Chap 29 : Thiên đường - địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Biệt thự của Kim gia

"Bố ! Mẹ ! Con có chuyện muốn nói vs hai người" – Tae Yeon thở mạnh, lấy hết dũng khí để nói ra điều cô muốn trước mặt ông bà Kim "Con yêu Tae Hyung, con muốn cưới anh ấy"

Bà Kim đánh rơi ly trà xuống đất, vỡ tan ra, cố gắng tình bĩnh "Con nói gì vậy Tae Yeon ?"

Ông Kim cũng bất ngờ ko kém "Con....Hai đứa là anh em, yêu cái gì hả ?"

Bỗng, từ phía cửa, Tae Hyung lạnh lùng lên tiếng "Kim TaeYeon, dừng lại đi !" Hôm nay anh có hẹn về nhà ăn cơm với bố mẹ, không ngờ vừa về đến cửa liền nghe thấy điều vô lí mà cô nói

"Em không muốn, em thực sự rất yêu anh. Bố, mẹ, con không thể sống thiếu Tae Hyung, xin bố mẹ hãy đồng ý"

Bà Kim tức giận, đứng dậy quát to "Con điên rồi sao ? Hai đứa là anh em đấy !"

Mắt đỏ hoe, cô nhìn bà Kim gào lên "Bố mẹ đừng giấu nữa, con đã biết từ lâu rồi, con không phải là con của hai người, anh ấy cũng không phải anh trai của con"

Bốp ! Cái tát giáng mạnh lên mặt của cô, là ông Kim. Ông thật không ngờ, nuôi nấng nó, coi nó như con ruột bao nhiêu năm, vậy mà giờ nó dám bất hiếu với ông bà, lại còn nói ra điều không thể như thế. Làm sao ông không tức giận cho được "Mày....mày vừa nói cái gì hả ? Đứa con bất hiếu này....."

Tae Hyung không chịu được nữa, đi đến nắm chặt hai vai của cô lắc mạnh "Anh đã nói em dừng lại rồi mà, sao em có thể nói như thế với người đã nuôi nấng, chăm sóc em như con ruột từ lúc nhỏ hả ? Tỉnh táo lại đi, Kim TaeYeon !"

Cô lắc đầu, nước mắt chảy ra, cô thực sự không chịu được nữa, cô quá yêu anh rồi, yêu đến mức không cần gia đình nữa, chỉ cần có anh là đủ. Anh chính là gia đình của cô "Không nghe, em không muốn nghe gì hết !!!"

Bà Kim do quá sốc mà tăng huyết áp, ngất đi. Mọi người ai cũng hoảng, vội vã đưa bà lên phòng. Thấy mẹ ngất, anh tức giận, liền đẩy cô ngã xuống đất rồi chạy lại cùng ông Kim đưa mẹ lên phòng. Trước khi đi, anh đanh mặt "Cô nhìn đi, xem cô đã gây nên chuyện gì với gia đình tôi, thực sự bây giờ tôi không muốn thấy cô nữa, xin cô hãy tránh xa gia đình tôi"

Cô không còn sức lực, ngồi bệp trên nền nhà, khóc tức tưởi. Cô đã bị bỏ rơi thật rồi, không còn anh, cũng không còn gia đình nữa. Chỉ trong vài phút mà mất đi tất cả. Cô không can tâm, tại sao lại đối xử với cô như thế ? Cô đã làm gì sai sao ? Quá yêu anh là một cái tội à ? Hay muốn có được hạnh phúc là sai trái ?

-------------------------------------

Biệt thự của JungKook

Vừa trở về nhà, tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, tỏa ra từ căn bếp có bóng lưng to lớn của anh ở đó. Mỉm cười, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi nấu cơm tối cho tôi thế này ? Mấy dì giúp việc đâu nhỉ ? Nhẹ nhàng đặt cái túi xách và chìa khóa ô tô ra ghế sofa ngoài phòng khách, tôi rón rén bước đến đằng sau anh, luồn tay ôm chặt lấy anh từ sau, thò mặt ra phía trước "Kookie, em về rồi nè"

"Cẩn thận bỏng đó, buông anh ra đi" – JungKook dùng hai cái bao tay lớn, bưng nồi gà hầm sâm ra khỏi bếp, đặt xuống bếp, rồi mới quay lại âu yếm nhìn tôi. Anh vuốt mấy sợi tóc trên mặt tôi, đặt tay xoa xoa má, hỏi dịu dàng "Có mệt lắm không ?"

Tôi gật đầu, đưa tay lên, đặt trên bàn tay của anh đang để ở má tôi, chun mũi phụng phịu "Tại anh hết đó. Ai biểu bắt em nghỉ ở nhà lâu như vậy, giờ công việc chất thành đống kìa, làm mãi không hết. Kết quả đến giờ này mới về đó !!!"

"Vậy nên buổi trưa mới ăn bánh mì mà không chịu ăn cơm ?" – JungKook nhíu mày, không nóng không lạnh hỏi tôi. Dựng tóc gáy, chết thật, sao anh biết trưa nay tôi gặm bánh mì ? Thể nào cũng bị mắng cho mà coi. Biết rằng không thể nói dối bộ óc IQ 165 của anh nên tự thú rồi làm nũng xin hưởng khoan hồng còn hơn. Nghĩ vậy, tôi nhắm chặt mắt, miệng nói không ngừng nghỉ "Tại vì còn nhiều việc, cộng thêm lười ra khỏi phòng nên ăn bánh mì....Kookie à, em biết lỗi rồi, lần sau em không thế nữa, tuyệt đối buổi trưa sẽ ăn cơm, không bỏ bữa nữa....."

Hé dần mắt ra nhìn người con trai đối diện, anh vẫn cau mày, khó chịu kìa....Làm sao đây ? A ! Cái bóng đèn trên đầu tôi sáng lên...nhanh trí liền nhón chân, hôn chụt một cái vào môi anh, sao anh chưa nói gì.....tiếp tục hôn nhanh vào môi, tôi còn chả nhớ là mình đã hôn bao nhiêu cái nữa "Đừng giận nữa mà, Kookie đẹp trai, Kookie tài giỏi nhất thế gian, em yêu Kookie nhất"

Cuối cùng thì anh cũng phải chịu thua, bật cười xoa đầu tôi "Lần này anh sẽ tha cho em, tuyệt đối không có lần hai đâu đó ! Mà đi tắm rồi ra ăn cơm tối, biết em không ăn cơm trưa nên anh đã nấu rất nhiều món ngon, nhanh xuống ăn" rồi đẩy tôi lên lầu

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi lon ton chạy xuống nhà trong bộ quần áo phông rộng thùng thình của anh. Chả hiểu tại sao nữa, từ khi sống cùng anh, tôi lại có sở thích chiếm quần áo của anh để mặc, có lẽ vì nó rộng rãi, thoải mái và có mùi hương của anh chăng ? Ôi, không nghĩ nữa, bụng yêu réo lắm rồi. Ngồi vào bàn ăn, trời ơi, anh nấu cho 10 người ăn à.....cơm cũng lấy cho tôi một bát có ngọn luôn. Tôi mếu máo, Kookie anh đang chăn lợn chắc ? Lại nói đến lúc tôi dọn về đây sống cùng anh, ngày nào cũng ăn, ăn và ăn, rồi không phải đụng tay vào cái gì cả, đều là các dì giúp việc làm. Việc của tôi á ?...à, có một việc đấy, đó là làm con gấu bông tròn vo cho JungKook ôm hôn. Mỗi lần thấy tôi phản kháng, anh chỉ trả lời tỉnh bơ như không có gì "Béo ôm mới thích". Haizz....mới có gần 2 tháng mà tôi tăng hơn 4 kí. Cứ cái đà này, có khi nào lấy anh về, à nhầm, anh lấy tôi chứ, tôi lăn luôn khỏi đi không nhể ???

Xong bữa tối, tôi đang ngồi chỉnh lí hồ sơ thì bị anh đi đến bên bàn làm việc, bế thốc tôi vào lòng, theo quán tính, tôi bám vào cổ anh, la lên "Anh làm gì vậy JungKook ? Em chưa có xong việc"

Dừng lại, bày cái mặt trai đẹp nhạt nhẽo nhìn tôi, buông ra đúng hai từ "Đi ngủ !". Sau đó đặt tôi vào nệm, kéo chăn rồi để đầu tôi lên tay anh, đặt nhẹ cằm trên đầu tôi. Tôi thở dài, rúc gọi vào lòng anh. Nhắm mắt định ngủ nhưng chưa có xong việc nên cứ trằn trọc không muốn ngủ "JungKook, Kookie à....."

"Không được ! Anh buồn ngủ" – Vẫn nhắm mắt, chỉ có miệng mở ra để trả lời câu hỏi của con bé đang bị anh ôm khư khư trong ngực

"Thì anh cứ ngủ trước đi, em làm xong sẽ ngủ mà" – Biết là không thể nhưng vẫn cố mè nheo lần cuối

Hôn lên trán tôi âu yếm, JungKook ôn nhu nói "Em biết là anh không có em sẽ không ngủ được mà". Lí do kiểu gì kì, lúc trước là do tôi ở Mỹ, còn trong tình huống này, tôi ngồi ngay kia làm việc, chứ xa xôi gì. Mà trước kia khi chưa quen tôi, anh thức suốt chắc.....Thôi, đành chiều lòng anh người yêu tính chiếm hữu vô đối này vậy, dù sao thì tôi được anh ôm vào lòng ngủ cũng quen rồi, trước kia cùng lắm chỉ ngủ được vài tiếng, giờ cứ nhắm mắt và mở mắt trời đã sáng rồi.

--------------------------------------------

Một tuần sau đó, không ngày nào là tôi không gặp bà và cô. Cả hai đều rất tốt với tôi. Hôm thì nói là con gái đi học, bảo tôi đi mua quần áo cùng. Hôm thì chán nên tôi cùng bà, cô và Jin (nó là rủ thêm đấy) đi xem phim, chơi công viên rất vui. Tôi rất quý bà và cô. Cả hai đều dịu dàng và hiền hậu làm tôi có cảm giác bà giống như bà nội của tôi, còn cô thì như người mẹ thứ hai ấy. Thích ơi là thích.

Ngồi trong văn phòng, tôi đang cùng bà và cô thảo luận lần cuối về vụ kiện và chứng cứ thì có tiếng từ phía cửa vang lên "Em đang có khách sao ?"

Tôi ngẩng đầu lên, cười tươi nhìn anh "Cũng sắp xong rồi, anh đợi một lát đi" rồi quay sang bà và cô đang ngồi bên, lễ phép giới thiệu "Dạ, kia là người yêu của cháu, Jeon JungKook ạ !"

Anh bước vào, cúi đầu chào "Cháu chào bà, chào cô ạ, cháu là....." ngẩng đầu lên, mắt mở to ngạc nhiên "Ơ ! Nội, mẹ, hai người....."

Cái gì ? Nội ? Mẹ ? Lẽ nào ??? Tôi nuốt nước bọt rùng mình, mắt sắp lòi ra đến nơi rồi, hết nhìn anh rồi nhìn bà và cô "Chuyện này ?"

Có lẽ hiểu ra mọi chuyện trong khi tôi còn ngơ ngác, anh bật cười thích thú không thèm chào nữa, trực tiếp hiên ngang ngồi xuống ghế bên cạnh tôi "Lão phu nhân, cháu không ngờ nội lại nhanh chân như thế đấy !"

"Không lẽ, bà và cô là....." – tôi nhăn nhó

Cô mỉm cười nhìn tôi "Đúng như con nghĩ đấy. Ta là mẹ của thằng quỷ nhỏ ngồi bên cạnh con, còn đây là bà nội của nó"

Chết rồi, vậy mà tôi còn bày đặt giới thiệu anh với hai người nữa chớ, mất mặt, không còn cái lỗ nào để chui nữa. Mấy ngày vừa rồi, có khi nào thất lễ với người Hoàng Gia không đây ? Vội vàng đứng dậy, gập người 90 độ "Con xin lỗi vì không nhận ra hai người, con xin lỗi"

JungKook kéo tay tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, kèm theo chút gì đó trêu chọc "Đã thân đến mức giới thiệu con trai cho phụ huynh người ta rồi, còn khách sáo gì nữa, em mau ngồi xuống đi"

Để ý thấy mặt tôi đỏ bừng lên, dù sao cũng là mẹ chồng và bà chồng tương lai, lại không ăn mặc tử tế, ngồi ăn cơm cùng cũng không giữ ý tứ, có khi nào họ phản đối, không cho mình yêu Kookie rồi đưa tiền bắt mình rời xa con trai, cháu trai họ không ? (Hyun, cô ATSM vừa thôi)

"Không sao đâu con, còn cái thằng cháu trời đánh kia, nếu cái thân già này không tự mình đi tìm, có phải anh giấu luôn cháu dâu của ta, không cho ta gặp đúng không hả ?" – Bà mắng anh, gia đình hoàng gia nhưng hình như quan hệ giữa anh và mẹ với bà nội rất thoải mái thì phải

"Nhờ vậy mà con mới biết Lão phu nhân tài trí hơn người, vạch ra kế hoạch hoàn hảo để lừa cháu dâu, mà con cũng tò mò, con biến thành cháu gái nội bao giờ hay vậy ?" – cầm tài liệu trên bàn lên xem, anh bật cười nhìn bà và cô "Kook Jung ? Tên kì quá nội ơi, sao nội không đặt là Jung Sunna cho hay...."

"Kệ ta ! Thôi, gặp nhau cả rồi thì ta cũng nói luôn. Ta không đồng ý....."

"Ơ - nội" _ "Mẹ...."

"Tại cháu đúng không ạ ? Cháu xin lỗi, thực sự xin lỗi...." Giờ tôi phải làm sao đây, tôi thực sự không muốn rời xa anh đâu, một lần là quá đủ rồi, nó thực sự rất đau đớn và khó chịu.....nghĩ đến đây, mắt tôi đỏ lên, cố ngăn nước mắt chảy ra "Cháu...thực sự không thể rời xa anh ấy đâu ạ....."

Thấy tôi cúi đầu khóc, anh luống cuống dỗ dành, lấy tay lau nước mắt trên má tôi "Ngoan, đừng khóc ! Anh sẽ tuyệt đối sẽ buông tay em đâu....."

"Con bé ngốc, ta chưa nói xong mà....ai cho phép con rời xa cháu ta hả ?" – Bà nội cũng bất ngờ, vội vàng giải thích "Ta không đồng ý là chuyện Jungkook bắt cháu về sống với nó mà chưa kết hôn, ta muốn hai đứa mau chóng kết hôn. Ta và mẹ JungKook sẽ chuẩn bị tất cả"

Tôi mỉm cười hạnh phúc, nước mắt nước mũi tèm lem "Vậy là bà chấp nhận cháu đúng không ạ ?"

"Đương nhiên, bà và mẹ yêu thương con còn không hết, sao lại ghét con được chứ ! Thật là con bé này....vậy mà cũng khóc, xấu hết rồi này" Cô đến bên tôi, lau nước mắt còn sót trên má tôi, giọng dịu dàng

Cô thật giống mẹ mà, luôn yêu thương tôi vô điều kiện "Cảm ơn cô..." Cô nhíu mày "Phải gọi là mẹ chứ, từ giờ con đã là con dâu yêu quý của nhà này, rõ chưa ?"

"Dạ, mẹ !" – Tôi ngượng ngùng, lí nhí trong miệng

Anh thấy cảnh này, bĩu môi, chạy sang bà nội, ôm ngực diễn sâu "Nội, hình như mẹ quên con mẹ rồi ấy nội, con phải làm sao đây, huhu hu......"

Bà nội thản nhiên trả lời "Hyunie, nếu thằng quỷ nhỏ này bắt nạt con, cứ nói với ta, ta sẽ xử đẹp nó cho con"

"Nội !!!!! Riết rồi không biết ai mới là con và cháu nội hai người......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro