Chap 22 : By my side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lần thứ hai thức dậy, tôi mở mắt ra nhìn người đàn ông bên cạnh, bất giác mỉm cười, đã bao nhiêu lần tôi tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc này, nhưng chưa một lần nào chân thực như bây giờ.....oa ! thì ra đây không phải là một giấc mơ. Jung Kook hôn nhẹ vào môi, véo nhẹ má tôi và cười vui vẻ "Dậy được chưa ?"

Tôi gối đầu lên cánh tay rắn chắc của anh, lấy tay mình nghịch ngợm trên lòng bàn tay to lớn của anh, tôi bất chợt nhớ vài điều "Chuyện của chúng ta tạm thời đừng nói cho ai biết, được không anh ?"

Anh kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi "Sao vậy ? Chẳng lẽ em có ai khác nên mới không muốn mọi người biết ?"

Tôi lắc đầu " Không phải vậy, chỉ là em muốn trị tội Han Jin và Min Yoon Gi, họ dám bày ra chuyện này, mà còn anh nữa, tại sao lại hùa theo chứ ?" Tôi ngước lên lườm anh, đánh nhẹ vào ngực anh

"Nhưng cũng phải nói, nhờ hai người đó mà chúng ta mới quay về bên nhau như thế này, anh còn phải cảm ơn Jin nữa kìa, nhờ cô ấy mà cuối cùng tìm ra một thứ em giỏi hơn anh, đúng không ?" Anh điềm tĩnh nói

"Kệ đi, lần này em sẽ cho họ biết sự lợi hại, dám bày trò sau lưng Jung Hyun này !!!"

"Thôi được rồi, dậy đi, đã hơn 10h rồi, chiều nay anh còn có công việc cần giải quyết nữa" – Nói rồi, Jung Kook ngồi dậy, với quần áo vắt trên ghế mặc vào. Sau đó quay lại nói với tôi "Anh xuống bếp nấu đồ ăn sáng, em xuống sau nha"

Giờ trong phòng chỉ còn mình tôi, tôi uể oải ngồi dậy, ôm cái lưng đau nhức , quấn theo chăn bước xuống đất tìm quần áo. Chợt nhớ ra gì đó, tôi quay đầu nhìn vào cái ga giường, cả người bắt đầu nóng rực lên, đầu óc hình dung lại chuyện đêm qua. Thật là, ngượng chết đi được, làm sao với nó đây....Tự động viên bản thân phải bình tĩnh, tôi chạy một mạch vào nhà tắm......

-------------------------------------------

Cảnh tượng này thật là tuyệt biết bao, Jeon Jung Kook, Hoàng thái tử của Đại Hàn Dân Quốc đang đeo tạp dề nấu bữa sáng cho tôi sao ?? Chắc chắn kiếp trước tôi cứu nước đó nên kiếp này mới gặp được anh – người đàn ông hoàn hảo nhất Hàn Quốc và cũng là người yêu thương tôi nhất trên đời. Tôi đi nhẹ đến phía sau anh, vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chắc, ấm áp của anh, cảm nhận mùi hương dễ chịu quen thuộc. Suốt 5 năm qua, tôi đã nhớ anh bao nhiêu, đau khổ đến nhường , hay chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của anh là trái tim tôi lại nhói lên rồi vô thức bật khóc. Đã nhiều lần tôi nhìn vào điện thoại, nhấn số của anh, nhưng rồi xóa đi, kìm nén không cho phép bản thân được yếu đuối thêm nữa........

"Em sao vậy ?" – Anh buông tay tôi ra, quay lại nhìn vào đôi mắt đang đỏ hoe, cánh mũi phập phồng của tôi

Tôi bật khóc, cuối cùng thì tôi và anh lại có thể bên nhau rồi, tôi khóc vì hạnh phúc, hiện giờ tôi đang rất vui vẻ, vui đến chết đi được..... "Chỉ là vui quá thôi...."

Gạt nhẹ nước mắt trên khóe mi, anh mỉm cười, giọng dỗ dành "Đồ ngốc, vậy mà cũng khóc. Chẳng phải giờ anh đang ở trước mặt em hay sao ? Hyun à, chỉ cần em ở bên anh, thì anh vẫn mãi yêu em, cho dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai sau này cũng vậy. Chỉ yêu mình em thôi !"

---------------------------------

Đang cắm đầu vào đống tài liệu vừa được gửi từ công ty bên Mỹ về đây, mà sao toàn là vụ ly hôn đòi quyền nuôi con thế này chứ ? Kết hôn làm gì để rồi giờ lại phải ly hôn chứ ? Nếu biết không hợp nhau thì ngay từ đầu đừng kết hôn có phải luật sư như tôi nhàn nhã không ??? Thật là..... Tôi đại diện cho bên chồng giành quyền nuôi con, anh ta giàu có, nhưng lại ngoại tình.....Dù là thân chủ của tôi, song tôi lại không ưa anh chồng một tẹo nào. Mình có nên biện hộ thua để vợ anh ta được nuôi con không nhỉ ? Dù gì thì đứa bé cũng cần mẹ hơn là một ông bố lăng nhăng, đúng không ? Trời ạ, đau đầu quá !!! Á á á......

Tiếng chuông điện thoại reo "Wae !....Tôi không rảnh ? Có việc gì ??? Sao cơ, đi chơi á, cậu hấp chắc, tôi còn quá trời việc, không rảnh mà đi chơi với cậu đâu. Cúp đây !". Tôi nghe thấy giọng của Jin là bực mình rồi, làm chuyện có lỗi với tôi bây giờ còn bày đặt rủ đi chơi, còn lâu nhá.

Điện thoại lại đổ chuông, tôi không thèm nhìn nữa mà trực tiếp quát lớn "Lại gì nữa ? Đã nói không rồi mà...."

"John đây, mới nhận được tài liệu mà tức giận vậy sao ?" Chết thật, là ông chủ bên Mỹ gọi, không cẩn thận là bị đuổi việc như chơi. Tôi nuốt nước bọt, nhẹ giọng xuống "Dạ không có, do việc riêng thôi. Ông gọi có việc gì ? Tài liệu sáng nay tôi nhận được rồi, đang giải quyết"

"Có đấy, tôi có một người bạn ở công ty luật nổi tiếng bên Hàn, tôi muốn cô sang bên đó làm việc, khỏi phải quay về Mĩ nữa. Cô giúp tôi được chứ Hyun ?"

Tôi tròn mắt "Sao ?" Chợt nghĩ ra chuyện này chắc chắn là chủ ý của con người xấu xa kia, tôi bình tĩnh trả lời "John ssi, chuyện này là Jeon Jung Kook nhờ ông, tôi nói không sai chứ?"

Ông chủ cười lớn qua điện thoại, giọng thích thú "Cô thông minh đấy, đúng là phải mất đi nhân lực giỏi như cô sẽ là một thiệt thòi lớn cho công ty tôi, nhưng chuyện đứa con sắp chào đời quan trọng hơn. Cô cứ ở lại Hàn đi, khỏi phải sang lấy đồ hay giải quyết giấy tờ, chồng cô đã lo liệu xong hết rồi. Tôi còn phải chúc mừng hai người đó, cô thật là may mắn khi có Hoàng thái tử hoàn hảo là chồng đó, Jung Hyun"

Tôi khóc thét trong lòng, sao lại có đứa con nào ở đây, lại còn chồng nữa chứ ??? Cái gì mà giải quyết xong hết rồi, kêu tôi yên tâm dưỡng thai, tôi có thai bao giờ vậy, mới tối qua mà giờ có luôn rồi ??? Jeon Jung Kook, anh sẽ chết trong tay em !! Dám bịa chuyện em có thai ???

"Tôi sẽ gọi cho ông sau, cám ơn ông !"- Tôi cúp máy cái rụp, gào ầm lên "Jeon Jung Kook !!!"

Buổi tối, tôi gọi điện cho Jin nói sẽ ngủ lại nhà cũ, nhưng thực ra là đến tính sổ với Jeon Jung Kook. Ngồi ở phòng khách xem phim đợi anh về.

Bất chợt, một cánh tay to lớn cùng mùi hương quen thuộc ôm chặt lấy tôi, tôi lạnh lùng đẩy tay anh ta, không nói năng gì, tiếp tục nhìn vào cái ti vi.

Jung Kook cảm nhận được tôi đang có gì đó lạ, bèn ngồi xuống bên cạnh, với tay tắt ti vi đi " Em sao thế, có chuyện gì à ?"

Tôi lườm anh, nghiêm giọng lại "Chuyện có thai là thế nào ?"

Jung Kook bật cười, hiểu ra mọi chuyện, anh nhìn tôi "Giận chuyện đó sao ? Anh xin lỗi vì không nói cho em biết mà tự quyết định chuyện bên Mỹ, nếu anh không lấy cớ này thì John Park sẽ không đời nào chịu đồng ý, mà đằng nào chúng ta chẳng kết hôn, sinh con đúng không ? Chỉ là gửi thiếp mời sớm một chút thôi"

Tôi nhăn mặt "Đây sẽ lần cuối cùng em nói câu này, sau này có bất cứ chuyện gì cũng phải bàn bạc với em, không được tự ý quyết định nữa, rõ chưa ?"

Nghe vậy, anh kéo tay tôi lại gần anh, vuốt nhẹ má "Anh biết rồi mà. Giờ anh muốn đi ngủ, Hyun à !". Chưa kịp để tôi phản ứng, anh đã bế phốc tôi lên phòng, lấy chân đóng cửa phòng lại........

----------------------------------

Anh bước ra khỏi nhà tắm, ngang nhiên tháo khăn tắm, mặc quần áo ở nhà trước mặt tôi khiến tôi đỏ mặt, hét lớn "Anh làm gì thế ? Sao lại thay quần áo ở đây ?"

Anh thản nhiên mặc áo phông trả lời tôi như không có chuyện gì cả "Đâu phải em chưa thấy, với lại đây là phòng anh, chả lẽ ra phòng khách thay chắc ?" Đúng là tôi có học đến mấy thì mãi mãi không địch nổi cái miệng của anh mà.

Anh leo lên giường, đắp chăn, với cái điều khiển tắt điện phòng và bật đèn ngủ. Sau đó, ôm gọn tôi vào lòng, thì thầm "Hyun à"

Tôi gật đầu nhẹ " ừm..."

"Em có muốn trả thù Jin và Min Yoon Gi không ?" Anh tinh quái nói, anh biết chắc thế nào tôi sẽ đồng ý nên nói cho tôi về việc đi chơi ngày mai. Tôi thích thú cười lớn, làm bộ hiền lành "Thật là, làm vậy được không ?"

"Dĩ nhiên rồi, ai bảo họ dám chọc giận Hyun của anh chứ ? Với lại, Jin không điều tra trước, nói rằng em không biết trượt băng, làm anh mất mặt, nên lần này chúng ta sẽ chơi lại họ". Tôi thật không ngờ rằng người sắp trở thành vị vua của Hàn Quốc lại có thể dùng IQ 165 của mình để bày trò như vậy. Chợt, đầu tôi lại kí ức vui đùa vô tư của tuổi học trò. Tất cả chúng tôi cùng nhau đạp xe đi chơi, thi đấu thể thao, đặt cược vẽ bậy lên mặt mà không được xóa,....hay chỉ đơn giản là ăn quà vặt ven đường. Những khoảnh khắc ấy có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được.

Anh lên tiếng làm tan đi suy nghĩ trong đầu tôi "Hyun à, em quen Kim Tae Hyung khi ở Mỹ sao ?"

Tôi ngạc nhiên, sao tự nhiên Jung Kook lại nhắc đến Tae Hyung " ừ.... Anh ấy là khách hàng đầu tiên của em, cũng là người luôn ở bên cạnh em trong suốt thời gian ở Mỹ. Cuộc sống của em nhờ có anh ấy mà trở nên tốt hơn. Nói thật, em phải cảm ơn Tae Hyung rất nhiều là đằng khác....." – Tôi dựa người sát vào anh, vòng tay ôm anh, nói cho anh nghe về Tae Hyung.

Jung Kook hơi cau mày, tỏ vẻ khó chịu, hình như anh lại ghen rồi "Anh ta thích em rất nhiều đấy"

Tôi mặc kệ cảm xúc của anh bây giờ, chỉ gật đầu "ừ, em biết chứ, nhưng em không thể thích anh ấy được, trái tim của em vốn dĩ luôn thuộc về người đàn ông tên là Jeon Jung Kook – người đàn ông hoàn hảo nhất quả đất, người mà mọi cô gái đều mong ước...." Jung Kook nghe vậy, miệng hơi cười cười, có vẻ lại hết giận rồi.

------------------------------

Sáng hôm sau, theo như lời bốn con người rảnh rỗi kia, tôi và Jung Kook giả vờ như chưa quay lại, từng người một đến chỗ hẹn.

Có vẻ họ mất nhiều công sức quá ta, lại còn bố trí hẳn một căn nhà hoang toàn màng nhện, trông rất cũ kĩ. Bên cạnh còn có cái xích đu han rỉ bám toàn màu nâu, trông như máu khô ấy, thỉnh thoảng lại tự đung đưa khiến tôi hơi rùng mình. Xung quanh hình như không ai quét dọn, cây cối mọc tùm lum à, kiểu này chắc tốn kha khá tiền thuê địa điểm. Tôi giả vờ giận dỗi "Gọi tôi đến đây làm gì ?"

Jin cười nham hiểm "Chỗ này là căn nhà bỏ hoang từ 10 năm trước. Nghe nói ở đây gia đình này ngày xưa bị giết, cả nhà đều chết oan. Người dân trong khu nói họ hàng không ai dám bán hay đến trông coi căn nhà, hàng đêm còn nghe thấy tiếng khóc của cô con gái chết oan nữa."

Dù biết là họ định bày trò gì nhưng nghe cậu ấy nói tôi cũng hơi sợ "Thì sao ? Cậu bắt tôi đến đây làm gì ?"

"Chúng ta chơi trò chơi đi. Ai tìm được chiếc váy trắng toàn máu trong căn phòng của cô con gái trên lầu ba thì sẽ không phải đãi cả bọn 1 bữa ở nhà hàng 5 sao ? Chơi không ?" – Jimin vừa chỉ lên tầng 3 vừa thách thức

Jung Kook khoanh tay, vẻ mặt khó chịu "Cậu là trẻ con chắc ? Mấy tuổi rồi hả ? Mà sao tôi phải chơi ?"

"Cậu sợ à ?" – Chan nhìn Jung Kook vẻ nghi ngờ

"Ai nói tôi sợ, chơi thì chơi !" – Jung Kook lớn tiếng

"Vậy nha. Tôi và Yoon Gi sẽ là một đội, Jimin và Chan , còn cậu và Jung Kook một đội ! Ok ?" Jin phân chia

Tôi giả vờ cau có không chịu " Tôi không muốn đi với anh ta !"

Jimin cốc đầu tôi, dúi vào tay cái đèn pin "Vậy đi một mình đi !"

Chúng tôi chia nhóm bước vào căn nhà hoang, từng bước đi nhẹ cũng có tiếng gió thổi, côn trùng kêu, kinh lên được. Bắt đầu tách nhau ra tìm phòng của cô con gái chết oan. Jung Kook thấy tôi hơi run, nắm chắc tay tôi lay lay, thì thầm "Đừng sợ, có anh đây rồi"

Nhăn nhó, tôi nuốt nước bọt nhìn Jung Kook "Nhưng mà lỡ ở đây có ma thật thì sao ?"

Jung Kook cúi xuống hôn nhẹ lên trán trấn an tinh thần tôi "Đừng lo, anh đã sắp xếp cả rồi. Hai người họ sẽ tự sập bẫy của chính mình thôi. Tin anh đi !". Sau đó, tôi và Jung Kook xuống cầu thang, tìm đường ra ngoài, để lại bốn người trong đó.

Vừa ra đến ngoài, tôi vội vàng hỏi anh "nè, rốt cuộc anh định làm gì ?" Jung Kook chỉ cười tinh quái, dùng ánh mắt hướng tôi nhìn lên lầu hai. Bỗng, có một người mặc váy trắng, tóc dài lướt qua trước mắt tôi. Tôi định hét lên, may mà Jung Kook bịt miệng lại, giải thích "Đừng sợ, là Jimin và Chanyeol đấy ! Hai người họ đã bị anh mua chuộc rồi. Jin và Min Yoon Gi chết chắc !"

Trong căn nhà tối om, Jin túm chặt tay Yoon Gi "Anh à, có chắc là hai người họ sẽ sập bẫy không ?"

Yoon Gi gật đầu "Dĩ nhiên rồi"

Bất chợt, vù......gió thổi mạnh khiến cả hai rùng mình.... Jin nhăn nhó "cái gì vậy ?"

Yoon Gi cầm đèn pin soi phía sau họ "Làm gì có gì. Chúng ta mau ra khỏi đây thôi, còn để họ có thời gian riêng tư chứ ?"

Vù......cái bóng trăng trắng, tóc dài vụt qua lần nữa, cả anh cũng giật mình, còn Jin thì sắp phát khóc rồi

Cả hai quay lại đằng sau, không có gì, quay lại phía trước, cái bóng ấy lù lù trước mặt. Hai con người nhát gan kia hét toáng lên, chạy về phía sau, không ngờ lại chui vào cái bẫy do mình tạo ra. Cửa phòng đóng sập lại. Không tài nào mở ra được nữa.

Con ma vừa nãy tháo tóc giả xuống, ôm bụng cười. Chan chạy ra, vỗ vỗ vai cậu bạn "Jimin à, không hổ danh là diễn viên ! Bái phục !"

Jimin tự đắc "Chuyện ! Tôi là ai chứ ! Park Jimin ! Park Jimin đó !!!"

Bộp, bàn tay phía sau vỗ lên vai Chan khiến anh hơi giật mình "nè, đừng đùa nữa. Tôi biết cậu giỏi rồi"

"Đùa gì ?" – Jimin ngạc nhiên, lắc đầu không hiểu . Chan chỉ về phía sau mình "Cậu vỗ vai tôi còn gì ?"

Jimin lắc đầu "Nói gì thế ? Tôi ở trước mặt cậu mà."

Cả hai rợn tóc gáy " Vậy ai vỗ ?" rồi quay lại nhìn về phía sau, cái bóng trắng lướt nhẹ qua. Á, có ma thật ! Jimin và Chan hét ầm lên, chạy toán loạn ra khỏi căn nhà.

-----------------------------------

Ngồi trong căn phòng do chính mình bày ra, Jin sờ tay vào túi "Điện thoại đâu rồi ?" Nhăn mặt, cô nhớ ra mình phải để lại trên xe thì Hyunie mới không gọi điện kêu cứu được, ai ngờ lại hại chính bản thân.

Cô nhìn anh đang thản nhiên ngồi trên ghế như không có chuyện gì, còn thỉnh thoảng mỉm cười nữa, cô bực tức, tiến lại phía anh, nói "Cười gì thế ? Vào đây bị ma nhập ?"

Nhướng lông mày lên, anh bình tĩnh đáp "Hyun và Jung Kook làm lành với nhau rồi, hơn nữa còn cố tình gài lại chúng ta"

"Sao anh biết ?" – Jin tò mò

"Nhìn hoàn cảnh của anh và em bây giờ thì biết". Sau đó kéo cô ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm eo cô "Kệ đi, dù sao thì mai mới ra được, giờ mình phải làm việc quan trọng hơn !"

Jin ngạc nhiên nhìn xung quanh phòng "Việc gì ? Ở đây thì làm gì có cái gì ?"

Yoon Gi hơn rướn người lên, hôn thật nhanh vào môi cô " Việc này !". Cô lườm anh, đang định đẩy anh ra đứng lên thì bị anh giữ lại, hôn thật sâu. Jin bật cười, sau đó vòng tay lên cổ anh, tiếp tục nụ hôn nồng nhiệt, quyến luyến không rời.

"Tại sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi cầu nguyện, khi tưởng tượng...và....khi hôn nhau !?......
Bởi vì những điều tốt đẹp nhất thế gian không
th nhìn thấy bằng mắt mà phải cảm nhận bằng con tim
...và... cả tâm hồn!"

( Khuyết danh )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro