Chap 18 : Mối tình trớ trêu của Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chap này để dành riêng cho nhân vật phụ ! Thỉnh thoảng phải đổi gió cho vui =))) )

Hôm nay cũng như mọi ngày, cô phải vác mặt đến salon làm tóc và trang điểm từ 4h30 sáng, để kịp cho sự kiện quảng cáo lớn tại Cheondamdong. Lần này cô sẽ hợp tác với nhóm nhạc nổi tiếng EXO, cụ thể là thành viên maknae Oh Sehun và vocal Baekhyun để quảng bá sản phẩm Nature Republic. Sau 3 tiếng ngủ gà ngủ gật trên xe, cuối cùng cũng đến nơi.

Nơi tổ chức sự kiện khá lớn, có điều fan của hai cậu ấy đông quá, tắc cả đường luôn rồi. Thật là mệt mỏi. Jin bước xuống xe, đi lối cửa sau để vào phòng chờ.

" 1,2,3....We are one ! Xin chào, chúng tôi là EXO !" Đúng là Idol hàng đầu, đã đẹp trai lại còn lịch thiệp nữa. Sau đợt này thế nào cô cũng sẽ tham gia vào fan café của EXO.

Cô vuốt tóc ra sau tai, để lộ khuôn mặt V line sáng mịn hoàn hảo của mình, cúi chào "Xin chào, tôi là Jin ! Mong hai cậu giúp đỡ"

Cả ba đều nhìn nhau ngượng ngùng, lần đầu gặp mặt mà. Cứ thế này không ổn, cô phải nói trước thôi, dù gì cũng là tiền bối. Nghĩ vậy, tôi đưa nước cho hai cậu idol đẹp trai "Cho hai cậu này"

"Dạ, cám ơn ạ !" – Họ lại lần nữa cúi đầu lễ phép

"Chúng ta làm quen nha. Tôi là Han Jin, 24 tuổi"

Baekhyun có vẻ thoải mái hơn, cười nói nhiều hơn "Vậy chúng ta là bạn rồi"

Sehun chu mỏ "Ơ, thế em lại là maknae à ? Vậy mà cứ nghĩ...."

"Nghĩ gì ???? Chả lẽ em nghĩ mình là oppa của noona hả ?" – Jin hào hứng trêu chọc cậu nhóc

"Tại noona trông baby quá !" Sehun phát ngôn quá chuẩn ý cô, Baekhyun thì xoa đầu maknae "Đã biết lấy lòng noona rồi sao ? Định tổ chức họp fan luôn hả ?"

Jin để tay lên mặt, vẻ tự hào "Baby lắm sao ? Noona sẽ chính thức trở thành fan của Hun luôn nha !"

Baekhyun bĩu môi "Vậy còn tôi ? Cậu thiên vị quá đấy !!! Tôi cũng đẹp không kém gì maknae đâu nha"

Cô cười chịu thua hai anh chàng EXO này luôn "Vậy thì trở thành EXO – L cho đủ cả hai ! Vui rồi chứ ?"

Jin không ngờ hai người có vẻ ngượng ngùng và ít nói, thực ra lại rất vui tính và đáng yêu.

Sau sự kiện, cô đang cùng họ trao đổi số điện thoại, Min Yoon Gi đột nhiên từ đâu bước vào. Anh hơi nhíu mày khi thấy cô cười đùa với hai chàng trai trẻ mơ. Giờ mới để ý thấy anh đang đứng khoanh tay dựa vào tường nhìn cô nãy giờ, cô mỉm cười "Min Yoon Gi ! Cậu đến đây làm gì thế ?"

Khi EXO đã ra về, chỉ còn cô và anh ngồi trong phòng chờ. Jin mới hỏi "Nè, hỏi cậu đến có việc gì mà ?"

Yoon Gi vẫn khoanh tay, nhíu mày cau có "Chơi vui không ?"

Cô ngơ ngác "Chơi gì ? Tôi đâu có chơi ? Đang làm việc nghiêm túc mà"

"Cậu bây giờ là người nổi tiếng rồi, đừng tự tiện cười nói vô tư với con trai nữa" Anh chu môi lên nói, vẻ mặt không vui tẹo nào

"Hôm nay cậu sao vậy ? Đến ngày à ?" Nhớ đến lí do vì sao cậu ấy đến, cô hỏi "Hôm nay đến đây làm chi vậy ? Không phải đi làm à ? " – Jin sờ trán mình rồi sờ vào trán Yoon Gi, cố tình trêu anh

Anh thở dài, bỏ tay Jin ra, nói hơi giận dỗi "Còn chưa trả lời tôi, đừng tự tiện cười nói vô tư với con trai nữa". Cô phì cười, xoa đầu anh "Biết rồi ! Thật là....nhưng mà nè, Exo tuyệt ghê ha, đã tốt bụng, lịch thiệp, lại còn đẹp trai, cao trên mét 75 nữa. Đúng là soái ca ! Kiểu này tôi phải cuỗm được 1 bé mới chịu !"

Jin muốn làm anh tức chết đây mà, Yoon Gi ngồi phịch xuống ghế "Cậu là trộm cướp hay sao mà đòi cuỗm hả ? EXO có gì tốt, chẳng bằng 1 góc của tôi !"

Cô bĩu môi nhìn từ đầu đến chân Yoon Gi "Cậu cao bằng bé Sehun của tôi chưa mà bày đặt ?". Nghe lời cô nói, nhìn xuống chân mình, lảng đi chỗ khác "Thì....tôi không nói với cậu nữa. Bực mình !"

-------------------------------------

"Cậu mau giúp tôi đi ! Nhiều lần tôi đã nói đến vậy rồi mà cô ấy vẫn nghĩ tôi đùa là sao ???" Yoon Gi cau có, nằm dài trên ghế sofa ôm đầu lo lắng, thỉnh thoảng lại giãy như đỉa

Jimin vuốt tóc "Muốn tôi dạy cho cách tỏ tình ?". Yoon Gi bật dậy, gật đầu như phải gió. Mà cũng lạ, mình bây giờ lại phải nhờ cái thằng Chim lùn chỉ cách tán gái sao ??? Hơi ngược rồi T_T

"Ngồi thẳng lên, nhìn vào mắt tôi nè. Tôi sẽ là cậu, còn cậu là Jin ! Nghe kĩ nha, cậu ấy thích kiểu này lắm". Từ từ đặt tay lên má Yoon Gi, dùng khả năng diễn viên thần sầu của anh để chỉ bảo, ánh mắt nhìn Yoon Gi đắm đuối  "Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn ở cạnh em..... đừng có làm vẻ mặt đó trước một ai khác.....không được cho ai khác thấy.....Xin em đừng, biến mất khỏi tầm mắt anh....."

Hai người ngoài cửa bước vào đã đứng hình !

Vội vàng đẩy Jimin ra, Yoon Gi đứng dậy "Không phải như hai cậu nghĩ đâu !"

Chan lè lưỡi, nheo mắt nhìn Jin "Sao chỗ tụ tập của chúng ta lại trở thành cơ sở sản xuất đam mĩ thế này ?". Cô cười như đc mùa, khoác vai Jimin và Yoon Gi "Quen nhau mấy chục năm giờ mới biết đấy ! Khi nào tổ chức đám cưới đừng quên bạn cũ nha"

--------------------------------------

Cô bước lên bục nhận giải thưởng " Người mẫu của năm". Nở nụ cười thật xinh đẹp với hai cậu bạn thân Jimin và Chanyeol đang ngồi ở hàng ghế đầu, tay giơ cái cúp lên, lắc lắc, nói vào mic "Tôi nhận được giải thưởng rồi nè. Hai cậu nhớ phải giữ lời hứa đó !". Sau năm năm cố gắng, nỗ lực, cuối cùng cô cũng được đền đáp xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Nhưng tìm mãi trong số hàng nghìn khán giả ngồi dưới, cũng không có Min Yoon Gi. Cậu ta đã hứa sẽ đến mà....sao lại nuốt lời. Bỗng, ánh mắt cô dừng lại ở hàng ghế khán giả.....

Dòng chữ được xếp ngay ngắn bằng màu hồng nổi bật, dọc theo hàng ngang "Han Jin ! Chúc Mừng Cậu !"

Như chờ cô đọc xong dòng chữ đó, khán giả ở hàng tiếp theo lại giơ các chữ lên

"Jin à, đừng giận vì tôi không đến chúc mừng cậu..."

Cô bắt đầu đoán được rằng ai là người chuẩn bị những thứ này....khóe mắt cũng bắt đầu ướt dần. Cô bật cười trong hạnh phúc, tiếp tục đọc dòng chữ của hàng ghế số 3

" Vì tôi còn bận chun bị điều bất ngờ hơn cho cậu !"

"Suốt năm năm qua, tôi đã làm tròn vai trò bạn thân của cậu....."

" Nhưng giờ tôi không muốn nữa....tôi muốn trở thành người đàn ông của cậu !"

" Làm bạn gái của tôi nha, Jin xinh đẹp !!!"

Thế này là sao, cô vẫn đang rất ngạc nhiên và cảm động vì món quà kia, nhưng sao lại là bạn gái ???. Lúc này, tất cả các bảng chữ đều quay ngược lại, xếp thành hình ảnh của cô – là bức ảnh anh đã chụp cho cô khi cùng nhau đi biển, cô chỉ nghĩ anh chụp chơi, ai ngờ anh còn giữ bức ảnh đi biển này.

Bức hình lại được quay ngược thêm một lần nữa, cô thực sự rơi nước mắt rồi, dùng tay che dấu những giọt nước mắt xấu hổ kia, cô bật cười vì dòng chữ tiếp theo "Cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất mà thôi, không đồng ý thử xem !! Tôi sẽ cắm cọc ở nhà cậu cho mà coi !!!"

Yoon Gi từ trong hàng ghế khán giả, điềm nhiên bước lên sân khấu, cùng với cây kẹo mút cỡ lớn mà cô vẫn hay đòi anh mua cho. Anh cười, đưa kẹo cho Jin và khẽ dùng bàn tay lau những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt của cô, anh nhíu mày "Đừng khóc nữa, cậu còn phải trả lời câu hỏi của tôi nữa".

Jin bước lại gần người con trai trước mặt, úp mặt vào áo anh. Cô nắm chắc hai vạt áo dạ của anh, lén nhìn anh, ai ngờ lại bắt gặp ánh mắt sến sẩm của anh nhìn cô, cô vội vàng cúi đầu, đỏ mặt, giọng nhí lí "Thật mất mặt quá đi !" rồi lau luôn cả nước mắt lẫn nước mũi lên áo anh.

--------------------------------

Jimin kẹp cổ Jin, xoa mạnh vào đầu cô, hào hứng, còn phần ghen tỵ nói "Nè, con nhỏ xấu xa. Ai cho cậu cướp bạn trai của tôi !"

Yoon Gi thấy Jimin thân mật với bạn gái của mình, vội tách họ ra, giữ cô bên cạnh "Từ nay hoa đã có chủ, tôi cấm cậu không được đụng vào hoa nhà tôi !" rồi quay sang Jin, giọng hơi cau có "Còn em nữa, anh đã nói không gần con trai quá 5 mét mà". Cả Chan, Jimin, và Jung Hyun cùng bật cười nhìn họ sến súa.

"Nè, Jin. Lần này tôi về Hàn cũng là để chuẩn bị làm phù dâu cho cậu đấy. Thật là biết nắm bắt thời cơ" Jung Hyun lên tiếng, vừa uống nước vừa trêu chọc cô bạn thân

Jin lườm Yoon Gi, bỏ tay anh ra khỏi vai cô "Còn lâu ! Ai nói tôi sẽ cưới chứ ?"

"Thế em muốn làm bà cô già chắc ? Anh không thích người già đâu" Yoon Gi la lên

Chan ngồi ngậm kẹo, thở dài "Haizz....tôi bao giờ mới lấy được vợ đây ? Nhìn họ mà gato quá !"

"Tại cậu kén chọn quá thôi, các cô còn đang xếp hàng dài kia kìa" Jin ấn đầu Chan dúi dụi

"Nè, Min Yoon Gi ! Quản bạn gái của cậu đi, sắp thành con hổ già rồi" Chan lè lưỡi trêu cô rồi đứng lên chạy trước kẻo lại bị đánh nhừ tử.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro