Chap 14 : Cuộc sống không còn người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 14 : Cuộc sống không còn người ấy

"Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó chúng tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lai. Thật ra thế giới này quá rộng lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau. Một lần xa nhau rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Rồi hai bên đều phải quên đi. Tạm biệt thực ra không phải là từ biệt mà là một lời hứa"

_Jung Hyun_

5 năm sau, tại New York, Mĩ

Về đến nhà, tôi bỏ túi xách xuống, đi vào bếp khi ngửi thấy mùi hương thơm lừng.

Tôi dùng tay bốc một miếng đồ ăn trên đĩa, miệng thốt lên "Dì à, con thật đấy"

Dì tôi cau có "Con bé này, đừng có bốc như thế. Phải rửa tay chứ !"

Tôi cười xòa, nhìn xung quanh nhà "Ơ, mẹ con đâu rồi dì ?"

"À, bà ấy đang ở trên phòng. Mấy hôm nay sức khỏe của bà ấy cũng tốt lên nhiều rồi. Bác sĩ nói có thể khỏi hẳn đấy." Dì vừa cười vừa nói với tôi. Tôi nghe đc cũng mừng rỡ, mẹ tôi ở bên đây được điều trị rất tốt.

Chợt nhớ ra điều gì đó, dì tôi lên tiếng "Hyun nè, con cũng đã 24 tuổi rồi, đừng để Tae Hyung phải chờ đợi con nữa. ? Dì thấy quá khứ cũng đã qua lâu rồi, nên để bản thân tiếp nhận một người mới. Huống hồ gì Tae Hyung lại rất thích con, cũng luôn chăm sóc cho mẹ và dì."

--------------Flashback--------------

5 năm trước

Park Eun Bi lại ngạo mạn đến tìm tôi một lần nữa.

"Tôi hẹn cậu ra đây vì có một thứ muốn cho cậu xem." Cô ta đưa cho tôi đoạn video. Người trong đoạn video đó rất quen. Eun Bi nghiêm mặt nói "Quen lắm đúng không ? Là chị gái của Jeon Jung Kook đó. Có lẽ cậu cũng biết đúng không ? Chị ta đã kết hôn rồi, giờ mà để mọi người thấy được đoạn video này, chắc chắn Jung Kook và gia đình hoàng gia sẽ hoảng loạn lắm đây"

Tôi hiểu ý của Eun Bi, đặt chiếc máy có đoạn video xuống, nhìn thẳng vào cô ta "Cậu muốn gì ?"

Eun Bi cười nhếch mép "Cậu cũng hiểu nhanh đấy. Mục đích tôi cho cậu xem chỉ có một. Đó là rời xa Jung Kook ngay lập tức. Cậu chắc cũng biết dạo gần đây cậu ấy rất bận rộn và mệt mỏi đúng không ? Là do đoạn video này ! Nếu cậu yêu và muốn bảo vệ Jung Kook, hãy chia tay và rời đi thật xa. Nếu như vậy, tôi sẽ hủy đoạn video này."

Giờ tôi đã hiểu lí do tại sao Jung Kook phải bênh vực cho cô ta, có lẽ cậu ấy phải rất mệt mỏi và căng thẳng. Tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu ấy, đây có lẽ sẽ là cơ hội duy nhất để bảo vệ gia đình và Jung Kook. Nghĩ vậy, tôi mím chặt môi gật đầu "Được, tôi sẽ đi. Nhưng cậu phải đảm bảo đoạn video này sẽ bị hủy mãi mãi."

Đêm trước ngày tôi đi, tôi sẽ tự tay làm cho cậu ấy một món quà cuối cùng – món quà chứa những kỉ niệm đẹp đẽ của chúng tôi.

Chuyện này dĩ nhiên Jin và Jimin cũng biết, nhưng tôi tin hai đứa sẽ không nói cho Jung Kook biết về chuyện tôi vì cậu ấy mà ra đi. Nếu Jung Kook biết, chắc chắn cậu ấy sẽ giữ tôi lại. Tôi cũng không thể nói trực tiếp được, gặp cậu ấy, tôi lại mềm lòng và không đi được nữa.

Sang đến Mĩ, tôi bắt đầu đi học theo ngành mà tôi yêu thích và bây giờ đã trở thành một luật sư. Có lẽ, đây chính là lúc tôi gặp được anh chàng Nữ lâm đào hoa Kim Tae Hyung – người con trai đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của tôi sau này.

Trong một lần được yêu cầu thụ lí một vụ kiện cho công ty Big Hit, chi nhánh bên Mĩ. Tôi đã gặp được anh. Bước vào căn phòng trên tầng cao nhất, tôi lịch sự cúi chào "Xin chào ngài, tôi là Jung Hyun, luật sư sẽ đại diện cho công ty ngài để thụ lí vụ kiện lần này."

Vị giám đốc kia quay người lại, trông anh ta còn khá trẻ và đẹp trai, không ngờ đã lên được chức vụ giám đốc, quả không hề tầm thường . Điều bất ngờ nữa là anh ta nói bằng tiếng Hàn "Cậu không nhận ra tôi sao ?"

Tôi hơi ngờ ngợ "Anh là....". Thấy tôi có vẻ bối rối, anh ta nở một nụ cười khiến hàng triệu cô gái phải điêu đứng "Nữ lâm đào hoa....."

"Thì ra là cậu. Xin lỗi, cậu thay đổi nhiều quá !" – Tôi bật cười, thì ra là mĩ nam suốt ngày ăn chơi nhưng lại học cực giỏi của khối tôi.

Tae Hyung hơi nheo mắt, để tay chữ V trên cằm "Có phải càng ngày càng đẹp trai hơn đúng không ?"

-------------------------

"Hyun à, chuyện trước kia...." – Tae Hyung ngập ngừng

Tôi cười nhạt, tự dối lòng và dối anh "Chuyện trước kia em đã quên rồi"

Tae Hyung mừng rỡ, đứng trước mặt tôi "Thật chứ ?"

Tôi phì cười vì độ trẻ con của anh "Thật."

Rút ra trong túi áo một chiếc hộp, mở ra trước mặt tôi, là cặp nhẫn đôi, anh nhẹ nhàng nói "Anh biết, chuyện trước kia em vẫn còn mang trong lòng, nhưng Hyun à, đừng để chuyện quá khứ làm vướng bận. Em có thể cho anh một cơ hội để chăm sóc, bảo vệ em v tư cách là bạn trai được không?

Tôi ngập ngừng "Xin lỗi, trái tim em vẫn chưa thể quên được người ấy. Thực sự xin lỗi anh, Tae Hyung"

Anh thở dài, cố gượng cười như không có gì "Không sao đâu. Anh sẽ chờ đến khi nào em thực sự muốn đến bên nắm tay anh"

Suốt mấy năm bên Mĩ, tôi vẫn luôn âm thầm xem tin tức về người ấy. Mỗi lần nhìn thấy hình bóng của anh, tôi lại đau đớn bật khóc. Tôi nhớ anh, nhớ nụ hôn ngọt ngào, nhớ những cái ôm ấm áp của anh đến phát điên, nhiều lúc tưởng trừng như không thể chịu đựng được nữa. Những lúc như thế, Tae Hyung lại xuất hiện và ôm chặt tôi. Thực ra không thể phủ nhận, đã có nhiều lúc tôi trở nên dựa dẫm quá nhiều vào anh, nhưng cái hình bóng của Jeon Jung Kook đã khắc quá sâu vào trái tim tôi, khiến tôi không đủ dũng cảm để bước về phía một người con trai khác.

----------------Endflash----------

Ngõ nhẹ cửa phòng, tôi bước vào. Hình như anh không thấy tôi vào thì phải. Ngồi xuống sofa, tôi nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên bàn, ngồi im nhìn anh đang chăm chú làm việc. Lúc anh làm việc, luôn toát ra một vẻ lịch lãm, phóng khoáng khiến cho các cô gái mê mẩn.

Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên khiến anh ngẩng đầu lên, tôi nhìn anh cười rồi nghe điện "Alo, em nghe....Dạ ! Chiều em sẽ ghé qua công ty. Dạ, chào anh !"

Tae Hyung đứng dậy, vươn nhẹ đôi vai mỏi nhừ, ngồi xuống bên cạnh tôi "Em đến lâu chưa ?"

"Vừa mới thôi. Em biết anh sẽ lại bỏ bữa trưa nên đã đành phải vác xác lên tầng 30 nè." Vừa nói, tôi vừa mở hộp cơm ra, đưa đũa cho anh

"Ngày nào cũng mang nhiều đồ ăn như vậy, em muốn anh thành con lợn à ? Em muốn xem không, mất hết đống sô cô la trên bụng rồi."

Tôi bĩu môi, ấn đầu anh một cái thật mạnh "Anh có múi đâu mà bày đặt sô cô la ! Mệt quá, ăn dùm em đi ! Tae Hyung à, em sắp phải về Hàn giải quyết công việc."

Tae Hyung khựng lại, nhìn tôi "Bao giờ em về ?"

"Có một vụ kiện lớn, John Park nói khách hàng chỉ định em là luật sư. Em cũng đã đặt xong vé rồi, ngày mai em sẽ bay. Tại gấp quá nên giờ mới nói cho anh biết, em xin lỗi"

Anh cười, xoa đầu tôi "Công việc mà. Nhưng lỡ như...." ánh mắt anh có chút buồn

Tôi biết anh muốn nhắc đến chuyện gì "Em cũng muốn thăm bạn cũ nữa, đã 5 năm không gặp mấy đứa rồi"

" Ừ, mai anh sẽ chở em đến sân bay"

-------------Hàn Quốc----------

"Nè, 2 đứa ! Tôi về rồi đây ! Nhớ hai đứa quá đi !" – Chanyeol xông vào ôm chặt Jin và Jimin

Bụp, Jin đẩy cậu bạn to xác ra, cau có "Tránh ra, cứ làm như đi lâu lắm vậy."

Chanyeol cười ngu "3 ngày tôi đi công tác, lâu thế còn gì"

"Cái mặt thế kia tôi không hiểu sao cậu lại quản lí cả một tập đoàn đc nhỉ ?" – Jimin thở dài

Jin cầm cốc café lên nhâm nhi "Yoon Gi đâu ? Chưa về sao ?"

Chan gãi gãi lông mày "Về rồi, nhưng mà hình như đang tập trung cho cái dự án gì đó nên bận lắm. Cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không ?"

Jimin lên tiếng "Ngày con bé vô tâm kia bỏ đi chứ ngày gì. Thế mà cũng đã 5 năm rồi. Có lẽ hôm nay cậu ta lại say xỉn nữa."

"5 năm rồi còn gì. Có lẽ Hyun nó đã quên cậu ta, nhưng Jung Kook thì tôi bó tay. Từ ngày Hyun đi, cậu ấy quay về hoàng cung sống, rồi tự mình lao đầu vào công việc, không quan tâm bất cứ một cô gái nào khác"

Có người mở cửa bước vào "Đừng nói xấu sau lưng tôi thế chứ ?"

Jin hất tóc, lườm Jung Kook "Cậu mới là xấu xa. Từ nãy đã nghe lén chúng tôi nói chuyện". Anh cười nhạt, lãnh đạm ngồi xuống ghế "Có vẻ người nổi tiếng hai cậu hơi rảnh nhỉ ? Còn ngồi đây buôn chuyện nữa" nhìn Jin và Jimin.

Jimin vuốt tóc "Ờ ! Rảnh lắm. Rảnh đến mức bở hơi tai luôn."

5 năm, mọi thứ điều thay đổi để thích nghi với cuộc sống mới. Chanyeol, Yoon Gi quản lí công ty của gia đình, Jin thì giờ đã là người mẫu nổi tiếng, còn Jimin béo tròn ngày nào đã trở thành nam diễn viên hot của hàng triệu cô gái Hàn Quốc. Còn anh.....anh cũng phải thay đổi, phải tập cách quên cô. Nhớ lại khoảng thời gian đầu, anh như một kẻ mất trí, cứ điên cuồng đi tìm cô cho đến mức sốt cao, tưởng chừng như có thể chết. Sau đó, anh bắt bản thân phải quên cô bằng cách dọn về hoàng cung, lao đầu vào công việc bận rộn. Cứ thế, thấm thoát 5 năm trôi qua. Anh còn yêu cô không à ? Rất yêu là đằng khác. Trong suốt 1825 ngày qua, không một giây một phút nào là anh không nhớ về cô, hay ngừng yêu cô cả. Hình ảnh của cô gái Jung Hyun luôn hiện hữu trong trái tim anh. Chỉ có điều, thời gian đã làm vết thương kia lành lại, không còn nhót đau hay dày vò tâm trí anh nữa.

----------------------------------------

Sân bay Quốc tế New York , Mĩ

" Đến giờ rồi, em đi đây.". Tôi nhìn đồng hồ, xách theo vali đi về phía cửa soát vé

Tae Hyung giữ tay tôi lại "Khoan đã !". Sau đó anh đeo vào tay tôi một chiếc vòng nhỏ " Quà cho em. Chiếc vòng này rất đặc biệt, khi đến Hàn nhớ xem kĩ nha"

Tôi gật đầu "Em biết rồi. Cám ơn anh !"

Sân bay cất cánh lên bầu trời cao vút, xanh thẳm. Tâm trạng tôi khá hồi hộp khi quay về đất nước mà tôi yêu thương. Hàn Quốc à, tôi về rồi đây !

Sân bay Quốc tế Incheon, Seoul, Hàn Quốc

Vừa xách hành lí ra ngoài, tôi đa nhận ra bóng dáng quen thuộc đang vẫy tôi. Tôi vui đến rơi nước mắt, bật cười, vứt hành lí xuống, lao đến ôm chặt con bé.

"Á ! Con nhỏ này. Nhớ cậu quá đi !" Jin hét ầm, ôm chặt tôi. Hai đứa cứ vậy mà nhảy vòng quanh

"Tôi cũng nhớ cậu lắm !"

Cả hai vừa khóc vừa cười, nên không để ý đến anh chàng đứng cạnh. Jimin kéo Jin ra, lao vào ôm tôi, bù lu bù loa lên "Con nhỏ xấu xa. Tôi nhớ cậu lắm, biết không hả ?"

Tôi xoa mạnh cái mái tóc cam nổi bật "Ai cho cậu nhuộm tóc hả thằng nhóc ? Còn cái má tròn xoe mũm mím đâu rồi ?" véo má Jimin, lắc qua lắc lại

"Đừng nói vậy ! Giờ tôi là nam chính quốc dân đấy !" – Jimin vỗ ngực tự hào, khoác vai tôi và Jin

Gặp lại hai đứa, tôi rất vui. Tôi cùng Jimin và Jin lên xe trở về biệt thự của Jin. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro