Chap 15 : Con gái của Jung Hyun ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm trên giường cùng với Jin, hai đứa tôi tranh thủ ôn lại chuyện cũ

"Lần này cậu định về bao lâu ?" – Jin vừa ôm tôi vừa hỏi

"Khoảng 1 tháng. Công ty bên Mỹ nói khách hàng trực tiếp chỉ định tôi thụ lý vụ kiện này, dù sao cũng chỉ 1 tháng thôi. Hơn nữa, lần này về có lẽ sẽ là lần cuối cùng, tôi muốn tranh thủ nhìn ngắm lại nơi này.... Mà chuyện của cậu sao rồi ?" Tôi quay sang Jin.

Nó thở dài "Thì vẫn vậy à. Công việc khá nhàm chán. Bố mẹ tôi về quê an dưỡng tuổi già rồi. Cuộc sống ở quê yên bình, trong lành lắm nên tôi cũng không lo. Chỉ có điều lần nào gọi điện cũng hỏi về chuyện chồng con. Mệt chết đi được".

Tôi bật cười "Thì ông bà muốn có cháu bế chứ sao ? Cậu cũng đã 25 rồi, mau tìm anh nào mà kết hôn đi".

"Lo bản thân cậu trước đi. Cậu định để Jung Kook tìm cậu đến bao giờ. Park Eun Bi cũng đã bị Jung Kook dọa cho gần chết rồi còn gì. Suốt 5 năm qua, cậu ấy chưa từng một lần có ý định từ bỏ cậu. Hyunie à, đến tôi nhìn cậu ấy bây giờ còn xót xa nữa là....." – Nghe Jin thở dài kể lại, trái tim tôi hơi đau xót.

Cười nhạt, tôi liếc mắt đi chỗ khác "Đều là chuyện quá khứ, đừng nhắc lại nữa. Cuộc sống bây giờ của tôi rất tốt, đến một lúc nào đó, anh ấy sẽ tìm được một người khác tốt hơn tôi"

" Ừ. Tùy cậu. Tôi không can thiệp nữa. Miễn sao cậu hạnh phúc là được rồi."

-------------------------------------

Hôm nay tôi lái xe đến công ty để gặp khách hàng bí mật. Tôi nghe nói là ông chủ còn rất trẻ mà đã đạt được rất nhiều thành tựu lớn. Bấm thang máy lên tầng 45, tôi tò mò không biết ông chủ là ai, trông thế nào, lại muốn chỉ định đích thân tôi đảm nhận.

Tôi theo vào phòng cùng cô thư kí trẻ đẹp, ông chủ có vẻ bí ẩn ghê, còn đứng quay lưng nhìn về phía cửa kính nữa. Chờ đã, trông dáng người quen quen ???

"Thưa chủ tịch, luật sư đại diện bên Mỹ đã đến rồi ạ !" – Cô thư kí lễ phép báo cáo rồi đẩy cửa ra ngoài

Ông chủ bí ẩn quay lại.........kí ức ùa về.......

"Nít đi. Không phải bắt cóc đâu." – Yoon Gi thở dài, quay sang nhẹ nhàng nói với tôi

Tôi tròn mắt nhìn cậu ta. Không bắt cóc thì còn là cái gì nữa. "Đây là quản gia của nhà tôi, tại muốn cậu hẹn hò với tôi, nhưng lại quá khó cho một đứa cứng đầu như cậu nên tôi đành bắt cậu vậy" 

Tôi tức giận, trên đầu bốc khói, chỉnh lại hướng ngồi, lau nước mắt "Tôi ghét cậu, Min Yoon Gi !"

"Có ghét tôi thì cũng đến nơi rồi. Xuống xe !" . Nói rồi, cậu ta tự ý kéo tôi xuống xe.

"Đến đây làm gì ?" 

"Đến rạp chiếu phim để ngắm cảnh chắc ?"

.........."Vậy xem phim khác. Hoạt hình nha ?"

Nước mắt tôi rơi xuống, nhìn cậu ấy mà mỉm cười. Quả thật là lâu quá tôi mới gặp lại Yoon Gi.

Cậu ấy cau mày, giang rộng hai tay "Đừng đứng đực ra nữa, qua đây ôm tôi một cái đi !". Tôi lau nước mắt, cười thật tươi, chạy đến ôm Yoon Gi. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn thoải mái, phóng khoáng như xưa.

"Nè, đồ vô tâm. Nếu tôi không đích thân ra tay, cậu định đoạn tuyệt quan hệ với tôi luôn phải không ?"

"Xin lỗi cậu. Năm ấy tôi thực sự phải đi, nếu cho cậu và Chan biết, với tính cách của các cậu chắc chắn không cho tôi đi. Dạo này cậu sống tốt chứ ? Giờ thì phải quản lí công ty thật rồi nè. Cậu nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo tôi đòi cưới đâu rồi ta ?" Tôi cố tình trêu Yoon Gi

Cậu ấy nhếch lông mày, vuốt tóc làm giá "Sao ? Tiếc rồi chứ gì ? Tôi đã nói rồi mà, sau này tôi sẽ xuất sắc hơn nữa, cậu nhất định phải hối hận cho mà xem"

Phì cười, tôi cốc vào đầu Yoon Gi "Cái tính cách tự mãn vẫn không thể bỏ nhỉ ? Ờ, tôi tiếc đó. Sao ???"

Chiếc điện thoại trên bàn reo lên, màn hình hiện lên dòng chữ "Jung Kook". Tim tôi bỗng thắt lại, hai tay hơi run run. Yoon Gi bắt máy "Tôi đây !........Ừ ! Tôi hiểu rồi, tối sẽ qua chỗ cậu."

Cố gắng không chú ý, tôi lảng sang chuyện khác " Gặp được cô gái nào chưa ?"

"Còn xếp hàng dài chờ tôi kìa, nhưng mà chưa có ưng cô nào cả !" – Yoon Gi bóp trán, thở dài

"Thôi đi ! Có mà chả cô nào chịu cậu. Tôi nói đúng chứ ?"

Sau khi hàn huyên chuyện cũ, tôi trở lại vấn đề chính, bàn chuyện vụ kiện với cậu ấy. Vụ kiện lần này có vẻ không phức tạp. Có lẽ chưa cần đến một tháng để giải quyết.

----------------------------------

Min Yoon Gi gõ cửa phòng làm việc của Jung Kook

"Tìm tôi có chuyện gì ?" – Yoon Gi ngồi xuống ghế sofa

"Tôi sẽ đi công tác bên Mỹ khoảng hai tuần. Mỹ và Hàn đang chuẩn bị tập trận quân sự. Bố muốn tôi đi khảo sát tình hình bên đó"

Yoon Gi cầm ly trà nhâm nhi, hơi nheo mắt "Jung Hyun đang ở Mỹ ? Cậu biết tin này từ bao giờ ?"

"Cũng mới thôi. Tôi sẽ tìm được cô ấy. Nhất định là như vậy"

"Jeon Jung Kook ! Tôi chưa bao giờ lên tiếng ngăn cản cậu, nhưng lần này tôi phải nói. Cũng đã 5 năm rồi, có lẽ cô ấy bây giờ đang sống rất tốt, cậu cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới đi ! Đừng mất công tìm cô ấy nữa" Yoon Gi biết cô đang ở Hàn, nhưng vì lời hứa sẽ giữ bí mật chuyện này với Jung Kook nên anh đành giấu kín, không cho cậu ấy biết. Tình cảm của cậu ấy anh là người hiểu rõ nhất, năm ấy anh cũng đơn phương thích cô, nhưng anh đã hoàn toàn từ bỏ, đã coi cô bạn bè. Bởi 5 năm nay, có người mà anh còn thích hơn cả cô của quá khứ.......

Đã gần hai tuần kể từ khi tôi quay về Hàn. Đúng là Hàn Quốc có khác. Không khí rất khác so với lúc tôi ở Mỹ. Phong cảnh ở đây cũng đẹp hơn nhiều so với 5 năm trước. Tôi nhẹ bước trên con đường phủ đầy lá vàng, bất chợt nhớ lại kỉ niệm xưa trên con đường này.

.......Đồng hồ quay ngược thời gian...........

"Trời lạnh đó, lại đây đi !" – Jung Kook kéo tay tôi lại, đút vào túi áo của cậu ấy

Tôi sờ sờ vào trong đó, hình như có cái gì đó tròn tròn, tôi móc ra xem, là chiếc nhẫn mà, đẹp ghê "Của ai vậy ?"

"Cậu đeo vào đi ! Vì không biết cỡ tay của cô ấy, nên tôi muốn nhờ cậu thử" . Nói rồi, cậu ấy túm lấy bàn tay tôi, nhẹ nhàng đeo vào rồi thốt lên "Ồ, vừa này"

Tôi giằng tay ra, lườm cậu ấy "Cậu định tặng cho ai hả ? Sao tôi lại phải thử đồ cậu tặng cho người khác ?"

"Cậu đeo vừa đó, vậy đeo luôn đi, khỏi phải tháo ra" – Jung Kook cầm tay tôi xoay xoay

"Tôi không đeo. Cậu đem tặng cô ấy đi !" – Tôi tháo chiếc nhẫn ra, phụng phịu bỏ đi

"Nhìn đây nè, đồ ngốc !" rồi chỉ cho tôi chữ khắc trên chiếc nhẫn JK ♥ JH, tôi cảm động muốn rơi nước mắt luôn, ngại quá không biết nói gì.

"Chẳng lẽ tôi lại để cậu thử đồ tôi tặng cho người khác ? Mà nè, ngoài cậu ra tôi còn cô gái nào nào nữa chắc ? Đúng là quá ngốc ! Đồ IQ hai chữ số !"

.........Đồng hồ tiếp tục quay.......

Tôi bất giác mỉm cười, sờ tay vào cổ, lấy ra sợi dây chuyền có móc chiếc nhẫn của anh tặng. Năm xưa, khi tôi bỏ đi, vì muốn dứt khoát mà tôi đã tháo chiếc nhẫn ra, nhưng càng xa anh, tôi lại càng nhớ anh nhiều hơn. Chiếc nhẫn này không chỉ đơn thuần là một đồ vật, mà nó còn là tình yêu anh dành cho tôi, là kỉ niệm tôi trân trọng suốt quãng đời còn lại. Có lẽ vì thế nên tình cảm của Tae Hyung không phải tôi không muốn chấp nhận mà là không thể chấp nhận nó.

Bất chợt, điện thoại reo lên, nó khiến tôi khá bất an "Alo, tôi đây ! Có chuyện gì thế ?....Nghe đầu dây bên kia Jin đang có vẻ rất gấp gáp, tôi vội bắt xe về biệt thự.

Về đến nhà, tôi mở cửa bước vào, thấy một đôi giày nam và một đôi giày trẻ con, tôi đi vào phòng khách.

"A ! Mẹ Hyun về rồi !" – Tôi mỉm cười đón lấy đứa bé trong sự ngỡ ngàng của Jin và Jimin

Cả hai đứa cùng đồng thanh "Con cậu ?"

Tôi trả lời thản nhiên như không có gì "Ừ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro