Chap 31 : Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu thẳng vào phòng khiến cô bị chói mắt mà cựa mình mở mắt tỉnh dậy sau chuyện đem qua. Ngái ngủ mở mắt, trước mặt cô là khuôn mặt đẹp không tì vết dang ngủ yên bình của anh. Jin mỉm cười hạnh phúc, vươn người mình lên người anh, lấy tay sờ nhẹ lông mi, sống mũi thẳng tắp rồi đến đôi môi hơi chu lên. Vì hôm qua cô có tức giận mà cắn anh nên giờ vẫn còn vết. Dùng ngón tay sờ nhẹ lên nó, Jin nhíu mày xót xa, sao cô lại cắn anh chứ ? Thật là....

"Em có biết mình đang quyến rũ anh không hả ?" – Nắm lấy tay cô, Yoon Gi mở mắt nhìn cô bằng ánh mắt không thể đen tối hơn

Cô ngượng ngùng, mặt đã đỏ lên, vội vàng quay mặt đi né tránh ánh mắt đó "Làm gì...làm gì có !"

"Bà xã yêu quý, em tự mình nhìn lại thì tốt hơn đó" Theo ánh mắt của anh, cô nhìn xuống, chết thật, do vừa nãy với người lên sờ môi anh mà giờ cả cơ thể không có mảnh nào che của cô đang đặt gần hết trên người anh. Mím chặt môi, cô trườn xuống, kéo chăn quay đi chùm kín đầu.

Yoon Gi phì cười, sao vợ anh có thể đáng yêu đến thế chứ ? Thật làm anh muốn hôn cho một cái mà. Quay người về phía đống chăn đang xấu hổ kia, anh nắm lấy chăn giật nhẹ "Bà xã, Min phu nhân, hôm qua anh đã thấy hết rồi còn ngại gì nữa, mau bỏ chăn ra đi"

"Không !"

"Em mà không buông ra đừng trách anh làm cho em phải nằm lại đây thêm một ngày nữa đấy ! Bà xã yêu dấu, bảo bối à, quay qua đây đi !" – Anh dùng cái giọng sến sẩm nịnh cô gái trong đống chăn chùm kín đầu.

"Không !"

"Vợ à...."

"Không !"

"Vậy thôi, anh đi tìm thư kí Kim" – Anh cao giọng nói, cười nhếch môi

"Cái gì ? Anh dám !" – Jin nghe thấy cô gái hôm qua là bắt đầu nổi máu điên, giật phăng chăn ra, quay người trừng mắt nhìn anh. Kéo cô vào vòng tay to lớn, anh hôn nhẹ lên đôi môi đang chu lên vì giận, âu yếm nói "Bà xã anh đáng yêu vậy mà, sao anh lại cần một người con gái khác chứ. Cả đời này chỉ cần mỗi mình bà xã thôi. Anh yêu em nhiều lắm, bà xã !"

Cô cười hạnh phúc, vòng tay ôm anh, dụi dụi mặt vào ngực anh "Em còn chưa đồng ý gả cho anh mà"

"Giờ em muốn chạy cũng không kịp nữa rồi, bà xã !" – Nói rồi, anh đè lên người cô, dùng tay kéo chăn chùm kín đầu hai người..............Còn tiếp theo thì tự tưởng tượng nha (^_^), chỉ dự rằng vài ngày tới cô không thể đi lại bình thường được.

--------------------------------------------------

-------------------------------------

Cốc...cốc......thư kí của anh mở cửa bước vào "Thưa chủ tịch, tiểu thư Tae Yeon muốn gặp anh"

Thở dài, Tae Hyung gập tập tài liệu trước mặt lại, lạnh lùng lên tiếng "Cho cô ấy vào"

"Dạ !" – Thư kí cúi đầu, đi ra mở cửa cho Tae Yeon rồi lịch sự đóng cửa lại

"Anh !" – Cô mím chặt môi nhìn anh

"Cô còn coi tôi là anh sao ?" – Tae Hyung lãnh đạm ngước mắt nhìn TaeYeon rồi lướt qua cái vali bên cạnh cô "Cô định đi đâu ?"

TaeYeon cười buồn, giọng cô run run, ko cầm đc nước mắt mà rơi xuống "Oppa, em xin lỗi....em sẽ đã đến bệnh viện thăm mẹ và xin lỗi họ. Em sẽ trở về Pháp, sẽ không quay trở lại đây làm phiền anh và bố mẹ nữa. Anh....anh tha thứ cho em được không?"

Anh thở dài, nhắm mắt chấn tĩnh lại, giọng dịu dần "Bao giờ em đi ?"

"Chuyến tay bối nay, chiều nay em sẽ đến gặp JungHyun để xin lỗi cậu ấy, vì em mà cậu ấy bị thương" – Cô lau nhanh nước mắt, anh nói vậy là thứ thứ cho cô đúng không ?

Tae Hyung đứng dậy, tiến lại chỗ người em gái mà anh từng yêu thương, tin tưởng hết mực. Anh mỉm cười, lau nước mắt cho cô, dịu dàng đặt tay lên vai cô "Được rồi, con bé ngốc ! Anh tha thứ cho em, chỉ cần em chịu thay đổi, sống thật vui vẻ cho bản thân em thì em mãi là cô em gái mà anh yêu thương."

"Cảm ơn anh, thực sự thì mấy ngày vừa rồi em đã suy nghĩ rất nhiều, em sai thật rồi oppa. Đáng lẽ em không nên làm thế, em hối hận lắm" – Ánh mắt đượm buồn, cô lại bật khóc nức nở "Anh Tae Hyung, anh có thể ôm em lần cuối với tư cách là anh trai được không ?"

Cuối cùng thì em gái của anh đã quay trở lại rồi, từ giờ Hyunie sẽ được an toàn, anh cũng không cần luôn theo sau bảo vệ cô ấy nữa. Giang tay rộng, anh nhìn TaeYeon "Lại đây nào, em gái !". Sau đó ôm cô vào lòng, xoa đầu cô "Em hãy sống thật tốt, sau đó tìm một chàng trai xứng đáng với em, bảo vệ và yêu em để chung sống hạnh phúc. Nhớ rồi chứ ?"

Cô úp mặt vào vai anh, khẽ gật đầu. Từ giờ cô sẽ sống thật vui vẻ, sẽ quên anh để bắt đầu một cuộc sống mới không còn hình bóng của anh trong tim nữa

---------------------------------

Đêm hôm qua, JungKook sau khi thỏa mãn nhu cầu bản thân xong, liền bế tôi vào phòng tắm mà tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, sau đó ôm tôi vào giường, nói hôm nay muốn cùng tôi đi hẹn hò. Lúc ấy cũng là 4 giờ sáng rồi, tôi mệt rã rời và quá buồn ngủ nên tôi cũng không thèm hỏi lí do, chỉ gật đầu đồng ý thôi. Và hậu quả là giờ tôi đang phải lục tung tủ quần áo lên tìm bộ nào đẹp để mặc, còn phải trang điểm nữa thật là phiền quá đi. Nếu là hồi xưa thì chỉ cần 10 phút là ok, giờ thì khác. Ra đường ai cũng nhận ra tôi là thái tử phi tương lai nên đâu thể xuề xòa như trước được. Tuy anh không hề để tâm vấn đề đó, nhưng dù sao vợ của Hoàng thái tử không đẹp thì ít nhất cũng phải chỉnh chu cho gọn gàng.

Nhạc chuông reo lên, tôi bỏ chiếc váy xuống, ấn nút nghe "Em nghe !.....Ừm, 7 giờ tối gặp anh, dù sao thì giờ em cũng phải giải quyết chút chuyện....Em biết rồi mà, anh không cần tới đón đâu, sau khi xong việc em sẽ tự lái xe đến đó. ừ...em cúp máy nha. Yêu anh, Kookie ! Moa !!!"

Đưa tay nhìn đồng hồ, đến giờ hẹn còn khoảng một tiếng nữa nên tôi sẽ đi gặp TaeYeon. Cậu ấy nói có chuyện muốn xin lỗi, chả lẽ là cái tát kia sao ? Tôi xuống nhà, mỉm cười dặn dò dì giúp việc " Dì à, tối nay chúng con sẽ ăn ở ngoài, dì đừng nấu cơm nữa mà về nhà nghỉ ngơi đi ! Con xin phép đi trước. Tạm biệt dì"

Dì cũng cười hiền hậu "Cậu chủ và tiểu thư đi chơi vui vẻ, không cần lo cho tôi đâu"

"Dạ ! Cảm ơn dì !"

Quán café Queen, Gangnam

"Cậu có chuyện gì muốn gặp tôi sao ?" – Tôi ngồi xuống ghế, gọi phục vụ sau đó quay lên hỏi TaeYeon

"JungHyun, chuyện lần trước.....thành thật xin lỗi cậu" – TaeYeon cúi đầu, tay bấu vào chiếc váy đang mặc trên người. Chuyện lần trước ? Cái tát đó sao ? À, cũng lâu rồi nên tôi không để bụng nữa. Mỉm cười nhìn cậu ấy "Chuyện đó tôi quên rồi. Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi, thật ra lần đó không giải thích rõ ràng cũng là một phần lỗi do tôi mà"

"Cảm ơn vì đã chịu tha thứ cho tôi về mọi thứ tôi đã gây ra cho cậu" – Tae Yeon mỉm cười.

"Ừm, Tae Hyung rất yêu thương cậu, đừng làm anh ấy phải buồn. TaeYeon này, cậu hãy tìm cho mình một người con trai thật lòng yêu cậu, quan tâm và chăm sóc cho cậu để kết hôn nha. Đến lúc ấy tôi hứa sẽ đến tham dự hôn lễ của hai người." Tôi cầm ly café trên tay, tươi cười nói

"Ừm, cảm ơn cậu, Jung Hyun"

---------------------------------------

"Oa ! Một mình cậu chuẩn bị hết tất cả những thứ này sao JungKook ?" – Jin tròn mắt cảm thán xung quanh. Thực sự là đã xem nhiều phim như vậy, đọc qua bao nhiêu thể loại ngôn tình, đam mĩ nhưng chưa bao giờ cô được chứng kiến một lễ cầu hôn lãng mạn và chân thành như thế này ngoài đời. Nơi JungKook chọn là tầng thượng, xung quanh treo những bức ảnh nhí nhố và lãng mạn, chứa những kỉ niệm của hai người từ hồi còn học cấp trung học. Giữa khoảng sân trống có vô số nến thơm màu trắng được kết thành khối hình trái tim lớn, trên đó nổi bật lên là lên là dòng chữ JK ♥ JH bằng nến màu xanh và đỏ. Không chỉ vậy, ngay cả một đội ngũ nhân viên đang đứng dưới chỉ chờ được ra hiệu là sẵn sàng bắn pháo hoa để làm thành chữ "Hãy là của anh nhé, Hyunnie ?" (Câu này là của JungKook nói nhé không phải do tui nghĩ ra đâu nha)

Jimin đập nhẹ vào tay của Jin "Nè, ngập mồm vào đi, rớt dãi tùm lum kìa". Nghe vậy, cô quay sang lườm anh, dơ nắm đấm lên "Rớt rãi hồi nào chứ !"

"Đừng trêu nhau nữa, JungKook, cậu gọi chúng tôi đến đây có việc muốn nhờ đúng không ?" – Chan lên tiếng

Anh gật đầu, cười tinh quái nói "Dĩ nhiên, tôi muốn nhờ các cậu làm một chuyện....."

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua........nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện khiến trong lòng anh dâng lên một cảm giác vô cùng bất an, lo lắng. Gọi điện thoại cho cô, nhưng hoàn toàn không có liên lạc.

"Không được rồi, tôi phải đi tìm cô ấy" – Anh sốt sắng đứng dậy cầm áo khoác

Lúc này, quản gia Han đẩy cửa bước vào nơi mọi người đang ngồi, cúi đầu chào Đức vua Jeon, phu nhân Jeon, lão phu nhân và anh, sau đó đặt lên bàn một cái phong bì vừa được gửi đến. JungKook nhíu mày sợ hãi, thực sự thì Hyunnie của anh có phải đã gặp chuyện rồi không ? Vội bóc cái phong bì ra, mặt anh biến sắc khiến mọi người đều lo lắng

"JungKook ! Cái gì vậy ? Cậu mau nói đi" – Jin lên tiếng

"Mọi người, Hyunnie bị người ta bắt cóc rồi" – Anh trầm giọng, dơ bức ảnh cô bị trói nằm trên nền đất, ngất lịm đi.

"Ai lại dám bắt cóc cháu dâu cưng của Lão phu nhân ta, thật không biết sợ hay sao ?" – Lão phu nhân tức giận lớn tiếng

"Mẹ, phải làm sao đây ? Mình à, Hyunnie...." – Mẹ anh gần như phát khóc khi nhìn thấy tấm hình của cô

Cầm tấm ảnh trên tay, anh vừa xót xa, vừa tức giận, bình thường cô chỉ bị xức một cái móng tay cũng làm anh xót ruột, giờ còn bị người ta đánh đến chảy máu, bầm tím cả người. Thật quá to gan mà, lại dám làm bảo bối anh cưng chiều ra nông nỗi này, dù là ai đi nữa anh cũng sẽ khiến hắn phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro