Chap 17 : Nếu em hạnh phúc tôi sẽ từ bỏ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngồi trong phòng, tôi mở cái hộp kỉ niệm ngày xưa ra, nhìn vào chiếc điện thoại cũ kĩ mà tôi đã bỏ lại năm ấy.  Mở nguồn, trên màn hình nền hiện lên hình chụp chung của tôi và Jung Kook. Ở phần nhật kí cuộc gọi, có 1306 cuộc gọi của anh. Tôi sờ nhẹ vào màn, lưu luyến nhìn vào dãy số của anh. Tin nhắn thoại cũng rất nhiều.....

" Jung Hyun à, làm ơn nghe máy của tôi đi mà ! Xin cậu đấy !". Mắt tôi đã đỏ hoe, mím chặt môi

" Jung Hyun à, đã một tuần rồi ! Cậu đừng đùa nữa, đừng bỏ rơi tôi . Cậu nói muốn bảo vệ tôi mà, cách cậu bảo vệ tôi là như thế này sao ?". Tôi cố gắng bịt miệng mình lại để bật ra tiếng khóc.

".....Một tháng trôi qua, cậu vẫn sống tốt chứ ? Cậu quên tôi chưa ? Còn tôi, thực sự không thể quên được cậu. Cậu biết tôi rất yêu cậu mà, chỉ cần cậu trở về bên tôi, tôi sẽ làm tất cả những gì cậu muốn, Hyun à, làm ơn quay về đi !"

"Cậu nghĩ chỉ cần bỏ đi là Eun Bi sẽ xóa đoạn video đó sao ? Cậu thật ngốc nghếch, sao lại hy sinh cho tôi. Đồ ngốc, chắc cậu lại đang khóc đúng không ?"

" Đã một năm 2 tháng, hôm nay tôi đã thấy một cô gái giống cậu. Có điều, cô ấy không quen tôi, còn nói tôi điên. Chắc tôi điên thật rồi, bây giờ còn tự tưởng tượng ra hình ảnh của cậu nữa....."

" Jung Hyun, tôi rất nhớ cậu, nhớ cậu đến mức phát điên. Cậu định cứ thế này mãi sao ? Được rồi, tôi sẽ không nghe lời thỉnh cầu của cậu nữa. Tôi tuyệt đối sẽ không chia tay, không bao giờ. Cậu mãi mãi sẽ phải là bạn gái của tôi !"

"..................."

Không chịu được nữa, tôi lại lần nữa bật khóc nghẹn ngào. Tôi không ngờ anh lại phải khổ sở đến như vậy....

"Jung Kook à, em thực sự rất yêu anh, nhưng vì anh nên em phải buộc mình rời xa anh. Em đã sai rồi sao ?"

Bỗng, chiếc điện thoại đổ chuông, là anh. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Tay run run, từ từ nhấn nút nghe, nhưng lại đủ can đảm để trả lời..... Giọng anh vang lên "Hyun à, là em sao ? Mau trả lời anh đi ! Xin em đấy !" Tôi mím chặt môi để không bật ra tiếng, chỉ lặng lẽ nghe giọng anh rồi tắt máy.

Một tiếng sau, có tiếng chuông điện thoại reo lên lần nữa, lại là dãy số ấy hiện lên, nhưng lần này có vẻ như không phải là anh.

" Cô là Jung Hyun phải không ?"

Tôi khẽ trả lời "Dạ là tôi."

"Cô biết Hoàng thái tử Jeon Jung Kook đúng không ? Cậu ấy bị tai nạn, trong lúc hôn mê không ngừng gọi tên cô. Cô có thể đến bệnh viện không ? Cậu ấy đang ở phòng VVIP." – Tiếng bác sĩ gấp gáp.

Tôi tròn mắt sợ hãi, anh không được xảy ra chuyện gì cả. Không nghĩ được gì nhiều, tôi vội bắt taxi đến bệnh viện. Lòng tràn ngập bất an. Nước mắt cũng không ngừng rơi. Tôi bấm vội thang máy lên tầng 12, chạy thẳng vào phòng VVIP.

Tôi đẩy cửa bước vào, nhìn anh nằm trên giường với kim truyền, trên khuôn mặt cũng tím bầm vì tai nạn.

"Cậu ấy bị tai nạn khi đang lái xe. Lúc hôn mê, luôn miệng kêu tên cô, trên điện thoại phím số 1 cũng là số của cô. Tôi nghĩ cách tốt nhất là nên gọi cho cô. Có vẻ như cậu ấy rất yêu cô, trong 5 năm cô đi, không ít lần cậu ấy phải nhập viện vì tự gây thương tích của mình, còn phải sử dụng thuốc ngủ nữa. Với tư cách là bác sĩ riêng, tôi hiểu được cậu ấy đang rất cần cô, mong cô có thể giúp cậu ấy hồi phục. Tôi biết nói chuyện này là thừa, nhưng lần đầu khi gặp cô tại nhà cậu ấy, người cô toàn là vết thương. Cậu ấy đã tự mình chăm sóc cho cô suốt đêm. Dù bây giờ cô có ghét cậu ấy thì hãy nghĩ đến những việc mà cậu ấy làm cho cô......Vậy tôi xin phép !" – Nói rồi, bác sĩ Kim ra ngoài.

Tôi từ từ ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng nắm tay anh. Đôi bàn tay này vẫn ấm áp như ngày nào. Tôi áp tay anh vào má, nước mắt chảy nhẹ xuống bàn tay ấy.

"Anh đã sống như thế này sao ?" – Tôi oán trách người vẫn đang nhắm mắt nằm kia.

Tôi dùng khăn lau nhẹ trên khuôn mặt anh. Nó hốc hác đi rất nhiều, không còn đầy đặn như xưa mà đã trở nên góc cạnh, gò má nhô cao. Đôi môi hơi nhợt nhạt, cứ lẩm bẩm gọi tên tôi "Jung Hyun à....Jung Hyun". Tôi vẫn giữ tay anh, thì thầm bên tai anh "Em đã ở đây rồi, sẽ không rời xa anh nữa" rồi hôn nhẹ lên trán anh. Có vẻ như cảm nhận lời tôi nói, lông mày đã từ từ giãn ra, thả lỏng cơ mặt.

Vì giường của phòng VVIP ( dành riêng cả tầng 12 cho Hoàng thái tử ) nên khá rộng. Tôi muốn làm điều gì đó cuối cùng cho anh trước khi trở về Mỹ. Dù sao tôi và anh sẽ mãi không có kết quả. Tôi nằm xuống bên cạnh anh, đặt tay cho anh gối đầu, vỗ về anh. Anh quay về phía tôi, dụi đầu vào ngực tôi, ôm eo tôi mà ngủ say. Trông anh như một đứa trẻ to xác, yên bình ngủ một giấc thật ngoan. Chắc chắn anh đã rất mệt mỏi khi ngày nào cũng phải uống thuốc mới ngủ được, tôi muốn để anh có một giấc ngủ bình yên mà không gặp ác mộng nữa. Cũng như 5 năm trước, anh đã ở bên tôi, ôm chặt, vỗ về khi tôi yếu đuối nhất.

Sáng hôm sau, nhân lúc anh còn ngủ say, tôi lén rời khỏi bệnh viện. Anh mà biết tôi ở đó đêm qua chắc chắn sẽ giữ chắc không buông.

Jung Kook tỉnh dậy, ôm đầu. Có lẽ do va chạm mạnh trong ô tô nên đầu anh đau ê ẩm. Ngồi dậy, nhìn xung quanh. Rõ ràng trong lúc hôn mê, anh cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của cô. Cười nhạt, anh khẳng định mình lại tự tưởng tượng ra mà thôi. Cô chắc đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ, không thể nào còn nhớ đến anh.

Y tá mở cửa bước vào, đưa thuốc cho anh. Cô y tá nhìn quanh "Thưa ngài, cô gái hôm qua đi rồi sao ạ ?".

Anh trừng mắt, cô gái hôm qua.....lẽ nào..... Gặng hỏi lại " Cô gái nào ?".

"Ngài không nhớ thật sao ? Hôm qua, bác sĩ Kim gọi cho cô gái nào đó đến. Cô ấy ở bên ngài suốt cả đêm. Tên là gì ta ? À, tôi nhớ rồi, là Jung Hyun thì phải".

Vậy là giấc mơ cô ở bên anh là thật ! Vui sướng, cô còn yêu anh ! Anh vội bật dậy, cho người điều tra nhà ở của cô. 15 phút sau, Jung Kook đã có trong tay địa chỉ, vội ra khỏi bệnh viện, phóng xe đến tìm cô.

Kính Koong ! Kính Koong ! Tiếng chuông cửa bấm rất liên hồi, có cái gì đó rất vội vã, mang theo chút niềm vui.

Cánh cửa mở ra, anh ngạc nhiên, người đứng mặt anh bây giờ không phải là người anh mong mỏi, anh dường như đứng hình vài giây. Thế này nghĩa là sao ?

Nghe thấy tiếng chuông cửa, tôi gọi với ra từ trong bếp "Tae Hyung, hình như có người tìm anh kìa. Ra mở cửa đi !".

Anh lười biếng bước xuống từ tầng hai, giọng ngái ngủ "Giờ này ai đã quấy rối vậy ?". Đẩy cánh cửa ra, anh hơi nhíu mày, cuối cùng thì điều anh lo sợ suốt 3 năm nay đã xuất hiện – Jeon Jung Kook.

Tôi thấy anh cứ đứng ngoài cửa, liền buông thìa xuống bàn, đi ra cửa, nhìn Tae Hyung hơi cau có "Ai vậy anh ?". Theo hướng của anh, tôi nhìn ra, là Jung Kook. Tim tôi bắt đầu đập nhanh, tay hơi run run. Giờ này đáng lẽ anh ấy phải ở bệnh viện chứ ? Sao lại biết mà tìm đến tận đây ?

Tae Hyung dường như nhìn thấu tâm can tôi lúc này, anh mỉm cười, vòng tay qua eo tôi, dịu dàng đẩy tôi lên phía trước "Em nói chuyện đi ! Để anh vào gọi con dậy !". Kim Tae Hyung, anh cố tình để Jung Kook thấy cảnh gia đình hạnh phúc.  

Tôi cũng cười, được, lần này phải thật lạnh lùng mới khiến Jung Kook quên tôi đi, tháo tạp dề đưa cho Tae Hyung "Cầm vào giúp em. Anh gọi con làm sao đừng để con bé khóc tìm em là được".

Tại quán café XX

"Anh tìm tôi có việc gì ?" Tôi nhìn anh lạnh lùng, tay dưới bàn nắm chặt lại, giữ bình tĩnh.

Jung Kook cười nhạt "Em vẫn thế. Chỉ có điều lạnh lùng hơn xưa". Ngồi trước mặt cô, anh lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Ai cũng phải thay đổi thôi, không thể mãi là con người của quá khứ được !" Câu nói của tôi đã nhắc nhở anh rằng chuyện của chúng tôi đều là của quá khứ, không nên cứ mãi sống với quá khứ.

"Jung Hyun, có phải hôm qua em đã đến bệnh viện không ?".

Vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng ấy, tôi dứt khoát "Dù sao anh cũng là bạn, tôi nên đến thăm mới đúng lễ nghĩa. Tôi sẽ nói thẳng, nếu chuyện hôm qua làm anh hiểu lầm thì tôi xin lỗi. Dù sao bây giờ tôi cũng có cuộc sống rất hạnh phúc, cả Tae Hyung và Han Na đều là những người tôi yêu thương nhất. Tôi không muốn vì anh mà làm anh ấy tổn thương. Tôi mong anh sau này đừng tìm tôi nữa, hãy sống 1 cuộc đời mà trước kia anh từng mơ ước và...... đừng tự làm bản thân bị thương, cũng đừng uống thuốc ngủ nữa, rất hại sức khỏe.....".

Anh phải kiềm chế lắm mới không gào lên "Em nói dối ! Em nói không cần anh, vậy sao đêm qua còn chăm sóc cho anh, ôm anh chứ ? Em trả lời đi ! Rốt cuộc anh đã phạm phải sai lầm gì , sao em lại đùa giỡn với anh như vậy ? Năm năm trước em không nói một lời mà bỏ đi, anh biết là em muốn tốt cho anh, nhưng tối qua em lại tới chăm sóc anh, cho anh thêm hy vọng. Jung Hyun à, rốt cuộc em muốn anh phải thế nào đây ?".

Những lời anh nói như cứa vào tim tôi, khiến nó lại rỉ máu. Còn gì đau đớn hơn khi không được đến bên anh, nhìn thấy anh ngay trước mắt nhưng lại không được chạy đến ôm anh chứ ? Câu trả lời ư ? Tất cả là vì anh !!! Vì anh nên bắt buộc tôi phải đóng vai xấu "Jeon Jung Kook , tôi chỉ muốn duy nhất một điều, anh hãy sống hạnh phúc.....và quên tôi đi !".

"Được ! Tôi sẽ hỏi em một lần cuối ! Em thực sự đang hạnh phúc phải không ?".

Tôi dứt khoát gật đầu rồi đứng dậy bỏ đi trước "Nếu anh không còn lời nào muốn nói nữa, vậy tôi xin phép đi trước !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro