Chap 19 : Lại gần em thêm 1 bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Hoàng Cung, phòng của Hoàng thái tử

Cốc, cốc, người quản gia lễ phép gõ cửa bước vào. Bà cúi đầu chào anh, cung kính nói "Thưa thiếu gia, chuyện ngài cần tôi đã tìm ra rồi !"

"Nói đi !" – Jung Kook vẫn chăm chú vào tập tài liệu trên bàn

"5 năm qua, cô Jung Hyun đã học tại Đại học luật Stanford, sau đó làm tại công ty luật do một người Mỹ gốc hàn thành lập, 2 năm trước, cô ấy nhận nuôi một đứa trẻ với giám đốc điều hành của Bighit là cậu Kim Tae Hyung. Cô ấy và cậu Kim chưa hề kết hôn"

Những lời quản gia nói cứ vang lên trong đầu anh, cô và anh ta không hề có quan hệ như cô nói, hơn nữa đêm hôm trước , cô còn vào bệnh viện chăm sóc cho anh, ôm anh ngủ. Vậy những điều cô nói với anh đều là giả, cô vẫn còn yêu anh ! Giờ thì anh có thể khẳng định điều này. Từ giờ anh sẽ không hèn nhát nữa, sẽ kéo cô lại bên anh 1 lần nữa......

-----------------------------

Điện thoại của tôi reo lên, trên màn hình hiện lên tên John Park. Cô đặt Han Na xuống đất, dịu dàng nói

"Con ra chơi với dì Jin nha, mẹ nghe điện thoại một lát"

Nhấc máy, đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp "Hyun Jung, tôi có một việc muốn giao cho cô. Cô tuyệt đối không được từ chối.....Chuyện này ảnh hưởng đến tương lai của công ty, cô hãy suy nghĩ thật kĩ."

Tôi cúp máy, cứ ngồi thần người ra, anh cố tình sao ? Trong bao nhiêu luật sư, tại sao lại muốn tôi đại diện, rõ ràng là anh lấy việc tư đặt trên việc công mà.....

Hôm sau, tôi đành rời ngày về nước, chuyển lại visa và các thủ tục còn lại. Tự thuyết phục bản thân, chỉ một lần này thôi, mày phải cố gắng công tư phân minh, không được để ý đến anh. Tuyệt đối không được rung động lần nữa !! Tôi bước vào phòng làm việc của anh, ngồi xuống ghế chờ anh xong việc. Tính cách của anh vẫn không thay đổi, ngay cả cách bày trí căn phòng cũng vậy, màu chủ đạo là trắng và đen. Tôi đi xung quanh phòng làm việc, nhìn vào từng thứ trong phòng, kí ức xưa lại trỗi dậy. Đến bên bàn làm việc, tiện tay cầm khung ảnh lên xem, là hình chụp của tôi và anh. Tôi lưu luyến sờ nhẹ vào dòng chữ được viết bằng chữ đen, bất giác mỉm cười

......Đồng hồ quay ngược thời gian

Tách....Tôi cau có, nhíu mày càu nhàu "Đừng nghịch nữa, để yên tôi còn học bài nữa. Tuần sau thi rồi"

Jung Kook không thèm để ý đến lời tôi nói, vẫn cầm cái máy ảnh ấn chụp linh tinh, còn chu môi lên nhìn tôi
"Hyunie nè !"

"Gì ?" – Tôi quát to, vứt bút cái bộp xuống vở, quay sang

"Chúng ta chưa có bức hình nào chụp chung cả. Sau này mỗi ngày đều chụp ảnh chung đi !" – Cậu ấy hớn hở gợi ý

"Bạn học Jeon, tôi không phải người mẫu, cũng không rảnh rỗi mà ngày nào cũng chơi với cậu" Tôi không thích chụp ảnh cho lắm, việc này thật rắc rối

"Không được cãi, chụp nhiều nhưng vậy để sau này làm thành album cho con cháu chúng ta xem, để chúng biết rằng bố mẹ chúng đã vui vẻ, hạnh phúc và yêu nhau đến thế nào...." Cái đầu cậu ý không biết đang nghĩ vớ vẩn cái gì nữa. Thật là, sao tôi lại yêu một người quái dị thế này chứ. Jung Kook kéo tôi ngồi lên lòng, một tay ôm chặt eo tôi, giữ không cho tôi vùng vẫy đòi thoát ra, một tay giơ máy ảnh lên, cười và nói "Cười lên nào !" Tách...

Tôi mếu máo nhìn tấm ảnh, mặt tôi sao thế này.....trời ơi, xấu phát sợ luôn. Còn Jung Kook hình như chả thèm quan tâm đến tâm trạng của tôi, hí hửng cầm bút viết lên tấm ảnh "Chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi !!!"

Đồng hồ quay về hiện tại...............

Giọng nói sau lưng tôi vang lên làm tôi giật mình, lỡ tay đánh rơi khung hình xuống đất "Em đến lâu chưa ?"

Vội vàng cúi xuống nhặt tấm hình lên, chẳng may tay tôi cắm phải mảnh kính, máu chảy ra. Tôi còn chưa kịp làm gì thì Jung Kook đã chạy đến giữ tay tôi lại, anh nhíu mày, trách móc, hình như tức giận rồi "Đừng nhặt nữa, em bị thương rồi". Sau đó, Jung Kook kéo tôi ngồi lên ghế, lấy hộp cứu thương. Từ từ rửa vết thương bằng bông và cồn.

Tôi không được thế này, định giằng tay ra đứng dậy "Tôi không sao.....". Anh lên tiếng, vẫn chăm chú vào tay tôi "Đừng có cứng đầu, ngồi yên đi !". 

Xem ra anh rất cương quyết, tôi đành ngồi yên cho anh băng bó. Thỉnh thoảng, nó lại nhói lên, rất xót khiến tôi phải nhăn mặt. Anh để ý, vừa bôi thuốc mỡ lên vết thương, vừa cúi đầu thổi nhẹ. Anh thế này khiến tôi nhớ lại 5 năm trước, anh cũng rất dịu dàng, khi tập trung vào cái gì thì môi anh sẽ hơi nhếch lên, lông mày nhíu lại. Tôi cứ mải nhìn ngắm anh mà quên mất vết thương đã được băng lại cẩn thận

"Không rút tay lại à, xong lâu rồi mà" Anh vẫn cầm tay tôi, còn cố tình nói vậy. Hơi xấu hổ, tôi vội rụt tay lại, giọng líu cả lại "Cám...cám ơn anh"

Anh dựa người vào sofa, đưa cho tôi tập tài liệu về công việc lần này, vụ này không khó, chỉ là cần 1 luật sư đại diện cùng anh đi đàm phán với bên Bắc Hàn về việc cho công dân 2 nước bị mất người thân trong chiến tranh tìm lại nhau thôi. Nói đúng hơn là đơn giản, có điều 2 nước vốn bất hòa, nên chỉ cần một lời nói không thận trọng sẽ gây bùng nổ chiến tranh.

"Một tuần sau chúng ta sẽ đàm phán tại phủ Thủ tướng. Ngày giờ cụ thể và chi tiết công việc đã ghi trong tài liệu, em có thể từ từ nghiên cứu. Tôi không vội, có gì không hiểu có thể hỏi tôi."

Tôi gật đầu, nhìn qua mấy tài giấy rồi ngước mắt lên "Giờ tôi có thể đi chưa ?"

"Chúng ta chưa xong việc, em cần đi với tôi đến một nơi"- Jung Kook nói rồi đứng dậy, trực tiếp kéo tôi ra ngoài , mà không để ý đến những ánh mắt nhìn tôi xì xào của mấy cô người hầu trong hoàng cung.

Ngồi trong xe, tôi cứ do dự mãi mới dám hỏi "Anh bắt đầu uống thuốc ngủ từ bao giờ ?"

Anh cười nhạt, vẫn nhìn về phía trước "Từ ngày em bỏ đi. Ngày nào tôi cũng rất mệt mỏi, rất nhớ em, nhớ đến mức sắp phát điên, vậy nên phải uống thuốc mới ngủ được"

Tôi dựa đầu vào ghế, cắn môi nhìn anh, quả thật, anh gầy đi rất nhiều, gò má cũng vì thế mà nhô cao hơn. Tôi xót xa, không suy nghĩ mà đưa tay lên trán đầy mồ hôi của anh, hình như anh có gì đó lạ lạ " Anh đau ở đâu à, sao lại chảy nhiều mồ hôi thế này ?"

Hơi thở anh càng ngày càng khó nhọc, anh hơi nhếch môi "Chỉ là hơi mệt thôi"

Đến nhà hàng truyền thống nổi tiếng, anh mặc áo véc ngoài vào, đóng cúc chỉnh tề, đi đến căn phòng lớn. Thì ra là 1 vị khách của Bắc Hàn ( Hàn Quốc là Nam Hàn) trong đoàn đại biểu đến đàm phán lần này.

Tôi chỉ ngồi im lặng mà ăn, không dám làm phiền anh đang nói chuyện. Trông anh lúc này thật khác, đã ra dáng một đức vua tương lai rồi. Theo dõi từng cử chỉ của anh, anh có vẻ còn mệt hơn khi nãy trên ô tô. Mồ hôi đã chảy ướt đẫm trán. Có vẻ như anh đang phải chịu đựng

Thật may cuộc gặp mặt đã kết thúc, đến khi về đến căn biệt thự trước kia của anh, anh bảo tài xế đưa tôi về, quay người mở cửa bước vào nhà thì.....anh ngã khụy xuống sân. Tôi hốt hoảng, vội chạy đến đỡ anh
"Anh không sao chứ ?". Anh không trả lời tôi, chỉ lờ mờ gật đầu, tôi bảo tài xế về trước, ấn mật mã cửa, vẫn là ngày sinh nhật của tôi.

Đỡ anh lên phòng, anh đã thiếp đi. Tôi tháo giày, cởi áo khoác ngoài, tháo bớt 2 cúc áo trên cùng cho anh, đắp chăn cẩn thận. Đang định bước ra khỏi phòng thì anh giữ tay tôi lại, giọng khó khăn "Đừng đi mà, Jung Hyun. Xin em đấy !"

Tôi thở dài, nhìn anh tôi cũng không yên tâm, đành bước qua giới hạn của mình một lần, chỉ một lần này thôi. Nhìn đồng hồ, đã 9h tối rồi. Chợt nhớ ra Han Na, tôi lấy điện thoại gọi cho Jin "Jin à, cậu về chưa ?.....Cái gì, giờ này còn chưa về ? Nè, hai người đừng lúc nào cũng dính lấy nhau như thế, còn Han Na sao rồi ?......Ừ, cậu trông con bé hộ tôi. Có thể sáng mai tôi mới về được. Ừ, nhớ cho con bé uống sữa trước khi ngủ đó."

Nhẹ nhàng đi xuống nhà, đi đến căn bếp, có lẽ không có ai ở đây suốt năm năm nên đồ ăn trong tủ lạnh cũng không có. Tôi thở dài, mặc áo khoác vào rồi chạy ra tiệm tạp hóa gần đó mua đồ. Trong suốt bữa tối, anh hầu như chưa có ăn gì, giờ lại bị ốm nữa, chẳng trách mà anh lại gầy đi nhiều hơn vậy.

Tôi xách đồ vào bếp, lôi nguyên liệu ra nấu cho anh một nồi cháo bí đỏ với thịt. Tôi đang cắm cúi vào nồi cháo, không để ý đến anh đã xuống nhà, chạy lại ôm đằng sau tôi, thở mạnh, thều thào nói bên tai tôi "Tôi cứ tưởng em lại một lần nữa bỏ rơi tôi"

Tôi tắt bếp từ, gỡ tay anh ra, múc bát to cháo đặt lên bàn bếp, ngồi xuống bàn nhìn anh "Anh mau ăn đi, cả tối còn chưa ăn gì mà". Anh thở dài, nhăn mặt như đứa trẻ biếng ăn " Tôi không muốn ăn"

"Mau ngồi xuống đi, nếu anh không ăn tôi sẽ bỏ về đấy" – Tôi từng trông Han Na mà, con bé bao giờ cũng phải có điều kiện mới chịu ăn, anh cũng không khác là mấy. Đành hy sinh lần này để bắt anh ăn vậy

Jung Kook nhăn nhó, ngồi xuống ghế, cầm thìa nhưng vẫn chưa chịu ăn, nhìn tôi "Ở đây không có thuốc ngủ, tôi không ngủ được". Tôi tuy IQ thấp thật, song vẫn có thể hiểu được hàm ý trong câu nói của anh, đành thở dài, cầm chiếc thìa từ tay anh, kéo ghế lại gần chỗ anh "Haizz....Thôi được rồi, tôi sẽ đút cho anh ăn, còn thuốc ngủ rất hại sức khỏe, anh đừng uống nữa. Dù sao thì tôi cũng đã nói với Jin tối nay không về nhà. Yên tâm rồi chứ ?"

Nói rồi, tôi bình tĩnh đút cho anh ăn hết bát cháo, anh còn không bằng con bé Han Na, nhõng nhẽo phát sợ luôn. Ai mà nhìn thấy cảnh tượng Hoàng thái tử bắt tôi đút cho ăn thế này chắc là.......

Anh có vẻ đã khá hơn lúc nãy, nhưng trông vẫn còn rất mệt mỏi, đôi môi thì tái nhạt đi. Anh ngoan ngoãn nằm im trên giường, còn tôi dĩ nhiên sẽ nằm ở ghế sofa dài trong phòng anh rồi.

Nằm im được một lúc, anh lại quấy phá, nếu không thấy anh ngất trước cửa thì có lẽ tôi còn nghi ngờ anh ốm thật hay đang giả vờ nữa

" Tôi không ngủ được !". Nghe vậy, tôi ngồi dậy, lên tiếng "Cứ nhắm mắt là sẽ ngủ được thôi, anh đừng quấy nữa"

Anh thở dài, lại tiếp tục chu môi ra kêu ca " Cũng tại em hết, bây giờ còn trách tôi......". Tôi đành phải trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh anh "Tôi nằm bên cạnh anh rồi, mau ngủ đi. Còn nói nữa sẽ mệt chết đấy"

Anh hơi nhếch mép, trông có vẻ đắc ý, còn quay sang rúc đầu vào ngực tôi, vòng tay ôm chặt lấy eo tôi, tôi cau có dãy dụa "Anh làm cái gì thế ? Mau buông ra đi". Anh lắc đầu, càng dính vào người tôi chặt hơn lúc nãy, thì thầm " chỉ lần này thôi mà". Tôi đặt tay lên trán anh, còn hơi nóng "Vì anh đang bệnh nên tôi sẽ nhịn một lần". Tôi nhìn anh, anh đã ngủ say rồi, tôi đến bật cười, vậy mà còn nói không ngủ được. Đúng là đồ trẻ con.

--------------Flashback-------------

Bước vào phòng anh, tôi định lay anh dậy nhưng lại bị khuôn mặt mĩ nam hoàn hảo của anh cuốn hút. Cứ chống tay trên cằm ngắm nhìn anh ngủ. Tôi giờ rất hạnh phúc, tôi muốn hét lớn cho cả thế giới biết người con trai tuyệt vời này là của tôi, của riêng Jung Hyun này thôi !!! Đang tự cười đắc thắng, tôi bị cánh tay to khỏe của anh kéo ngã vào lòng anh.

Jung Kook vẫn giữ tôi trong vòng tay ấm áp của anh, mở dần đôi mắt, ngái ngủ nhìn tôi "Mới sáng sớm ra đã nhớ tôi đến mức phải mò sang phòng tôi thế này sao ?". Nghe thế, tôi đỏ mặt, lảng tránh ánh nhìn say đắm của anh vs tôi " Không có. Tại cô giúp việc bảo tôi lên gọi cậu dậy ăn sáng"

"Nếu đã thế này thì từ mai cậu sang phòng tôi ngủ với tôi luôn đi, khỏi phải sáng nào cũng mò sang"

"Ngủ cùng cậu ???" – Tôi lắp bắp, vội úp mặt vào ngực Jung Kook. Anh phì cười, xoa đầu và nâng khuôn mặt đang đỏ của tôi lên "Đừng có nghĩ bậy bạ. Cậu còn bé lắm, tôi sẽ không động thủ. Trừ khi cậu muốn......"

-------------Endflash---------------

Sáng hôm sau, tôi bị ánh nắng bên cửa sổ làm cho thức dậy. Tôi mơ màng, mở mắt nhìn xung quanh. Đêm qua anh ôm tôi chặt đến mức tôi không thể cử động được, cứ nằm mãi một tư thế, nên giờ mỏi nhừ cả người. Anh vẫn đang ngủ thì phải, tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, sờ trán, anh hết sốt rồi. Định ngồi dậy, bỗng, anh cựa mình rồi lại dính chặt vào người tôi. Hình như còn nhếch mép cười thì phải ?

Tôi nghiêm mặt lại, nhìn anh "Đừng giả vờ nữa, tôi biết anh tỉnh rồi mà Jeon Jung Kook". Jung Kook cố tình không nghe, úp mặt vào ngực tôi, giọng ngái ngủ "Tôi mệt lắm, đừng bỏ tôi mà"

" Nè, anh hết sốt rồi đó. Jeon Jung Kook, đừng có bày trò, mau dậy đi !" – Tôi đẩy anh ra, vùng dậy ra khỏi giường. Mặc áo khoác cẩn thận, không quên nhắc anh rồi rời khỏi biệt thự " Tôi muốn nhắc cho anh nhớ, giờ chúng ta không còn quan hệ gì hết, chuyện hôm qua chỉ là do bất đắc dĩ, tôi mong anh đừng hiểu lầm"

Anh ngồi dậy, nhìn tôi vs ánh mắt tinh quái "Tôi đâu có nói gì. Sao em phải giải thích ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro