Extra 2 : Đồ cứng đầu, còn không mau giữ anh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'M COMEBACK !!!!! MỌI NGƯỜI NHỚ TUI HÔNG NÈ =))))))

Dạo này truyện được nhiều người đọc hơn, làm tui cảm thấy vô cùng biết ơn và cảm động, đặc biệt là những cô bé để lại ý kiến cho tui, yêu các cô nhìu *hôn gió*

À, suýt quên, câu chuyện về couple chính vẫn thế, chỉ là trong quá trình đó, tui sẽ lồng những câu chuyện tình yêu nhỏ của các đôi phụ, nếu ai đã từng đọc bản cũ của Hoàng Thái Tử, kết hôn với em đi ! thì có lẽ sẽ biết thêm 2 extra nữa của Kim TaeHyung và Park Jimin (hai extra này dễ thương lắm ý), cơ mà tại vì tui lỡ tay xóa mất bản cũ nên mất 2 extra đó rồi. Cho nên tui sẽ từ từ đăng lại, cốt vẫn vậy nhưng có lẽ lời văn giống hoàn toàn thì hơi khó. Nên mọi người nhớ đón đọc những Extra về couples phụ nha <3 <3 <3  

_______________________________________________________________________

Anh - Park ChanYeol, chủ tịch của tập đoàn khách sạn Silla, 27 tuổi, được mệnh danh là một trong top 5 Hoàng tử tỉ đô của giới tài chính (có ai biết top 5 là những ai không nhỉ ?). Với năng lực và trí thông minh của mình, thật không khó để anh có thể dễ dàng chinh phục được thứ mình muốn, cho đến khi, anh gặp cô - cô gái lạnh như băng

Cô - Oh Hae Young, 25 tuổi, nhân viên phòng tài vụ của tập đoàn Silla, từng là một cô gái đáng yêu, hay mơ mộng cho đến khi bị chồng chưa cưới lừa dối ngay trước ngày tổ chức hôn lễ. Chính từ khoảnh khắc cô nhìn thấy hắn ta cùng một người đàn ông khác ở trên giường, cô trở nên điên dại, sau 1 năm chữa trị tâm lí, cô trở nên lạnh lùng, ít nói và không còn tin vào cái gọi là tình yêu nữa.

Có lẽ một chủ tịch bận rộn như anh sẽ chẳng bao giờ để ý đến một cô nhân viên tài vụ nhỏ bé, hay lẩn trốn ở nơi vắng người, tối tăm. Lần đầu tiên tình cờ gặp cô là khi anh đến thăm bố tại bệnh viện đại học Byung Won. Tuy nói là thừa kế gia sản từ gia đình, nhưng Silla vốn dĩ là công ty do mẹ anh sáng lập, còn bố là giáo sư tại bệnh viện đại học. Tuy rằng cả hai rất bận với công việc riêng của mình, nhưng lại rất yêu thương và quan tâm chị gái và anh, chính vì thế, trong 5 hoàng tử tỉ đô, anh là người có tính tình dễ chịu, thân thiện, tốt bụng nhất.

Bố anh là một người khá nguyên tắc, khi anh thăm ông, thì ông tuyệt đối sẽ không tiếp bệnh nhân nào cả, nhưng lần này lại khác. Ông bắt anh ngồi yên một chỗ, bỏ mặc con trai yêu dấu để trò chuyện với một bệnh nhân. 

"Hae Young à, cháu thấy trong người thế nào ?" - Ông ôn tồn hỏi cô gái kia          

"Dạ, nhờ có trà mà giáo sư đưa, cháu đã ngủ được" - Giọng nói có phần lạnh lẽo vang lên làm anh nhịn không được tò mò mà chuyển tầm mắt lên khỏi quyển sách trên tay, lặng lẽ quan sát cô gái kia

Chân mày của ông giãn ra, gật đầu hài lòng với cô "Vậy thì tốt, cháu nên nhớ, đừng uống thuốc ngủ, sẽ rất hại cho cơ thể. Hơn nữa, tâm lí của cháu đã ổn định trở lại, vậy cháu sẵn sàng làm kiểm tra với ta rồi chứ ?" Đợi cô gái kia mặt không biểu cảm mà mở miệng đáp "vâng". Ông mới mở ngăn kéo, đưa lên một cái phong bì màu trắng rồi đẩy vào chỗ cô

"Đây là ?" Cô gái từ từ cầm lấy chiếc phong bì, mở ra, là một tấm thiệp cưới, bên trong khiến anh rất bất ngờ, là ảnh của hai người đàn ông đang mặc đồ cưới. Cái gì thế này ? Chẳng lẽ ?

Trên mặt cô gái kia cuối cùng cũng xuất hiện một biểu cảm, nhưng lại là cười chua xót khiến anh lại lần nữa chú ý đến. Có lẽ không khó để anh hiểu được câu chuyện mà cô gái này từng trải qua.

"Giáo sư muốn cháu đi ?" 

"Đúng ! Có khúc mắc thì phải hóa giải, cho đến khi đó, cháu mới có thể hoàn toàn sống cho tương lai, cho bản thân cháu. Nhưng đừng quá lo, lần này ta sẽ chuẩn bị cho cháu một món quà" Nói xong, ông hướng mắt cho cô gái đến chỗ thằng con trai là anh đang ngồi

Anh khẽ giật mình, cái gì thế ? Sao nhìn anh chứ ? Anh tự nhiên có một dự cảm không lành sắp xảy ra, khóe miệng giật giật "Giáo sư Park ? Bố nhìn con như vậy có ý gì ?"

"THẰNG NHÓC NÀY, CHÁU CỨ TÙY Ý SỬ DỤNG NÓ THEO NHỮNG GÌ CHÁU MUỐN !" 

---------------------------------------------

"Thực ra anh không cần thiết phải đi cùng tôi !" Oh Hae Young lên tiếng

"Trước giờ tôi chưa báo hiếu được gì nhiều cho ông ấy, coi như lần này làm đứa con ngoan của ông ấy đi" Anh tự nhiên nắm tay cô khoác lên tay mình "Vào thôi, em yêu !"

Trước mặt anh và cô là hắn ta, nhân vật chính là của vở kịch này. Hắn theo nhận xét vô cùng khách quan của anh, thì rất xấu, cái lông mày xếch ngược lên thế kia, biết chắc chắn không phải là loại tốt đẹp gì, lại còn gay nữa. Chợt nghĩ ra mình đang đóng phim, liền ôm eo thanh mảnh của cô, kéo gần sát mình, ánh mắt yêu thương nói "Young à, em mau chúc mừng anh ta đi !"

Oh Hae Young khẽ nhếch khóe miệng lên "Bất ngờ lắm đúng không ? Không nghĩ hôm nay tôi lại có mặt ở đây ?"

Hắn ta nuốt nước bọt, e rè nhìn cô "Hae...Hae Young, sao em lại đến đây ? Còn nữa, chủ tịch Park, anh quen cô ấy ?"

"Anh cũng thấy rồi đấy, cô ấy tuy không có ý nghĩa gì với anh, nhưng với tôi thì cô ấy chính là báu vật, là người con gái mà tôi sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để làm cho cô ấy hạnh phúc. Cho nên, tôi đến đây để chúc mừng anh, cũng cảm ơn anh vì đã tìm ra cô ấy này cho tôi"

Cô đánh mắt nhìn người đàn ông đang dùng những lời yêu thương kia mà nói với hắn, trước đây khi yêu hắn, cô chưa bao giờ được nghe bất kì lời nói như vậy cả. Cho dù là giả như bây giờ thì hắn ta cũng chưa từng nói ra. Vậy mà người đàn ông xa lạ này lại nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô, nói những lời này với cô.

"Young à, xin phép em nha !" Đột nhiên, người đàn ông này quay sang nói với cô, sau đó, buông tay cô ra, bước lên phía trước, cô còn chưa kịp hiểu ra anh định làm gì thì......

'Bụp' ! Anh đấm mạnh khiến hắn ta ngã ra đất, máu ở khóe miệng chảy ra 

Trước khi dẫn cô đi, còn cười lạnh nhìn hắn ta "Đây là dành cho việc mày làm cô ấy rơi nước mắt. Nếu sau này mày còn xuất hiện trước tao và cô ấy một lần nữa, thì liệu hồn mà chuẩn bị quan tài đi !"

------------------------------------------

Nhìn cô gái đang chăm chú bôi vết thương trên mu bàn tay mình, anh thấy cảm người ấm hẳn lên, có lẽ anh rung động rồi, rung động với một cô gái mới gặp lần thứ hai. Cô gái này lần nào cũng khiến cho anh dâng lên cảm giác muốn bảo vệ, yêu thương và che chở, để cho cô ấy có thể cười lần nữa trong đời.

"Đau không ?" - Cô vẫn vô cảm như trước, hỏi     

Anh lắc đầu, ánh mắt yêu thương nhìn cô, tự dưng nói "Tại sao phải giấu hết cảm xúc của mình đi ? Muốn khóc thì cứ khóc đi !"

Thấy cô không nói gì, anh ngồi gần cô hơi, bất ngờ ôm lấy thân hình nhỏ bé, lạnh lẽo của cô vào lồng ngực ấm áp của mình "Tôi che rồi nè, không ai thấy cô khóc đâu !"

Lúc này, chẳng biết có phải vì sức chịu đựng của cô đã đến giới hạn hay là do lồng ngực của người đàn ông này quá bình yên, ấm áp mà cô lại bật khóc, khóc ướt đẫm một mảng trên áo sơ mi của anh, khóc cho những đau đớn mà cô phải chịu, khóc cho tình yêu ngu ngốc của mình.

--------------------------------------------  

"Anh !!!........Xin lỗi, chủ tịch !" Lần thứ 3 anh gặp cô là khi cố tình đi thăm các phòng ban 

"Tôi biết mọi người rất bận rộn, cứ làm việc đi, không cần phải ngạc nhiên như vậy" Anh đắc ý nhìn cô, nhún vai, Oh Hae Young, em không thoát khỏi tôi đâu.

Lần 4 

"Xin chào, chủ tịch ! Có vẻ dạo này chủ tịch hơi rảnh rỗi thì phải !"

"Đúng, tôi đã quyết định sẽ đặc biệt dành cho em ít nhất 3 tiếng một ngày !"

Lần 5

"Oh Hae Young, tôi thích em !"

"Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận lời tỏ tình của chủ tịch !"

Lần 6 

"Oh Hae Young, tôi thích em ! Rất thích em ! Thật đó !" 

"Xin lỗi, chủ tịch, câu trả lời của tôi vẫn vậy"

Lần 7

"Oh Hae Young, bố tôi nói nếu em không chịu nhận lời làm bạn gái của tôi, tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà vì tội làm mất mặt nhà họ Park ! Xin em đó, tôi sắp thành người vô gia cư rồi !"

"Chủ tịch, anh có thể ở phòng Vip của Silla"

Lần N

"Oh Hae Young, tóc tôi đã bạc rồi, tay chân cũng run rồi, em còn chưa nhận lời yêu tôi ?"

"Chủ tịch, anh còn chưa tới 30 tuổi"

----------------------------------

"Jung Hyun à, làm sao đây ?" Anh run run, nắm tay cô bạn thân, nhìn về phía cửa công ty, nơi Oh Hae Young của anh đang bước tới

Jung Hyun đấm bụp một cái vào ngực của anh, lườm mắng "Phong thái của top 5 hoàng tử tỉ đô đâu rồi hả ? Lần này cô ấy mà không nhận lời, làm mất công tôi thì tôi sẽ giết chết cậu đó"

"Ok !!! Bắt đầu !"

Anh xuống xe trước mặt Oh Hae Young, không giống mọi lần cười với cô, lần này anh đưa một cô gái khác xuống xe, vì trời tối nên có lẽ cô không nhìn rõ được mặt cô ấy, chỉ thấy dáng người cô ấy rất đẹp, còn mặc chiếc váy xanh trắng xòe ngắn đến đầu gối, trông vô cùng quý phái. Cô lặng lẽ nhìn anh đưa tay sửa tóc cho cô gái kia, trái tim đột nhiên nhói lên, khi thấy anh và cô ấy ôm nhau cười nói. 

Nằm trong căn phòng nhỏ của mình, cô nhắm mắt, lại mở mắt, bất giác nhìn sang những món quà nhỏ mỗi lần tỏ tình anh tặng được cô xếp cẩn thận trên giá sách, đột nhiên có gì đó ấm nóng rơi trên khuôn mặt cô. Đưa tay lên khẽ cảm nhận, cô khóc sao ? Lúc này, trái tim cô lại đau đớn, anh hết kiên nhẫn với cô rồi ? Nếu như anh không còn nói yêu cô nữa ? Nếu anh dùng những cử chỉ đó cho cô gái kia, cô sẽ thế nào ?

'Young Young, mau nghe điện thoại đi, người đàn ông của em gọi'   

'Young Young, mau nghe điện thoại đi, người đàn ông của em gọi'   

Tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng trầm ấm của anh vang lên làm cô tủi thân khóc lớn hơn, cô thực sự sợ rồi, sợ anh sẽ không yêu cô nữa, anh sẽ ôm cô gái kia. Nghĩ vậy, cô vội vàng cầm điện thoại, nhấn nút nghe, mặc kệ anh có biết cô đang khóc hay không 

"Young à ! Em khóc ?" 

"Ừm !"

"Tại sao lại khóc ? Chẳng phải em luôn lạnh lùng xua đuổi anh hay sao ?"

"......"

"Hối hận rồi ?"

"Híc....híc....."

"Bây giờ anh đang đứng ở trước cửa nhà em, thêm 1 phút nữa sẽ chính thức từ bỏ em đó !"

"Ừm...."

"Đồ cứng đầu, còn không mau giữ anh lại !" 

Cánh cửa mở tung ra, anh còn chưa kịp tắt điện thoại thì cả thân hình nhỏ bé kia lập tức lao đến ôm chặt lấy cổ anh, khóc nức nở. Thở phào nhẹ nhõm, anh cười dịu dàng, vòng tay ôm cô, dụi dụi mặt vào mái tóc đen, mượt, thơm tự nhiên của cô "Em yêu anh sao ?"

Thấy cái đầu nhỏ lại gật gật, còn liên tục nói "Em yêu anh, em nói em rất yêu anh". Anh thỏa mãn hôn lên từng nơi trên khuôn mặt đỏ ửng vì khóc của cô, dừng lại ở môi có hơi lâu một chút, tràn ngập sự dịu dàng, yêu thương ngọt ngào "Đồ cứng đầu, anh yêu em, sẽ yêu em đến khi tóc bạc trắng, răng rụng, sẽ không còn nói yêu em được nữa mới thôi"

Ở đằng sau bụi cây lớn xa xa, có hai con người được gọi là Hoàng Thái Tử và Thái Tử Phi của Hàn Quốc lại đang núp sau đó rình trộm hai người họ tình cảm mặn nồng. Thật là mất mặt mà !

"Bảo bối, em còn muốn xem đến khi nào nữa ? Hay anh cho người lắp camera phòng ngủ của cô Oh nha ?" JungKook chống tay nhìn vợ mình đang chăm chú nhìn trộm

"Vậy có được không nhỉ ?" - Jung Hyun gãi gãi đầu

JungKook "..."

END EXTRA 2 

Mọi người thấy thế nào ? Cho cảm tưởng chút nào ^_^  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro