Chap 33 : Phép màu là có thật sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ này, tôi vẫn không thể quên được cái khoảnh khắc anh ngục xuống trước mặt tôi, cả người anh toàn máu...Ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu còn đang sáng đèn, dù không muốn khóc nhưng tại sao nước mắt lại cứ tuôn ra không ngừng được. Lúc này, tất cả mọi người sau khi biết tin đều chạy đến bệnh viện. Vừa thấy tôi, mẹ anh và mẹ tôi đã chạy đến bên, lo lắng hỏi han "Hyunnie, con không sao chứ ?"

Tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ lạc mẹ "Mẹ ơi, anh ấy....con phải làm sao đây ? Không có anh ấy con thực sự sẽ chết mất. Làm thế nào....làm sao bây giờ hả mẹ ?". Tôi biết mẹ anh cũng rất đau đớn, xót xa nhưng mẹ không nói ra, chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, dỗ dành tôi "Không sao đâu con, JungKook nó rất yêu con, nó tuyệt đối sẽ không để con lại một mình đâu. Tin mẹ đi mà Hyunnie !"

Bố anh cũng đặt tay lên vai tôi "Đúng đó con, thằng bé rất mạnh mẽ, nó nhất định sẽ quay về với chúng ta mà"

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra..... bác sĩ Kim tháo khẩu trang, bước đến chỗ chúng tôi đang chờ.

"JungKook sao rồi bác sĩ ?" – mọi người đều chạy đến bên ông

"Xin mọi người hãy bình tĩnh nghe tôi nói ! Tình trạng hiện giờ của cậu ấy đã khá hơn, nhưng vì mất máu quá nhiều, lại bị bắn vào gần sát tim nên tôi e rằng...." Bác sĩ Kim chần chừ

Mẹ tôi sốt sắng nhìn ông "Nhưng sao ?"

"Tôi e rằng cậu ấy sẽ không tỉnh lại nữa, mà rơi vào trạng thái hôn mê sâu"

Chân tôi không đứng vững nữa, cố gắng chạy lại giữ tay bác sĩ, chắc chắn có nhầm lẫn gì, tại sao tình trạng đã ổn định lại không thể tỉnh dậy ? "Bác sĩ, ông nói vậy là sao ? Anh ấy không thể nào rời xa tôi như thế được....làm ơn, không phải như thế cũng không ?"

"Tôi rất lấy làm tiếc". Cả người tôi nhũn ra, ánh sáng trước mặt trước mắt mờ dần, mờ dần và chỉ còn một màu đen bao phủ, chỉ nghe được mọi người hoảng hốt gọi tên tôi

---------------------------------

Tít tít...tít tít.....cả căn phòng trở nên yên lặng một cách đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng máy móc trong bệnh viện trôi qua từng nhịp....từng nhịp chậm rãi. Tôi mệt mỏi nằm trên giường bệnh, cứ nhắm mắt như vậy dù đã tỉnh lại. Tôi nghe thấy tiếng bác sĩ vọng vào từ bên ngoài

"Tình trạng của bệnh nhân đã khá hơn nhiều. Do cô ấy bị thương ngoài da khá nặng và chấn động tâm lí nên cả cơ thể và thai nhi khá yếu"

"Bác sĩ nói sao ? Cháu dâu của ta đang mang thai ?" – Bà nội không tin vào tai mình, bèn hỏi lại

"Dạ, đúng thưa Lão phu nhân. Thai nhi đã được tròn hai tuần tuổi"

"Trời ơi, ta có chắt bế rồi ! Nhưng mà bác sĩ, chắt nội của ta vẫn khỏe mạnh mà, phải không ?"

"Dạ thưa lão phu nhân. Em bé vẫn đang phát triển bình thường. Nhưng gia đình nên nhớ kĩ, ba tháng đầu là giai đoạn nhảy cảm, chú ý đừng để bệnh nhân xúc động mạnh và phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt"

"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm" – Mẹ mừng rỡ lên tiếng

Tôi xoa nhẹ tay lên bụng, thực sự cảm ơn ông trời đã cho tôi và anh một thiên thần nhỏ. Con à, cảm ơn vì đã đến với mẹ và bố. Mẹ sẽ mạnh mẽ để bảo vệ con, thiên thần nhỏ của mẹ. Bố con khi biết chắc chắn sẽ rất hạnh phúc mà sớm tỉnh lại đoàn tụ với mẹ con mình.

3 tháng sau.........

"JungKook à, anh biết không ? Hôm nay Jimin và Jin đưa em đi khám thai đó. Bác sĩ nói con của chúng ta rất khỏe mạnh. À, bác sĩ còn nói giờ con còn quá nhỏ, nên chưa biết là con trai hay con gái, phải đợi đến khi con lớn hơn một chút nữa mới biết được. Em rất mong chờ, nếu là con trai em muốn con chúng ta giống em, còn con gái thì giống anh, mạnh mẽ và thông minh. Như vậy sẽ rất hoàn hảo đúng không anh ? Còn nữa, hôm nay là ngày xét xử cuối cùng của TaeYeon rồi, cậu ấy phải ngồi tù 50 năm, nhưng vì em đứng ra xin giảm án nên tòa đã xem xét mà giảm còn 40 năm đó. Anh cũng nghĩ em làm vậy là đúng phải không ? Tuy cậu ấy đã gây ra nhiều nỗi lầm như vậy, nhưng cậu ấy đã biết hối cải, hứa sẽ thay đổi làm người tốt thì em nghĩ chúng ta nên tha thứ cho cậu ấy. Anh mau dậy khen em giỏi đi mà, đừng nằm đó nữa được không anh ?"

------------------

"JungKook à, thiên thần của chúng ta đã được 5 tháng tuổi rồi, nhanh ghê anh ha ! Con chúng ta là con trai, nhóc rất nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại cử động đó, thần kì lắm. Nhưng mà, anh ngủ như vậy cũng đã 5 tháng rồi, con và em thực sự rất nhớ anh, bao giờ anh mới chịu tỉnh lại chứ......"

Hôm nay cũng vậy, tôi đến bệnh viện thăm anh, trò chuyện với anh. Suốt 5 tháng qua, anh nằm yên trên giường bệnh như vậy, song chưa bao giờ tôi có ý nghĩ sẽ từ bỏ cả. Vừa đi vào phòng, tôi thấy tất cả mọi người đều đang ở đó. Tôi mỉm cười, bước đến chỗ họ "Sao hôm nay mọi người lại đến đông đủ vậy ạ ? Có chuyện gì sao ?"

"Hyunnie à......Mẹ và mọi người đã suy nghĩ kĩ rồi. Mẹ nghĩ đã đến lúc chúng ta nên để cho JungKook nghỉ ngơi rồi, đừng giày vò nó nữa" – Tim tôi đạp nhanh, bang hoàng vì lời mẹ anh nói. Tôi mím chặt môi, lắc đầu "Không được ! Con không đồng ý. Anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại mà"

Mẹ tôi nắm chặt lấy vai tôi, ánh mắt đượm buồn "Hyunnie, hãy nghe lời mọi người đi con, mọi người đều là vì muốn tốt cho con và đứa bé trong bụng thôi"

Bảo tôi để anh rời xa tôi mãi mãi sao, như vậy khác nào giết chết tôi chứ "Con không muốn. Con tin anh ấy sẽ tỉnh lại mà, JungKook đã hứa rằng không rời xa con, vậy mà giờ mọi người lại muốn con buông tay sao ?"

Lúc này, bác sĩ Kim cùng y tá đi đến "Nếu gia đình đã quyết định như vậy, chúng tôi sẽ tiến hành rút ống thở của bệnh nhân Jeon JungKook."

Tôi hoảng loạn, vớ con dao gọt trên bàn dơ lên kề vào người mình "Không được lại gần anh ấy, nếu anh ấy chết con thì đứa con trong bụng cũng sẽ chết"

Ai cũng sợ hãi nhìn tôi, Jin gạt vội nước mắt, bước lại gần phía tôi "cậu bình tĩnh lại đi, được không Hyun ?"

Vẫn giữ con dao trên tay, tôi hét lớn "Tất cả mọi người ra ngoài hết đi !"

"Được rồi, con đừng kích động, sẽ không tốt cho cháu nội, chúng ta sẽ ra ngoài, ra ngoài mà". Vì sợ tôi làm điều gì dại dột, mẹ anh lo lắng nói

Đợi tất cả bước ra ngoài, tôi vội vàng khóa trái cửa phòng, lau nước mắt rồi đi chỗ giường anh nằm, cúi xuống hôn lên môi anh, để mặc cho nước mắt rơi vào má anh "JungKook à, giờ em sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ anh và con của chúng ta". Bất chợt, tôi cảm thấy môi anh có gì đó run nhẹ. Tôi ngước mắt lên vào khuôn mặt anh, hình như tôi đang mơ thì phải ? Anh mở mắt nhìn tôi kìa.

"Em tròn mắt gì vậy ? Anh tỉnh rồi, không phải mơ đâu"

"Anh...thực sự tỉnh rồi sao ?" – Vẫn cố gắng hỏi lại lần nữa

"Đừng đứng ngây ngốc ra đó nữa. Lại đây nào, bảo bối ngốc của anh" Anh từ từ ngồi dậy, kéo tôi lại gần phía anh rồi mỉm cười ấm áp, dùng bàn tay dịu dàng quệt sạch nước mắt trên khuôn mặt đang ngây ra của tôi "Đến bao giờ thì em mới hết làm chuyện ngốc nghếch vậy Hyunnie ? Cái gì mà anh chết thì em và con cũng sẽ chết.....Anh không cho phép em nói câu đó thêm lần nào nữa, rõ chưa đồ ngốc ?"

Bao nhiêu khó khăn, uất ức suốt thời gian không có anh đã bị nụ cười này, cử chỉ yêu thương này xóa hết. Tôi cứ thế nắm đấm tay lại, vừa đánh vào người anh vừa khóc "Anh đó, đồ tồi....sao tỉnh lại rồi không nói với em một tiếng, làm em cứ nghĩ sẽ phải xa anh. Đau chết đi được, đồ xấu xa...."

"Được rồi mà, ngoan, đừng khóc nữa, sẽ không tốt cho con của chúng ta đâu, anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi, không nên đùa em như thế. Thật ra anh đã tỉnh lại vào sáng nay, là anh kêu mọi người giả vờ để tạo bất ngờ cho em, anh đâu biết em dám lôi cái chết ra dọa chứ. Haizz....thật là, làm anh nằm đó mà toát hết cả mồ hôi hột, phải tỉnh lại sớm hơn dự kiến" . Ashiii.....sao mọi người có thể lừa tôi trắng trợn thế kia chứ. Được rồi, cứ chờ đi, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, mà thôi, 10 năm muộn quá, để sau khi tôi sinh xong, sẽ tính với từng người một.

Kéo nhẹ tôi ra, anh nắm lấy hai vai tôi, chân thành nói "JungHyun, suốt năm tháng qua để em và con phải chịu thiệt thòi, anh xin lỗi. Lần đó chưa nói được, giờ anh sẽ nói. Ừm....hôm nay tuy không có pháo hoa anh đặc biệt chuẩn bị cho riêng em, cũng không có hoa hồng, đèn cầy....chỉ có mỗi cái thân này thôi. Nhưng em cũng biết rồi đấy, nó thực sự còn đáng giá gấp vạn lần những thứ kia. Không phải ai muốn sở hữu anh cũng cho đâu, anh chỉ trao cho mỗi mình em thôi đấy. Vậy nên, Jung Hyun sii, em có muốn lấy cái thân đáng giá hơn cả kim cương này không ?"

Vừa cảm động vừa buồn cười, đúng là Hoàng thái tử Jeon JungKook có khác ! Đến lúc này rồi còn đề cao bản thân mình, cái gì mà đáng giá gấp vạn lần, rồi hơn cả kim cương. Với tôi, Jeon JungKook là vô giá.

Thấy tôi không nói gì, anh nhăn mặt, lo lắng "Em nói gì đi chứ Hyunie, đừng làm anh sợ"

Bật cười vui vẻ, tôi xòe bàn tay lên, xoay xoay trước mắt anh vật tôi đeo trên tay, có đính kim cương và dòng chữ đc khắc ở mặt trong "Anh cứ trêu em ngốc, cái đầu anh mới ngốc ấy, nhìn kĩ đi, em đã nguyện lấy cái thân hơn cả kim cương này từ 5 tháng trước. Sau ngày anh hôn mê, em đã đến chỗ anh chuẩn bị, xem hết tất cả mọi thứ và không ngần ngại đeo chiếc nhẫn này dù đã biết có thể anh sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa". Anh vẫn còn đang cảm động sau những lời tôi nói thì tôi đã nhanh chóng tháo chiếc nhẫn cặp còn lại trên dây chuyền mà tôi lồng với chiếc nhẫn ngày xưa anh tặng ở cổ xuống, đeo vào ngón tay anh  "Hoàng thái tử, kết hôn với em đi !"

JungKook bật cười, đưa tay giữ lấy gáy tôi và kéo tôi vào đôi môi ngọt ngào kia – một nụ hôn tràn ngập hạnh phúc và nỗi mong chờ suốt những ngày tháng đã qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro