Chap 16 : Gặp lại anh, tình đầu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai đứa bạn trợn trào mắt "Còn ai đây ? Không lẽ chồng cậu ?" rồi chỉ vào Tae Hyung.

Tôi bế Han Na ra ghế, nhìn anh ngạc nhiên "Sao anh về Hàn mà không nói với em một tiếng ?"

Con bé Han Na nhanh nhảu đáp lời "Tại Han Na nhớ mẹ nên bắt bố dẫn đi tìm mẹ ! Mẹ đừng giận bố mà"

Hai đứa bạn lại rống lên "Bố ???"

"Dạ ! Đây là bố và mẹ cháu !" – Han Na tụt xuống khỏi lòng tôi, chạy lại chỗ Tae Hyung. Thật là, con bé này. Bình thường cạy răng nửa lời không nói, vậy mà hôm nay nói năng lưu loát ghê

"Hai cậu cứ bình tĩnh. Chốc nữa tôi sẽ giải thích".

Quay sang Han Na, tôi bế nó lên gác, vừa đi vừa nói "Han Na à, con lên đây chơi cho bố mẹ nói chuyện với chú, dì nha. Ở trên đó nhiều gấu bông lắm !"

"Dạ !" – con bé rất ngoan và nghe lời tôi.

Tôi xuống nhà giải thích cho Jin và Jimin nghe.

"Chuyện là thế này. Hai năm trước, tôi làm luật sư cho một vụ án giết người. Nạn nhân là hai vợ chồng người Hàn định cư ở Mỹ. Trong một đêm, cả người đều bị giết, may mắn thay đứa con gái của họ thoát chết. Cô bé năm ấy mới có 3 tuổi, sau một đêm đã trở thành trẻ mồ côi, do còn quá bé nên cô bé không nhớ gì về vụ giết người. Trong một lần cùng Tae Hyung đến cô nhi viện thăm nó, con bé trông chịu nói chuyện hay chơi với bất cứ một đứa trẻ nào. Bác sĩ nói con bé đang ở giai đoạn đầu của trầm cảm. Sau lần đó, tôi quyết định nhận nuôi con bé nhưng theo luật pháp Mỹ phải có đủ bố và mẹ mới có thể làm thủ tục nhận nuôi, nên tôi đành phải nhờ anh ấy giúp. Con bé sẽ theo họ của anh ấy, Kim Han Na. Tôi phải mất 1 năm mới làm con bé trở nên hoạt bát, vui vẻ trở lại đấy."

Jin lau nước mắt, cảm động "Khổ thân con bé. Tôi nhất định sẽ yêu thương con bé". Nói rồi, Jin chạy lên lầu bế con bé xuống dưới, vừa đi vừa nhéo má "Han Na à, con chơi với dì nha. Đáng yêu quá đi !"

Con bé dụi dụi mắt "Mẹ ơi, Han Na buồn ngủ rồi"

Tôi cười dịu dàng, đón con bé từ tay Jin "Lại đây nào, mẹ ru Han Na ngủ nha"

Giờ dưới phòng khách còn Jin, Jimin, Tae Hyung

"Cám ơn anh đã giúp đỡ Hyunie !" – Jimin cúi đầu cảm ơn Tae Hyung

"Chờ đã. Cậu không thấy anh ta quen quen sao ?" – Jin hơi lắc lắc đầu. Mắt nhìn ngược lên trần nhà, cuối cùng cũng nhớ ra "A ! Nữ lâm đào hoa"

"Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ không nhớ ra tôi !" – Kim Tae Hyung cười, giọng hơi trầm

"Oa ! Trái đất đúng là tròn ! Không ngờ lại gặp lại cậu !" – Jimin cảm thán. 

Jin bật cười "Còn nhớ ngày xưa Hyun nó nói, trong 3 hotboy của trường, nó ghét nhất là nữ lâm. Vậy mà bây giờ......"

Hôm nay tôi tạm gác công việc lại, đưa con bé Han Na đi chơi cùng với Tae Hyung. Tôi dắt con bé đến nhà của anh ở Hàn Quốc rồi cùng nhau ăn sáng. Còn nhớ ngày nào, con bé còn phải đút, bây giờ đã có thể tự dùng thìa xúc cơm ăn rồi. Tôi có cảm giác như chính mình sinh ra và nuôi nấng con vậy. Han Na rất đáng yêu, lại rất ngoan ngoãn. Chỉ có điều, con bé không thích chơi búp bê, nấu ăn như các bé gái cùng tuổi, mà thích chơi bóng, tính cách khá dũng cảm, biết giúp đỡ bạn ở trường. Tôi không ngờ con bé lại giống tôi hồi còn bé đến vậy

Sau bữa sáng, ba chúng tôi đi đến công viên giải trí, cùng nhau chơi đua xe, tô tượng, ngồi ngựa quay,.... Con bé càng ngày càng hoạt bát hơn, nghịch ngợm khiến tôi và Tae Hyung mệt bở hơi tai. Tae Hyung - nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài sẽ nghĩ anh ấy khó gần, lạnh lùng, nhưng thật ra không phải vậy. Anh luôn chăm sóc, yêu chiều Han Na như con gái ruột của mình. Cô gái nào cưới được anh nhất định sẽ rất hạnh phúc.

----------------------

Anh dạo bước trên công viên mà anh và cô hẹn hò kỉ niệm 100 ngày yêu nhau. Nơi đây vẫn vậy, chỉ có điều thiếu đi hình bóng của cô. Anh nhắm mắt lại, hồi tưởng lại kí ức lúc cô chủ động ôm anh, nói yêu anh suốt đời,..... Cái dáng vẻ đáng yêu và ngượng ngùng ấy đã làm anh rung động biết bao nhiêu.

Sau ngày cô bỏ đi, trái tim anh đã chết, không còn một cảm giác gì nữa. Nhiều lần, anh còn tưởng tượng ra hình ảnh của cô xuất hiện trước mặt anh. Anh hiểu được lí do cô bỏ đi. Không phải vì cô không yêu anh nữa mà vì cô ngốc nghếch tự mình trốn chạy để bảo vệ anh. Chính vì vậy nên anh lại càng nhớ nhung và không thể quên được người con gái ngốc nghếch, hay ngại ngùng đỏ mặt ấy.

'Bụp' ! Quả bóng từ đâu lăn đến chân Jung Kook, anh cúi xuống cầm quả bóng lên. Ngẩng đầu lên, thì ra là của cô bé trước mặt. Bé gái mà lại chơi bóng sao ? Nhìn cô bé đang đứng trước mặt, kí ức về một cô bé mạnh mẽ như vậy lại ùa về một cách sâu sắc. Jeon Jung Kook mỉm cười, cúi đầu xoa xoa mái tóc mềm mại của cô bé "Của cháu này". Sau đó đưa lại quả bóng cho bé gái đó.

Cô bé cười híp mắt, cúi đầu lễ phép " Cám ơn chú ạ !"

Lúc này một người đàn ông bước đến, là Kim Tae Hyung, anh cũng biết anh ta bởi dù gì cũng từng hợp tác qua một vài lần. Cô bé chạy lại chỗ anh ta, nắm tay, cười nói "Bố ! Chú ấy nhặt bóng cho con đó !" và chỉ vào anh

Kim Tae Hyung nhìn anh, cảm giác bất an lại dồn lên, cuối cùng thì người ấy cũng đã xuất hiện. Kim Tae Hyung chỉ cúi đầu sơ qua rồi định dắt Han Na đi.......

"Hai bố con chạy đi đâu vậy ?" – Người con gái ấy, người con gái anh mong nhớ suốt 5 năm qua đang đứng trước mặt anh, đã bao lần tự tưởng tượng ra cảnh gặp lại cô, nhưng hiện giờ lại không hề giống như vậy, anh dường như đứng hình......

Tôi nhìn lên theo hướng của Tae Hyung......Nước mắt lại trực trào ra, chân tôi run run, đứng không vững nữa, đánh rơi cây kem của Han Na xuống đất mà không biết. Cảm xúc như vỡ òa, Jeon Jung Kook đang ở trước mặt tôi. Đã bao lần tôi bị ảo giác, tự tưởng tượng ra anh, nhưng chưa một lần nào chân thực và đau đớn như lần này.

Han Na làm tôi tỉnh giấc, tôi và anh đã không là gì của nhau nữa rồi "Mẹ ! Kem của Han Na rơi rồi !"

Tôi quay mặt đi, lau vội nước mắt, gượng cười với Han Na "Mẹ xin lỗi !"

Mẹ ? Mẹ sao ? Tiếng mẹ mà cô bé gọi làm đầu óc anh quay cuồng, vết thương khắc sâu lại rỉ máu, vô cùng xót xa và nhức nhối. Jung Hyun đã kết hôn, đang sống rất hạnh phúc ! Nhắm mắt tự trấn an bản thân, anh nắm chặt tay bước qua cô ! Hết thật rồi ! Giờ thì anh sẽ chấp nhận mình đã mất cô mãi mãi.....

Rốt cuộc thì mối quan hệ của chúng tôi đã không còn gì nữa.....Tôi cười trong nước mắt, đợi anh đi khỏi, tôi ngồi sụp xuống đất, thẫn thờ

Tae Hyung thì thầm vào tai Han Na "Con ra chỗ khác chơi nha !". Anh ngồi xuống, ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên bần bật, an ủi "Mạnh mẽ lên, Jung Hyun !"

Tôi buông thõng hai tay, ngồi thụp xuống đất, cái khoảnh khắc anh bước qua tôi như người xa lạ, tim tôi đau đến mức không còn cảm giác. Tay tôi cứ bấu chặt lấy tay áo của Tae Hyung mà khóc nức nở, nghẹn ngào nhìn về hình bóng đã xa dần "Em xin lỗi, xin lỗi anh, Jung Kook !"

---------------------------------------

Ngồi trong quán ba, đầu óc anh quay cuồng, anh muốn uống thật say, vì khi say sẽ không nhớ được gì hết, trong cơn say sẽ quên đi hình bóng người con gái anh yêu và chờ đợi suốt 5 năm qua.

Anh đã hiểu, cũng đã thỏa hiệp rằng cô và anh bây giờ không còn là gì của nhau. Mặc kệ cho mọi người trong quán ba nhận ra hay chỉ trỏ, anh cứ liên tục uống hết ly này đến ly khác. Có lẽ anh say thật rồi, thỉnh thoảng lại thở ra mùi rượu nồng nặc. Gục đầu xuống bàn, chỉ cười to, cười đến mức chảy nước mắt, khiến ai trong quán cũng nghĩ đầu óc anh có vấn đề.

Ko còn tỉnh táo, anh lấy điện thoại ra, nhìn vào dãy số trong phím nhanh số 1, tuy biết cô đã đổi số từ 5 năm trước, nhưng anh vẫn vào dãy số ấy. Đầu dây bên kia tự nhiên bây giờ lại có chuông đổ, rồi bắt máy, nhưng cô không nói gì cả.

Chợt đứng dậy, mặc áo khoác, anh lảo đảo bước vào xe, nhấn ga như điên tìm cô. Cô đã mở máy, nhưng lại không chịu nói gì, nó làm anh phát điên. Rốt cuộc em muốn gì vậy, Jung Hyun ? Sao lại đùa giỡn với anh như vậy. Tiếng nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng, anh tăng ga trên con đường cao tốc, trong mắt không thấy đèn tín hiệu giao thông.....

Phía đối diện bỗng lóe sáng, tiếng ô tô bíp mạnh làm anh tỉnh giấc, vội ngoạc vô lăng sang bên đường....Dầm ! Âm thanh khiến anh váng đầu óc...cảm thấy nhức nhối cả người, anh không còn nhận biết được gì hết.....mắt anh mờ dần, cuối cùng một màn đen bao trùm. Trước khi ngất đi, anh chỉ gọi tên một người con gái – Jung Hyun....

"Con người ta càng lớn lại càng muốn quay về những ngày mình đủ mạnh mẽ, để bất chấp, để cho phép mình yêu và sẵn sàng nhận lấy tổn thương, sẵn sàng đối diện với một kết cục buồn"

( Khuyết danh )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro