Phần 2 - Chap 20 : Rời xa anh mãi mãi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này đăng hơi bị nhiều nha, tốn chất xám quá =)))))

_____________________________________________________________________

"Không ngờ đúng không ?" Kim TaeYeon đá chiếc điện thoại của tôi sang một góc, rồi từ từ tiến gần đến chỗ tôi ngồi, đầu tôi nhói lên từng cơn, máu vẫn tiếp tục chảy xuống.

Nắm chặt tay, theo bản năng mà lùi về phía sau, tôi cắn chặt răng nhịn đau đớn xuống, bởi lúc này, người có thể cứu được con chỉ có thể là tôi "Cậu...rốt cuộc tại sao cậu lại được thả ?"

TaeYeon đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt tôi, dùng tay nắm chặt tóc của tôi mà kéo ngược lên, nhếch mép cười đáng sợ "Mày nghĩ chỉ cần nhốt tao vào tù là mày có thể sống yên ổn ?"

Jung Hyun à, mày phải mạnh mẽ lên, nhất định phải cứu Minie ra ngoài, nghĩ vậy, tôi cố gắng gượng vùng người đứng dậy, chạy nhanh về phía con đang bị trói ở góc tôi, tay run run tháo băng dính bịt miệng của con ra, ôm Minie vào lồng ngực mình, thở dồn dập "Không sao rồi, Minie đừng sợ, không ai có thể làm tổn thương con hết"

Tình huống này dù có là người lớn cũng rất sợ hãi, huống chi là một đứa trẻ mới chỉ có hơn 4 tuổi, Minie vừa được tôi ôm vào lòng, liền bật khóc "Híc...híc.....Mẹ ơi, con sợ lắm, ở đây rất tối"

Tiếng nói ở phía sau lại tiếp tục vang lên "Năm đó, lúc cho người làm nhục mày, là đang mang thằng nhãi này trong bụng ?"

Tôi ôm khư khư Minie trong lòng, trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu ta, mặc kệ nước mắt chảy xuống, tức giận đáp "Rốt cuộc cậu muốn thế nào mới chịu tha cho thằng bé hả ?" Không thể chịu được nữa, tôi gào lên "Nói đi chứ !"

------------------------------------

Tại một nơi khác, 

"Tại sao lại không tìm ra con bé hả ?" - Ông Jeon tức giận, đấm mạnh xuống bàn. Còn bà Jeon sau khi phát hiện con dâu biến mất, đã suy sụp đến mức ngất đi, còn Jeon Min Ho và Jeon Jung Hee thì đang cố gắng tìm mọi cách để tìm ra Hyunie và Jung Min.

'Đoang' ! Cánh cửa phòng khách mở toang ra, JungKook mồ hôi nhễ nhại, áo sơ mi đã ướt đẫm, chạy vào trong. Anh nhanh chóng tháo chiếc dây chuyền trên cổ xuống, đưa cho chuyên viên máy tính, gấp gáp nói "Trong này có cài định vị, mau xác định vị trí"

Vừa dứt lời, liền bị ông Jeon xông đến tát mạnh vào mặt mà lảo đảo ngã xuống đất "Mày ! Mày còn biết lo cho vợ con mày ?"

Min Ho và Jung Hee sợ hãi cản ông lại, tính ông đang rất nóng, nếu còn đánh nữa thật không biết chuyện gì xảy ra nữa "Bố à, dừng lại đi mà. Tìm Hyunie và Minie đã"

JungKook đứng dậy, chẳng còn tâm trí nào mà xem xét vết thương, lòng nóng ran như lửa đốt, anh lao ra ngoài sau khi biết vị trí của bảo bối và Minie. Anh xin lỗi, bảo bối ! Cố gắng lên, anh nhất định sẽ đến cứu hai mẹ con mà.   

-----------------------------------------------

Tại sao một con người vốn dĩ rất tài giỏi, xinh đẹp, lại biến thành một con quỷ dữ, không còn chút tính người như thế này ? Rất nhiều năm rồi, tôi đã không còn muốn hận cậu ta nữa, vậy tại sao vẫn không thể tha cho tôi ? Tôi làm gì có lỗi với cậu ta ?

"Muốn thế nào ? Muốn lấy cái mạng của mày" - Kim TaeYeon vừa dứt lời, rồi lại lắc đầu, ánh mắt dại đi, nhìn về hướng vô định "Không được. Vậy thì quá nhẹ nhàng cho mày rồi"

"Tao muốn cho mày cảm nhận, nỗi đau đớn đến tột cùng" Kim TaeYeon rút từ đằng sau ra một ống xi lanh, tôi nheo mắt nhìn, chất lỏng màu vàng nhạt kia là thứ gì ?

Cầm xi lanh trên tay, cậu ta quơ quơ trước mặt tôi, thích thú nói "Tao giải thích cho mày biết nha, đây là chất gây nghiện, chỉ cần tiêm một lượng nhỏ thôi, thì vĩnh viễn sẽ không cai được phải, còn phải chịu đau đớn giày vò cho đến lúc chết....haha.....ha....."   

Cả người nhịn không được mà run lên, lần này sẽ chẳng còn ai sẽ cứu được tôi nữa. Rồi lại nhìn đứa con trong ngực mình, không được, con của tôi. Vội che mắt con đi, tôi đã dồn đến đường cùng rồi, liền kéo Minie qua một bên, quỳ xuống trước Kim TaeYeon "Tôi cầu xin cậu, đánh tôi cũng được, giết tôi cũng được, chỉ cần cậu thả thằng bé đi thôi. Thằng bé không có lỗi gì cả, tôi, tôi mới là người đáng phải chịu tội với cậu. Xin cậu đấy, tha cho thằng bé đi !"

"Thôi được, dù sao thứ tao muốn là mày, không phải nó. Mau mang nó ra ngoài". Vừa dứt lời, một người đàn ông to lớn lại gần phía tôi, định kéo Minie ra ngoài.

"Con không muốn, con muốn ở cùng mẹ, mẹ.....mẹ ơi"

Nhìn bàn tay nhỏ cứ nắm chặt lấy góc áo của tôi không buông, trái tim tôi nghẹn lại, giống như bị ai đó bóp chặt đến không thể thở nổi, tôi đau đớn cắn chặt môi để không bật khóc trước mặt con, giằng tay con ra, đẩy thằng bé ra thật xa mình. Minie à, mẹ xin lỗi con, thực sự xin lỗi con. Mẹ yêu con rất nhiều, Minie của mẹ !

Tôi ngồi phịch xuống nền đất, đầu óc quay cuồng, mọi thứ như sụp xuống trước mắt, thở khó nhọc, tay đấm mạnh vào ngực, cảm giác bất lực, tuyệt vọng dồn đến. 

Kim TaeYeon dùng hai người lạ mặt trói tôi lại, tôi có thể cảm nhận được cái chết đang đến dần, tôi cắn răng nhìn ống tiêm kia đang chuẩn bị được tiêm vào người mình. Lúc này, trước mắt tôi là hình ảnh của Park Sewon cùng JungKook đang cùng ngủ trên một chiếc giường. Tôi cười một cách tuyệt vọng, thì ra cuối cùng trên thế giới này cũng chỉ có mình tôi mà thôi. Lúc tôi và con cần anh nhất thì anh đang ở đâu ? Tôi cười lớn, cười đến nước mắt tuôn ra. Cả người đã mệt lả đi, nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo. Cố gắng nhìn ánh sáng len lỏi vào căn phòng qua khung cửa sổ nhỏ, tôi nhoẻn miệng cười, tạm biệt ! 

Vừa đến nơi, anh liền thấy Minie đang ngồi bệt trên đất mà khóc, vội vàng chạy lại phía trước, ôm nhóc vào lòng "Xin lỗi, bố đến muộn. Minie à, xin lỗi con !"

Cảm nhận được Minie dãy giụa, miệng liên tục gọi mẹ, mẹ ở trong đó. Anh giật mình, vội ôm nhóc đưa cho chị gái, rồi không suy nghĩ gì nhiều mà định xông vào trong. 

Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên 'BÙM' BÙM' !!!! Tất cả đồng loạt bốc cháy !

"Không được ! Hyunie à !" Anh gào lên, muốn xông vào cứu cô, nhưng bị Min Ho và cảnh sát giữ chặt lại "Không được, bên trong rất nguy hiểm, một mình anh vào đó sẽ chết đấy !"

Minie khóc đến lặng đi, gào khóc "Mẹ ơi, con muốn mẹ !"

"Không được. Tôi sẽ vào cứu cô ấy !" – Anh lắc đầu, đẩy người xung quanh ra

"Giữ cậu ấy lại đi." – mấy người xung quanh giữ chặt JungKook, ko cho anh vào trong.

Hoảng loạn, tuyệt vọng, JungKook ngục xuống, chết lặng, nước mắt đầm đìa "Tôi xin các người, hãy để tôi vào trong. Làm ơn đi ! Hyunie đang sợ lắm đấy !" – Anh không thể để bảo bối một mình, cô là tất cả của anh. Người con gái quan trọng hơn cả sinh mạng của mình đang gặp nguy hiểm vậy mà anh lại không thể làm gì.

________________________________________________________________________

END CHAP 20 

Cho tui tý còm men về chap này nha. Noel vui vẻ ^_^ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro