Chap 23 : Người không ngờ đã trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đang ngồi làm việc trong phòng, anh nghe thấy tiếng gõ cửa "Mời vào"

Cánh cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp, sành điệu bước vào, giang hai tay nhìn anh cười "Tae Hyung à, em về rồi nè !". Kim Tae Hyung bây giờ mới ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ nhưng vô cùng vui vẻ. Anh đứng dậy, tiến lại chỗ cô gái, ôm cô vào lòng, xoa đầu cô "Con bé này, sao giờ mới xuất hiện. Làm anh nhớ em chết đi được "

"Nhớ em sao không sang tìm em ? Xì..." – Cô bĩu môi, chun mũi lại, giọng trách móc

"Biết rồi, biết rồi. Là anh sai được chưa ?" – Tae Hyung giữ hai vai của cô, làm bộ nhận lỗi

"Tha cho anh đó ! Kim Tae Hyung !". Cô bật cười vì vẻ đáng yêu của anh, kéo anh ngồi xuống ghế sofa

Anh rót cốc nước cam đưa cho cô, rồi nhìn cô thật lâu, lâu lâu lại thở dài thườn thượt "Haizz....cô bé của anh đã lớn thật rồi nè ! Làm sao đây ?"

Cô lườm anh, đánh nhẹ vào người anh "Chứ làm như già lắm rồi ấy. Em bằng tuổi oppa đó nha !"

Anh nhún vai, cười đùa vui vẻ "Nè, người ta hơn em một tháng đấy ! Được rồi, không đùa nữa. Tae Yeon à, công việc bên Pháp sao rồi ? Em về nhà thăm bố mẹ chưa ?"

Kim Tae Yeon cầm cốc nước cam lên uống một ngụm nhỏ, từ tốn trả lời anh "Dạ, em về cất đồ đạc rồi mới qua đây. Công việc bên ấy thì đã sắp xếp ổn thỏa. Lần này em về đây là để tìm lại người em yêu !" Cô xoa xoa bụng, nũng nịu "Oppa, em đói lắm, anh dẫn em đi ăn đồ Hàn nha. Ở Pháp 6 năm qua, em nhớ đồ Hàn chết đi được !" Tae Hyung với cái áo khoác, cầm tay cô thân mật "Ừ, đi thôi !"

------------------------------------

Cùng lúc ấy...........

" 1,2,3... Cạn ly vì hạnh phúc của chúng ta !!!" Tất cả chúng tôi cầm ly rượu vang lên, nhìn nhau cười thật tươi. Sau năm năm, cuối cùng tất cả chúng tôi đã lại quay về bên nhau. Giữa chúng tôi không chỉ tồn tại cái gọi là tình bạn, mà còn là tình cảm của anh em trong nhà thân thiết. Với tôi, quý trọng nhất chính là bốn đứa bạn tri kỉ này, những người đã cùng tôi cười, cùng tôi khóc, cùng tôi trải qua bao thăm trầm trong cuộc đời, những người sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì bạn bè

"Con bé kia ! Sao ngây ra vậy ?" – Jin quơ quơ tay trước mặt làm tôi bừng tỉnh. Nó cười nguy hiểm nhìn tôi "Jung Hyun ! Cậu tìm lại định mệnh sao không nói cho anh em biết ! Lại còn bày đặt giấu giấu giếm giếm, cậu có biết vì cậu mà tôi.....mà thôi đi ! À, nhắc mới nhớ, sao tối hôm đi trượt tuyết lại không về nhà ? hay là...." Jin nói đến đây làm tôi bất chợt nhớ lại cảnh 19+ nóng bỏng đêm ấy.....cái mặt bắt đầu đỏ lên

Cả bọn nhìn tôi, hét ầm lên trêu chọc tôi "Êu, chết thật...làm gì mà đỏ hết mặt lên thế kia hả ? Kookie, cậu làm gì Hyunie nhà chúng tôi rồi hả ? Hai đứa mau khai thật đi !"

Jung Kook thấy tôi đỏ mặt thì bật cười thích thú, thản nhiên cầm ly rượu vang lên nhâm nhi, lúc sau thấy ánh mắt cầu cứu của tôi, anh mới lên tiếng "Thì làm những gì mấy cậu tưởng tượng !" Cái gì vậy, bảo anh cứu tôi sao lại đổ thêm dầu vào lửa chứ. Tôi mếu máo lườm anh, khóc không ra nước mắt luôn. Tức chết đi được !

Nhìn anh không được, tôi quay sang cầu cứu thằng bạn bao cát Jimin. Tôi nhăn mặt, tỏ vẻ dễ thương nhìn cậu ấy. Cứu tôi đi mà Jimin à ! Dường như hiểu ý tôi, Jimin nhếch lông mày, quay sang cười nham hiểm vs Jin "Ya ! Nói hai người họ thì cũng phải nghĩ xem mình thế nào nha Jin yêu quý ! Đêm hôm qua trong nhà ma ấy...."

Tắt họng luôn, Jin hắng giọng lại "Được rồi ! Không đùa nữa là được chứ gì ?". Câu nói ấy khiến chúng tôi cười đến muốn rớt hàm luôn. Mà lại được anh người yêu của nó nữa chứ, buông nha một câu thôi mà khiến tất cả rợn da gà, da vịt "Sao em phải ngại chứ ? Đêm đó rất thú vị mà, phải không em yêu ?". Thật ra thì hai người họ cũng có làm gì đâu, chỉ là hôn,...ôm thông thường rồi ngủ thôi à, bởi vì Min Yoon Gi không biến thái như Hoàng thái tử của tôi, với lại đã hứa Jin rằng sẽ không động thủ cho đến khi cưới cô.

Tôi chợt nhớ ra gì đó, quay sang nhìn Chan "Tôi nghe nói bố mẹ sắp xếp cho cậu đi xem mắt hả ? Thế nào, tiến triển đến đâu rồi ?"

Chan thở dài, dựa đầu vào vai Jimin, ánh mắt nhìn xa xăm "Haizz....Đừng nhắc nữa, tôi thấy ấy à, chỉ có con trai mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi, Ji Ji nhở !"

Jimin bĩu môi, hất hất vai để đẩy đầu Chanyeol ra, khoanh tay làm cao "Thế người nào bảo là còn phải lấy vợ hả ? Giờ hối hận cũng muộn rồi, bạn yêu à !"

"Thôi mà tình yêu, đừng làm thế với tôi chứ...." – Chanyeol nhõng nhẽo, chu môi, mắt chớp chớp nhìn Jimin

Tôi và Jin như hiểu ý nhau, liền quay sang bảo nhau "Ơ, Jin nè, thế ai trên, ai dưới nhỉ ? Tò mò ghê á !"

Gãi gãi cằm, tỏ vẻ suy nghĩ, Jin bật cười, trêu chọc Jimin "Theo tôi thì mãi mãi Jimin cũng không thoát khỏi kiếp làm thụ đâu, phải ko tiểu mĩ thụ ?"

Jimin trợn mắt, đứng lên đuổi theo Jin, trông cậu ấy bây giờ là giống lắm đấy chứ "Con nhỏ bánh bèo kia, dám nói tôi là thụ hả ? Tôi mà bắt được cậu thì đừng có trách...."

-------------------------------

Tại biệt thự của tập đoàn Bighit Entertainment

TaeYeon mở căn kéo bàn làm việc, lôi ra một quyển album ảnh chụp của cô và anh trai ngày bé. Lật từng trang ảnh, cô mỉm cười nhớ lại những kỉ niệm cũ của hai người.

Đồng hồ quay ngược thời gian.......

"Oppa, em muốn quả bóng kia, mua cho em đi !". Cô bé nắm lấy cánh tay của anh trai mình, lắc lắc

Cậu bé nở một nụ cười thật dịu dàng, xoa đầu cô bé "Ừ, anh sẽ mua cho em, ngoan nào !" Tuy cả hai bằng tuổi nhau, nhưng với nghĩa vụ là người anh trai, cậu luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ hết mực cho cô em gái song sinh này.

"Cám ơn oppa ! Em yêu oppa nhất !" – Cô bé vui sướng nhảy xung quanh cậu bé

-------------Cuối năm học cấp 2--------------

"Tae Hyung à, em có chuyện muốn nói" Cô bé ngày nào đã lớn hơn, trở nên xinh đẹp và kiêu kì.

"Chuyện gì nào em gái !". Anh đang chăm chú nhìn vào gương mặt đang rất quả quyết của em gái

Cô ngập ngừng "Oppa, em lớn rồi đúng không ?". Ánh mắt anh nhìn cô vẫn tràn đầy vẻ yêu thương, nuông chiều, anh cười xoa đầu cô "Tae Yeon của anh đã gần 16 tuổi rồi, ừ, cũng gọi là lớn đó. Sao vậy ?".

"Em thích anh, Kim Tae Hyung !". Nắm chặt hai tay, cô thở một hơi dài, lấy hết dũng khí để nói ra câu mà cô đã ấp ủ rất lâu....Nhưng anh lại hoàn toàn không hiểu, chỉ cười đùa "Anh biết rồi ! Thật là...." Rồi quay mặt bước đi. Bắt đầu từ cái ngày mà cô tình cờ nghe được câu chuyện bố mẹ nói vs Tae Hyung rằng cô không phải là con ruột của bố mẹ, không phải anh em song sinh của anh , chỉ là bố mẹ cô mất trong vụ tai nạn lúc cô mới có 6 tháng tuổi nên bố mẹ anh đã nhận cô về nuôi. Đáng lẽ khi nghe cái câu chuyện ấy, cô phải đau khổ, nhưng không ! Cô lại rất vui là khác. Vì cô đã xác định được tình cảm cô dành cho Tae Hyung không phải là tình cảm anh em đơn thuần, nó đã lớn dần trở thành tình yêu của cả đời cô.

Cái khoảnh khắc anh quay lưng bước đi, không phải là anh không biết những lời cô nói là thật, anh biết rất rõ là đằng khác. Chỉ có điều, anh chỉ coi cô là em gái, không hơn không kém. Hơn nữa, anh đã hứa với bố mẹ sẽ chăm sóc, bảo vệ cho Tae Yeon như một người em gái. Vậy nên, anh chỉ có thể giả vờ không quan tâm, để cô từ bỏ việc thích anh. Cũng chính vì cô, anh trở thành một anh chàng đào hoa, hẹn hò hết cô này đến cô kia, không đến trường thường xuyên.

Trở về hiện thực..........

Cô miết nhẹ vào khuôn mặt của anh trong tấm ảnh cũ, rồi bất giác mỉm cười. Lúc này, Tae Hyung bước vào phòng, đút tay vào túi quần, đứng dựa vào cửa nhìn cô "Đang xem gì vậy..."

"Chỉ là vài tấm ảnh cũ thôi mà....Oppa, ngày xưa chúng ta thật vui vẻ biết mấy" Cô nhìn vào tấm ảnh rồi quay lên nhìn anh. Tae Hyung chần chừ rồi bước đến chỗ cô đang ngồi, mỉm cười xoa đầu cô "Ừ, đừng xem nữa cô bé, xuống nhà ăn cơm đi. Bố mẹ đang đợi đấy !"

Cô nhăn mặt, đẩy tay anh ra chỉnh lại tóc mái "Năm nay em đã 25 tuổi rồi đấy, đừng gọi là cô bé nữa"

"Với anh, em mãi là em gái yêu quý cho dù là bây giờ hay tương lai." Anh quay người định bước đi, câu nói của anh có ý nhắc nhở hai người là anh em.

Anh khựng lại khi nghe câu nói của Tae Yeon "Em không muốn là em gái nữa !". Thở dài, Tae Hyung cười nhạt, coi như không biết "Mau xuống nhà ăn cơm đấy, mẹ nấu rất nhiều món em thích đấy"

------------------------------

Buổi tối, đang ngồi xem lại tài liệu, bỗng chiếc điện thoại bên cạnh tôi reo lên, nhìn vào màn hình, là Tae Hyung. Tôi vui vẻ nghe máy "Alo, em ngay đây oppa !"

"Dạo này bận quá, không gọi cho em được. Em vẫn sống tốt chứ ?" Giọng anh nghe có vẻ buồn

"Dạ, vẫn tốt mà. Mà giọng anh sao vậy ? Anh ốm sao ?" Tôi hơi cau mày, bỏ tài liệu xuống, lo lắng cho anh. Anh thở dài "Hyunie ! Anh phải làm sao đây ?"

"Có chuyện gì rồi ? Oppa mau nói đi !"

" À, mà thôi, không có gì đâu. Chỉ là...anh nhớ em...." Anh lại bắt đầu rồi, tôi bật cười "Ừm, em biết rồi, đừng đùa nữa. bao giờ gặp nhau đi, em có thứ muốn đưa cho anh". Sau đó cúp máy, đứng lên vươn vai. Bỗng, một mùi hương thơm mát quen thuộc bao trùm lên người tôi. Jung Kook ôm chặt tôi từ đằng sau, gục đầu vào vai tôi.

"Anh về lúc nào thế ?" – Tôi đứng im cho anh ôm, chỉ nhẹ nhàng ngước đầu lên hỏi

Jung Kook thở dài, giọng mệt mỏi, dụi dụi mặt vào cổ tôi "Lúc em nghe điện thoại của anh ta". Tôi mỉm cười, quay người lại nhìn anh. Anh dùng tay đang để ở eo tôi, kéo tôi gần anh, rồi ôm tôi vào lòng mà không nói gì cả.

Một lúc sau, tôi đẩy anh ra khỏi người mình, sờ nhẹ vào má anh lo lắng "Hình như anh không được vui lắm, có chuyện gì sao ?"

"Ừ....mai anh phải đi công tác, nhưng anh lại không muốn xa em chút nào hết...." Jung Kook nũng nịu

"Anh đi bao lâu ?" – Tôi lo lắng

"....2 ngày" Tôi tròn mắt nhìn anh, khẽ bật cười, bĩu môi rồi gí tay vào trán anh "Đầu anh có vấn đề à, đi có 2 ngày thôi mà, làm em tưởng là mấy tháng nữa chứ"

" 48 tiếng đồng hồ ! Em không nhớ anh chút nào ?" – Buông tôi ra, Jung Kook thắc mắc. Thấy vậy, tôi rướn người lên hôn nhanh vào môi anh một cái thật kêu "Nhớ, nhớ lắm, hài lòng rồi chứ ?"

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, anh đã đi công tác rồi. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, vì sự đòi hỏi của Jung Kook mà lưng tôi đau chết đi được. Đồ đáng ghét ! Vừa kêu ca, tôi vừa xuống giường, chuẩn bị đi làm.

Tôi định hôm nay sau khi làm xong sẽ đến gặp Tae Hyung trả lại chiếc vòng anh tặng tôi. Dù sao tôi cũng không xứng đáng để nhận chiếc vòng tay ấy. Anh nên tặng cho cô gái sẽ bên anh cả đời, yêu thương và trân trọng anh.

----------------------------------

Quán café Star Ship, Gang Nam

"Xin lỗi anh, em không nên nhận nó" – Tôi đưa chiếc vòng tay đặt trước mặt Tae Hyung. Nhìn anh, tôi biết anh đang rất buồn nhưng lại cố gắng cười trước mặt tôi "Không sao đâu Jung Hyun !"

"Oppa, em thực sự mong anh có thể quên em, rồi anh sẽ tìm được hạnh phúc cho mình thôi mà"

Tae Hyung đứng lên, hít một hơi thật sâu và mỉm cười nói "Em có thể cho anh ôm em lần cuối không ?". Cười thật tươi, tôi vòng tay ôm anh, vỗ nhẹ lưng anh "Cảm ơn anh, thực sự rất cảm ơn anh Tae Hyung. Dù thế nào, anh vẫn mãi là bạn tốt của em !"

Bỗng, giọng nói vang lên phía sau khiến cả hai bất ngờ "Chuyện này là sao ?"

Tôi quay người lại, hai mắt mở to nhìn người phía sau mà thốt lên "Kim Tae Yeon ?". Sau đó nhìn Tae Hyung, anh có vẻ không ngạc nhiên lắm "Em đến đây làm gì ?"

Tae Yeon trừng mắt nhìn tôi, giọng run run "Anh trả lời em trước, sao anh lại ôm cậu ta ?"

"Hình như cậu hiểu lầm rồi... không phải như cậu nghĩ đâu...." Tôi đang định giải thích thì Tae Hyung ngăn lại, mặt đanh lại, giọng rất lạnh lùng nói với cô ấy "Anh không có nghĩa vụ phải giải thích với em"

Tae Yeon gạt nhanh nước mắt trên má, chỉ vào tôi mà gào lên, hình như cô ấy rất thích Tae Hyung thì phải "Anh lạnh lùng với em là do cậu ta sao ? Anh nói đi, tại sao lại Jung Hyun !!! Tại sao ???"

"Em đang đi quá bổn phận của một người em gái đấy, dừng lại đi !" Sao tôi chẳng hiểu gì cả, em gái ? Kim Tae Hyung, Kim TaeYeon,.....lẽ nào...hai người là anh em. Nhưng ánh mắt của cô ấy nhìn anh không phải là em gái nhìn anh trai mà là nhìn người con trai mình yêu. Rốt cuộc mọi chuyện là sao ??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro