Chap 34 (end phần 1) : Thiên thần chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 34 (End) : Thiên thần chào đời

Sau khi anh tỉnh dậy như một phép màu, bác sĩ Kim giúp anh tập vật lí trị liệu ngắn cho cơ chân do đã nằm trên giường bệnh khá lâu. Nhìn anh hàng ngày cố gắng tập đi lại đến toát mồ hôi mà tôi xót xa lắm, thế nên ngày nào cũng mang cái bụng 5 tháng khệ nệ đến bệnh viện với anh. Nhưng dĩ nhiên là JungKook và bố mẹ chồng không cho rồi, anh nói không khí trong bệnh viện không tốt cho con nên tuyệt nhiên bắt tôi ở nhà, còn mẹ chồng thì lúc nào cũng kè kè bên cạnh sợ tôi lẻn ra ngoài. Thật bức bối dễ sợ !!!

Khoảng một tháng sau, JungKook đã hoàn toàn khỏe mạnh, xuất viện và trở về ngôi nhà ấm cúng của chúng tôi, tiếp tục một cuộc sống hạnh phúc. Và hôm nay là ngày họp gia đình. Nói là họp gia đình nghe nghiêm trọng vậy chứ có gì đâu, chỉ là bàn bạc việc hôn lễ của tôi và anh thôi.

Mẹ tôi : "Bụng con bé đã lớn hơn nhiều rồi, việc tổ chức lễ cưới tôi nghĩ có hơi...."

Mẹ chồng : "Chị thông gia, dù sao thì chuyện thằng quỷ nhỏ nhà tôi làm con gái chị có bầu trước khi cưới tất cả người dân Hàn Quốc đều biết rồi, hơn nữa con dâu cưng của tôi cũng phải được cái lễ cưới đàng hoàng chứ, không thể bỏ qua chuyện này được"

Nghe hai mẹ nói cứ như việc có thiên thần trong bụng tôi là điều sai trái và tôi là đứa con gái mất nết, dễ dãi để trai nó dụ ấy....Thật là..... ( Au : Thì đúng thế mà nhể )

Bố chồng : "Được rồi, tôi xin hai người. Ý kiến của hai người quan trọng hay là con dâu và cháu nội của tôi quan trọng hơn hả ?"

Hihi ! Con rất kính trọng bố, bố chồng anh minh !!! Tôi quay sang gật đầu với người chồng đang ngồi xoa bụng cho tôi rồi dõng dạc tuyên bố "Con và anh ấy đã suy nghĩ kĩ rồi, con muốn con của chúng con được sinh ra khỏe mạnh, an toàn đã. Và đợi sau khi con lấy lại vóc dáng thon thả như trước rồi mới kết hôn. Được không anh ?"

JungKook cười hiền, ôn nhu xoa đầu tôi "Chỉ cần em muốn là được"

"JungKook à, con đừng có lúc nào cũng nuông chiều nó như vậy, con bé sẽ trở nên cứng đầu không dạy bảo được đó" – Mẹ tôi nhắc nhở

"Ấy chị thông gia, JungKook yêu thương, nuông chiều con dâu cũng là điều phải làm mà. Chị biết không, con dâu giờ là báu vật của gia đình chúng ta, nó mà đối xử không tốt với Hyunnie thì tôi sẵn sàng đuổi thẳng cổ nó ra khỏi cái nhà này ngay lập tức nên chị cứ yên tâm giao con dâu cho chúng tôi" – Mẹ chồng tôi quá là tâm lí đi, có khi nào tôi mới là con ruột của mẹ không nhỉ. Nếu vậy thì tôi thành công chúa sao, hihi !!

"Con rể à, khổ cho con rồi !" – mẹ tôi vỗ vỗ tay anh

"Mẹ vợ, sau này lỡ như con bị đuổi ra khỏi nhà thật, sẽ xách đồ đến nhà mẹ vợ ở, được không mẹ ?" – JungKook ôm ngực, làm mặt đau khổ.

"Được chứ, con rể. Mẹ lúc nào cũng mở rộng cửa chào đón con" – Mẹ tôi cũng hùa theo bật cười

---------------------------------

Sân bay Incheon, Hàn Quốc,

"Đừng khóc nữa, có phải cậu không thấy tôi nữa đâu, sau khi giải quyết nốt công việc bên này cậu cũng sang Mĩ với tôi mà" – Tae Hyung thở dài, xoa đầu cậu thư kí Han Sung. Sau khi JungKook tỉnh lại, coi như nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, Tae Hyung sẽ trở về Mỹ tiếp tục quản lí công ty.

"Bố, mẹ, hai người nhớ giữ sức khỏe, con đi đây !" – Anh đặt chiếc vali xuống, vòng tay ôm bố mẹ

Bà Kim chấm nước mắt "Ừ, sang đó nhớ phải ăn uống đầy đủ và chăm sóc bản thân cho tốt đó"

Ông Kim lắc đầu "Tae Hyung nó còn bé lắm hay sao mà bà làm ghê vậy, cũng đâu phải nó mới sang Mĩ lần đầu....bà này thật là....."

Anh nhìn về phía cánh cửa sân bay lần cuối, đượm buồn rồi tự nói với bản thân "Tạm biệt Hàn Quốc, tạm biệt em, cô gái ngốc nghếch nắm giữ trái tim anh....."

"Tae Hyung oppa !" – Tôi gọi với theo tấm lưng to lớn của anh

Anh quay lại, mỉm cười xoa đầu tôi "Anh còn tưởng không được gặp em lần cuối đấy"

"Anh xấu tính quá, sao đi mà không nói cho em một câu" – Tôi bĩu môi trách móc

Bỗng, anh tiến sát về phía tôi, giữ đầu tôi lại và đặt lên trán một nụ hôn nhẹ trong sự ngỡ ngàng của mọi người và ánh mắt khó chịu của JungKook "Hyunnie, em phải hạnh phúc đấy !". Sau đó, hơi cúi người nói với bảo bối trong bụng tôi "Nhóc à, cháu phải lớn lên thật khỏe mạnh, tài giỏi và bảo vệ mẹ đó !"

Quay sang người đàn ông bên cạnh tôi "Còn anh, nhớ đừng làm Hyunnie khóc, nếu không tôi sẽ quay về cướp cô ấy khỏi tay anh đó !"

JungKook vẫn ôm nhẹ vai tôi "Tôi sẽ không để anh có cơ hội đó đâu. Sang Mĩ phải tìm một cô gái thật tốt mang về đây, để tôi và Hyunnie còn dự lễ cưới của anh nữa đấy"

Máy bay đã cất cánh........và đem theo một chàng trai tuyệt vời........

------------------------------------

------------------------

Người ta nói khi mang thai, tính cách ít nhiều cũng sẽ thay đổi, tôi vẫn biết chứ, nhưng không ngờ lại trở nên quá đáng đến bản thân mình còn không chịu được. Chuyện là thế này, vào một đêm không trăng, không sao, ngoài trời tí tách mưa, thỉnh thoảng còn có tuyết rơi nữa. Đang ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay ấm áp của anh, tôi bỗng nhiên cảm thấy chân mình vô cùng khó chịu, nhức mỏi mà tỉnh giấc. Tôi hơi ngước mắt lên nhìn anh, anh đang ngủ nên tôi không nói, chỉ cắn răng chịu đựng. Nhưng càng nhịn, chân tôi lại càng tê cứng lại, đau đến mức bật khóc. Nghe được tiếng tôi, anh lo lắng ngồi dậy, bật đèn lên "Bảo bối, em sao thế ? Đau ở đâu ?"

Tôi mếu máo, mặc kệ nước mắt rơi lã chã xuống gối, chỉ vào chân "JungKook, chân em đau quá, không cử động được !"

"Không sao đâu mà, ngoan nào, để anh bóp chân cho em. Một lát sẽ hết mà" – anh từ tốn dỗ dành, lật góc chăn ra, tỉ mỉ xoa bóp chân cho tôi. Anh không những không cáu mà còn rất yêu chiều giải thích với tôi "Anh có hỏi bác sĩ rồi, ông ấy nói người mang bầu sẽ hay có triệu chứng tê chân, chỉ cần chịu khó xoa bóp thì sẽ hết thôi"

Gần 30 phút sau, chân tôi đã dễ chịu hơn, JungKook mới chỉnh lại tư thế giúp tôi, vỗ về "Được rồi, em ngủ đi nào, không sẽ mệt đó". Tôi nhắm mắt nhưng vẫn khó chịu trong người, trằn trọc, ngoáy ngó khiến anh lại một lần nữa lo lắng "Em khó chịu ở đâu nữa phải không ?"

Tôi mím chặt môi không dám nói, chỉ lắc đầu. Đắp chăn lên người tôi cẩn thận, anh cúi xuống hôn lên môi tôi, dịu dàng nói "Không sau đâu, em nói cho anh nghe đi, cứ như vậy sẽ không tốt cho con"

"JungKook à....." – Tôi ngập ngừng

"Ừm, anh đây" – Anh lên tiếng, một tay thì đang cho tôi gối đầu, một tay thì nhẹ nhàng xoa bụng giúp tôi

"Em muốn...muốn....ăn dâu tây". Tôi cũng chả hiểu tại sao mình lại như thế nữa, chỉ là giờ tôi rất muốn ăn nó, đến mức không ngủ được. Nhưng dâu tây chỉ có vào mùa xuân, tầm tháng 3, tháng 4, lại ở tỉnh ngoài mới trồng mà giờ đã là mùa đông rồi, kiếm đâu ra dâu tây bây giờ, lại còn vào lúc 2 giờ đêm thế này nữa. Nhưng làm sao đây, tôi rất thèm dâu tây.

"Chờ anh một chút ! Anh sẽ tìm cho em !". JungKook ôn nhu xoa đầu tôi, rồi với tay lấy cái điện thoại gọi cho ai đó "Tôi đây ! Tôi muốn cậu trong vòng 30 phút nữa phải mang dâu tây tươi đến trước mặt tôi. Nếu không có thì ngày mai cậu khỏi phải đi làm nữa". Không đợi người ở đầu dây bên kia kịp trả lời, anh đã cúp máy cái rụp. Sau đó ân cần tiếp tục xoa bụng cho tôi "Con mình chắc chắn sẽ rất đáng yêu, phải không bảo bối ?"

"Sao anh biết hay vậy ? Con còn chưa ra đời mà" – Tôi bĩu môi nhìn anh

"Thì con thích ăn dâu tây đó" – Nghe anh nói, tôi đỏ mặt quay đi "Anh lại định trêu em chứ gì"

"Anh nghĩ ra tên sẽ đặt cho con trai chúng ta rồi....ưm....Jeon Jung Min, là Minnie, rất đáng yêu đúng không" – Anh thích thú nói, rồi thì thầm với con "Minnie, từ nay tên của con sẽ Jeon Jung Min đấy ! con phải nhớ kĩ đó."

Lúc này, tin nhắn ở máy anh reo lên, anh đỡ tôi ngồi dậy, trước khi đi còn không quên nghé vào bụng tôi "Minnie, bố sẽ mang dâu lên cho con nha. Không được quấy mẹ nữa đó"

Xuống dưới nhà, anh suýt chút nữa phì cười vì bộ dạng của cậu thư kí. Chắc bị anh dọa nên hoảng lắm đây mà, đến đầu tóc quần áo còn chưa chỉnh tề nữa, xộc xệch, nhăn nhúm.

"Thưa ngài, tôi đã mang thứ ngài muốn về đây rồi. Tôi cũng đã cẩn thận kiểm tra từ nông trại, rửa sạch sẽ và xếp cẩn thận vào đĩa rồi ạ !"

Anh gật đầu "Làm tốt lắm, khi nào Minnie sinh ra khỏe mạnh, tôi sẽ thưởng cho cậu một món quà lớn" sau đó anh mang dâu lên phòng.

Tôi nhìn thấy nó mà như thấy vàng ấy, chỉ chăm chú vào những miếng dâu anh đút cho, ăn rất ngon miệng. Ăn xong, tôi đã yên chí có thể nằm trong lòng anh một cách ngoan ngoãn. Tôi thực sự rất cảm động, dù đã là 3 giờ sáng, nhưng anh vẫn tìm cho tôi thứ tôi muốn mà không kêu ca gì. Tôi cảm giác không có ai có được hạnh phúc như mình cả. Nghĩ vậy, tôi nằm co lại, úp mặt vào ngực anh tận hưởng hạnh phúc, mặc cho nước mắt thấm vào áo anh, lí nhí "Chồng ơi, em xin lỗi. Em không tốt, để anh phải chịu khổ rồi"

Anh hôn lên những giọt nước mắt trên má tôi, mỉm cười "Vợ ngốc, chỉ cần em muốn thì cái gì khó đến mấy anh cũng tìm được cho em mà. Ngoan, ngủ đi, muộn rồi. Mai anh sẽ dẫn em về Busan chơi, chịu không ?"

"Ừm...chỉ cần có anh bên cạnh thì đi đâu cũng được. Cảm ơn anh, JungKook. Em yêu anh !"

"Anh cũng yêu em, Hyunnie !!!"

------------------------------------------

Cuối cùng thì ngày này cũng tới.......

Jin khoác trên mình một chiếc đầm dài bó sát người, phía chân váy hơi rộng chứ không xòe kết hợp với một dải dây dài ở phía tay áo tạo sự mềm mại, dịu dàng đầy nữ tính. Cậu ấy chậm rãi bước vào lễ đường cùng bố trong tiếng nhạc lãng mạn mà nhẹ nhàng. Bác trai cười ấm áp , vừa đi vừa vỗ vỗ tay đứa con gái duy nhất "Con hãy sống thật hạnh phúc nha, con gái của bố ! Bố và mẹ sẽ luôn ở phía sau dõi theo con".

Người chủ hôn hôm nay là lão phu nhân – thực sự thì Jin và Yoon Gi phải năn nỉ mãi thì nội mới chịu nhận lời làm người chứng dám cho hai người. Nội nở nụ cười phúc hậu nhìn cả hai "Nào, hai đứa, đọc lời thề đi nào"

Ngồi dưới hàng ghế đầu bên lễ đường, tôi dựa đầu vào vai anh, nhìn hai đứa bạn thân của mình đang cùng nhau đọc thời thề nguyện mà cảm động nước mắt rớt tùm lum.

"Em sắp làm mẹ rồi mà còn mít ướt vậy sao ?" – Anh hôn nhẹ lên trán tôi, rồi áp sát má vào trán tôi

Tôi lau nhẹ nước mắt, vẫn nhìn vào cô dâu chú rể đang thề nguyện, giả vờ trách móc "Người ta thấy tủi thân chứ bộ, Jin mặc váy cưới xinh đẹp như vậy, còn em này, tại ai mà giờ đến đi còn khó khăn, lại còn béo múp, bụng tròn vo, không thể mặc váy cưới được"

"Được rồi, lỗi của anh, tất cả là do anh, vợ muốn gì anh cũng chiều."

Tôi ngước mắt lên nhìn anh, không nhịn được cười "Thật không chồng ?"

Anh gật đầu chắc nịch, nựng tôi âu yếm "Đương nhiên. Trước đến giờ có thứ gì em muốn mà không có chưa vợ ?" ( Au : Ở đám cưới của người ta mà hai anh chị làm cái trò gì đây =))))) )

"Vậy thì em muốn Hoàng thái tử phải bắt cho được hoa cưới của hai người họ mang về cho em".

Mặt anh đen lại như đít nồi "Anh không làm chuyện mất mặt đó !". Tôi nhăn mặt, mất mặt sao ? Được, không lấy cho tôi ? Tôi sẽ...sẽ....khóc cho anh xem. Nghĩ rồi, nước mắt lại chảy ra ngay được mới hay chứ "Híc...híc....Jung Min à, mẹ buồn quá, bố không thương mẹ con mình nữa rồi...."

Biết Hoàng thái tử sợ nhất là gì không ? Đó chính là sợ tôi buồn. Vậy nên khi thấy tôi khóc, anh cuống quýt dỗ dành "đừng khóc mà vợ, anh biết lỗi rồi. Mất mặt anh cũng làm, sẽ lấy được hoa cưới cho em mà. Ngoan, anh thương !" và sau buổi hôn lễ, 4 đứa kia phải phục sát đất sau khi chứng kiến cảnh tượng có một không hai : Hoàng thái tử Jeon JungKook bon chen tranh giành hoa cưới với những cô gái trẻ trong hôn lễ.

Haha....đừng trách em, Kookie ! Em đã nói sẽ trả thù vì anh dám lừa em mà ! Làm cho Jung Hyun này sợ đến suýt ngất thì anh mất mặt như vậy là đã nương tay với anh lắm rồi đó, Kookie ạ !!!

--------------------------------

3 năm sau........

"Híc...híc.....Mẹ ơi !" - Tiếng khóc của Minnie , con ton lon sà vào lòng tôi mếu máo.

Tôi bế Minnie ngồi trong lòng, dùng tay lau nhẹ nước mắt trên đôi má trắng hồng, phúng phính của con, nhẹ nhàng hỏi "Nói mẹ nghe, sao Minnie của mẹ lại khóc ?"

"Mẹ ơi, híc...híc...Minnie béo lắm sao ạ ? Các bạn chứ trêu Minnie giống con heo thôi " – Dựa đầu vào ngực tôi, con đưa bàn tay mũm mím trắng bóc dụi dụi mắt, ngước mắt ngấn nước và đôi môi đỏ mọng thơm mùi sữa dâu lên hỏi

Tôi với cái khăn nhỏ, vừa lau nước mắt lem nhem trên mặt con vừa bật cười vì vẻ đáng yêu của Minnie "Đâu có, Minnie của mẹ rất đáng yêu và dễ thương, chỉ là hơi mập chút xíu"

"Vậy mẹ có yêu Minnie không ?" – Tôi hôn chụt vào bầu má phúng phính của con mà gật đầu chắc nịch "Đương nhiên là mẹ yêu Minnie của mẹ nhất rồi. Minnie chính là thiên thần mà ông trời ban tặng cho bố mẹ đó, là món quà vô giá"

"Thiên thần ? Quà sao ? Thế 3 hộp sữa dâu có đổi được Minnie không hả mẹ ?" – Nhóc của tôi sao lại ngây thơ đến thế này chứ. Đang không biết trả lời làm sao thì chồng tôi xuất hiện giải vây vô cùng đúng lúc. Anh đứng ở cửa, khom người dang rộng vòng tay, cười vui vẻ, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn nhóc "Minnie, bố về rồi này. Lại đây nào, nhóc"

Vừa thấy bố là quên ngay người mẹ mang con trong bụng 9 tháng 10 ngày này, cười híp mắt nhảy khỏi lòng tôi, lon ton chạy vào vòng tay của anh, ôm chặt cổ anh "A, bố Bánh Quy về rồi !". Nhìn Minnie trên tay anh, tôi lại càng cảm thấy sao con giống JungKook y như đúc, không khác gì bản sao của anh, thế này Minnie mà có đi chơi một mình cũng không sợ bị lạc đâu nhỉ ?

"Ui chà....Minnie của bố có nhớ bố không nè ?" – JungKook ôm con đứng thẳng lên, xoa đầu, véo má con rồi hôn cái chụt thật kêu vào đôi môi nhỏ xinh chum chím của con

"A....bố cướp mất nụ hôn đầu của Minnie rồi.... Không biết đâu !" – Minnie đưa hai bàn tay lên má, mắt mở tròn to kêu lên

"Cái gì ?" – tôi và anh cùng đồng thanh kêu lên rồi cười chảy cả nước mắt

"Ơ...bố không biết sao ? Nuna nhà chú hàng xóm mới chuyển đến ấy, nuna nói là nụ hôn đầu chỉ dành cho người nào Minnie yêu nhất trên đời thôi"

Tôi chun mũi, nhéo má con, giả vờ xụ mặt xuống "Vậy là Minnie không yêu bố và mẹ hả ? Mẹ buồn quá....huhu...."

Thấy tôi như vậy nhóc con vội vàng vươn người ra khỏi vòng tay của anh, rồi bám chặt lấy người tôi như con gấu cola, lắc đầu, dịu dịu vào cổ tôi "Ơ....mẹ đừng khóc mà. Minnie yêu mẹ và bố Bánh quy nhất mà"

--------------------------------------

------------------------

Sau khi cho Minnie yên giấc trong phòng, tôi dón dén đóng nhẹ cửa phòng rồi đi về phòng ngủ mình, leo tót lên giường, chui gọn vào lòng anh. Tuy đã có Minnie nhưng khi chỉ có hai vợ chồng tôi, tôi vẫn muốn nũng nịu với anh. Nhoẻn miệng cười, tôi nhắm mắt vào định ngủ thì......

"Vợ à, giờ Minnie của chúng ta đã tròn 3 tuổi rồi nhỉ ?" –Anh thì thầm

Tôi nhắm mắt, lười nhác gật đầu "Ừm...."

"Thì vợ à,....Minnie chơi một mình không phải rất chán sao ?"

"Đâu phải, có bảo bối Jun Ah của Jin và Yoon Gi chơi cùng con mà"

"Ý anh không phải thế....Thật là"

Tôi mở mắt, giọng đều đều, haizz....có ai đoán ra gì chưa chứ tôi thừa biết anh muốn gì rồi nhưng vẫn giả vờ không biết gì "Đừng vòng vo nữa, rốt cuộc ý anh là gì ?"

Chưa kịp phản ứng, tôi đã nằm gọn dưới thân hình to lớn của anh, JungKook cúi xuống, ghé sát vào tai tôi "Anh muốn có thêm em bé......"

"Mới hôm qua rồi còn gì. Không được ! Nhỡ con nghe thấy thì sao ?" – Tôi hơi đỏ mặt, đánh nhẹ vào ngực anh

"Vợ yên tâm, phòng cách âm tốt lắm" – Anh cười nham hiểm "Hôm nay dù em có chống cự thế nào cũng không thoát khỏi anh đâu, thái tử phi ạ !!!"

...............................4 tiếng sau................

"Vợ ơi !"

"Không ! Em mệt lắm rồi, muốn ngủ"

"Vợ yêu xinh đẹp à, một lần nữa thôi mà"

"Một lần nữa của anh là bao nhiêu rồi hả ? Em đã nói không là không, anh mà nói nữa thì xuống đất mà ngủ !!!"

"Ơ, đừng mà vợ, dưới sàn lạnh lắm" – "Vậy thì ngủ đi, đừng đòi hỏi"

"Nhưng mà.....em quay qua đây đi. Anh hứa sẽ không làm gì nữa, chỉ ôm em ngủ thôi, được không vợ ?". Tôi mím chặt môi nhịn cười, Jeon JungKook mà cũng có lúc phải ngoan ngoãn nghe lời tôi vậy sao ? Tôi quay lại phía anh, dịch người chui gọn vào ngực anh, để cằm anh trên đỉnh đầu "Được rồi đó, ngoan ngoãn ngủ đi !"

"Haha....vợ à, em mãi mãi không thắng nổi chồng em đâu"

"AAA........Ưm....ư......Rốt cuộc anh có phải là người không hả ? Jeon JungKook ! Anh là đồ biến thái !....."

______Hết Phần 1 _______

_____________________________________________________________________________

Cuối cùng cũng hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro