Chap 20 : Chia tay Han Na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mở cửa, mệt mỏi ngồi xuống sofa thì thấy Tae Hyung bước ra từ bếp, đeo tạp dề và cầm theo cái thìa. Tôi nhìn anh giật mình "Em tưởng anh đang ở Mỹ. Anh về lúc nào nào vậy ?" Mấy ngày trước, anh nói với tôi rằng công ty bên Mỹ đang gặp vấn đề nên trở về để giải quyết, không ngờ lại nhanh đến vậy. Lúc anh đi cũng nói với tôi trông coi nhà nên thỉnh thoảng lại ngủ và dọn dẹp nhà giúp anh.

Anh nhún vai, ngồi xuống bên cạnh tôi, dùng tay còn lại xoa đầu tôi, cười mỉm "Tại anh giỏi thôi ! Cũng vì nhớ em và Han Na nên về đây sớm hơn dự kiến"

Tôi hơi cau mày, gạt tay anh ra "Đừng bôi nữa, đầu em toàn dầu mỡ rồi này. Anh nấu cái gì đó ?" rồi đứng lên đi mà bếp ngó vào cái nồi.....oa ! Là canh gà hầm sâm

"Đừng nhìn nữa, em ngồi xuống đi". Anh bỏ tạp dề ra, gấp gọn lại rồi kéo tôi ngồi vào bàn ăn, múc cho tôi bát lớn canh gà hầm sâm. Đúng là hôm qua tôi chả ăn gì nên giờ cái bụng cứ réo hoài. Thật không biết tôi và Tae Hyung có thần giao cách cảm không nữa, sao anh ấy có thể biết tôi đang đói chứ. Cũng tại tên Jung kook đáng ghét bắt tội nên tối qua chả có gì nhét vào bụng hết

Nhìn tôi ăn một lúc, Tae Hyung đưa cho tôi giấy tờ, nói "Em còn nhớ chuyện hai vợ chồng hiếm muộn bên Mỹ muốn nhận nuôi Han Na không ? Anh đã điều tra rồi, họ đều là người tốt, lại có kinh tế ổn định nên anh nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu. Dù sao em cũng đâu thể nuôi Han Na mãi được"

Tôi dừng ăn, hơi chạnh lòng "Nhanh vậy sao ? Em biết rồi cũng sẽ có ngày này, nhưng không ngờ nó lại đến sớm thế này. Haizz.....đành vậy. Em không thể mang lại cho con bé một gia đình hoàn chỉnh và hạnh phúc như hai vợ chồng họ được. Bao giờ họ định đón con bé ?" Tôi tò mò

"Khoảng tuần sau. Anh đã liên lạc với họ rồi. Thứ 2 tuần sau họ đến Hàn đón con đi Mỹ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tranh thủ đưa con bé đi chơi và nói cho con về họ. Anh tin là Han Na sẽ thích nghi nhanh thôi !". Anh vừa nói vừa với tay lau thức ăn còn dính trên mép tôi, mỉm cười "Em còn trẻ con lắm, chưa thể nuôi con được đâu. Ăn còn rớt ra nè"

Những hành động thân mật của anh thế này tôi đã quen rồi, với lại tôi không hiểu sao mình không thể rung động trước anh được. Có lẽ vì trái tim của tôi đã ở một nơi khác – một nơi mà tôi không bao giờ muốn lấy lại.

---------------------------------

Chớp mắt hôm nay đã là chủ nhật, mai là ngày con bé phải đi rồi. Tôi và mọi người sẽ dẫn con bé đi công viên chơi lần cuối để tạm biệt Han Na. Sáng sớm, tôi đã gọi Han Na dậy khá sớm, buộc tóc gọn gàng, mặc cho con bé bộ quần áo mà tôi mua cho con khi sinh nhật lần thứ 4 của con. Con bé còn chưa tỉnh ngủ, cứ dụi mắt, mếu máo "Mẹ ơi, Han Na muốn ngủ tiếp"

Jin ngồi cạnh, véo cái má phúng phính của Han Na "Han Na muốn đi chơi không nè". Nghe thấy đi chơi là con bé nhảy tưng tưng, không đứng yên để tôi mặc nốt áo khoác ngoài nữa "Han Na muốn đi chơi. Ơ, nhưng chú đầu cam và chú yêu tinh có đi chung không ạ ?"

Tôi ngạc nhiên, quay sang hỏi Jin "Đầu Cam và Yêu Tinh là ai thế ?". Jin phì cười giải thích cho tôi "Là Jimin chứ ai nữa, còn Chan do có tai giống con yêu tinh Yoda nên Han Na gọi là chú yêu tinh. Mấy hôm cậu bận việc, mình hay cho con bé đi chơi cùng 2 thanh niên nên con bé mới thích hai chú như vậy đó"

Tôi dắt con bé ra ngoài cửa, đúng là có một dàn xe đua nhập khẩu và trai đẹp đứng đợi. Đúng là cảnh tượng trong phim thần tượng Hàn Quốc mà. Vừa nhìn thấy họ, Han Na đã buông tay tôi ra, chạy đến bên họ. Tôi và Jin đang nhìn nhau sẽ con bé sẽ chọn người đàn ông nào đây.....Thấy kết quả, tôi vô cùng hài lòng. Con bé không hám giai như tôi và Jin. Han Na chạy ra vòng tay của Tae Hyung "Bố ơi, Han Na rất nhớ bố !". Sau đó hôn lên má anh. Thật là đáng yêu quá đi !

Nhìn thấy cảnh tượng đáng ngưỡng mộ đó, Jimin và 2 người còn lại ỉu xìu như cơm nguội gặp nước "Kim Han Na, cháu không nhớ chú sao ? Chú buồn quá !". Jimin chạy lại, ngồi xuống nhìn con bé

"Han Na cũng nhớ chú Đầu Cam và chú Yêu Tinh lắm, ơ thế chú cục đường đáng yêu nhất hệ mặt trời của dì Jin đâu rồi ạ ?" Con bé ôm cổ Jimin và Chan rồi nhìn xung quanh ngơ ngác. Sao con bé lại đặt tên cho Yoon Gi như vậy nhỉ ?

Nghe con bé gọi Yoon Gi, chúng tôi đều cười lớn, chỉ có Jin là để tay suỵt với con bé, mặt còn đỏ ửng nữa

Yoon Gi đến muộn hơi một chút nhưng cũng đủ để nghe thấy câu nói của Han Na. Cậu ấy đi đến, bế con bé lên, xoa đầu và mỉm cười "Sao Han Na lại đặt tên cho chú hay vậy ?"

Han Na ngây thơ trả lời "Là dì Jin ở nhà suốt ngày nói vậy nên Han Na nhớ thôi"

Tôi và Tae Hyung nhìn nhau cười đến đau bụng, Tae Hyung hơi nhăn mặt, khoanh tay trêu Jin "Tôi mới đi có mấy ngày mà cậu dạy con tôi kiểu gì vậy ? Lần sau nếu có muốn bày tỏ thì chọn chỗ chỉ có hai người thôi nha !"

---------------------------------------

Jimin, Chan cùng tôi và Tae Hyung lên chơi tàu lượn với Han Na, còn Yoon Gi và Jin không biết ở dưới làm gì nữa.

Jin thở dài "Jeon Jung Kook đâu ?"

" Cậu ta biết có buổi đi chơi nhưng vì bận công việc nên không thể tham gia được, với lại Han Na đâu có biết cậu ta." – Yoon Gi đút bim bim cho Jin

"Đàn ông các anh cứ như vậy nên Kim Tae Hyung mới được nước lấn tới kìa. Anh nhìn họ kìa, có giống một gia đình hạnh phúc không hả ?" – Jin cau có, cầm miếng bim bim nhét vào miệng Yoon Gi. Thật lòng dù Tae Hyung có tốt nhưng Jin vẫn không ưa lắm, cô muốn Hyun về với Jung Kook hơn. Họ vốn là một đôi rất đẹp, hơn nữa thời đi học Kim Tae Hyung thường được mệnh danh là đào hoa, chơi bời, ai biết được sau này gặp được cô nàng nào đẹp hơn lại đá bay Jung Hyun thì sao ? Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời quả không sai !

"Đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ?" – anh búng vào trán Jin, cười cười

"Hay là chúng ta giúp họ đi anh"- Jin kéo tay Yoon Gi. Anh thở dài, gãi nhẹ lông mày, miệng hơi sít lại " Bản thân họ không muốn thì có giúp cũng không được đâu. Anh thấy bỏ đi thì hơn"

" Đi mà. Anh mà không giúp em sẽ bỏ anh theo bé Sehun đó, em vẫn còn giữ số của Sehun nè" – năn nỉ không được, cô đành dùng cách uy hiếp. Min Yoon Gi sợ nhất là mất cô mà !!!

"Hyun rất cứng đầu, sao khiến cô ấy đổi ý được ? À....." – Anh nghĩ ra gì đó, quay sang nhìn Jin

"Hyunie sợ gì nhất trên đời ?" – Yoon Gi mỉm cười đắc ý nhìn Jin

Cả hai cùng đồng thanh "MA !" rồi nhìn nhau cười nham hiểm

----------------------------------------

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến bữa tối rồi. Han Na nô đùa nhiều nên chắc cũng đói lắm rồi. Nghĩ vậy, chúng tôi dẫn con bé đến một nhà hàng nổi tiếng, dù sao thì sau khi về Mỹ con bé chắc chắn sẽ không thể thưởng thức những món ăn này được. Đặt món xong xuôi, mọi người cùng nhau nói chuyện tán ngẫu

Đang cười đùa vui vẻ, điện thoại của Jimin reo lên "Alo, con nghe đây !....Dạ ? Sao ạ ?.....Ở bệnh viện nào? Được, con sẽ đến ngay"

Jin lo lắng nhìn theo Jimin "Có chuyện gì thế ?". Lộ rõ vẻ lo lắng và gấp gáp, Jimin đứng lên, mặc áo khoác vào và nói với mọi người "Joon nhà tôi bị thương, đang nằm trong bệnh viện. Mọi người cứ ăn đi, tôi về xem thằng bé thế nào. Xin lỗi nha" Sau đó, cậu ấy nhìn Han Na cười, xoa đầu con bé " Han Na à, chú phải đi rồi. Tạm biệt Han Na nha !"

Con bé tụt xuống khỏi ghế, giọng nuối tiếc "Mai Han Na có được nhìn thấy chú nữa không ?"

" Có chứ, mai chú đầu cam sẽ ra sân bay với Han Na mà. Chú hứa đấy !" – Jimin giơ ngón út lên hứa với con bé. Han Na gật đầu, ôm cổ Jimin và thì thầm điều gì đó mà tôi và mọi người không nghe được, chỉ thấy Jimin híp mắt lại cười lớn.

-------------------------------------

Tại Sân bay Quốc tế Incheon, Seoul

"Chúng tôi sẽ chăm sóc và yêu thương Han Na. Hai người cứ yên tâm đi !" – Hai vợ chồng người Mỹ nói vs vẻ rất chắc chắn làm tôi cũng yên tâm phần nào.

Han Na ôm từng người một, trông con bé khá vui vẻ khiến tôi cũng đỡ buồn hơn.

"Han Na đừng quên chú yêu tinh nha. Bao giờ rảnh, chú sẽ qua thăm Han Na" – Chan vuốt nhẹ mái tóc mềm mại được buộc bằng chiếc nơ màu hồng phấn

"Han Na à, qua đó cháu phải ngoan, học thật tốt đấy và nghe lời bố mẹ nữa! " – Jin và Yoon Gi ôm nhẹ con bé, dặn dò nhiều như vậy lại làm tôi không muốn xa nó, đôi mắt tôi đã đỏ hoe từ lúc nào

Đến lượt Jimin, cậu ấy lại thì thầm vào tai Han Na khiến con bé bật cười thành tiếng "Chú Đầu Cam cũng rất yêu Han Na !".

"Con hiểu mà đúng không ? Bố và mẹ lúc nào cũng yêu Han Na nhất ! Yêu nhất trên đời luôn !" Tae Hyung thơm vào má Han Na, tâm trạng anh có lẽ là giống tôi bây giờ. Dù sao thì cả tôi và anh đều nuôi nấng Han Na hai năm qua, tình cảm dành cho con bé không hề ít.

Tôi dắt tay con đưa cho vợ chồng họ, tôi sẽ không nói gì hết, nếu tôi nói lúc này thì tôi sẽ bật khóc và không thể để con bé đi như vậy. Cứ nhìn theo bóng con bé vào tận đến cửa soát vé. Han Na cũng thỉnh thoảng ngoái lại nhìn tôi và mọi người, vẫy tay tạm biệt. Han Na à, mẹ yêu con vô cùng ! Mẹ sẽ mãi nhớ về Han Na của mẹ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro