Extra 1 : Chuyện tình sữa dâu và bánh gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Á....á....a...Đau quá....Min Yoon Gi....Tôi mà....mà ra khỏi đây, tôi....tôi sẽ giết chết anh....Á....á á á"

"Á...vợ ơi, đau quá ! Buông anh ra đi !"

Chắc các bạn tò mò lắm phải không ? Chúng tôi ở ngoài phòng sinh mà vừa sốt ruột vừa buồn cười không nhịn được. Chuyện là thế này, hôm nay chúng tôi có hẹn đi dã ngoại với nhau. Cũng gần 2 năm kể từ khi Minnie ra đời và YoonJin làm đám cưới rồi và Jin có bầu được 8 tháng. Tôi và cậu ấy đang ngồi cùng Minnie lắp ráp mô hình đồ chơi mà Chanyeol mua cho nhóc thì Jin trở dạ, mồ hôi túa ra, đau đến phát khóc.

-----------Vài tiếng trước-------

"Ơ, Mẹ ơi, mẹ Jin làm sao kìa" – Minnie kéo tay làm tôi ngẩng đầu lên khỏi đống mô hình

Tôi hoảng hốt, nhìn xung quanh, giờ lại chỉ có tôi, Minnie và Jin thôi, còn 4 người đàn ông kia đang nấu nướng ở tít xa vì không muốn 2 phụ nữ và 2 trẻ nhỏ hít phải khói than. Làm sao đây, cậu ấy sắp sinh rồi kìa....Tuy từng sinh con rồi nhưng tôi cũng rối lắm, mình tôi làm sao đưa nổi cậu ấy đi bệnh viện được.....Điện thoại anh lại cầm rồi....

"A...Hyun à, tôi không chịu được nữa rồi, đau quá !" – Jin khó khăn lên tiếng

"Ờ...ráng lên đi mà, tôi sẽ gọi họ về" – Tôi cũng cuống lên

A, chợt nhớ ra nhìn sang Minnie.....ơ nhóc đâu rồi. Nhìn xung quanh thì thấy cu cậu lon ton chạy đi, quả nhiên thông minh giống bố mà, còn không quên nói lớn cho tôi biết "Mẹ yên tâm....Minie đi gọi bố Yoon Gi !"

-----------chỗ bốn người đàn ông đang nấu nướng----------

"Yoon Gi nè, cậu rửa rau nhanh lên đi. Làm gì mà lề mề quá vậy ?" – JungKook phát cáu vì độ ốc sên của cậu bạn

"Xong rồi, xong rồi !" – Yoon Gi cầm rổ rau chạy lại chỗ JungKook, sau đó chống nạnh, chu môi lên "Cái thằng này ! Đừng tưởng anh hiền mà bắt nạt nha ! Chẳng qua tôi toàn được vợ nấu quen rồi nên không biết chứ bộ"

"Vâng ạ, ông cắt nhỏ chỗ rau này ra hộ tôi cái, chỉ được cái võ mồm thôi !" – Jimin thở dài, đặt con dao vào tay người đang chu mỏ lên nói

"Cứ chờ đấy....hừ" – Yoon Gi xụ mặt xuống, lầm bầm cắt từng cộng rau trong rổ

Nhìn anh làm, Chan lắc đầu ngán ngẩm "Lầm bầm cái gì thế ? Chửi tụi này hả ?"

"Hì...hì....đâu có. Tôi nào dám chửi các người, nhỡ mấy người nổi hứng không cho tôi ăn thì sao ? Thằng này chưa ngu đến mức đấy !" – Anh nhún vai, nhành môi ra cười

"Biết vậy là tốt !" – JungKook gật gù

4 người đàn ông mà như 4 bà thím ngoài chợ ấy, ai cũng nói nhiều không tưởng nên đâu có để ý đến cậu nhóc 2 tuổi rưỡi đáng yêu đã chạy đến từ hồi nào

"Bố ơi...." – Minnie ngẩng cổ lên nhìn JungKook, giật nhẹ cái tạp dề trên người anh

"Ơ, Minnie, con ra đây làm gì thế, mùi khói không tốt đâu" – JungKook bỏ cái gang tay ra, ngồi xuống trước mặt con

Đột nhiên mặt Jung Min thộn ra "Mình chạy ra đây làm gì nhỉ ?"

Jinmin đi qua lên tiếng "Hai mẹ đâu con ?"

"Mẹ...mẹ....A. Minnie nhớ ra rồi, Mẹ Jin đang chơi cùng Minnie thì tự dưng hét lên thế này này" Nhóc híp mắt cười, phồng má lên diễn tả "Á...đau quá ! Mình chết mất thôi"

"Cái gì ?" – 4 người đồng thanh hét lớn, Yoon Gi chạy lại chỗ nhóc "Lâu chưa con ?"

"Dạ, từ lúc bố còn đang chơi đồ hàng với mấy động rau cơ"

Tất cả tròn mắt, còn Yoon Gi thì co cẳng chạy về "Trời ơi Minnie, sao giờ con mới nói ? Con hại bố rồi nhóc"

---------------Quay lại hiện tại-----------

Oe....oe...oe...oe....

"Sinh rồi, là bé gái, rất khỏe mạnh và xinh đẹp. Chúc mừng hai người" – Tiếng bác sĩ vọng ra

Bố mẹ Yoon Gi ở ngoài mừng rỡ kêu loạn lên "Cảm tạ ông trời....."

........Bên trong phòng sinh......

"Anh ẵm bé đi nào ! cẩn thận một chút !" – Bác sĩ đưa con Yoon Gi – bố đứa bé bế. Nhìn đứa con bé nhỏ trong tay đang mếu máo, đôi mắt nhỏ xíu, mắt tịt lại cùng đôi môi mỏng hồng hồng mà anh cảm động bật khóc. Cuối cùng thì anh cũng hiểu tại sao JungKook lúc bế Minnie lại khóc rồi, lòng anh dâng lên một cảm giác rất lạ. Tim anh đập rất mạnh, đặc biệt là khi đôi bàn tay nhỏ bé của con nắm nhẹ lấy ngón tay anh. Thực sự rất thần kì, rất hạnh phúc !

"Yoon Gi, em muốn nhìn thấy con" – Jin thều thào, hơi thở yếu ớt lên tiếng. Mái tóc cô đã ướt đẫm mồ hôi, môi cũng nhợt nhạt đi

Yoon Gi đưa nhẹ thiên thần trên tay đặt vào lòng vợ để cô ấy nhìn con rồi dịu dàng vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô "Em đã chịu vất vả rồi, cảm ơn em vì đã sinh ra cho anh một thiên thần đáng yêu"

Âu yếm nhìn vào khuôn mặt non nớt và vết cắn đến bật máu trên tay anh mà cô vừa để lại, bật cười mà nước mắt chảy xuống "Em thực sự rất hạnh phúc"

Anh hôn lên trán cô, lau nhẹ nước mắt lăn trên má cô "Hạnh phúc thì em phải cười chứ, sao lại khóc ?"

"Còn anh ? Sao lại khóc ?"

"Anh hạnh phúc quá !" – anh lau vội nước mắt trên má mình

Lúc này, tôi cùng mọi người đi vào trong phòng bệnh thăm Jin và em bé

JungKook khoanh tay trước ngực, cười cười, nhước mày trêu Yoon Gi "Thím à, thím cũng mít ướt như tôi thôi. Vậy mà lúc trước còn bày đặt..."

Tất cả nghe xong liền bật cười lớn.

"Mẹ ơi ! Em bé kia sao ạ ?" – Minnie lay lay tay tôi, ngước mắt ngây thơ hỏi "Minnie nhìn em được không ạ ?"

Yoon Gi đứng dậy, kéo tay Minnie lại gần giường của Jin, xoa đầu "Minnie à, lại đây đi con ! Minnie nhìn em bé nè, có phải rất dễ thương không ?"

Bé con của tôi mở đôi mắt tròn vo nhìn vào em bé rồi nhẹ nhàng thò một ngón tay múm mĩm lên chọc chọc vào má em, thích thú cười híp chặt mắt reo lên "Em bé mềm quá mẹ ơi !". Sau đó, chu đôi môi có mùi sữa dâu thơm chụt vào má con bé đang nằm trong lòng Jin "Lại còn thơm mùi sữa nữa" khiến tất cả chúng tôi cười ầm lên

Jin cười hiền, đưa tay còn kim truyền của mk nhéo má Minnie rồi nói "Hyunnie, chúng ta sau này phải làm thông gia với nhau rồi"

Tôi ngồi xuống chỗ Minnie đang đứng, giữ con vào lòng "Minnie của mẹ thích em bé lắm sao ?"

"Dạ, em bé rất mềm, lại còn thơm nữa, đáng yêu lắm ạ !"

JungKook cũng ngồi xuống trước mặt tôi và con, vuốt bầu má phúng phính của Minnie "Vậy Minnie của bố sau này phải chăm sóc, bảo vệ em thật tốt, không để em khóc, được không nào ?"

Con gật đầu một cái chắc nịch "Dạ, Minnie biết rồi ạ ! Minnie sẽ bảo vệ em bé, không để em phải khóc"

Và......rất lâu, rất lâu sau đó.......tại sân bay.......

"Jeon Jung Min, anh đứng lại đó !" – Cô gái nắm chặt hai tay mình, vừa khóc vừa gào lên

Người con trai và một cô gái khác đi cùng anh đứng khựng lại, nhưng vẫn quay lưng về phía cô gái

"Anh là đồ xấu xa, đồ tồi tệ. Tại sao suốt 17 năm qua luôn đi sau bảo vệ, chăm sóc cho em, giờ lại không nói tiếng nào mà định bỏ em đi ?....Nếu mẹ Hyun không nói thì anh định giấu em suốt đời sao ?"

Chàng trai nhắm chặt mắt, nước mắt nóng hổi đã rơi trên khuôn mặt hoàn hảo kia, anh cười nhạt, vẫn tiếp tục bước đi không quay đầu lại nơi cô gái đang nắm giữ trái tim mình. Anh không thể theo em nữa, anh đã quá mệt mỏi rồi..... Anh quay sang nhìn cô gái đang khoác tay mình, mỉm cười "Mình đi thôi noona !"

"Jeon Jung Min, em yêu anh !" – Lấy hết can đảm, cô bật khóc nức nở, nói lớn cho chàng trai kia nghe điều mà cô luôn giữ trong lòng "Anh có nghe thấy không ? Em thực sự rất yêu anh, Minnie ! Anh đừng đi mà ! Làm ơn đừng bỏ em lại....."

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô ngạc nhiên....trong đó có cả chàng trai phía trước

Thì ra Min Jun Ah – cô bé mà anh đơn phương suốt 17 năm cũng yêu anh sao ? Bật cười trong hạnh phúc.....anh bỏ cái túi xách trên tay xuống, đi nhanh đến chỗ cô và không để cô kịp phản ứng, liền đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Jun Ah định mở miệng ra nói, thật không ngờ lại là cơ hội cho anh đưa lưỡi vào xâm chiếm khuôn miệng cô. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn kia mà không để ý cô gái đi cùng anh và tất cả mọi người trong nhà đã đứng ngay hai bên

Yoon Gi khoanh tay trước ngực, giả vờ ho nhẹ đánh tiếng khiến đôi trẻ kia ngại ngùng buông nhau ra "E...hèm....."

"Ơ, bố, mọi người, sao mọi người lại ở đây ?" – Jun Ah đỏ mặt, vội đẩy anh ra

"Jung Min, tuy bố rất yêu quý con nhưng con lừa con gái bố thế này không phải hơi thiệt cho nó sao ?" – Yoon Gi hơi cau mày

Cô vẫn tròn mắt chưa hiểu chuyện gì cả thì tất cả mọi người lại cười ầm lên.

"Yoon Gi, cậu quên Minnie là con trai ai à ? Là con trai Jeon JungKook đó ! Cha nào con nấy thôi" – Jimin khoác vai hai bố con nhà Jeon, thích thú lên tiếng

Cô gái đi cùng JungMin bây giờ mới giải thích "Jun Ah, em đừng hiểu lầm. Thực ra chị là Han Na, chị gái của thằng nhóc Minnie này, ngày xưa mẹ Hyun từng nhận nuôi chị năm chị 5 tuổi (nếu ai không nhớ thì xem lại chap 15 nha). Tuần trước, thằng nhóc tinh quái này gọi điện cho chị, nhờ chị đóng giả người yêu nó để bắt em chịu nói ra tất cả. Chị cũng không ngờ em lại cứng đầu đến vậy, mãi không chịu nói yêu nó, nên mẹ Hyun và chị phải đưa ra hạ sách cuối cùng"

"Cái gì ? JEON JUNGMIN , HÔM NAY ANH CHẾT VỚI EM !"

"Á...á....á..á...á...người yêu à, tha cho anh đi !"

__________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro