Phần 2 - Chap 18 : Kim TaeYeon ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lạnh nên tui hơi lười ^_^ 

_____________________________________________________________________________

"Đến nơi rồi ! Mau dậy đi nào Minie !" Xe của anh dừng trước cổng trường mẫu giáo, tôi liền đưa tay nhéo nhéo nhóc con bụ bẫm đang lười biếng ngủ trong lòng tôi

Nhóc dụi dụi mắt, chu môi lên phản kháng "Không muốn dậy đâu", rồi lại tiếp tục vùi mặt vào lòng tôi ngủ tiếp

JungKook cũng bó tay với nhóc mập, đành cười cười mà dọa nhóc "Bố đếm từ 1 đến 3 nếu con không dậy vào lớp học thì bố sẽ cấm con ăn bánh kem 1 tuần" 

Vừa nghe thấy bánh kem, nhóc liền tỉnh như sáo, ngồi bật dậy, leo ra khỏi xe, chạy đến bên cô giáo, vẫy vẫy tay về hướng này "Con đi học đây !"

Tôi bật cười, quả nhiên chỉ có bố với trị được nhóc, quay sang nhìn anh, tò mò "Nếu Minie vẫn ngủ tiếp anh sẽ cấm nhóc ăn bánh kem thật à ?"

JungKook dừng lại ở đèn đỏ, trả lời một cách thản nhiên "Đâu có, vậy thì cúp học thôi !"

Khóe miệng khẽ giật giật, tôi "..."

Thả tôi ở trung tâm thương mại, anh kéo kính xe xuống, dặn dặn "Nếu em mua xong thì gọi cho anh, anh sẽ đến đón"

Tôi đeo túi xách lên vai, lắc đầu "Không cần đâu, còn có chị Jung Hee mà, em sẽ về cùng chị ấy"

"Vậy được ! Đi chơi vui vẻ"

"Ừm, bye bye anh !" Mọi người có biết cái lợi của việc từ việc là phu nhân chủ tịch sẽ như thế nào không ? Đó là thoải mái trốn việc mà không ai bắt phạt.

Cứ nghĩ rằng chỉ có tôi và chị Jung Hee đi thôi, ai ngờ lại có cả Park Sewon khiến tôi hơi bất ngờ, nhưng kệ đi, dù sao chị ấy cũng chẳng làm gì tôi, lại rất nhiệt tình chọn đồ cùng chúng tôi. Bình thường, lương của tôi khá dư giả, lại còn không phải chi trả bất cứ khoản tiền nhà cửa, điện nước,... nên đương nhiên sẽ chỉ dành để chi tiêu vào những thứ lặt vặt. Hơn nữa, tuy là hoàng thái tử, nhưng tiền lương của anh đều rất ngoan ngoãn chuyển đều vào thẻ của tôi. Nhưng mà, tôi không hề tiêu tiền của chồng một cách phung phí đâu nha, chỉ là thỉnh thoảng sẽ dùng tiền đó để mua đồ cho anh và nhóc Minie thôi.

Lúc này, trong một cửa hàng bán đồ nam, tôi còn đang mải trả lời tin nhắn của anh thì thấy Park Sewon chăm chú xem một chiếc kẹp cài áo véc rất sang trọng, tôi liền cất điện thoại vào túi, tiến lại hỏi "Chị muốn mua tặng ai sao ?"

"Ừm. Em thấy thế nào, đẹp chứ ?" - Park Sewon giơ chiếc kẹp lên, quả nhiên là người giàu có và sành điệu, mắt thẩm mĩ của chị không hề tệ, trông nó rất đẹp. Nghĩ vậy, tôi liền gật đầu cười

Ngắm nghía chiếc kẹp trên tay, khuôn mặt chị lộ ra vẻ hạnh phúc "Chị định dùng nó để tỏ tình với người chị yêu nhất. Em cảm thấy anh ấy sẽ nhận lời, đúng không ?"

"Nhất định rồi. Chị chân thành như vậy, người đó chắc chắn sẽ cảm động thôi ! Em và JungKook sẽ ủng hộ chị ! Fighting !" Tôi thực lòng mừng cho Park Sewon, chị ấy cũng đã ngoài ba mươi rồi, nên có một người đàn ông bên cạnh làm chỗ dựa.

----------------------------------- 

Đáng lẽ tôi sẽ về nhà sau khi mua sắm xong, thật tình cờ lại gặp được cô bạn học hồi cấp ba mà tôi từng đứng ra bảo vệ - UmJi ở trung tâm thương mại. Tôi cùng cô ấy ngồi ở quán cafe dưới sảnh chính để trò chuyện

Nhìn cô ấy bây giờ đã trưởng thành hơn ngày trước, không những thế còn lập gia đình, đang mang bầu 5 tháng. Tôi nhớ lúc học cấp ba, lần đầu khi gặp cô ấy là lúc bảo vệ cô ấy khỏi sự bắt nạt của Kim TaeYeon. 

"Cậu hiện giờ thế nào rồi ?" tôi đưa ly cafe lên uống một ngụm nhỏ, sau đó mới hỏi

Umji vẫn vậy, rất hiền lành, dịu dàng "Cậu thấy rồi đấy, tôi đang mang bầu nên đã xin nghỉ làm ở một công ty truyền thông nhỏ, hôm nay định ra ngoài hít thở không khí, thật không ngờ lại được gặp Thái Tử Phi ở ngoài đời" 

Tôi gãi gãi đầu, hơi ngại đáp "Tôi đâu có phải người nổi tiếng gì chứ"

"Cậu biết không, ngày còn học cấp ba, tôi rất ngưỡng mộ cậu, vì cậu luôn vô tư, vui vẻ, lại rất lạc quan. Hơn nữa, cậu còn có những người bạn tốt, cả người chồng của cậu bây giờ nữa" Umji nhoẻn miệng cười nhẹ, rồi nhìn ra phía ngoài cửa kính, nói "Có lẽ cậu cũng biết, JungKook thực sự rất yêu cậu, khi cậu bị ba người bọn họ đổ tội, còn bị đánh, tôi không để ý nhiều lắm, chỉ là biết gia đình của mấy người kia sau này đều gần như phá sản"

Tôi chợt hiểu ra, có lẽ khi đó tôi không biết chuyện này là vì anh không muốn để tôi phải suy nghĩ, áy náy với họ cho nên mới lặng lẽ ở phía sau bảo vệ tôi, khi tôi gây chuyện thì người đứng sau giải quyết tất cả cũng là anh. Hèn chi cuộc đời của tôi lại dễ dàng như vậy, thì ra luôn có anh ở trong đó.

--------------------------------

Sau khi tiễn Umji ra xe trở về cùng chồng mình, tôi tự nhiên muốn đi dạo một lát. Bước dọc trên con đường Myung Dong, tôi chợt nhớ về quãng thời gian khi còn đi học, nhớ về con đường này, con đường mà tôi cùng Jin và Jimin tung tăng đến trường, nhớ những lúc ba chúng tôi leo tường trốn ra ngoài chơi, cười đùa, tranh nhau ăn một cốc kem nhỏ, rồi cả những lúc bị phạt đứng góc lớp, cùng nhau cười hồn nhiên. Tất cả, tất cả đều rất đẹp, rất hồn nhiên và vui vẻ. 

"Cô gái, cô muốn ăn kem không ?" - Chợt, có một chiếc kem dơ ra trước mắt tôi khiến tôi tò mò ngẩng đôi mắt ướt đẫm lên, cầm lấy cây kem, vừa khóc vừa cười 

"Nhớ tôi không ?" Bao cát Park Jimin đưa tay xoa đầu tôi, vẫn như trước cười híp chặt mắt thành hai đường chỉ 

"Cậu trở về khi nào thế ?" - Ngồi xuống ghế đá nơi chúng tôi từng ngồi, tôi vừa ăn kem vừa hỏi cậu ấy

"Mới vài ngày trước ! Bộ phim đã đóng máy nên trở về thăm gia đình và bạn bè" Jimin nhún vai, đáp lời 

"Mới có hai năm không gặp, sao trông cậu già thế nhỉ ?" - Jimin nhìn tôi trêu chọc

Tôi bĩu môi, giơ tay bạo lực cốc đầu cậu ấy "Chị đây còn chưa tới 30 đâu !"

Bởi vì đã hai năm chưa gặp, nên chúng tôi hàn huyên rất nhiều chuyện, tôi còn biết được Jimin còn đang giữ mình để chờ một cô bé trưởng thành nữa kia. Thật là, trong số mấy đứa bạn chơi chung, chỉ còn mỗi cậu ấy là chưa kết hôn. 

Nói chuyện suýt quên béng mất giờ giấc, tôi liền chạy đến công ty, leo lên phòng chủ tịch ăn cơm trưa cùng JungKook. 

Thời gian trôi rất nhanh, công việc, bạn bè, gia đình làm tôi thực sự bỏ quên ác mộng kia, cho đến khi, tôi gặp lại người phụ nữ ấy........

"Cậu ? Tại sao cậu......có thể được thả ?" - Cả người tôi lạnh toát, tay chân bất giác run lên khi nhìn thấy Kim TaeYeon đang đứng trước mặt mình, cậu ta không phải đang ở trong tù sao ?

Kim TaeYeon bỗng nhiên cười lớn, cười đến đáng sợ, rồi ngay lập tức lại trừng mắt nhìn tôi "Ngạc nhiên lắm đúng không ? Jung Hyun, mày có biết cảm giác sống trong địa ngục là như thế nào ko ?"

Tôi cảm giác được tinh thần của cậu ta không được ổn định lắm, liền cố gắng nhân lúc cậu ta không chú ý, rút điện thoại muốn gọi cho JungKook

Kim TaeYeon hét lớn "Mày muốn gọi cho ai hả ?" Sau đó dùng cái gì đó đập mạnh vào đầu tôi, làm tôi choáng váng ngã xuống đất, liền cướp điện thoại của tôi dẫm vỡ.

"Tao nói cho mày biết, hôm nay sẽ không có ai có thể cứu được mày đâu"

Park Sewon nhìn qua camera theo dõi, vô cùng ung dung nhâm nhi ly rượu vang trên tay, thỏa mãn nói "Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, Jung Hyun yêu quý !" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro