Chap 25 : Tai nạn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ ơi !" – Cái tiếng gọi ngây thơ, đáng yêu vang lên phía sau tôi. Tôi giật mình, không lẽ là......Tôi quay người lại, trước mặt tôi bây giờ là hình ảnh của bé con mà tôi yêu thương và mong nhớ suốt mấy tháng qua.

Con bé cười tinh nghịch, để lộ bầu má mũm mĩm, lấp ló má lúm đồng tiền nhỏ nhỏ nhìn tôi. Tôi bật cười, tiến lại ôm Han Na vào lòng, xoa đầu con "Han Na à, mẹ nhớ Han Na của mẹ lắm luôn". Han Na cũng ôm chặt cổ tôi, đáp lại bằng giọng aegyo "Han Na cũng nhớ mẹ nữa !"

Chợt nhớ ra, tôi buông con bé ra, tò mò hỏi "Sao Han Na lại về đây được ? Ai đưa con đến đây ?" rồi nhìn xung quanh. Lúc này, anh xuất hiện sau Han Na khiến tôi bật cười nhìn anh "Thì ra là anh sao ? Vậy ra đây là quà à ?"

Han Na ngước mắt lên nhìn JungKook nháy mắt rồi nhìn tôi "Chú ấy đã đến nhà đón Han Na về đây chơi với mẹ đó". Sau đó, con bé nhìn thấy Jimin bước ra từ bếp, liền coi như tôi không tồn tại mà lao nhanh đến ôm chặt cổ cậu ấy. Thật là, con bé này, thấy trai là tớn cả lên, không biết giống ai vậy.....Haizz

Jimin cười híp mắt, bế Han Na lên tay, véo má rồi hôn thật kêu "Han Na có nhớ chú không ?"

"Đương nhiên rồi, thật ra Han Na về đây để gặp chú đó" Con bé cố tình nói nhỏ vào tai Jimin nhưng tôi đã nghe thấy, quay ngoắt lại lườm con bé "Mẹ nghe thấy rồi đó"

Con bé đang mải chơi với Jimin và Joon nên tôi kéo Jung Kook ra ngoài sân vườn trước biệt thự

"Sao anh nói mai mới về mà ?" – Vừa nhìn anh, tôi vừa vuốt lại mấy sợi tóc trên trán Jung Kook

Anh kéo tôi vào lòng, vùi sâu mặt vào tóc tôi "Làm sao đây ?" Nghe vậy, tôi hơi nhíu mày, vòng tay xoa nhẹ lưng anh "Sao vậy ?"

"Chắc từ giờ anh sẽ gói em vào hành lí, đi đâu cũng sẽ vác theo hết" Anh nói đến đây tôi bật cười, anh nũng nịu đến cả Han Na cũng phải chịu thua "Thật là...."

"JungKook à,.....em đau lắm" Tôi đẩy anh ra, xoa xoa má, làm nũng với anh. Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi không muốn ngốc nghếch như ngày xưa tự mình chịu đựng nữa, tôi còn Kookie mà

Anh nhíu mày lo lắng, sờ nhẹ vào má tôi "Sao lại sưng lên thế này ? Ai làm gì em đúng không?"

Tôi phụng phịu, nhớ lại mà muốn khóc, sao lúc nào tôi cũng bị hiểu lầm rồi bị bắt nạt thế nhỉ. Cái số tôi sao nó cứ vậy hoài "híc...híc....Bị người ta tát đó ! Đau thấy bà luôn"

"Tát ?"...anh tức giận nói "Em nói anh nghe, ai dám đánh em ?" Tôi thở dài, kể đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe. "Đó, chuyện là vậy !"

JungKook hình như bực rồi, trầm giọng xuống, mặt anh đanh lại "Dám đánh bảo bối của anh đến mức này, cô ta không muốn sống nữa à ?"

"Jung Kook, anh đừng làm gì cậu ấy, chuyện này cũng do em mà ra, em sẽ tự mình giải quyết. Được không anh ?"

Anh thở dài, nhẹ giọng xuống, ôm tôi vào lòng "Được rồi, lần này anh sẽ nghe em, nhưng nếu em mà mất một cọng tóc nào, anh tuyệt đối sẽ không để yên nữa". Tôi cũng vòng tay ôm anh, gật đầu. Tôi biết là anh yêu tôi nhất mà, kể cả là trước đây hay bây giờ cũng vậy, anh luôn tin tưởng, bảo vệ tôi hết mực. Tôi quả là không chọn nhầm người mà.

--------------------------------------------

Tôi cho Han Na trở về biệt thự cùng tôi và JungKook. Sau khi vệ sinh sạch sẽ cho Han Na, tôi bế con bé vào phòng của tôi trước kia, đặt con nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi cũng nằm bên cạnh, kể chuyện cho Han Na nghe. Có lẽ do chuyến bay khá dài nên Han Na chỉ nghe được nửa câu chuyện đã chìm vào giấc ngủ. Tôi mỉm cười, hôn nhẹ lên trán con bé rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, trở về phòng cùng anh.

Kookie thấy tôi mở cửa bước vào, gập laptop lại, nhìn tôi "Han Na ngủ rồi sao ?"

"Dạ, chắc mệt nên ngủ nhanh lắm. Anh xong việc rồi à ?" – Leo tót lên giường nằm

Để laptop ra bàn, Kookie đắp chăn cho cả hai rồi đặt đầu tôi lên tay anh, tôi cũng quay sang vùi sâu vào ngực anh. Nằm trong lòng anh, tôi tận hưởng hương thơm dịu mát của anh. Chợt, anh nhìn xuống hỏi tôi "Hyunnie, em có muốn gặp mặt gia đình anh không ?"

Tôi hơi giật mình, ngước lên nhìn anh "Ừm....muốn chứ, nhưng em chỉ sợ mọi người không thích em"

Hôn nhẹ lên trán tôi, anh cười dịu dàng "Không sao đâu, bố mẹ rất hiền và thoải mái, còn có anh ở đó nữa mà, em đừng lo. Dù sao thì họ cũng đã biết em rồi mà"

Ngạc nhiên, tôi tròn mắt "Thật á ? Sao bố mẹ anh lại biết em được ?"

"Em nghĩ họ không quan tâm đến con trai độc nhất sao ? Em có nhớ năm năm trước, anh từng tuyên bố em là bạn gái của anh không ? Họ đã biết em từ lần đó rồi, hơn nữa bây giờ chúng ta còn đang sống chung với nhau. Thật ra, mấy ngày trước, bố mẹ nói muốn gặp con dâu tương lai, bắt anh phải đem bằng được em đến đó"

"Vậy là bố mẹ không ghét em ?"

"Đồ ngốc, đương nhiên là không rồi. Mẹ anh còn giục chúng ta mau chóng kết hôn, để bà có cháu bế nữa kìa. Bà mong lắm rồi đấy." – Jung Kook cười híp mắt, lấy tay định nhéo má tôi. Tôi tròn mắt, suýt gào lên "Đừng, đau đau !"

"Anh quên mất em đang bị thương, xin lỗi !" – Anh xoa xoa má tôi, giọng ăn năn, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên má.

Tôi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ lắm rồi "Kookie, em mệt rồi, muốn ngủ". Sau đó quay người, nũng nịu dụi dụi mặt vào ngực anh, nhắm mắt ngủ không suy nghĩ gì nữa

Anh cũng nhẹ nhàng ôm tôi, vỗ nhẹ vào lưng và hôn thật sâu lên trán "Ngủ ngon, anh yêu em !"

Cả hai nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ bình yên sau một ngày thật mệt mỏi !

---------------------------------------------------

Hôm nay tôi dẫn Han Na đến gặp Tae Hyung. Vừa thấy con, anh đã cười đến ngoác cả miệng ra, nhìn con bé yêu chiều "Han Na à, con gái yêu của bố" Rồi bế Han Na quay qua quay lại. Nhìn anh như vậy, tôi cũng đỡ lo hơn, vì chuyện của Tae Yeon nên chắc anh cũng đau lòng lắm, còn thấy có lỗi nữa."Tae Hyung à, anh định tính sao với cậu ấy đây ?" Tôi hơi trầm giọng hỏi anh.

Anh hơi khựng lại vài giây, rồi nhìn tôi cười "Không sao đâu, kệ cô ấy đi. Tae Yeon không dám làm gì em đâu, đừng lo". Sau đó quay người nói với Han Na "Han Na muốn đi chơi công viên với bố mẹ ko nè?"

Giống như ngày trước, ba chúng tôi cùng nhau đến công viên giải trí. Con bé Han Na cứ cười không ngớt, chạy nhảy khắp nơi. Thỉnh thoảng dừng lại, ngắm nhìn một cái gì đó mà con bé cảm thấy thần kì rồi tiếp tục nô đùa cùng trái bóng tôi và Tae Hyung mua cho. Nhìn Han Na lúc này thật hạnh phúc và vui vẻ. 

Bỗng, trái bóng lăn ra đường lớn, con bé vì mải chạy theo mà không để ý đang có một chiếc ô tô lao đến.

" Han Na, cẩn thận!" Tôi tròn mắt, không kịp suy nghĩ gì chạy nhanh về phía bé con

Kít......Rầm !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro