Chap 32 : Đừng rời xa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu ? Tại sao tôi lại ở đây chứ ? Á, cả người tôi mềm mũi, một chút sức lực cũng không có. Cố gắng mở to mắt nhìn xung quanh, trước mắt tôi là một đám người mặc quần áo đen, ngồi xung quanh đống lửa. Trên tay họ là dao, gậy,...Tình huống này ? Hình như tôi bị bắt cóc rồi.

Tôi cố gắng cựa cái thân đang bị trói chặt ngồi dựa vào tường, lên tiếng "Các người là ai ? Sao lại bắt tôi ?"

Một trong số đám người áo đen kia quay ra nhìn tôi, cười lớn "Tỉnh rồi kìa chúng mày". Sau đó tất cả chúng dồn ánh mắt về phía tôi, đứng dậy tiến lại gần "Nó cũng xinh đẹp đấy chứ, thằng nhóc Jeon JungKook quả là biết nhìn người nhỉ ?"

Tôi rất sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn, lớn tiếng trừng mắt nhìn bọn chúng "Các người sao lại bắt tôi đến đây ?"

"Tại sao ? Haha !" – Một tên có vết sẹo lớn trên mặt cười man rợ "Cô em ngây thơ hay giả vờ vậy ? Mình làm gì cũng không biết sao ?"

Ngay lúc ấy, một tên khác tiến lại dần phía tên mặt sẹo kia, hất mặt nhìn tôi "Đại ca, đôi co với con nhỏ này làm gì cho phí nước bọt, nhân lúc cô chủ chưa đến, hay là cho anh em hưởng ít mật ngọt đi". Tất cả đám người kia đều cười lớn khiến tôi rởn gai ốc. Tim tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người tôi run lên bần bật. JungKook à, anh đang ở đâu ? Em muốn gặp anh, anh mau đến cứu em đi.

Nói rồi, chúng đi dần về chỗ tôi, cười khoái trí "Bọn anh cũng muốn thử mùi vị người phụ nữ của Jeon JungKook, xem tại sao mấy thằng nhà giàu, đẹp mã đó lại chết mê chết mệt cô em đến vậy ?"

Nước mắt ứa ra, tôi cắn chặt môi lắc đầu "Đừng lại gần đây, tránh xa tôi ra"

"Đừng sợ, bọn anh sẽ nhẹ nhàng, không làm đau em đâu" – Tên mặt sẹo dùng bàn tay dơ bẩn của hắn sờ vào má tôi. Không để hắn toại nguyện, tôi né tránh và nhổ nước bọt vào tay hắn. Bốp ! Cả người tôi ngã ra đất, hắn tức giận hét lên "Con ranh con, mày dám !"

Tôi rất đau đớn, đôi mắt mờ dần vì nước mắt cứ tuôn ra. Thà đánh chết tôi còn hơn là để hắn đụng vào người. Cơ thể này, trái tim này thuộc về JungKook, tôi không muốn bất cứ ai khác đụng vào. Nhưng làm sao bây giờ, bọn chúng xông vào tôi, dùng bàn tay kinh tởm kia sờ vào cổ, vai, đùi tôi. Xoạt.....chiếc vai áo của tôi đã bị tên đại ca xé ra, để lộ đôi vai khiến chúng thích thú cười lớn

Cố gắng dãy dụa, gào thét trong vô vọng "Đừng mà....xin các người, tránh xa tôi ra đi...." Đau đớn, nhục nhã, ghê tởm là những gì tôi đang cảm thấy. Tôi cảm thấy mình không còn trong sạch nữa, làm sao xứng đáng với anh đây. Tôi không muốn sống nữa,......JungKook à, em xin lỗi, xin lỗi anh......

Bỗng "Các người đang làm cái trò gì vậy ?". Giọng nói quen thuộc vang lên khiến chúng giật mình, buông tôi ra. Đầu tóc rũ rượt, chiếc váy rách phần vai, nằm vô hồn trên nền đất, tôi không còn muốn để ý xem ai là người vừa lên tiếng nữa.

"Lôi nó dậy cho tao" – Cái giọng nói đó càng ngày càng quen

Tôi bị hai tên lôi ngồi thẳng dậy, giờ tôi mới nhìn thấy con người với giọng nói quen thuộc kia. Tôi uất ức trừng đôi mắt đỏ au lên nhìn cậu ta "Thì ra là cậu sao Kim TaeYeon ?" Tôi thực sự không ngờ rằng cậu ta đóng kịch hay đến vậy. Xin lỗi ? Tha thứ ư ? Sao có thể làm thế này với tôi chứ ?

"Đúng ! Là tôi, không ngờ phải không Jung Hyun" – Cậu ta ngồi xuống ghế, cười nhếch mép, ánh mắt khinh bỉ kia chiếu thẳng vào tôi "Thấy thế nào ? Đàn em của tôi đối đãi với cậu tốt chứ ?"

"Cậu ! Rốt cuộc tôi đã làm gì mà cậu lại làm thế này với tôi ? Chẳng lẽ chỉ vì TaeHyung khr yêu cậu mà yêu tôi ?" Nghe đến tên anh ấy, cậu ta gào lên, túm chặt tóc khiến đầu tôi bị kéo ra đằng sau, rồi tát mạnh vào mặt tôi "Mày không được phép nhắc đến TaeHyung, nghe rõ chưa ?"

"Taehyung khi biết chuyện ghê tởm này thì sao đây ?" Dù môi tôi đã bị rách, chảy máu nhưng tôi vẫn cố đáp lại

Đột nhiên cậu ta cười lớn "Haha....haha....mày cứ yên tâm. Anh ấy đang nghĩ rằng tao đã ở bên Pháp, còn mày, sẽ chẳng ai đến cứu nổi mày kể cả Jeon JungKook. Rồi tao sẽ khiến mày sống không bằng chết"

Tôi run lên, thực sự tôi sẽ chết ở nơi khỉ ho cò gáy này sao ? Còn mẹ, còn dì tôi, anh, cà những người bạn thân nữa, tôi sẽ không được nhìn thấy họ nữa..... "Tae Yeon, sao cậu có thể?"

"Câm miệng ! Chính mày đã khiến tao trở thành con người như bây giờ, Tae Hyung thích mày, bố mẹ bỏ rơi tao....bây giờ tao đã mất đi mọi thứ thì tao cũng sẽ khiến mày mất đi tất cả". Sau đó ra lệnh ra bọn đàn em gửi cái phong bì đen cho anh. Rốt cuộc thì mục đích của cậu ta là gì đây ?

-----------------------------------------------------

"Sao rồi ? Vẫn không có dấu vết gì à?" – Yoon Gi nghe điện thoại. Anh là chủ tịch của tập đoàn bất động sản lớn nhất Hàn quốc, quan hệ rộng, kể cả băng đảng xã hội đen cũng đã cho người lùng xục khắp nơi vậy mà không tìm được gì cả.

"Sao rồi anh ?" – Jin sốt sắng lay lay tay anh

Yoon Gi lắc đầu thở dài. Bọn chúng quả thật là giấu Hyun ở một nơi bí ẩn, có tìm thế nào cũng không ra.

"Vậy bây giờ phải làm sao đây ?" – Cô gần như phát khóc vì lo cho JungHyun.

Lúc này....tiếng tinh nhắn điện thoại của của anh vang lên, là số máy của cô "Nếu muốn cứu cô ta thì hãy đến một mình. Bọn tao mà phát hiện ra mày dẫn theo người con nhỏ này sẽ chết ngay lập tức. Địa chỉ là 12A, quận Xyz....." Cuối cùng cũng bắt đầu hành động rồi, JungKook chỉ lặng lẽ nhìn tin nhắn mà không nói cho bất cứ ai. Sau đó nói trở về Hoàng cung có chút việc và phóng chiếc xe đua thể thao đi mất.

"Hyun à, chờ anh. Anh nhất định sẽ cứu em"

--------------------------------------

--------------------------

Lắc lắc cái điện thoại của tôi cùng tin nhắn cậu ta đã gửi cho anh, TaeYeon nhếch lông mày, giọng mỉm mai "Jung Hyun, mày sắp có kịch hay để xem rồi. Cứ chờ đi !"

Tôi ngoan cố lớn tiếng đáp lại "Cậu nghĩ JungKook sẽ đến cứu tôi sao ? Cậu đánh giá cao tôi rồi". JungKook à, anh nhất định đừng đến đây. Em không muốn anh bị thương vì em đâu. Xin anh, đừng tới mà

"Haha..." tiếng cười man rợ và điên dại lại vang lên khiến tôi rùng mình "Sau bao năm không gặp, có vẻ mày đã thông minh và can đảm hơn rồi nhỉ ? Dám trả treo lại tao sao ?". Rồi túm lấy tóc tôi dất ngựơc lên khiến tôi đau đớn mà nhăn mặt, thẳng tay tát mạnh vào mặt tôi rất nhiều lần. Tôi đã ngất đi lúc nào không biết.

Tạt.....Cả gáo nước lạnh văng mạnh vào mặt và người khiến tôi tỉnh lại. Cậu ta ra lệnh cho bọn đàn em "Chúng mày xử nó đi, nhớ quay lại cho đẹp vào"

Không được....đừng lại gần tôi. Tôi bị đám người đó xúm đến. Những giọt nước mắt lại rơi xuống, tôi lắc đầu cầu xin "Xin các người, đừng làm thế với tôi....." nhưng hình như không có tác dụng. Bàn tay dơ bẩn kia đang lần mò vào trong chiếc váy tôi mặc trên người.

Bỗng, chúng dừng lại khi nghe một tên gác bên ngoài chạy nói cái gì đó mà tôi loáng thoáng nghe được trước khi ngất lịm đi...."Jeon JungKook...." Ánh sáng trước mắt tôi mờ dần đi, tối lại.......

Tôi đang ở đâu thế này, xung quanh chỉ toàn là màu trắng bao phủ. Tôi ngơ ngác nhìn khắp nơi. Lúc này, đằng xa có tiếng gọi quen thuộc khiến tôi bật khóc "Hyunnie ! Hyunnie à, bố đây con gái"

Tôi gạt nước mắt, cười thật tươi nói lớn "Bố ơi, con nhớ bố lắm. Sao giờ bố mới đến tìm con...."

Bố chỉ cười hiền hậu, vẫy tay với tôi "Con gái bố rất mạnh mẽ mà, phải không ?" Sau đó quay lưng đi mất.... Không được, tôi không muốn rời xa bố một lần nữa.....Vội vàng chạy theo hướng bố.... "Bố ơi, đừng bỏ con mà..."

"Hyunie....Hyunie..... à....." – Là giọng nói của anh mà, sao nó lại vang lên trong đầu tôi thế này. Tôi bừng tỉnh, không tin vào mắt mình nữa, anh đang trước mặt tôi, rất rõ ràng.

"Xin lỗi bảo bối, anh....đến trễ, để em phải chịu thiệt thòi rồi"

"JungKook, JungKook....là anh phải không ? thật là anh sao ?" – Tôi thều thào, giọng run run

Hình như là thật rồi, anh gật đầu, nước mắt của anh rơi xuống tay tôi "Là anh JungKook. Ngoan, đừng sợ. Có anh đây rồi"

Tôi bật khóc nức nở, dùng bàn tay đã được anh cởi trói ôm chặt lấy anh, chưa bao giờ tôi đau như lúc này "JungKook ! Em sợ lắm, híc...híc...em muốn về nhà, mình về nhà được không anh ?"

Anh cũng ôm tôi vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi vai trần của tôi "Mọi chuyện đã qua hết rồi, chúng ta về nhà thôi nào !".

---------Flashback-------------

"Sau khi lái xe đến địa chỉ trong tin nhắn, nếu anh đoán không nhầm thì Hyun đang bị nhốt ở toà nhà bỏ hoang trước mặt. Gọi điện vào số máy của cô, anh lãnh đạm nói "Tôi đã đến nơi rồi. Rốt cuộc các người muốn gì?"

Đầu dây bên kia lên tiếng "Cậu vẫn vậy nhỉ, bất chấp thân phận và nguy hiểm để chạy đi cứu cậu ta. Thật là ngưỡng mộ tình yêu của hai người đó"

"Kim TaeYeon ?" – anh nhận ra giọng nói này liền cười khểnh "Không ngờ mấy năm gặp lại, cậu lại tiếp đãi bạn cũ thú vị đến vậy"

"Jeon JungKook, đừng trách tôi vô tình, có trách thì hãy trách người yêu của cậu quá xảo quyệt, dụ dỗ đàn ông". Sau đó cô ta tắt máy, cho ba tên xuống giải anh lên.

Nắm đấm tay lại, anh nghiến răng khi nhìn thấy hình ảnh bảo bối của anh bị cô ta đánh đập, quần áo và đầu tóc thì rũ rượi nằm lịm đi trên sàn nhà. Lần trước không đụng cô ta là do bảo bối năn nỉ anh, không ngờ cô ta không biết sợ mà giờ còn dám làm đau Hyunnie. Từ giờ dù bảo bối có cầu xin thì anh cũng không tha cho loại đê tiện như Kim TaeYeon nữa.

"Thấy thế nào hả Hoàng thái tử ? Tôi chăm sóc cho cậu ta tốt như vậy còn gì, không phải à?"

"Cô ! Dám đụng đến cô ấy, không sợ tôi sẽ giết chết cô sao ?"

"Haha....dù sao thì giờ tôi cũng mất tất cả rồi, cậu nghĩ tôi sẽ sợ chết à.... không đâu ! Hôm nay Kim TaeYeon này sẽ chơi với hai người đến cùng" – Cô ta dùng điệu cười khinh bỉ để thách thức sự kiên nhẫn của anh

"Thôi được ! Muốn chơi ? Để xem ai sẽ là thắng". Anh vừa dứt lời thì cánh cửa bị đạp tung ra, người của Yoon Gi, Chanyeol và đi cuối cùng là Kim Tae Hyung xông vào.

Cả bọn người của Tae Yeon sợ xanh mặt, vội lùi lại, vứt hết dao, gậy đi, quỳ xuống. Thấy Tae Hyung, cô tái mặt đi, mắt dáo dác, cố gắng nhỏ nhẹ "TaeHyung....sao anh...lại đến đây ?"

Tae Hyung cười nhạt "Không ở đây thì sao thấy được bộ mặt ghê tởm của cô" rồi quay sang JungKook "JungKook, coi như nể mặt Kim gia tôi và vì địa vị của anh, hãy để tôi tự mình giải quyết cô ta. Anh hãy đưa Hyunnie ra khỏi đây đi"

"Được ! Nhưng nếu như cô ta còn xuất hiện và làm hại Hyunnie lần nữa thì dù là Kim gia tôi cũng sẽ tự tay giết chết cô ta" – JungKook lạnh lùng liếc nhìn TaeYeon khiến cô ta rợn tóc gáy, có phần run sợ hơn

Anh xót xa bước đến chỗ bảo bối, nhanh chóng cởi dây thừng trói ở người cô ra rồi đỡ cô ngồi dựa vào người anh, dùng áo khoác ngoài mặc vào người cô. Sau đó, lay cô dậy "Hyunnie.....Hyunnie à...."

-------------------Endflash--------------

Yoon Gi nhìn người tôi cũng đủ hiểu bọn họ đã làm những gì với, liền tức giận quát lớn "Là ai đã đụng vào cô ấy hả ? Nói, trước khi tao giết hết lũ chó chúng mày"

Một tên lắp bắp thưa "Dạ....là...là.....hắn ta" và chỉ vào tên mặt có vết sẹo lớn làm cả mấy tên còn lại cũng đồng loạt khai để tìm đường sống cho bản thân

Tên mặt sẹo chắp tay cầu xin "Xin ngài tha mạng, tôi cũng chỉ là làm theo lệnh của cô ta thôi. Xin ngài tha cho tôi". Yoon Gi hung hổ xông đến, đạp hắn dúi dụi ngã ra đất "Mày làm mà không nghĩ đến hậu quả à ? Cô ấy là người mà loại dơ bẩn như mày có thể đụng vào sao ? Thằng chó chết !"

"Tôi....xin lỗi....xin ngài tha mạng"

Yoon Gi ra lệnh cho một thư kí nam đứng bên cạnh mình "Nhốt hết lũ chó này vào, phải xử lí thế nào thì chắc cậu không cần tôi nói nữa đúng không ?"

"Tôi hiểu rồi thưa chủ tịch" – Cậu thư kí cúi đầu nhận lệnh rồi sai mấy tên đàn em phía sau bắt hết bọn người của TaeYeon đi.

Chứng kiến cảnh tượng này, tôi lại càng run lên, bấu chặt vào người JungKook. Đây cũng là lần đầu tôi thấy một Min Yoon Gi hoàn toàn khác với những gì tôi biết về cậu ấy. Biết tôi sợ hãi, anh kéo tôi úp mặt vào ngực anh để tôi không thấy những thứ kia, ôn nhu vỗ nhẹ lưng tôi "Không sao đâu, có anh ở đây mà. Đừng sợ, chúng ta về nhà."

Lúc này, TaeYeon gào lên "Mày đứng lại cho tao, Jung Hyun"

"Cô muốn làm gì ?" – Tae Hyung lo lắng, trừng mắt nhìn cô em gái điên dại

Khi con người ta bị dồn đến bước đường cùng sẽ bất chấp tất cả, cậu ta cũng vậy, hét lớn "Hôm nay tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Chết đi con khốn !"

..............'Đoàng'....tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng súng phát ra từ phía cậu ta.......Tròn mắt thất thần, tôi nhìn xuống bàn tay dính toàn máu tươi....lồng ngực đau nhói. Tôi mím chặt môi nhìn người ôm chặt lấy tôi không màng đến bản thân để che chắn cho tôi. Cái khoảnh khắc anh ngã khụy xuống đất, máu chảy ngày càng nhiều làm đầu óc tôi choáng váng, mọi thứ quay cuồng. Gối đầu trên đùi tôi, bàn tay đầy máu nhẹ nhàng đưa lên gạt nước mắt cho tôi, cố gắng từng nhịp thở khó khăn "Hyunnie ngốc....đừng.... khóc..."

Nắm chặt tay anh như thể nếu buông ra, anh sẽ rời xa tôi mãi mãi, tôi khóc nấc lên, lắc đầu, không cho anh nói "Anh đừng nói nữa....xin anh mà JungKook, đừng rời xa em....."

"Hyunie...hôm nay....anh...đã chuẩn bị....cầu hôn...cầu hôn em. Anh cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ buông tay...để em rời xa anh....nhưng mà...Hyunnie à" – Tôi không muốn nghe, không nghe những lời anh sắp nói, cứ lắc đầu bướng bỉnh "Không ! Đừng mà, em không muốn nghe, ko nghe gì hết. Anh nhất định sẽ không sao đâu, cấp cứu sắp đến rồi"

"Anh...anh muốn em sống hạnh phúc....vậy nên.... Nên quên anh đi" Cánh tay của anh buông thõng xuống đất. Tôi thở gấp, gào lên ôm chặt lấy anh, tim tôi nghẹn lại, run bần bật, nó còn đau đớn hơn gấp ngàn lần so với lúc tôi bị mấy người kia hành hạ "Đừng mà....anh đừng đi, em không thể sống thiếu anh được....JungKook......"        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro