Chap 28 : Vị khách hàng lạ lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu chân chính là thứ tình yêu mà cho dù có thử thách đến đâu, cuối cùng nó vẫn sẽ tồn tại

Vì tôi nghỉ ở nhà suốt thời gian dài nên h hồ sơ nó chồng đống lên nhau, cao ngất luôn, không có thời gian để nghỉ ngơi nữa nên giờ vừa làm việc vừa quai mồm ra nhai bánh mì. May là JungKook của tôi không thấy cảnh này, chứ để anh biết tôi ăn bánh mì cho bữa trưa thì chắc mấy quán bán bánh mì dẹp tiệm luôn quá.

Đang cắm cúi hoàn thành văn bản phải gửi cho sếp thì có tiếng gõ cửa, tôi chỉ lên tiếng chứ không nhìn ra cửa "Mời vào ạ !"

Đẩy cửa bước vào là hai người phụ nữ, một người trung tuổi và một người đã già. Người phụ nữ trung tuổi thì ăn mặc rất trang nhã, và quý phái. Còn người bà bên cạnh lại khá giản dị và lịch sự. Có điều trông cả hai đều rất giống một người, từ đôi mắt đến cái mũi, nhưng thôi, chắc là trùng hợp mà....Ngẩng đầu lên thấy họ, tôi vội vàng bỏ chiếc bánh mì xuống, đứng lên kéo ghế mời họ ngồi và lễ phép cúi chào "Chào cô và bà ạ ! Xin hỏi hai người muốn tư vấn về vấn đề gì ạ ?".

Người phụ nữ trung tuổi nhìn tôi mỉm cười dịu dàng rồi quay sang nói với người mà cô gọi là mẹ "Mẹ à, chúng ta nói chuyện chính đi !".

"À, hôm nay cô và mẹ chồng đến đây là có chuyện muốn nhờ cháu giúp".

Tôi mỉm cười thật tươi tỉnh và thân thiện "Dạ, cô cứ nói đi".

"À, chuyện là thế này, con gái út của cô ấy, tên là Kook Jung, nó năm nay 18 tuổi, đang học tại trường cấp ba SoMan. Tính nó hiền lắm nên suốt ngày bị bạn bè bắt nạt. Mấy hôm trước vì lỡ tay làm bẩn áo của một cô tiểu thư cùng trường nên đã bị mấy người đó đánh đến tím bầm chân tay. Con bé nhà cô nó hiền lắm, nhất định không chịu nói ra, chỉ bảo là bị ngã. Cô và bà đã phải tìm hiểu nên mới biết".

Tôi nghĩ vấn đề này khá đơn giản, liền hỏi cô và bà "Vấn đề này cô đã báo với hiệu trưởng nhà trường chưa ?".

Bà gật đầu nói "Ta và con dâu đã kiến nghị rồi, nhưng mà con bé kia lại là con gái của cổ đông lớn nhất trong trường, là con gái của chủ tịch công ty YG nên nhà trường không thể phạt nó được".

Haizz....lại bắt nạt sao ? Mấy đứa nhà giàu có vẻ thích đánh người khác nhỉ ? Có vẻ giống Kim Tae Yeon ghê ! Tôi cũng từng bị cậu ta bắt nạt mà, tôi hiểu chứ. Nó vô cùng ấm ức và mệt mỏi. Nhưng cô bé còn may mắn chán, còn gia đình yêu thương, khác với tôi mà. ( Au : Chị còn nói hả ? Thế Kook nhà chị chả suốt ngày bênh chị là gì đấy ?)

"Giờ cháu sẽ hướng dẫn hai người về vấn đề này.....". Sau đó, tôi tận tình chỉ cô và bà từng thứ nhỏ một trong vụ kiện lần này. Nhưng mà có điều hơn lạ ấy, lúc tôi nói cả hai cứ chăm chăm nhìn tôi rồi cười tủm tỉm. Tôi cũng thấy lạ nhưng kệ đi, chắc họ thấy tôi xinh ấy mà.

"Dạ, xong rồi ạ" – Tôi bỏ bút xuống, cười tươi

"Thực sự cảm ơn cháu nhiều lắm, Hyunnie !" – Cô hiền hậu nhìn tôi. Tuy mới gặp lần đầu nhưng tôi cũng thấy quý cô và bà. Nếu được làm con gái trong gia đình cô thì thật tốt.

Bà cười hiền, nắm lấy tay tôi hỏi "Cũng trưa rồi, cháu có thể cùng ta và con dâu đi ăn trưa được không ? Tại lúc ta vào thấy cháu đang ăn bánh mì. Nó không tốt, lại không đủ dưỡng chất".

"Dạ thôi, cháu còn nhiều việc phải làm lắm, xin lỗi bà và cô nhiều ạ !" – Tôi lắc đầu từ chối.

"Hyunnie, cháu nhận lời đi mà, giờ cũng chỉ có bà và cô thôi, ăn hai người buồn lắm, cháu đi ăn cùng cô nha. Cháu muốn cãi lời người lớn sao ?".

Họ cứ nài nỉ rồi lại đe dọa, tôi đành gật đầu đi ăn trưa với họ thôi.

----------------------------------------

______Tập đoàn bất động sản Min Yoon______

"Thưa chủ tịch ! Chuyện anh cần đã điều tra xong" – Cô thư kí Kim đặt tập tài liệu xuống mặt bàn.

"Được rồi, cô ra ngoài đi" – Anh đang mải kí văn bản nên không nhìn cô và chỉ lên tiếng lạnh lùng.

Thư kí Kim nhìn anh thật lâu rồi cúi đầu, bước ra ngoài. Cô làm việc ở đây đã 3 năm rồi. Có lẽ anh sẽ không bao giờ nhớ đến người bạn học cùng lớp lúc nào cũng đơn phương thích anh. Cô lúc ấy chỉ là một con bé tầm thường trong số hàng nghìn cô gái thích anh nên dĩ nhiên anh sẽ không nhớ ra cô đã học cùng lớp với anh rồi. Khi học xong cấp 3, cô cố gắng thi đỗ đại học thật cao, rồi thay đổi để thi tuyển vào chức vị thư kí của anh. Đơn giản chỉ vì cô muốn ở gần anh mỗi ngày thôi. Nhưng dù là con bé ngốc nghếch, xấu xí ngày xưa hay cô thư kí xinh đẹp, thông minh bây giờ thì anh vẫn không hề để ý đến cô dù chỉ là một cái liếc mắt.

Đang ngây ra thì Han Jin – bạn gái của anh đi đến bàn cô "Thư kí Kim, anh ấy có trong phòng không ?". Cô ấy thì cũng đâu xinh đẹp hơn cô là bao nhiêu, lại không hề giỏi như cô, tại sao anh chỉ yêu cô ấy mà không để ý đến cô – người luôn theo anh suốt 3 năm trời.

"Dạ, chủ tịch đang làm việc trong đó" – Cô lễ phép trả lời.

Jin cười thân thiện với thư kí Kim "Cảm ơn cô nhiều, à, tôi có cái này cho cô nè. Ngon lắm đó !" rồi đưa một hộp bánh Pháp mà cô mới đi sang đó chụp hình quảng cáo mang về làm quà cho thư kí Kim. Sau đó đẩy cửa bước vào phòng của anh mà không cần gõ cửa.

Trong phòng chủ tịch

"Yoon Gi à....em về rồi nè !" – Jin mở cửa, cười híp mắt nhìn chàng trai đang cúi đầu làm việc. Dù có nhìn anh đã quen thì cô cũng phải công nhận một điều là anh rất quyến rũ khi làm việc.

Thấy cô người yêu bước vào, anh ngẩng đầu lên, bật cười vui vẻ, đứng dậy đi đến chỗ cô đang đứng. Giang tay kéo cô vào lòng ôm chặt, dụi đầu vào mái tóc thơm mùi oải hương dịu nhẹ của cô mà không nói gì

"Anh làm gì vậy ? Buông ra đi, người ta thấy bây giờ !" – Cô đỏ mặt ngọ nguậy, đánh nhẹ vào vai anh.

Lắc đầu, Yoon Gi tự tin nói "Phòng chủ tịch ai dám tùy tiện mở cửa !".

Thật là....cô thở dài rồi cũng vòng tay ôm anh "Em nhớ anh, Min Yoon Gi !".

"Anh cứ nghĩ sáng mai em mới về, sao về sớm không gọi điện, để anh ra đón em" – Anh trách móc.

"Cũng định là mai mới về, nhưng ở lại khách sạn thêm một đêm cũng có làm gì đâu nên em đặt vé về trước".

Yoon Gi buông nhẹ cô ra, giữ hai vai, chăm chú nhìn cô, rồi vuốt vài sợi tóc vương trên mặt "Sao lại không có gì ? Ở Pháp có nhiều cảnh đẹp, món ăn ngon, em cũng có thể nghỉ ngơi rất tốt".

Cô chun mũi, lắc đầu "Nhưng không có bạn bè hay anh đi cùng, buồn lắm !".

"Anh biết rồi, lần sau chúng ta sẽ đến đó du lịch, được không ?" Anh đặt tay lên má cô, yêu chiều nói. Sau đó dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Jin. Cô mỉm cười, gật đầu hạnh phúc "Ừ, chúng ta sẽ rủ cả bốn người kia nữa".

--------------------------------------

--------------------------

Tại Hoàng Cung

"Aygu....mệt chết đi được !" – Ôm cái lưng già yếu, Lão phu nhân ngồi xuống chiếc ghế mềm mại được làm bằng lông thú của mình. Còn con dâu bà, phu nhân Jeon sau khi đỡ mẹ chồng ngồi, liền quay sang dặn dò với cô hầu gái bên cạnh "Min à, cháu đi chuẩn bị cho ta một ấm trà hoa cúc, nhớ là phải pha thanh, nước trong và kèm theo một ít mật ong. Cháu đi đi, nhớ nhanh lên đó".

Cô hầu Min cúi đầu lễ phép rồi ra ngoài chuẩn bị trà cho lão phu nhân.

Lúc này, phu nhân Jeon quay sang nói với mẹ chồng "Mẹ thấy thế nào ạ ?"

Lão phu nhân gật đầu thích thú "Được, rất tốt. ta rất hài lòng, còn con So Hee ?"

Phu nhân Jeon cũng gật đầu đồng ý và rất yêu thích cô con dâu tương lai này "Dạ, tuy hơi ngốc nhưng rất tốt bụng, lại hiếu thảo và lễ phép với người lớn. Xem ra JungKook nhà mình không chọn nhầm người"

"Cháu dâu ngốc như vậy mới không nhận ra cái tên Kook Jung chứ, chả lẽ Hyunnie không thấy quen sao ? Thật là....chắc có lẽ vì tính cách này nên dù mới gặp lần đầu, Kookie nhà mình đã một mực yêu thương, ra sức bảo vệ con bé rồi". Lão phu nhân vừa ôn tồn nói vừa nhớ lại hình ảnh cô cháu dâu ban sáng.

"Mẹ nói đúng, con nhớ rất rõ 5 năm trước, lúc thằng bé không màng mọi người có mặt ở bữa tiệc, chạy đến bên cạnh bảo vệ Hyunnie, rồi lúc bố của JungKook vì hôn ước với cháu gái của Thủ tướng mà từ mặt thằng bé, nó vẫn không chịu rời xa Hyunnie. Cả 5 năm liên tiếp, đều vì Hyunnie mà bất cứ tiểu thư danh giá nào muốn lại gần, đều bị nó lạnh lùng, dọa đến phát khóc nữa. Haizz....cuối cùng thì hai đứa nhỏ cũng được ở bên bên nhau rồi, quả nhiên là ông trời luôn có mắt, chứng dám cho tình yêu của chúng". Phu nhân Jeon cười hiền, vỗ vỗ tay mẹ chồng. Gia đình bà tuy là Hoàng gia, nghe thì cao quý đấy, nhưng cũng chỉ là một gia đình bình thường thôi. Bà và nội của Kookie luôn muốn thằng bé phải được hạnh phúc, còn bố của Kookie thật ra rất yêu thương thằng bé, nhưng chỉ vì cái hôn ước từ lúc nhỏ nên mới bắt ép Kookie, bây giờ không còn nữa, chồng bà đương nhiên sẽ không phản đối chuyện của thằng bé và Hyunnie.

"À, So Hee, hôm nay lúc gặp con bé, thấy nó ăn cái bánh mì khô khốc cho bữa trưa, thật làm ta không yên tâm, một cái bánh mì thì sao đủ dưỡng chất đây, con bé gầy như vậy , lúc mang thai chắc chắn không tốt, từ giờ ta và con phải bồi bổ, chăm sóc cho nó mới được" – Lão phu nhân hiền hậu, ôn tồn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro