Chap 30 : Người thứ ba (H 18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap có một số cảnh nhạy cảm, cần cân nhắc trước khi đọc ! 

Vì phải chuẩn bị cho buổi gặp gỡ hai gia đình nên tôi phải cùng JungKook sang Mỹ đón mẹ và dì về Hàn Quốc. Vì là máy bay riêng của Hoàng Gia nên chỉ có mình tôi và anh trên đó. Sau bữa ăn nhẹ, tôi giúc vào lòng anh đánh một giấc đến khi xuống máy bay.

JungKook bấm điện thoại gọi cho tiếp viên hàng không. Bởi vì anh vốn thích yên tĩnh, hơn nữa máy bay Hoàng Gia tiếp viên vô cùng chuyên nghiệp, nên không phải lúc này cũng phục vụ bên cạnh. Sau khi nhận được cuộc gọi, một tiếp viên hàng không đi tới. Trước mắt cô bây giờ là hình ảnh mà trước giờ cô chưa từng thấy ở Hoàng Thái Tử dù chuyên phục vụ trên máy bay Hoàng Gia. Cô gái lạ mặt đang ngủ rất say trong ngực của anh, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, ngủ vô cùng quen thuộc. Còn Hoàng thái tử thì không có ngủ, anh chỉ kêu mình đem số tài liệu trong một cái USB gửi cho quản gia Han, rồi dịu dàng ôm cô gái trong lòng, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ mái tóc, nhìn cô ấy một cách đầy yêu thương và chiều chuộm. Cô sau khi rời khỏi đó có thể khẳng định rằng cô gái kia chắc chắn là thái tử phi tương lai. Chỉ không ngờ rằng thái tử phi có thể được Hoàng thái tử yêu chiều đến mức đó.

Ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng thì tôi đã cùng anh ở nhà dì. Vừa về đến cổng, tôi chạy tót ra khỏi xe, chạy đến ôm cứng lấy dì và mẹ "Con nhớ hai người quá !"

Mẹ tôi quả là rất phũ phàng, thấy anh xách vali của cả hai đem vào liền quay sang mắng tôi "Con nhỏ này, ai lại để con rể xách hết đồ thế kia, mau ra phụ đi". Đừng nghĩ tôi vậy nha, tại chủ yếu cái vali rất nhẹ, bởi vì chỉ ở đây một, hai ngày rồi đón mẹ và dì về chung mà, nên đồ đạc đâu có nhiều.

JungKook cười vui vẻ, đặt vali xuống, cúi đầu lễ phép chào mẹ và dì tôi "Con chào bác, chào dì. Con là Jeon JungKook, rất vui đc gặp bác và dì ạ !"

Mẹ tôi niềm nở kéo cả hai vào nhà, ngồi trong phòng khách trò chuyện, còn tôi và dì sẽ nấu bữa tối.

"Năm đó, nhờ con chăm sóc con bé Hyunnie, lại giúp gia đình bác, thật cảm ơn con rất nhiều" – Mẹ tôi cười hiền. Bà đương nhiên là biết rõ anh năm đó trả tiền viện phí, còn cho y tá chăm sóc bà ở bệnh viện vô cùng chu đáo.

"Dạ, bác đừng khách sáo. Con từ lúc đó đã nghĩ gia đình Hyunnie chính là gia đình mình rồi" ở trong bếp nghe anh nói chuyện, trời ạ, thì ra là đã bẫy tôi từ lúc đó rồi sao. Hèn chi, bắt tôi chuyển vào biệt thự cùng anh, còn phải làm osin cao cấp nữa.

"Bác đã nghe chuyện hai đứa từ bà thông gia rồi, chỉ sợ rằng, gia đình không tương xứng, người ta sẽ dị nghị" – Mẹ tôi ôn tồn nói

Anh cầm cốc trà lên uống một ngụm nhỏ, lễ phép trả lời "Gia đình con thực sự rất yêu quý Hyunie, về điều kia, bác đừng lo gì cả. Có lẽ bác đã nghe mẹ con nói, mẹ con ngày xưa cũng không phải tiểu thư danh gia vọng tộc, nhưng bố con vẫn luôn yêu thương và chăm sóc cho mẹ con. Nên con nghĩ mình có đủ tự tin để làm cho Hyunnie trở thành cô gái hạnh phúc và được yêu chiều nhất"

"Nghe con nói vậy là bác yên tâm rồi. Mà bác nói này, con đừng quá nuông chiều nó, sẽ sinh hư đó" Mẹ nhìn vào trong bếp rồi quay lại bảo anh.

Tôi từ trong bếp bê đĩa bánh quy ra, tay cầm một miếng nhai ngon lành, bĩu môi "Mẹ, mẹ phải bênh con gái mẹ chứ"

Bộp ! Mẹ cốc đầu tôi một cái rõ đau khiến tôi kêu lên "Á !" rồi mắng tôi "Con gái con đứa, mang ra mời người lớn mà lại ăn thế hả, chả có ý tứ gì cả"

Thấy mẹ đánh tôi, anh kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa chỗ bị đánh, ân cầm hỏi tôi "Có đau không ?" tôi nhăn nhó, ôm đầu nũng nịu "Đau lắm"

Dì tôi đi ra, cười cười lên tiếng "Chị à, chị thấy chưa ? Mới có chút xíu mà cháu rể đã lo sốt vó rồi kìa, chị mà đánh nó cái nữa em nghĩ là JungKook sẽ xông ra đỡ hộ nó cho mà xem. Thật là....JungKook à, cháu đúng là nuông chiều nó quá rồi đó"

"Dì, ai là cháu của dì, ai là con mẹ vậy?" – Tôi chu môi

------------------------------------------

_________Tập đoàn bất động sản Min Yoon___________

"Chúc mừng anh đã dành được hợp đồng khách sạn Agust D lần này. Tôi còn nghĩ hợp đồng sẽ bị bên Woolim hẫng tay trên mất, chủ tịch à, anh làm cách nào mà chủ tịch bên Agust D đồng ý vậy ?" – Thư kí Kim cười rất tươi, đặt bản hợp đồng và tách trà xanh lên bàn, trước mặt anh

"Chuyện lần này phải cảm ơn Jin, nhờ cô ấy mà tôi đã nghĩ ra ý tưởng cho bản kế hoạch hoàn hảo này !" – Anh vừa nói vừa bật cười nhớ lại lúc anh chăm chú ngồi làm việc, còn Jin thì hồn nhiên gối đầu lên đùi anh ăn bim bim xem phim. Thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn anh, cô nhăn nhó hỏi anh sao mãi chưa xong việc, rồi còn nói cái này dễ như ăn cháo, tự mình luyên thuyên tưởng tượng cho anh hẳn một cái khách sạn, ai ngờ người yêu của anh lại thông minh đến vậy, cái cô nói tuy hơi lộn xộn nhưng đã giúp anh xây dựng hẳn phần quan trọng nhất trong bản kế hoạch.

"Chủ tịch, nhìn anh rất hạnh phúc khi nhắc đến cô Han Jin." – Thư kí Kim cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một cái gì đó đượm buồn.

"Min Na à, công của cô cũng quan trọng, tôi đã nói với phòng kế toán thưởng cho cô một chuyến du lịch. Nhân lần này cô hãy nghỉ ngơi cho tốt." – Thư kí Kim làm việc rất tốt, chưa một lần nào làm anh thất vọng cả nên thưởng cho cô ấy là điều nên làm mà.

"Cảm ơn anh, Chủ tịch. Không có việc gì nữa, tôi xin phép đi trước"

--------------------------------------

---------------------------

JungKook muốn mẹ tôi và dì về biệt thự sống cùng anh và tôi nhưng mẹ lại nói không muốn nên đã tự mình trở về căn nhà cũ ngày xưa. Haizz.....đành vậy thôi, tính mẹ, tôi hiểu rõ chứ, mẹ đã không thích thì không thể nào ép được bà đâu.

"Mẹ, hay là để con qua đây ở chung với mẹ và dì vài ngày nha, con không yên tâm" – tôi đặt cái va li xuống, nhìn xung quanh căn nhà.

"Không cần đâu, con ở đây con rể không chịu nổi đâu, con nhìn JungKook kìa" – Nghe lời dì nói, tôi quay lại nhìn anh đứng phía sau mà không nhịn nổi phì cười. Biết vậy, tôi còn cố tình trả lời dì để trêu anh "Dì à, kệ anh ấy, cháu muốn xem vài ngày tới Hoàng thái tử cao quý sống thế nào nếu thiếu cháu gái của dì đó"

"Vậy thì anh cũng sẽ theo em đến đây ở" – Anh khoanh tay trước ngực, mặt ko cảm xúc (-_-)

Cả mẹ và dì đều cười lớn "Thôi được rồi, Jung Hyun, con đừng trêu Kookie nữa, có khi con lại khóc nhè đòi về với con rể trước ấy chứ"

Tôi hơi đỏ mặt, mẹ lại định nhắc lại khoảng thời gian khi tôi mới sang Mỹ, ngày nào cũng khóc trước kia sao ? Xì, suốt ngày dọa sẽ kể cho anh nghe "Mẹ !"

Thấy tôi gào lên mẹ lại càng muốn nói hơn, tôi thật không biết ai mới là con mẹ đây "Con rể à, con không biết đấy thôi, con bé này hồi mới sang Mĩ...."

Vội vàng ngắt lời mẹ "Mẹ, vậy mẹ và dì cứ ở đây cũng được, dù sao thì con cũng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, con về trước đây. Đi thôi anh, mau lên". Sau đó kéo tay anh đi trước khi mẹ lôi cái quá khứ xấu hổ đó ra kể với anh. Cái tính của anh tôi hiểu nhất luôn, khi biết chuyện đó thể nào chả lầy lội trêu tôi.

---------------------------------------

Tại căn hộ của Jin

Từ khi quen nhau, tuy không sống cùng như Hyun và JungKook nhưng mỗi buổi tối anh đều đến ăn cơm cùng cô, vậy nên lịch làm việc có bận rộn đi chăng nữa thì Jin bao giờ cũng về nhà rất sớm để đi chợ, nấu cơm cho anh. Và hôm nay cũng vậy.....Vừa về đến nhà, cô đã xắn tay áo lên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Việc kinh doanh thì cô có thể không rành lắm chứ nấu nướng thì cô có thể tự tin rằng mình nấu ngon hơn Jung Hyun nhiều. Con nhỏ đó sao ? Nếu nó không may mắn được JungKook yêu chiều như thế thì có mà ma nó lấy.

(Hyun : Con nhỏ đáng ghét, dám nói xấu sau lưng hả ? -_-

Jin : Hì hì ! Do ăn ở cả thôi ^_^

Au : Trật tự để tui để tiếp nè hai thím =_=)

Lúc này, điện thoại trong túi của cô reo lên "Ting ! Ting !". Rửa vội tay, lau nhanh vào tạp dề, Jin móc điện thoại ra xem tin nhắn mới, mặt cô tối sầm lại. Lồng ngực bắt đầu nóng ran lên. Chẳng phải đây là Yoon Gi của cô, còn người kia ? Thư kí Kim ? Sao hai người lại ?

Tay cô run run tháo chiếc tạp dề trên người ra, vớ vội khóa xe ô tô rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Vừa đi, cô vừa cố gắng lau nhanh nước mắt trên khuôn mặt. Không thể như thế được ? Chắc chắn là hiểu lầm, à, do góc chụp thôi mà.

Chạy đến địa chỉ theo như người bạn của của cô vô tình chụp được, là khách sạn Silla. Đứng trước quầy lễ tân, cô gấp gáp hỏi "Cho hỏi, có vị khách tên Min Yoon Gi đặt phòng ở đây đúng không ? Là phòng nào vậy ?"

Cô lễ tân cúi đầu, lịch sự nói "Xin lỗi cô, chúng tôi không được phép tiết lộ số phòng cũng như thông tin cá nhân của khách VIP cho cô. Thành thật xin lỗi !"

Cô đúng là ngốc. Tại sao không nghĩ ra điều này nhỉ ? Cầm điện thoại lên, nhấn số gọi cho Chanyeol, nếu là khách sạn Silla, không phải đây là khách sạn của công ty Chan sao ? "Alo ! Chan à, tôi, Jin đây ! Tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Tôi biết là có thể hơi khó nhưng mà chỉ có cậu mới giúp được tôi. Có thể bảo nhân viên của cậu cho tôi thông tin và số phòng của khách VIP được không ?.......À, chỉ là tôi muốn tìm người bạn cũ thôi....Ừ, cảm ơn cậu !"

Cô nhân viên lễ tân nghe xong cuộc điện thoại của chủ tịch Park, chân tay run rẩy lo lắng, sợ bị đuổi việc vì không biết cô người mẫu Han Jin lại là bạn thân của chủ tịch, vội đưa cho Jin số phòng và thẻ để mở phòng.

Nắm chặt chiếc thẻ trên tay, cô bấm thang máy, tiến nhanh lên tầng 13, phòng 1306, cô mở cửa phòng bước vào trong. Lúc này, trước mắt cô hai người họ đang đứng cùng nhau. Anh và cô thư kí coi cô là trò đùa sao ? Lừa dối chưa đủ, giờ lại đang hôn nhau trước mặt cô à ? Nếu như người bạn kia không tình cờ nhìn thấy thì họ còn định lén lút đến bao giờ nữa. Giờ thì không còn Jin ngoan hiền gì nữa. Cô lập tức chạy vào trong phòng ngủ, dùng tay túm mạnh tóc thư kí Kim lôi ra khỏi người anh, sau đó đẩy cô ta ra, tát mạnh vào mặt khiến cả hai người đều bất ngờ

Anh thở mạnh, cố gắng nhăn mặt lên tiếng "Jin ?....Sao em đến...đây...anh...."

"Cô Jin ? Cô hiểu lầm rồi, mọi chuyện ko phải như cô nghĩ đâu" – Thư kí Kim ôm bên má bị tát, vội vàng lắc đầu giải thích

Jin trừng đôi mắt đã đỏ au lên của mình , gào lớn "Hiểu lầm ? Hai người bảo tôi phải hiểu cái tình huống này thế nào đây hả ? Nói đi !"

Yoon Gi ngồi sụp xuống giường, mồ hôi trên mặt túa ra, thở mạnh, gân xanh trên người đã nổi hết lên, tay bấu chặt ga giường "Chỉ là hiểu lầm thôi, do anh bị...."

Jin thấy biểu hiện của anh không bình thường cho lắm, liền quay ra túm mạnh tay thư kí Kim "Cô đã cho anh ấy uống cái gì ? Nói mau trước khi tôi giết chết cô !"

"Không phải do tôi, là vì hôm nay chủ tịch gặp bên đối thủ, không để ý đến trong rượu có....." – Thư kí Kim sợ hãi nói

"Lẽ nào là...." Jin lẩm bẩm, quay mặt lại nhìn anh. Sau đó kéo cô ta ra khỏi phòng "Cô nghe cho rõ đây ! Tôi biết cô thích anh ấy, nhưng thư kí Kim, cho dù cô có thích anh ấy thì cũng đừng làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác chứ ? Cô về đi, ở đây đã có tôi lo cho anh ấy" rồi đóng cửa phòng lại, trở lại giường trong phòng ngủ

Vừa bước vào phòng, cô đã bị anh dùng lực rất mạnh đẩy vào tường, Yoon Gi áp chặt môi mình vào đôi môi đang run run của cô. Jin bất ngờ, trừng mắt hét lên, định đẩy anh ra, ai ngờ lại cho anh cơ hội đưa lưỡi vào khuấy đảo trong miệng mà mút hết sinh khí. Jin hoàn toàn không chống cự được sức mạnh vốn có của anh, hơn nữa trong người anh đang bị xuân dược khống chế nên càng trở nên mạnh hơn. Cả người cô nhũn ra, không còn đủ sức nữa mà dựa vào người anh. Nước mắt của cô đã rơi xuống, hòa quện vị mặn vào đôi môi đang bị anh chiếm giữ hoàn toàn.Cứ nghĩ đến cảnh anh cũng hôn thư kí Kim như thế này là cô lại càng cảm thấy tức giận. Cắn mạnh vào môi anh khiến nó bật máu. Anh bừng tỉnh buông cô ra, thở dốc.

Nhín thấy nước mắt của Jin, nắm chặt hai tay lại, lùi xa cô, ngồi thụp xuống giường ôm đầu "Anh xin lỗi....Jin à, em mau đi đi. Anh không muốn làm em tổn thương". Anh đã hứa thế nào với cô, sao giờ có thể làm cái việc khốn nạn này khi cô chưa đồng ý chứ....

Nuốt nước mắt vào trong, cô thở gấp, lấy lại sinh khí vì cái hôn vừa rồi của anh. Nhìn anh đau đớn chịu đựng thế kia, cô thực sự không đành lòng chút nào. Nhắm chặt mắt, lấy hết dũng khí tiến lại gần phía anh, ngồi xuống nắm lấy tay anh "Yoon Gi à, em biết là anh uống phải thứ thuốc đó, nhưng mà lần sau tuyệt đối không được đến gần thư kí Kim nữa, em mà không đến kịp thì mọi chuyện sẽ ra sao đây. Lần này em sẽ tha thứ cho anh....". sau đó nhổm người dậy ôm chặt cổ anh, dùng nụ hôn thay cho câu trả lời của cô.

Nhận đc sự đồng ý của cô, anh bắt đầu lấy lại thế chủ động, đè cô trong ngực mk. Anh hôn nhẹ cánh môi hồng đào vô cùng ngọt ngào kia, sau đó di chuyển mãnh liệt xuống phần cổ trắng nõn nà mà cắn mút khiến cổ Jin đầy dấu cắn và hôn ngân. Yoon Gi dùng tay cởi nhanh chiếc áo sơ mi bên ngoài của cô ra, ngay cả chiếc áo con vướt víu cũng bị tháo ra.......Giờ thì cả cơ thể thon gọn, trắng hồng không tì vết hiện ra trước mắt khiến anh không chịu được nữa, giật đứt hết cúc áo trên người mình . Ngay cả chiếc quần trong – thứ duy nhất cản trở cuộc vui của anh cũng nằm yên phận dưới đất cùng quần áo của cô. Từng đầu ngón tay của anh miến nhẹ trên da thịt thơm tho khiến cô bất giác run rẩy mà phát ra những tiếng rên đầy ma mị.

Không muốn kiềm chế thêm một giây phút nào nữa, anh nhẹ nhàng nâng hông cô lên, mạnh mẽ mà cũng rất dịu dàng đi sâu vào cơ thể cô khiến cô đau đớn, nước mắt lăn dài trên má, tay bấu chặt lấy ga giường kêu lên khó khăn "Đau quá.....em không muốn nữa....."

Anh biết đây là lần đầu của cô nên rất ôn nhu kéo hai tay đang bấu chặt lấy ga giường ôm lấy cổ anh, rồi cúi xuống đặt lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn nhẹ như an ủi "Không sao đâu, một lát sẽ hết". Sau đó, anh lại tiếp tục đông thân dưới. Dường như quen dần với vật to lớn của anh trong cơ thể, cả người cô bắt đầu dâng lên khoái cảm, không nhịn được mà rên lên theo từng đợt ra vào của anh.

Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, trên chiếc giường kingsize màu trắng có hai thân thể đang quấn lấy nhau một cách nồng cháy cùng tiếng thở dốc, rên rỉ khiến người nghe cảm thấy đỏ mặt. Họ đã đem cả tâm hồn và thể xác hòa vào làm một, cứ như vậy cho đến gần sáng mới thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro