Tôi chạy thật nhanh về phía Jung Kook, chui gọn vào trong chiếc áo dạ ấm áp và mùi hương quen thuộc của cậu ấy. Jung Kook cũng ôm chặt tôi, nhẹ nhàng úp mặt vào tóc tôi "Tôi rất nhớ cậu, Hyunie"

Tôi ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt của cậu ấy, nó đã gầy đi nhiều. Tôi lo lắng "Cậu mệt lắm sao ?". Jung Kook vuốt nhẹ tóc tôi " Ừ, nên mới cần cậu sạc pin !"

Tôi tròn mắt không hiểu "Sạc pin á ?". Chưa để tôi kịp phản ứng, cậu ấy đã nhanh chóng chiếm giữ đôi môi của tôi theo một cách lãng mạn, có phần mãnh liệt hơn. Tuy không nói ra, một tuần qua lúc nào cũng nhớ đến Jung Kook. Hình ảnh của cậu ấy luôn quanh quẩn trong tâm trí tôi.

--------------------------------

Jung Kook đánh rơi chiếc điện thoại, đầu óc quay cuồng, vội vàng chạy đến nhà cô. Anh dường như không tin vào những gì mình nghe được qua điện thoại. Phóng xe đến trước cửa nhà, anh mở cửa chạy vào. Đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên. Anh lại tiếp tục đi lên phòng. Là thật..... đồ đạc của cô đã không còn trong phòng, chỉ còn lại bức thư kẹp sâu bên trong chiếc hộp nhỏ thần kì cô tự tay làm. Tay anh run run lật từng bước ảnh được cô dán cẩn thận, tỉ mỉ theo nhiều các khác nhau. Những bức ảnh cô và anh chụp chung, những kỉ niệm hạnh phúc của hai người. Nước mắt anh rơi xuống thấm vào lá thư cô gài bên trong chiếc hộp.

"Gửi Jung Kook ,

Chắc cậu đã biết nên mới đến đây đúng không ? Lúc cậu đang đọc lá thư này, có lẽ tôi đã rời khỏi nơi này rồi. Jung Kook à, xin lỗi cậu. Tôi thực sự không biết phải nói với cậu thế nào nên mới tự mình chạy trốn một cách hèn nhát.... Cậu có đang nhớ tôi không ? Chắc sẽ mất rất lâu tôi mới có thể quên cậu. Sau khi tôi đi, cậu phải nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, quên tôi đi và tìm một cô gái xứng đáng với cậu.

Thời gian qua cám ơn cậu đã luôn yêu thương, bảo vệ và làm tất cả những điều tôi mong muốn. Có lẽ hơi mặt dày một chút, nhưng tôi muốn cậu vì tôi mà làm thêm một việc nữa. Chúng ta chia tay đi !

Cô gái ngốc nghếch luôn yêu cậu,

Jung Hyun"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro