Chap 24 : Colors of love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô lái xe đến căn nhà Tae Hyung đang ở, Tae Yeon mở cửa vào nhà, nhìn quanh nội thất trong nhà. Nó không còn giống như trước đây cô từng trang trí cho anh nữa. Tự trấn an bản thân, có lẽ đồ trong nhà đã cũ nên phải bỏ thôi. Bước lên tầng hai, cô mở cửa căn phòng trước mặt. Là giường của anh, là mùi hương của anh, thật may, nó vẫn như vậy. Cô hiểu anh mà, anh bị dị ứng với mùi nồng, vậy nên anh chỉ dùng một loại nước hoa có mùi hương thơm nhẹ.

Tiến đến ngăn kéo tủ, cô mở ra xem. Rồi chính mắt cô thấy hai tấm ảnh dưới quyển sổ nhỏ, anh đang cười hạnh phúc, nắm tay một đứa bé và.....Không tin vào mắt mình, là Jung Hyun ??? Sao cậu ta lại quen anh, lại cùng anh trông thân mật thế này..... Không thể nào. Không thể nào đâu......Dường như không thể thở được nữa, cô ngồi sụp xuống nền đất, nắm chặt tấm ảnh trong tay, gào lên trong nước mắt "Không được, Tae Hyung à, anh không thể đối xử với em như thế này.....Không được !". Dù lí trí đã nói cho cô biết anh thích người khác, nhưng trái tim của cô thì lại không thể chấp nhận chuyện đó.

Bước vào quán café, giờ thì cô đã thấy tận mắt Tae Hyung đang ôm cậu ta, vui vẻ, hạnh phúc đến thế nào. Chưa từng một lần, hay dù chỉ là một khoảnh khắc nào đó anh cười trông lại vui vẻ như thế khi bên cạnh cô...

Tae Yeon trừng mắt nhìn anh, một lần nữa khóc lớn "Em không phải em gái của anh, em không muốn làm em gái nữa...."

Hình như cậu ấy hiểu lầm mọi chuyện nên tôi vội vàng giải thích "Tae Yeon, không phải như cậu nghĩ đâu. Thực ra, tôi và Tae Hyung.....". Bốp ! Cậu ta tát tôi một cái thật mạnh. Đây là lần thứ hai tôi bị tát bởi những chuyện mà tôi không làm đấy. Tôi biết là cậu ta đang tức giận nhưng cũng không nên tát tôi chứ.

Tae Hyung lo lắng nhìn tôi "Em có sao không ? Anh xin lỗi, giờ anh phải đi trước, anh sẽ tìm em sau"

"Sao anh phải xin lỗi, buông em ra, buông ra !" Tae Hyung nắm tay kéo Tae Yeon ra khỏi quán trước khi cậu ta lại làm thêm chuyện gì điên rồ.

-------------------------------------------

Tại nhà của Jin

Jimin đặt nhẹ túi đá chườm lên một bên má đang đỏ rát lên của tôi mà càu nhàu "Để nguyên đấy ! Haizz.....Thật là ! Làm thế nào mà lại vừa gặp đã bị tát thành ra thế này không biết". Tôi cầm túi chườm vừa di nhẹ trên má vừa suýt xoa "A...tôi còn tưởng răng rụng ra rồi cơ, mà công nhận đau thật"

Jimin lườm tôi, ấn đầu tôi một cái rõ mạnh rồi bực tức mắng. Trông cậu ấy rất giống bà mẹ xót xa khi thấy con gái mình bị đánh vậy á "Còn già mồm hả ? Mà cậu cũng ngu vừa thôi, hồi cấp ba bị cậu ta bắt nạt đến mức đó, tôi cứ tưởng cậu sẽ khôn ra, ai ngờ..."

"Kim Tae Yeon, Kim Tae Hyung.....tên giống nhau vậy mà lúc trước không nghĩ ra nhỉ" – Jin đút miếng bim bim vào miệng nhai tóp tép. Con bé này sao vô tâm quá vậy chớ, bạn bị đánh mà nó cứ bình thản như không có gì, người ta nói quả không có sai mà, nó sẽ theo trai bỏ bạn. Cứ thử Min Yoon Gi bị mất một sợi tóc xem, nó lại chả vác xăng đến đốt nhà ấy chứ. Tôi lắc đầu ngán ngẩm . Ơ, nhưng nghĩ lại mới thấy, nếu Kookie của tôi mà có làm sao, khéo tôi giết người luôn chứ đốt nhà làm gì.

"Hyunie, giờ cậu định tính sao ?" – Buông gói bim bim xuống bàn, Jin tiến lại chỗ tôi và Jimin ngồi

Thở dài, tôi nhìn cậu ấy lắc đầu "Chưa biết, có lẽ tôi sẽ chờ cậu ta bình tĩnh lại rồi đích thân giải thích. Dù sao cũng là hiểu lầm thôi"

"Tôi thấy đúng đấy. Cậu ấy giận quá nên mới hành động thiếu suy nghĩ thôi, cứ chờ Kim Tae Hyung nói gì đã" – Yoon Gi nãy giờ trầm ngâm ngồi khoanh tay đã lên tiếng

Jin phản bác "Anh dám bênh cậu ta sao ? Chả lẽ giận là được tát người khác à?"

"Đâu có, mà khoan đã, giả sử em bắt gặp anh ôm người con gái khác thì em sẽ làm gì hả ?" Yoon Gi tinh quái nhìn Jin

"Dĩ nhiên là cào nát mặt cô ta, còn phải đem xăng đốt sạch nhà cửa của con nhỏ đó nữa" Jin trả lời không cần suy nghĩ luôn, còn khua chân múa tay miêu tả cho Yoon Gi xem

"Thấy chưa ? Em còn như vậy nữa là Tae Yeon". Nghe Yoon Gi nói, tất cả chúng tôi ồ lên, Jin nhăn mũi, chu môi lên cãi "Thì...nhưng em và cậu ta đâu giống nhau, cậu ta chỉ là em gái, còn anh là của riêng em, con nhỏ nào thử đụng vào xem....". Nó còn giơ nắm đấm lên khiến tôi nuốt nước bọt nhìn Yoon Gi "Yoon Gi à, sau này tốt nhất tôi và cậu nên đứng cách nhau ít nhất là 3 mét đi. Tôi chưa muốn bị giật tóc, đốt nhà đâu, các cậu cũng phải chú ý đấy" rồi quay sang nhìn Chan và Jimin

---------------------------------------

----------------------

"Anh mau nói đi. Anh và Jung Hyun rốt cuộc có quan hệ gì ?" Tae Yeon trừng mắt nhìn anh, dù đã tận mắt chứng kiến nhưng cô vẫn muốn nghe anh giải thích, vẫn cố chấp không tin vào sự thật tàn nhẫn kia

"Anh yêu Jung Hyun, yêu hơn cả bản thân anh" – Tae Hyung đút tay vào túi quần, lãnh đạm nhìn cô

Cô cười nhạt, gạt nước mắt đau đớn nhìn anh "Thì ra là tại cậu ta mà anh cự tuyệt em. Tại sao không phải là ai khác mà lại là Jung Hyun chứ. Anh biết thừa là em rất ghét cậu ta mà. Trước kia, anh hẹn hò với hết cô gái này đến cô gái khác em cũng không nói, nhưng sao giờ lại là Jung Hyun ?"

"Không phải do bất cứ ai cả. Chúng ta là anh em, em có biết em thế này sẽ làm bố mẹ đau lòng không ? Từ trước đến nay anh chỉ coi em là em gái, không hơn không kém, em nghe rõ chưa ?" Tae Hyung gần như quát lên, ngày xưa anh hẹn hò với nhiều cô gái không phải là do anh lăng nhăng, mà vì muốn cô từ bỏ việc thích anh nên mới như vậy. Ko ngờ, Tae Yeon không thể dừng lại mà ngày càng quá đáng.

"Em không phải em gái của anh. Không phải !" Cô gào lên, tất cả những cố gắng trước giờ của cô đều không bằng con nhỏ Jung Hyun đó. Vì nó mà anh quát cô, anh không yêu thương cô nữa.

Anh bỏ ra khỏi phòng, để cô ngồi đó. Anh thực sự đã hết cách với cái tình cảm mù quáng, đi quá giới hạn này của Tae Yeon.

Trong đầu Tae Yeon bỗng nhiên suy nghĩ ra gì đó, trừng mắt nhìn vào vô định, quệt mạnh nước mắt. Sau đó nhếch mép cười nhạt "Jung Hyun, mày sẽ trả giá vì đã cướp đi tất cả của tao". Cô đã bị cái gọi là tình yêu làm cho mờ mắt, cô sẽ cho Jung Hyun hiểu cái cảm giác mất đi tất cả nó đau đớn như thế nào.

-----------------------------------------

Buổi tối do Jung Kook đi công tác nên cô vác cái xác đến nhà Jimin chơi, với cái ý định ngủ lại ở đấy luôn, dù sao thì cô cũng rất ghét phải ở một mình trong cái biệt thự to đùng đó, nhỡ có ma xồ ra thì chết. Vì cái trí tưởng tượng phong phú ấy nên giờ cô đang ngồi lù lù trên sofa chơi với Joon – em trai của Jimin. Thằng bé mới có 10 tuổi mà cứ như ông cụ non ấy, đáng yêu chết đi được.

"Joon à, chơi với noona đi mà. Joon không nhớ noona sao ?"

Thằng bé lườm tôi, bĩu môi "Thứ nhất, chị đừng gọi em là Joon, em cũng có tên chứ bộ, là Park Ji Hyun đó. Thứ hai, noona tự dưng bỏ đi, nên giờ em không muốn chơi với noona nữa."

Jimin phì cười nhìn tôi và Joon, xoa đầu thằng nhóc "Thôi nào nhóc, em không chơi với noona là thiệt đó, bạn trai noona hơi bị giàu nha, em muốn gì Hyunie noona chỉ cần phủi tay là có liền à."

Sao cậu ta lại dám nói tôi như kiểu đứa đào mỏ vậy chớ. Lườm Jimin, tôi cười tinh nghịch nhìn Joon "Jihyun à, em muốn ăn kem không, noona mua cho em nha ?"

Joon quay sang nhìn Jimin "Bạn trai của chị ấy là ai cũng không thể bằng anh Yoon Gi của Jin noona được". Cái gì, Kookie nhà tôi không bằng Min Yoon Gi á ? Thằng nhóc này ! Nghĩ vậy, tôi không thèm nói nữa, giả vờ giận dỗi bật ti vi lên xem "Nhóc cứ nhớ đấy. Từ giờ đừng hòng noona cho đi chơi nữa"

Thật trùng hợp, trên TV có chương trình phỏng vấn của Jung Kook ở Mĩ, chắc là sáng nay anh mới sang đó

MC : Là một trong những nhà lãnh đạo đất nước trẻ tài năng nhất, lại sở hữu ngoại hình không thua kém gì người nổi tiếng, chắc hẳn anh phải được hàng ngàn cô gái hâm mộ, vậy xin được hỏi, hiện tại anh đã có bạn gái chưa ?

Anh sẽ trả lời thế nào đây ? Tôi đang rất tò mò đấy. Nghĩ vậy, tôi chú ý vào màn hình TV

JK : (cười) Đương nhiên là....chưa rồi.

Tôi bực tức, đập điều khiển cái bộp vào sofa, cái gì, chưa á ? Vậy tôi là cái gì ?

JK : Tôi đùa chút thôi, thực ra tôi đang yêu một cô gái, cô ấy rất xinh đẹp nhưng lại vô cùng vụng về, ngốc nghếch, có đôi chút ngượng ngùng và hay đỏ mặt

MC : Nghe anh nói vậy tôi lại càng tò mò hơn, không biết cô gái nào lại có may mắn đến vậy ?

JK : Phải nói là tôi may mắn mới đúng, bởi vì nếu không có cô ấy thì có lẽ sẽ không có Jeon Jung Kook như bây giờ. Cô ấy là trái tim, là nữ thần trong cuộc đời tôi.

MC : Thật là ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Vậy Jung Kook ssi, anh có thể gửi lời nhắn đến cho cô ấy không ? Biết đâu, cô ấy đang xem chương trình thì sao ?

JK : (nhìn vào camera) Hyunie, em nhìn ra đằng sau đi ! Anh có quà muốn tặng em !

Tôi tròn mắt nhìn Jimin và Joon, hai người ấy cũng đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Sao anh ấy biết tôi đang xem chương trình. Tôi nuốt nước bọt, từ từ quay đầu nhìn ra đằng sau khi nghe thấy tiếng gọi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro