Phần 2 - Chap 19 : Minie bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang rảnh nên up chap mới luôn cho nóng. 

___________________________________________________________________________

'Choang' ! Chiếc cốc thủy tinh vỡ tan ra, rải rác trên nền đá 

Tôi giật mình, vội vàng ngồi xổm xuống, theo quán tính đưa tay nhặt những mảnh vỡ, không ngờ, liền bị một mảnh thủy tinh nhọn đâm vào tay. 

Còn chưa kịp xem vết thương bỗng có một bàn tay ấm nóng, to lớn túm lấy ngón tay đang chảy máu của tôi lên, xem xét. Tôi ngẩng đầu, thì là giám đốc Jung. 

Vừa chăm chú lau vết thương cho tôi, Jung Hoseok vừa cau mày "Đang suy nghĩ gì mà lại bất cẩn thế này ?"

Tôi lắc đầu, khẽ cười nhẹ "Vài chuyện vặt thôi mà !" Miệng thì nói vậy nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi lại dâng lên một cảm giác bất an, bồn chồn, lo lắng 

Dán băng cẩn thận xong, Jung Hoseok mới ngước mắt lên quan sát biểu cảm khuôn mặt tôi, có lẽ phát hiện ra điều gì đó, bèn hỏi "Có chuyện gì sao ?"

Vì coi Jung Hoseok là bạn nên tôi cũng không có ý định giấu anh ấy, chỉ nhún vai, đáp "Không có. Chỉ là tôi có cảm giác rất lạ, cứ như thể sắp có chuyện xấu sẽ xảy đến vậy"

Jung Hoseok pha cho tôi một ly trà khác, nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay tôi, cười gật gù "Mẹ tôi thường nói phụ nữ có giác quan rất mạnh. Chúng tôi sẽ chẳng giấu họ được điều gì, chẳng lẽ là thật ?"

Nghe vậy, tôi bật cười, khẽ nhìn tấm rèm cửa phòng nghỉ đang bay nhè nhẹ trong gió, không để ý đến cảm giác kia nữa, cất tiếng đùa theo "Anh không tin ? Vậy thì để tôi đoán nha ! ừm....ừm...... Lâu rồi cô giúp việc nhà anh chưa đi làm, đúng không ?"

"Sao em biết ?"

Tôi nhún vai, tỏ vẻ thần bí mà nháy mắt cười tinh nghịch "Bí mật !" Thật ra chỉ cần quan sát kĩ một chút là có thể phát hiện ra, cúc tay áo sơ mi của Jung Hoseok đã rất lỏng, chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể đứt ra. Đương nhiên, nếu cô giúp việc đi làm thì đâu có để như vậy. Tôi nói đúng chứ ?

Trở về phòng làm việc cũng đã 3h chiều, tôi đang xem một số sổ sách, bỗng, trong không gian yên tĩnh, tiếng điện thoại vang lên làm tôi khẽ giật mình, là lái xe Yoon

"Alo, tôi nghe đây !"

Tiếng thở dồn dập từ đầu dây bên kia vọng lại "Cô chủ....lúc tôi đến trường mẫu giáo đón cậu Jung Min, liền nghe cô giáo nói cậu ấy đã được người nhà đón về, nhưng tôi kiểm tra thì không có ai đón cậu ấy cả......tôi gọi điện nhưng cậu chủ không nghe máy"

Lồng ngực tôi nóng ran lên, vội vứt hết công việc qua một bên, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, bấm thang máy xuống tầng hầm B để lấy xe, vừa chạy vừa nói với lái xe Yoon "Đã kiểm tra hết tất cả những chỗ mà Minie có thể đến chưa ? Được rồi, anh nhanh chóng đến Hoàng Cung tìm JungKook. Có chuyện gì nhất định phải báo cho tôi"

Tôi nhấn chân ga, phóng xe ra khỏi tầng hầm. Vừa lái xe, tôi vừa gọi điện cho JungKook

"Xin lỗi....thuê bao hiện tại không ......"    

"Xin lỗi....thuê bao hiện tại không ......"    

Tại sao lại gọi được chứ ? Chết tiệt ! Có bao giờ anh tắt điện thoại đâu chứ ? Gọi điện đến chỗ thư kí, cô ấy nói anh cùng Park Sewon đi gặp đối tác. Làm sao đây ? Từ trước đến giờ đâu có xảy ra chuyện như vậy, Minie rất thông minh, dù mới hơn 4 tuổi, nhưng tôi tin con sẽ không đi theo người lạ, cũng không bao giờ tự ý đi đâu khi chưa có sự đồng ý của bố mẹ. Minie à, con sẽ không sao chứ ? Sẽ bình an vô sự mà, đúng không ! 

Dừng lại ở tòa nhà A của Hoàng Cung, tôi run run gọi điện cho bố mẹ, vừa nghe tiếng bố chồng, liền lo đến bật khóc "Bố ơi.....Minie.....thằng bé mất tích rồi....làm sao đây ạ ?"

Sau khi phái người đi tìm khắp nơi, suốt 6 tiếng đồng hồ, khi trời đã tối, chỉ có người mang về một chiếc giày thể thao nhỏ đưa cho tôi và mọi người trong gia đình. Vừa thấy chiếc giày nhỏ, tôi sợ hãi, cả người không đứng vững, ngã khụy xuống sàn, đây là chiếc giày mà sáng nay tôi đeo cho con, không thể nhầm lẫn được, vì giày hay quần áo của Minie đều được đặt làm riêng và có thêu tên con trên đó. 

Giờ đầu óc tôi trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ muốn lao ra ngoài tìm con, trời đã tối như vậy, chắc chắn Minie đang rất sợ, nhất định thằng bé sẽ khóc đòi mẹ. Không được, tôi sẽ đi tìm Minie. Nghĩ vậy, tôi cố gắng vịn vào thành ghế, đứng dậy "Thằng bé chắc đang sợ lắm, con sẽ đi tìm thằng bé"

Min Ho và chị Jung Hee vội giữ người tôi lại, ngăn cản "Giờ này em biết tìm thằng bé ở đâu chứ ? bình tĩnh trước đi đã Hyunie"

Minie là cả cuộc sống của tôi, con mà có chuyện gì tôi sẽ chết mất. Tôi lắc đầu, gần như cầu xin hai người họ "Xin chị đó, em muốn đi tìm thằng bé. Trời đã tối như vậy, Minie chắc chắc chắn đang rất sợ hãi, em không thể bỏ mặc thằng bé được". Tôi tuyệt vọng ngồi sụp xuống sàn, ôm chiếc giày nhỏ vào lòng, bật khóc đau đớn.

Bố chồng tức giận, ông đập mạnh xuống bàn "Jeon JungKook đang ở đâu hả ? Tại sao không thể gọi cho nó ?"

Min Ho lắc đầu "Nghe thư kí nói đang giải quyết công việc ở Busan, điện thoại của cả hai người đều không gọi được"

Nghe vậy, ông càng cáu giận, quát to "Công việc quan trọng hơn vợ nó con ? Min Ho, mau truyền lệnh của ta tới cục trưởng cục cảnh sát, nội trong vòng 12 tiếng nữa phải tìm được cháu trai của ta, nếu không thì chuẩn bị xin nghỉ việc đi !"

Trời đã hửng sáng, tất cả đều không thể chợp mắt, khi mà cho đến giờ vẫn chưa có tin tức gì của Minie. Ngồi trong phòng của con, tôi chỉ mong Minie có thể khỏe mạnh, không bị thương. Lúc này, tiếng chuông điện thoại của tôi lại reo lên, là số lạ ?

Tôi cẩn thận nhấc máy "Alo ! Tôi Jung Hyun nghe ?"

Đầu dây bên kia là một giọng nói đã bị làm nhiễu âm "Thế nào ? Không tìm thấy thằng con trai yêu quý của mày chứ gì ?" Tiếng cười man sợ cất lên khoét sâu vào lòng tôi "Quả nhiên không hổ danh là con trai của Hoàng Thái Tử, rất gan lì, có đánh cũng không chịu khóc"

Vừa nghe được Minie bị đánh, tôi kích động lên tiếng "Không được đụng vào thằng bé. Rốt cuộc các người muốn gì ? Tiền ? Tôi sẽ đưa cho các người, chỉ cần các người tha cho thằng bé"

"Tiền ? Hahaha......đâu có dễ dàng như vậy, đúng không Jung Hyun ?  Thứ tao muốn không phải tiền, mà là cái mạng của mày ? Được chứ ?"

Không sao hết ! Chỉ cần có thể cứu Minie, thì cái mạng của này tôi cũng không cần "Được !"

"Tốt lắm. Vậy thì hãy đến nơi này một mình, nhớ là một mình, nếu không thằng nhãi này sẽ......BÙM !"

Một mình đến địa điểm như đã hẹn, tôi thở một hơi thật sâu, sau đó bước vào tòa nhà bị bỏ hoang trước mặt. Xung quanh đều là một màu đen u ám, màng nhệt giăng chi chít trên những mảng tường nứt vỡ, không khí nồng nặc mùi tanh và ẩm mốc. Dưới nền đất rất nhiều những vũng nước nhỏ, khiến tôi có cảm giác nhơn nhớt và ghê rợn. 

 Minie à, cố gắng lên, mẹ nhất định sẽ cứu được con. Tôi bước đến một phía trước, đẩy cánh cửa gỗ đã mục nát ra. "Minie ?" Trước mắt tôi là hình ảnh con bị trói đang ngồi trong một góc tối, xung quanh người đều là thuốc nổ.

"Tôi đến rồi. Các người mau thả thằng bé ra" - Tôi nhìn hai bên, nói lớn

'Bốp' ! 'bốp' bốp' "Mày vẫn giống như xưa nhỉ ? Jung Hyun ?" Bóng người từ trong góc tối bước ra. Đứng trước mặt tôi, vẫn là cảnh tượng giống 5 năm về trước, cái cảnh tượng đã trở thành bóng ma, nỗi ám ảnh trong tâm trí tôi.

 Là Kim TaeYeon ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro