Chap 26 : Sợ sẽ không được nhìn thấy anh nữa, JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26 : Sợ sẽ không được nhìn thấy anh nữa, JungKook !

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng gì, chỉ thấy toàn thân tê dại, ánh sáng trước mặt cũng dần tắt, chỉ thấp thoáng nghe thấy tiếng gọi mờ nhạt "Jung Hyun !!! Hyun à...."

Đang ung dung cầm chai nước anh vừa mua cho hai mẹ con đi về phía bãi cỏ. Bỗng, đằng xa mọi người đang xúm lại nhìn cái gì đó, theo tò mò anh chạy lại phía có nhiều người. Tim anh bắt đầu đập nhanh, cảm giác bất an dồn lên.

Chợt, thấp thoáng trong đám người đó, anh nhìn thấy quả bóng của Han Na. Đầu Tae Hyung váng đi, lấy hết sức mình lại gần đám đông. Trước mắt anh là hình ảnh của cô, người đầy máu đang nằm thoi thóp thở. Cả người anh run lên, vội vàng lay cô "Jung Hyun !!! Hyun à....em làm sao thế này ?"

Lúc này, xe cấp cứu đã đến nơi, anh nhanh chóng bế vội cô lên xe, cùng với Han Na đến bệnh viện.

"Em nhất định sẽ không sao đâu, Hyun à ! mạnh mẽ lên !" Anh cứ nắm chặt tay cô, mặc cho nước mắt đã hòa chung vào bàn tay yếu ớt đầy máu kia.

--------------------------------------

Phòng cấp cứu, bệnh viện đại học Seoul

"Jin à, em đừng khóc nữa. Cậu ấy sẽ không sao đâu !" - Yoon Gi ngồi xuống bên cạnh Jin, đặt tay lên vai cô mà an ủi

"Em sợ lắm, nhỡ Hyunie có chuyện gì ...". Nói đến đây, không kìm được nước mắt nữa, Jin lại khóc, còn to hơn trước.

Lúc này, người còn đau hơn cả cô gái đang trong phòng cấp cứu kia là anh. Khi nghe được cuộc điện thoại từ Jimin, anh không quan tâm đến buổi lễ quan trọng như thế nào, đã vội vàng chạy đến bệnh viện. Mới buổi sáng hôm nay, cô còn vui vẻ chỉnh lại cà vạt cho anh, cùng anh ăn sáng. Cô nói hôm nay sẽ cùng Han Na đi chơi với Kim Tae Hyung trước khi con bé về Mĩ. Vậy mà giờ, anh còn không biết tình trạng của cô sẽ ra sao ? Nếu có thể, anh sẽ nằm đó thay cô, sẽ hy sinh bất cứ điều gì cho cô. Jung Hyun của anh rất mạnh mẽ, nhất định sẽ không sao.

Kim Tae Hyung sau khi bế Han Na đi kiểm tra, cũng may là bé con không sao, chỉ trầy xát ngoài da, liền dẫn con bé quay lại phòng cấp cứu.

"Nếu như Hyunie có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho anh đâu ! Tại sao lại xảy ra chuyện này, anh nói đi, mau nói !" - Jin nhìn thấy Tae Hyung đi đến, liền xông ra túm cổ áo anh mà quát lên.

"Xin lỗi !!!" - Anh cũng không còn đủ sức để giải thích nữa, chỉ thều thào vài lời

Cửa phòng cấp cứu mở ra

"Bác sĩ , cô ấy thế nào rồi ? " - Jung Kook cùng mọi người chạy lại phía ông

Vị bác sĩ bỏ khẩu trang xuống, ôn nhu nói "Cũng may là cô ấy không bị thương nặng, chỉ là quá sợ hãi nên tạm thời ngất đi thôi. Vết thương ở tay chúng tôi đã xử lí rồi, khi nào thuốc mê hết, cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi !"

Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Jung Kook lo lắng hỏi "Vậy giờ tôi có thể vào gặp Hyun được không ?"

Bác sĩ gật đầu, ôn tồn nhắc nhở "Có thể vào, nhưng mọi người đừng làm ồn, cô ấy còn phải nghỉ ngơi"

"Cảm ơn ông !" - Anh cúi đầu

Jung Kook đẩy cửa bước vào, nhìn bảo bối của anh nằm đó mà tim thắt lại. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô, vậy mà giờ Hyun lại bị thương thế kia. Kéo ghế ngồi xuống, anh nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên bàn tay đang cắm tim truyền kia, nước mắt của anh chảy xuống, khiến tay cô động đậy.

Ánh sáng trước mắt tôi dần mở ra, có mùi sát trùng của bệnh viện. Mở nhẹ mắt, nhìn xuống, tôi thấy anh. Trước lúc ngất đi, tôi còn tưởng mình sẽ không bao giờ được gặp anh. Thực sự tôi rất sợ hãi, không phải sợ mình sẽ chết, mà sợ sẽ không được nhìn thấy Jung Kook, không được anh yêu chiều, ôm tôi vào lòng nữa.

"Em tỉnh rồi sao ? Jung Hyun à ! Thật may quá !" Jung Kook nhìn tôi đầy lo lắng, nước mắt còn vương trên má, vội vàng hỏi han

"Han Na không sao chứ anh ? Con không bị thương đúng không ?". Chờ anh gật đầu, tôi mới thở phào nhẹ nhõm

Tôi ngồi dậy, mặc kệ kim truyền còn trên tay, tôi nhào người ôm chặt cổ anh, òa khóc nức nở "Híc...híc....em còn tưởng sẽ ko đc gặp anh nữa. Em cứ tưởng mình chết rồi cơ, em sợ lắm, sợ lắm Jung Kook !!!"

Jung Kook cũng vòng tay qua lưng, ôm tôi, vỗ về nhẹ nhàng "Được rồi, mọi thứ đều qua rồi, sẽ không sao nữa. Anh đã nói thế nào hả, dù có chuyện gì anh cũng sẽ ở bên em, anh tuyệt đối không cho phép bất cứ ai cướp em đi, kể cả ông trời. Nghe rõ chưa ?". Được trong vòng tay ấm áp của anh, tôi đã dần bình tĩnh lại, chỉ thỉnh thoảng nấc nhẹ vài tiếng.

Bên ngoài phòng bệnh

"Chúng ta về thôi, bây giờ Hyunie không cần chúng ta đâu, để mai rồi vào thăm cậu ấy" Yoon Gi ôn nhu nói. Anh nói cũng phải, người Hyun cần bây giờ là Jung Kook. Nghĩ vậy, Jin đứng lên, bế Han Na vào lòng  "Han Na à, mai hẵn vào thăm mẹ Hyun nha, giờ con về nhà với dì."

Han Na rất ngoan, gật đầu yên lặng cho Jin bế về.

Tae Hyung nhìn vào hình bóng Hyunnie đang ôm Jeon JungKook mà khóc nức nở, bật cười đau đớn. Ở cạnh anh chỉ làm cô đau đớn và tổn thương mà thôi. Có mỗi việc bảo vệ cô, anh cũng làm không xong nữa, vậy mà còn muốn đem lại hạnh phúc cho cô cả đời. anh quá ngây thơ chăng. Hyun à, hình như anh đã sai thật rồi, anh không nên ở bên anh, anh ấy sẽ chăm sóc, yêu thương và bảo vệ em tốt hơn anh. Xin lỗi và cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.

-------------------------------------

Tại một căn nhà trong khu nghỉ dưỡng

Một người đàn ông mặc bộ quần áo đen đi đến, cúi đầu báo cáo "Chuyện cô cần đã làm xong. Chỉ có điều, người bị thương không phải đứa bé mà là con nhỏ Jung Hyun"

Cô ta nhếch mép "Không sao ! Vậy cũng tốt. Coi như cảnh cáo. Ông đi đi, tiền tôi đã gửi đầy đủ vào tài khoản rồi."

Người đàn ông kia cúi đầu "Cô không cần khách sáo như vậy, con nhỏ đó bị vậy tôi còn vui gấp lần cô. Dù sao cũng cám ơn cô, tôi xin phép !"

Cô ta vắt chân chéo, khoanh tay cười vui vẻ "Jung Hyun à, mày chưa thể chết dễ dàng thế được, tao còn nhiều trò muốn cho mày xem lắm đấy. Cứ từ từ mà tận hưởng"

-------------------------------------

Sáng hôm sau, tại phòng VVIP của bệnh viện Đại học Quốc Gia Seoul

Cô cùng Han Na, Yoon Gi, Jimin và Chanyeol đến thăm Hyunie tại bệnh viện. Đang định mở cửa bước vào thì.....

"Yên nào, anh sẽ nhẹ nhàng mà, không đau đâu !"

".....Trời ạ, sao nó chặt thế !"

"Ai bảo anh đòi, giờ còn kêu nữa. Mà anh có phải đàn ông không vậy, sức lực đâu hết rồi"

" Á....đau quá...nhẹ tay thôi không chết em bây giờ !"

4 người ngoài cửa dần đỏ mặt, vội bịt tai Han Na lại, càng nghe càng thấy kì lạ.....cô thề là trong hoàn cảnh này không một ai trong sáng được. Không chịu được nữa, Jin mở toang cửa ra, trong sự ngỡ ngàng của hai bị cáo trong phòng và 4 nhân chứng bên ngoài

" Giữa nơi công cộng mà hai người làm cái trò gì vậy hả ?" - Jin đẩy cửa mà ko dám nhìn vào trong, cứ nhắm tịt mặt lại gào lên

Tôi giật mình , tròn mắt nhìn bốn đứa bạn bên ngoài cửa, bình thản trả lời "Làm gì là làm gì ?" Sao con nhỏ kia lại gào lên, kì lạ ghê. Đúng là không thể hiểu nổi

Ba nhân chứng bên ngoài cười phá lên, cũng là lúc Jin mở mắt ra, nhìn vào tôi và Jung Kook rồi ngượng đỏ mặt, ấp úng "Thế....vừa nãy....không phải hai người...."

"Hả ? Chúng tôi sao ? Buộc tóc ! Thế cậu nghĩ làm gì ?" - Jung Kook cất giọng tinh nghịch, vẻ mặt nham hiểm. Sau đó, quay ra nhìn Yoon Gi giả bộ thở dài "Haizz....tôi không ngờ bảo bối của cậu lại đen tối đến vậy"

Hiểu ra mọi chuyện, tôi dùng tay kia chỉnh lại mái tóc anh vừa vật lộn mới buộc xong, bật cười thành tiếng, rồi nhìn Jin lém lỉnh "Tại vì tay bị thương, tóc thì vướng víu nên Kookie buộc tóc giúp tôi, cơ mà cái dây nó bé quá nên hì hục mãi mới xong thôi"

Jimin bế Han Na ra chỗ tôi, đặt con xuống, nhìn tôi ôn nhu nói "Bé con không sao hết, chỉ trầy nhẹ thôi, nên cậu không cần lo. Tại vì chưa bắt được thủ phạm nên tốt nhất là cho Han Na về Mĩ trong ngày hôm nay"

Tôi gật đầu, ôm con vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc "Han Na à, lần sau không được chạy ra đường nữa rõ chưa. Con có biết mẹ sợ lắm không ?". Con bé phụng phịu, cúi đầu lí nhí "Han Na xin lỗi, vì Han Na mà mẹ Hyun bị thương"

Jung Kook mỉm cười, đưa con bé xuống, xoa nhẹ tóc mái "Được rồi, Han Na ngoan, lần sau tuyệt đối không được tự ý chạy ra đường nha. Nguy hiểm lắm"

"Dạ, Han Na nhớ rồi, à...con có điều muốn nói với chú" Con bé kéo tay anh ngồi xuống, thì thầm điều gì đó vào tai "Thật ra, Han Na muốn mẹ Hyun về với bố cơ, nhưng mẹ lại chỉ thích chú thôi. Hôm đó ở bãi cỏ, sau khi chú đi, mẹ Hyun đã bị đau, còn khóc rất nhiều nữa, nên từ giờ chú phải bảo vệ mẹ Hyun giúp Han Na đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro