Phần 2 - Chap 21 : Trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Theo yêu cầu, chap này tui tặng bà đó !!!! @PhngAnhNguyn342. Có gì dở đừng trách tui đó !!!

À, còn nữa, cô bé @ThuyduongARMY đang tập viết fic, tui có đọc rùi, thấy em viết được mà, cứ tiếp tục cố gắng nha. Lúc đầu chị cũng vậy á, viết lâu dần thì sẽ quen thui, Fighting !!!

_________________________________________________________________________

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi ?" 

"Jung tổng đừng quá lo lắng, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng có điều này....tôi cần nói trước với ngài. Tuy bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời, song vì chấn thương từ vụ nổ và cú sốc tinh thần quá lớn, đứa con trong bụng cô ấy không thể giữ được. Thành thật xin lỗi"

Jung Hoseok đau đớn nắm lấy bàn tay chằng chịt vết thương của cô, nhìn thân hình nhỏ bé đang hôn mê trên giường bệnh, nhắm nghiền mắt lại, trút từng hơi thở yếu ớt. Jung Hyun à, tại sao em lại ngốc như vậy ? Rõ ràng là hắn ta bỏ mặc em và Minie, vui vẻ bên một người phụ nữ khác, vậy mà lúc cận kề với cái chết, em vẫn gọi tên hắn, rơi nước mắt vì hắn ? Tại sao chứ ? Em có biết nhìn em thế này tôi đau lắm không ?

Bỗng, bàn tay nhỏ trong tay Jung Hoseok khẽ cử động, quệt vội nước mắt, hắn mừng rỡ đứng dậy, lắp bắp nói "Jung Hyun....em....em tỉnh lại rồi.....tốt quá....."

Nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh mắt vô hồn, sự im lặng đến đáng sợ. Hắn càng cố gắng gọi cô lại càng thất vọng bấy nhiêu. Người con gái trước mắt hắn như một cái xác không hồn, cho dù bác sĩ hay y tá có dùng bất cứ cách gì, cô cũng không hề nói một lời nào, cứ nằm mà nhìn về một hướng vô định.  

"Bác sĩ, rốt cuộc tại sao cô ấy lại trở nên như thế này ?" - Hắn sợ hãi, nóng vội hỏi 

Bác sĩ nhìn cô gái đang ngồi trên giường, thở dài lắc đầu "Tình trạng của bệnh nhân xấu hơn tôi dự đoán. Có lẽ chuyện đã xảy ra quá nhanh và đau khổ mà bản thân bệnh nhân không thể tiếp nhận được, tâm lí rơi vào tình trạng ngủ sâu. Hay nói cách khác, bệnh nhân hiện tại đang mắc chứng trầm cảm giai đoạn đầu"

Đứng trước cửa phòng bệnh, Jung Hoseok nắm chặt điện thoại, dù trái tim có ích kỉ muốn giữ cô bên cạnh thì lí trí của hắn cũng không cho phép mình được như vậy. Nhấn số gọi cho người đàn ông kia - có lẽ chỉ có người đàn ông kia mới có thể đánh thức cô dậy.

-----------------------------------

Cả người nằm vật trên nền đất lạnh lẽo, đầu óc quay cuồng, cả thế giới trước mắt hoàn toàn sụp đổ. Ôm tấm ảnh của cô trong ngực, anh cứ cười rồi lại khóc. Đã ba ngày, ba ngày kể từ khi cô rời bỏ anh. Cho dù đã cố gắng đến tuyệt vọng, anh vẫn không thể tìm thấy cô. 

"Anh, tìm thấy chị dâu rồi.....là giám đốc Jung......ơ...anh....anh....." Jeon Min Ho sau khi nghe điện thoại của Jung Hoseok, liền chạy vào phòng báo cho anh trai, còn chưa kịp nói xong, người đàn ông này đã một mạch chạy mất tăm, làm cậu phải chạy theo mệt gần chết.        

---------------------------------

"Từ khi tỉnh lại cho đến giờ, cô ấy vẫn không chịu nói bất cứ lời nào. Bác sĩ nói, cô ấy bị trầm cảm.....nếu không phải......" Bỏ ngoài tai những lời hắn nói, anh vui mừng đẩy cửa phòng bệnh ra, chạy vào tìm cô

"Bảo bối.......em thực sự còn sống......thật may mắn" Vừa định ôm bảo bối mà anh nhớ thương vào lòng thì phản ứng của cô khiến anh khựng lại....

Nhìn thấy anh, cả người cô run lẩy bẩy, nước mắt rơi lã chã, mặc cho kim truyền vẫn còn cắm trên mu bàn tay, vội vàng dùng gối ném mạnh về phía trước, há miệng muốn nói nhưng lại không thể phát ra tiếng "ưm.....ưm......ư......"

Jung Hoseok vốn định đứng ngoài, nhưng vì nghe thấy tiếng động mà quay lại, thật không ngờ nhìn thấy Jeon JungKook, cô lại kích động như vậy. Hắn lo lắng, chạy qua người Jeon JungKook, giữ lấy cánh tay đang tự đấm mạnh vào ngực mình của cô, ôm chặt cô vào lòng "Em bình tĩnh lại đi, Hyunie ! Không sao đâu......"

Lồng ngực dâng lên cảm giác đau nhói, trái tim như bị ngàn mũi dao đâm vào, hốc mắt nóng bừng, anh gần như chết lặng. Rốt cuộc bảo bối đã phải trải qua chuyện gì, tại sao lại sợ hãi, căm ghét anh đến thế ? 

"Bảo b...." Cánh tay dơ lên muốn chạm vào người con gái trước mặt, nhưng rồi lại hạ xuống, anh đau đớn, xót xa nhìn cô gào khóc trong vòng tay của Jung Hoseok 

Hắn lạnh lùng, trừng mắt nhìn Jeon JungKook "Anh cũng thấy rồi đấy. Người cô ấy không muốn gặp nhất là anh. Mau đi đi !"

Bảo bối, anh thực sự đã khiến em đau đớn đến thế sao ?   

--------------------------------------

"Thưa cô, Jung Hyun đã bị trầm cảm, mất đi đứa con trong bụng. Hơn nữa, còn vô cùng bài xích Hoàng thái tử Jeon"

"Còn Kim TaeYeon ?"

"Dạ, chuyện của cô ta đã xử lí gọn gàng, sẽ tuyệt đối không dính lứu đến chúng ta, cô đừng lo" 

Park Sewon gật đầu, hất tay bảo người đàn ông kia ra ngoài, sau đó đứng lên, đặt ly rượu vang đỏ xuống bàn, cười khểnh nói "Xin lỗi, Kim TaeYeon, tôi chưa thể để Jung Hyun chết dễ dàng như thế được, nên đành hy sinh cô vậy. Sau này, tôi nhất định sẽ khiến cô ta tự mình xuống dưới đó tạ lỗi với cô".

Có lẽ sẽ chẳng ai biết, cô chính là người đã tạo ra toàn bộ chuyện này, từ việc thả Kim TaeYeon, bắt cóc Jeon JungMin, cho đến việc dùng tin nặc danh để Jung Hoseok đến cứu Jung Hyun.

Jung Hyun à, đừng trách tôi quá độc ác với cô, mà hãy trách cô quá ngu ngốc, cứng đầu, không chịu buông tay thứ không thuộc về mình !!! 

____________________________________________________________________

Chap này ngắn quá, nội trong ngày mai tui sẽ up thêm chap nữa nha, cảm ơn vì đã ủng hộ fic của tui dù còn nhiều thiếu sót 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro