Chap 21 : Trở lại như xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 21 : Trở lại là con bé vui tươi như xưa

Vươn vai, tôi hít thở thật sâu, ngắm nhìn ánh mặt trời rạng rỡ, cuối cùng tôi cũng xong việc với Jeon Jung Kook rồi. Yeah !!! Từ giờ sẽ thoát khỏi anh ta mãi mãi. Đang cười một mình như một con ngộ thì tiếng nói của anh vọng từ đằng sau làm tôi hết hứng cười "Thoát khỏi tôi em vui thế sao ?"

Tôi quay ngoắt lại, nhìn anh cười một cách tự tin " Đúng ! Không phải nhìn thấy anh nữa tôi vui chết đi được !"

Anh cũng cười nham hiểm, nói rồi kéo tôi đi " Vậy thì tôi sẽ khiến cho em không bao giờ vui nữa !" Bắt tôi lên xe, anh lái xe rời khỏi tòa nhà quốc hội, nơi diễn ra cuộc đàm phán

"Anh đưa tôi đi đâu ?" – Tôi lạnh lùng hỏi anh

"Đi đến nơi em muốn đi !" Đây là câu nói cuối cùng của anh và tôi trên suốt quãng đường.

Nơi tôi muốn đi là đây sao ? Là sân trượt băng á ? Anh ta nghe ai nói vậy không biết ! Jeon Jung Kook, anh đúng là không thay đổi chút nào, vẫn luôn tự làm theo ý mình. Cũng may là hôm nay tôi mặc quần bò, không thì chắc bị anh hại đến thảm luôn rồi ! Mà còn bé bỏng gì nữa đâu mà đến khu trượt băng hả trời.....

Đang mếu máo thì anh đã đeo xong giày trượt , đi lại chỗ tôi "Đi thôi !"

[ Trí tưởng tượng của Kookie.........

Jin nói cô không biết trượt băng, chắc chắn vào đó sẽ ôm chặt lấy anh

" Á ! Jung Kook à, em không trượt được !" – Cô chầm chậm từng bước tiến lại chỗ anh, bám chặt vào anh không rời

Anh cười mãn nguyện "Thế em có yêu anh ?" Hỏi xong, anh buông cô rồi tự lượn một vòng để cô co rúm ró một chỗ. Cô mếu máo, kêu gào anh "Có ! Em yêu anh !"

"Nói to lên ! Không là anh bỏ em một mình ở đây đấy !"

Cô gạt nước mắt, gào lên "Em yêu anh, Jung Kook ! Anh tuyệt vời nhất, đẹp trai nhất quả đất !!!"

Rồi cả hai trao nhau cái nhìn sến sẩm.....anh hôn cô đắm đuối.........]

Tôi đập mạnh vào người đang mơ màng, còn chu môi lên nữa "Anh sao đấy ? Ngáo đá à ?". Sau đó, tôi đứng dậy, bước vào sân băng một mình.

Tôi loạng choạng, do sân băng rất trơn nên tôi đã ngã xuống sàn cái phịch.....Cười sao ? Jeon Jung Kook anh ta dám cười tôi à ? Được rồi, chẳng qua là lâu rồi không trượt thôi.

Jung Kook vào sau, thấy cô loạng choạng ngã, anh đắc ý cười nham hiểm, đúng như kế hoạch rồi. Anh đang định trượt lại chỗ cô thì OẠCH !!! Người ngã là anh chứ không phải cô. Chẳng phải chỉ cần làm theo người ta là trượt được sao ? Có trách thì trách anh quá ngây thơ rồi.

Lúc này, tôi lấy lại cân bằng, quay lại nhìn anh ngã, lò dò đứng lên, tôi cười đến đau cả bụng, vậy mà còn ra vẻ. Tôi trượt rất mượt. Đúng là trước kia tôi có không biết thật, nhưng 5 năm ở Mỹ, tôi là thành viên của hội trượt băng nghệ thuật ở trường đại học đấy. Anh nghĩ có thể lên mặt với tôi sao ? Đừng mơ mộng !!!

Anh cố đứng dậy, lò dò đi đến chỗ tôi, giận đến đỏ mặt luôn. Cái này người ta gọi là gậy ông đập lưng ông !

"Jung Hyun, tôi chán rồi, về thôi !"

"Chưa muốn, đang vui mà. Thôi được, đưa tay đây tôi dạy !" Anh mếu máo nhưng cũng phải nghe lời tôi, bởi ở đây thì tôi là bá chủ. Kể ra tình huống này hơi ngược thì phải, trong phim đáng lẽ ra anh phải là người dạy tôi chứ nhỉ ?

Nắm chặt tay anh, tôi kéo anh đi. Tạm quên đi quá khứ, tôi cười vui vẻ như khi còn ở tuổi 18 đẹp đẽ.

Oạch....ngã lần 1, ngã lần 2,...3,...4..... Anh ngã đến chóng mặt luôn. Jung Kook ngồi trên nền băng, giãy dụa như đứa trẻ lên bốn "Không chơi nữa, đau lắm !"

Tôi bật cười, ngồi xổm trước mặt anh, khoanh tay trên đầu gối dỗ dành "Mau đứng lên đi, tôi đỡ anh". Sau đó, anh vịn vào người tôi mà đứng dậy, nhưng chẳng may tôi chưa chuẩn bị nên trượt chân, anh ngã đè lên tôi.

Đang định đứng dậy thì anh giữ lại, chặn người tôi dưới anh, anh nhìn tôi rất lâu, rồi từ từ đặt tay lên má tôi, ghé lại gần đặt môi anh lên môi tôi. Tôi tròn mắt, ngạc nhiên đến mức cứ đực ra cho anh hôn. Cuối cùng, trái tim đã chiến thắng lí trí, tôi từ từ vòng tay qua cổ anh, rất tự nhiên tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng đầy mãnh liệt của anh - nụ hôn mãnh liệt đó đã xua tan tất cả những hiểu lầm, nhưng nhớ và mong chờ suốt 5 năm xa cách. Cứ như vậy đến khi không thể thở nổi nữa, anh mới lưu luyến buông tôi ra

"Jung Hyun à, anh yêu em ! Sau này đừng rời xa anh nữa, được không ? Anh biết là anh đã làm em đau khổ, từ giờ anh sẽ bù đắp lại những tháng ngày trước đây". Hai tay vẫn đang bám trên cổ anh, tôi mỉm cười, nhìn vào mắt anh và khẽ gật đầu. Jung Kook thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt sợi tóc vương trên mặt tôi. Ánh mắt của anh như đang dò hỏi ý kiến của tôi, lại từ từ cúi đầu xuống hôn tôi lần nữa.

Lấy tay giữ người anh lại, tôi mím chặt môi mk như thể không muốn anh tự ý hành động thêm. Jung Kook cau mày, nhìn tôi ngạc nhiên, có lẽ anh không nghĩ là tôi sẽ phản ứng lại như vậy.

"Hoàng thái tử à, đây là nơi công cộng !"

Jung Kook bật cười thành tiếng, kéo tôi ngồi dậy, lém lỉnh trêu đùa "Yên tâm đi thái tử phi, anh đã bao hết nơi này rồi, sẽ không có ai cản trở đâu"

"Anh dùng quyền lực của mình vào những việc thế này sao ?"

"Rất đáng mà. Nhờ vậy nên mới bắt được em về lãnh cung chứ" – Anh nói với vẻ rất tự hào khiến tôi hơi xấu hổ, đứng lên rời khỏi sân  "Ai nói em sẽ là thái tử phi của anh !"

Anh lái xe chở tôi về biệt thự của anh. Trên đường về, tôi cứ mải nhắn tin với Jin nên không hề để ý bộ dạng khó chịu, trẻ con của Jung Kook

[Jin xinh đẹp] : Nè, mọi chuyện thế nào rồi ?

[ Jung Hyun nữ hiệp] : Thì ra là do cậu.....

[ Jin xinh đẹp] : Quan trọng là bây giờ kìa.....thành chưa ?

[ Jung Hyun nữ hiệp] : Thành cái con khỉ khô.....

[ Jin xinh đẹp] : Vậy là....??? Chưa gật đầu ???

[ Jung Hyun nữ hiệp] : Gật cái đầu cậu, Jin kia, cứ đợi đấy ! Cậu sẽ chết dưới tay nữ hiệp này !!!

Tôi bực tức nhắn lại tin cảnh cáo cuối rồi tắt luôn điện thoại, thì ra cái kế hoạch này là do Jin và Min Yoon Gi bày ra, được lắm, dám cầm đèn chạy trước ô tô. Jung hyun này sẽ cho hai kẻ phản bội các người biết thế nào là bị ô tô đâm !!!

------------------------------------------

Ôm tôi trong lòng, anh vuốt nhẹ mái tóc của tôi, thỉnh thoảng lại hôn lên chúng khiến tôi nổi da gà.

"Em chưa có gội đầu !" – Tay với lên tóc, tôi gãi gãi đầu, hai chân co lên sofa. Vừa nghe thấy vậy, Jung Kook buông tay ra khỏi tóc tôi, phủi phủi tay, cứ làm như tôi bẩn lắm ko bằng, mà đúng là tôi bẩn thật. Tôi bĩu môi, lườm anh cái ngoắt, rồi cầm gói bim bim ăn tiếp.

"Hay là đi gội đầu ha !" – Anh hào hứng gợi ý

Tôi nhăn mặt, giơ điện thoại lên nhìn giờ, nhõng nhẽo "Không thích, giờ này em lười lắm". Sau đó, không nói không rằng, anh vác tôi vào nhà tắm..... *nè, cấm nghĩ bậy nha !* Anh xả nước, nhẹ nhàng xoa dầu và gội đầu cho tôi. Vừa gãi nhẹ, anh vừa phàn nàn "Không được để bất cứ người đàn ông nào gội đầu cho nghe chưa ?"

Tôi ngước mắt lên nhìn anh "Nói thật đi ! Anh từng gội đầu cho cô nào rồi phải không ?"

Anh xả nước xuống tóc tôi, mỉm cười dịu dàng "Em là người đầu tiên ! Hài lòng chưa ?"

Ngồi rất ngoan ngoãn cho anh sấy tóc, tôi cứ cầm đĩa dâu tây, bỏ từng quả vào miệng nhai một cách ngon lành mà không để ý rằng chính hành động vô thức này lại khơi dậy cái bản tính biến thái ẩn sâu trong con người Jeon Jung Kook.

Tóc đã khô, tôi vừa cắn dâu tây vừa qua lại hỏi anh " Anh ăn không ? Nè...." Đưa cái miếng còn lại trên tay và cũng là còn lại trên đĩa giơ lên.

Jeon Jung Kook cười nham hiểm, giữ tôi lại "Anh thích miếng kia hơn !". Nói rồi, rất nhanh chóng đè tôi xuống, hôn lên môi còn đang dính mùi dâu của tôi. Mặc kệ cho tôi giãy dụa, anh chiếm giữ đôi môi một cách mạnh mẽ nhất. Một lúc sau mới buông tôi ra, còn chưa điều hòa được hơi thở của mình. Tôi đánh nhẹ vào người anh " Aish.....Nói anh biến thái không sai mà"

" Là do em ép anh đấy !" Anh lại bắt đầu hôn lên môi tôi, lần này còn thú tính hơn vừa nãy. Bàn tay hư hỏng kia từ từ lần mò xuống gấu áo rồi đi lên trên........cởi từng thứ một trên người tôi........Vậy là từ giờ, tôi đã thuộc về anh hoàn toàn, nên muốn bỏ đi hay trốn anh cũng không thể nữa !!!

----------------------------------

Sáng hôm sau, mặt trời mọc đến đỉnh đầu tôi mới tỉnh. Vẫn còn ngái ngủ, tôi dụi mắt, cựa người thì đụng vào ngực anh, mở mắt ra nhìn, anh đang chống tay nhìn tôi, tóc vẫn còn hơi rối nhưng lại rất hoàn hảo

Tôi úp mặt vào ngực anh, không nói gì mà nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp. Đêm qua mệt mỏi cho đến mãi gần sáng mới buông tha cho tôi, nên giờ chưa muốn dậy và cũng chẳng thể dậy nổi luôn, ê ẩm cả người.

Jung Kook cười nhẹ, vuốt tóc và thơm lên trán tôi dịu dàng "Sao dậy sớm vậy ? Trông em vẫn còn mệt lắm". Nghe thấy, tôi ngái ngủ quấn chăn lên người, đáp lại "Tại ai hả ?". Sau đó lại chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp và to lớn của anh.

-----------------------------------

Mới sáng sớm, Jin đã lái xe đến nhà anh, tự bấm mật mã vào nhà rồi xông thẳng vào phòng ngủ của Yoon Gi. Cô nhìn quanh, không thấy anh đâu cả, bỗng, cạch ! Anh bước ra từ nhà tắm, tay cầm cái khăn đang lau tóc, còn bán khỏa thân nữa, chỉ che phần dưới bằng khăn tắm, và lộ ra làn da trắng hơn đường cùng đống sô cô la trên bụng ( cơ bụng 6 múi đó). Nhìn thấy anh, cô đỏ mặt, vội quanh mặt đi, nói lớn "Min Yoon Gi, làm cái gì thế ? Mau mặc quần áo vào đi"

Anh vẫn bình thản như không có chuyện gì, lau tóc rất lãng tử "Tắm chứ làm gì nữa ! Đây là nhà anh mà"

Jin ngẩn ra, quay lại nhìn anh "Ừ nhỉ !" Sau đó hình như quen rồi nên cứ nhìn vào phần trên của anh mà cảm thán "Oa, anh có cơ bụng đấy à ? Sao trước đây nói ngủ cũng là một loại hình thể thao ?"

Anh nhún vai, vứt cái khăn ra ghế, trả lời thản nhiên "Em không nhớ hồi trung học anh được mệnh danh là Hotboy bóng rổ à ? Tuy là giờ không chơi thường xuyên như trước nhưng đống sô cô la thì vẫn còn đấy !"

Jin lườm anh một cái, sau đó xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho anh, tiện thể có chuyện muốn bàn.

"Kế hoạch A thất bại rồi !" – Cô vừa đăm chiêu suy nghĩ, vừa gắp thức ăn vào bát "Con bé Hyun phát giác ra trước mới ghê chứ ! Làm sao giờ ?"

Anh gắp miếng thịt vào bát của cô, thong thả nói "Tiến hành kế hoạch B ! Đảm bảo lần này hai người họ nhất định sẽ thành !"

"Vậy mà em suýt quên mất, còn kế hoạch B mà ta" – Cô gãi đầu

"Phải nhờ cả Jimin và Chanyeol giúp mới được ! Đây sẽ là kế hoạch hoàn hảo nhất, đảm bảo sẽ thành công 100 % luôn". Jin hào hứng nói

Tự dưng, Yoon Gi nghĩ ra cái gì đó, phì cười "Hyunie từ lúc đi Mỹ về, hình như IQ cũng cải thiện lên nhiều thì phải, lần này phải tuyệt đối không được để lộ sơ hở, ko thì chúng ta không có đường thoát đâu"

" Em biết rồi, nhưng IQ của cậu ta có cải thiện gấp mấy lần thì cũng còn lâu mới đuổi kịp em, haha !!!"

Cả 4 người đang chuẩn bị một kế hoạch to lớn mà không biết rằng Jeon Jung Kook đã dùng cách lãng mạn nhất, thông minh nhất kéo Jung Hyun về bên mình mà không cần sử dụng cái kế hoạch ngốc nghếch kia. Còn Hyun, từ giờ cô quyết định sẽ đi theo con đường trái tim đã chọn, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn để giữ lấy anh – hạnh phúc cả cuộc đời của mình trong hiện tại, tương lai, và mãi mãi.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro