Chap 27 : Tình yêu là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vì không thích bệnh viện một chút nào nên tôi đòi xuất viện. JungKook không yên tâm giao cho người giúp việc nên đã nghỉ hẳn ở nhà để chăm tôi. Trong thời gian bị thương, anh luôn luôn ở bên cạnh tôi, một bước cũng không rời. Thực ra mà nói, tuy lo rằng vì tôi mà anh bỏ dở công việc, nhưng trong thâm tâm lại rất hạnh phúc..... Hàng ngày, được anh gọi dậy mỗi buổi sáng, đánh răng, rửa mặt cho tôi, cùng anh ăn bữa sáng ngon lành do anh chuẩn bị, thỉnh thoảng Kookie lái xe chở tôi đi hóng gió, rồi tối về cùng nhau xem phim, đọc sách,....Nói chung là tôi đang tận hưởng cuộc sống ngọt ngào, lãng mạn mà ai cũng phải ghen tỵ.

Hôm nay là ngày tôi tháo băng, được tự do múa máy với cái tay rồi. Vui chết đi được, nói gì thì nói chứ tôi còn phải làm việc, không muốn JungKook nuôi mãi đâu. Với lại bất tiện lắm, bị thương tay nào không bị, bị ngay tay phải mới ghê chớ. Bọn họ thật biết cách đâm mà. Thôi kệ đi, chuyện này Chan đã nói sẽ giải quyết giúp tôi rồi mà.

"Tay em cũng khỏi rồi, nên mai anh đi làm đi !" Tôi vừa đọc tài liệu vừa tranh thủ nhắc nhở cái con người đang nằm ườn trên giường, vòng tay ra đằng trước ôm cứng tôi. Anh lắc đầu nguây nguẩy, giọng nũng nịu trẻ con "Không thích ! Với IQ 165 của anh thì chỉ cần ở nhà chỉ đạo là được, không cần đến Hoàng Cung đâu !"

Tôi bỏ tài liệu xuống, nghiêm mặt lại, không nóng không lạnh nhìn anh "Không được ! Nếu cứ ở nhà thế này, mọi người sẽ nghĩ gì về anh và Hoàng gia đây ?"

JungKook vẫn bướng bỉnh lắc đầu "Anh không yên tâm, em mới tháo băng, tay còn chưa lành hẳn, bác sĩ đã nói rồi vậy nên đợi thêm một thời gian nữa, để vết thương lành hẳn rồi anh sẽ đi làm"

"Anh còn ở nhà nữa thì chúng ta chia tay vĩnh viễn đấy !!!"

Nghe thấy hai từ chia tay, JungKook mặt đen như đít nồi, vội vàng ngồi dậy, ngoan ngoãn gật đầu lia lịa "Đừng mà, anh đi, anh đi ! Đi là được chứ gì ?"

Hài lòng với câu trả lời, tôi khẽ bật cười, trông bộ dạng của anh bây giờ rất đáng yêu, không ngờ đường hoàng là Hoàng thái tử cao quý lại vì sợ chia tay mà răm rắp nghe lời, nhìn chỉ muốn cắn cho 1 nhát "Aygu ! Yêu chết đi được !". Rồi dùng hai tay ép hai má anh lại, hôn thật kêu vào môi anh.

"Được rồi, đi ngủ nào Kookie của em !" Tôi kéo chăn đắp lên người, nhanh chóng vùi mặt vào ngực anh. Anh cũng cười, ôm tôi thật ấm áp.

----------------------------------------------

Ở một góc trong quán café Star Ship, đường GangNam

"Hẹn tôi có việc gì ?" – Tae Hyung ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào người đối diện

"Tôi sẽ nói thẳng luôn, tôi đã từng đã hứa với Hyun, sẽ không động đến Kim Tae Yeon, nhưng hình như em gái anh đã đi quá giới hạn rồi đấy" JungKook lãnh đạm nhìn anh, dừng lại một chút rồi nói tiếp "Lần trước là cái tát, lần này còn nguy hiểm đến tính mạng, tôi tuyệt đối sẽ không nhịn nữa"

"Thật lòng xin lỗi.....là do tôi" – Tae hyung thở dài, ánh mắt đượm buồn "Chuyện em gái tôi gây ra, tôi sẽ bắt em ấy đứng ra nhận lỗi lầm"

JungKook nhếch môi, lạnh lùng nhìn người trước mặt "Thôi được, vì Hyun, dù sao anh cũng là người bạn đã giúp đỡ cô ấy, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện này"

Anh biết cô mù quáng nhưng không ngờ lại đến mức này. Lúc nhìn cái tài khoản kia, anh thực sự không muốn tin đứa em gái anh yêu thương lại có thể làm ra những việc tồi tệ này.

---------------------------------

Tại biệt thự của Kim gia

"Là em đúng không ?" – Tae Hyung lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt

"Anh nói gì thế, em không hiểu ?" Giả vờ ngây thơ, cô tròn mắt ngạc nhiên

Anh nhếch mép cười nhạt, rồi nắm chặt tay Tae Yeon giơ lên "Đừng giả vờ như mình vô tội, anh hỏi em, em là người gây tai nạn cho Hyunie đúng không ?"

Anh nắm chặt đến mức cô phải hét lên "A...đau quá, buông em ra !"

Anh hất tay cô ra, trừng mắt "Em không nói chứ gì ? Được, vậy thì chúng ta coi như không còn bất cứ quan hệ gì nữa"

"Đừng mà, em xin lỗi, là do em. Tae Hyung à, em biết lỗi rồi, em sẽ đi xin lỗi cậu ấy. Anh đừng bỏ rơi em mà" Tae Yeon vội vàng chạy đến giữ chặt lấy anh từ đằng sau, lắc đầu, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống

Tae Hyung thực sự rất đau, ai ở hoàn cảnh của anh cũng sẽ khó xử như vậy thôi, chính em gái mình vô cùng yêu quý, chiều chuộng lại rắc tâm hãm hại người con gái anh yêu. Nhắm chặt mắt lại, anh mặc cho nước mắt rơi xuống khuôn mặt "Tae Yeon à, anh đã từng nghĩ chỉ cần mình quan tâm, chăm sóc thật tốt cho em thì mọi chuyện sẽ ổn, chúng ta sẽ lại có thể là anh em......nhưng có lẽ anh đã sai thật rồi. Chuyện của chúng ta vốn dĩ không thể trở như xưa được nữa" Anh gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy mình từ đằng sau ra, không nhìn lại mà bước đi. Mằn mặn ở khóe môi ! Phải ! Anh đang khóc....khóc một cách đau đớn.....

Cô vẫn một mực phủ nhận, nắm chặt hai tay, cố gắng gào lên trong vô vọng "Kim Tae Hyung ! Anh nghe cho rõ đây ! Em sẽ mãi yêu anh, tuyệt đối không bao giờ từ bỏ, không bao giờ đâu. Rồi anh cũng sẽ nhận ra rằng chỉ có em, em mới là người xứng đáng và sẽ hy sinh tất cả cho anh....."

Cả thế giới như sụp đổ, cô ngồi sụp xuống đất, đầu óc cô quay cuồng, dường như quá đau. Cô lấy tay đấm mạnh vào ngực , hai hàng nước mắt lại rơi, tiếng nấc ngày càng dồn dập, tưởng như không thể thở được nữa. Chỉ vì con nhỏ đó mà anh buông tay cô dễ dàng như vậy. Chẳng phải ông trời quá tàn nhẫn với cô rồi sao ? Con nhỏ đó có bạn bè, có Jeon Jungkook yêu thương, vậy tại sao còn muốn cướp cả Tae Hyung của cô nữa chứ... "Jung Hyun, tại sao ? Tại sao chỉ vì mày mà Tae Hyung bỏ rơi tao.....Jung Hyun. Tao hận mày, từng giọt nước mắt này, tao thề sẽ bắt mày trả bằng máu....."

Dường như tình yêu dành cho Tae Hyung quá lớn đã che mờ mắt cô. Cô không còn nhận thức được những việc làm của mình là sai trái nữa. Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ làm cách làm có thể giết chết Jung Hyun một cách đau đớn nhất.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro