Phần 2 - Chap 22 : Kí ức của chúng ta, chỉ cần anh nhớ là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ đúng lời hứa, đăng thêm chap nữa nè. Đừng có giục nữa đó, tui chăm lắm rồi T_T

____________________________________________________________________

Park Sewon khóc đến cả người lả đi, đôi mắt đỏ hoe nhìn Jeon JungHee mà nhận hết lỗi về mình "Tất cả đều tại em. Nếu không phải JungKook thay em uống mấy ly rượu có bỏ thuốc kia thì cậu ấy đã không về trễ. Hyunie cũng sẽ không rơi vào tình trạng như bây giờ. Tất cả, tất cả đều do em mà cô ấy ra nông nỗi này......" 

Vội đỡ lấy Park Sewon ngốc nghếch đang quỳ dưới chân mình đứng dậy, Jeon Jung Hee lắc đầu, mắt cũng đỏ hoe vì khóc. Chị biết Park Sewon cũng là người bị hại, nếu JungKook không thay em ấy uống rượu thì có lẽ nỗi bất hạnh trong gia đình này còn tăng thêm "Sewon à, đừng tự trách mình. Chuyện đã ra nông nỗi này rồi, chúng ta phải mạnh mẽ để cùng JungKook giúp đỡ Hyunie vượt qua nỗi đau. Em cũng nhìn thấy rồi đấy, Hyunie đau một thì JungKook đau gấp mười, nhìn người con gái mình yêu thương nhất bài xích mình, căm ghét mình đến tự làm đau bản thân....." Chứng kiến cảnh tượng kia, chị lại nhịn không được mà xót xa cho hai đứa. Rõ ràng mới mấy ngày trước còn cười nói vui vẻ, hạnh phúc đến như vậy mà, tại sao lại ra nông nỗi này chứ ?

Park Sewon nhân lúc Jeon JungHee suy nghĩ mà gạt nhẹ nước mắt trên má, khẽ nhếch mép cười khểnh một cái. Jung Hyun à, không ngờ mày lại yếu đuối đến thế, mới có vậy mà đã điên rồi ? Chẳng vui gì cả !

--------------------------------------

Jeon JungKook nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, cầm nhẹ bàn tay của cô áp vào môi mình. Nhắm mắt lại, nước mắt lại khẽ rơi xuống. Bảo bối à, con của chúng ta.....xin lỗi em. Nếu anh không đến muộn, có phải giờ này chúng ta đã cười đến hạnh phúc để chào đón thiên thần nhỏ thứ hai đúng không ? Giờ chỉ cần có phải giúp em cười trở lại, thì cho dù có chết anh cũng sẽ làm mà. Bảo bối, em nói xem anh phải làm gì đây ? Thực sự phải buông tay em sao ? Anh không thể, tuyệt đối không làm được, bảo bối. Không có em, anh không sống nổi.....

Jung Hoseok dựa lưng vào cửa nhìn người đàn ông kia đã vì cô mà thức trắng, quần áo, đầu óc không hề chỉnh tề như diện mạo vốn có của anh ta. Từ khi tiêm thuốc an thần cho cô, đã thêm 2 ngày cô chưa tỉnh lại, anh ta cũng đã ngồi như thế 2 ngày rồi. Nhìn râu lởm chởm trên cằm và quầng thâm trên khuôn mặt hốc hác, tiều tụy của Jeon JungKook, hắn có thể biết anh ta rất yêu Hyunie. Nhưng tại sao, lại lừa dối cô chứ ? Hay thực sự có chuyện gì khác mà cô và hắn không biết đã xảy ra ?

"Cậu về nghỉ ngơi đi. Nếu còn tiếp tục ngồi như thế này, cậu sẽ gục gã đó !" - Jung Hoseok nhịn không được đến bên cạnh giường bệnh, nhẹ giọng khuyên Jeon JungKook. Anh ta đã thức trắng 5 ngày rồi, cho dù có khỏe đến đâu cũng chẳng trụ được.

Anh lắc đầu, cất giọng mệt mỏi nói, đôi mắt vẫn luôn hướng về người con gái nằm trên giường bệnh "Không được. Cô ấy chưa khá lên, tôi chưa thể chợp mắt được"

Hắn thật hết cách với người này. Mặc kệ đi, dù sao người hắn quan tâm nhất vẫn là cô.

(Au : Từ giờ là Hyun lấy lại được ý thức rồi, nên sẽ để cô ấy kể tiếp câu chuyện của mình nha)

Mở dần đôi mắt, có lẽ vì đột nhiên ánh sáng chiếu tới nên tôi chưa thể thích ứng được, phải mất một lúc mới mở mắt bình thường được. Tôi đang ở đâu vậy ? Bệnh viện sao ? Còn có, tiếng nói của ai đó vang lên. Hình như là nói chờ tôi khá lên. Ai vậy ? Hướng mắt nhìn bàn tay mình đã ướt một mảng, người đàn ông này là ai ? Sao lại khóc chứ ? Tò mò không hiểu, tôi cất giọng yếu ớt hỏi "Chú là ai ? Sao lại khóc chứ ?"

Bây giờ còn xuất hiện thêm một người đàn ông nữa, hai người họ sao ngạc nhiên vậy ? Còn liên tục hỏi tôi rằng không nhớ họ là ai ? Tôi đâu có quen họ chứ ? Lạ kì. A ! Đang muốn ngồi dậy, đột nhiên cả người ê ẩm, đầu đau quá đi. Còn nữa, mẹ tôi đâu ? Cả Jin và Jimin nữa, tôi vào viện họ không đến hả ?

Sau đó, tôi được bác sĩ đưa đến kiểm tra, rồi lại trở về phòng. Tôi ngồi đực trên giường, ngơ ngác nhìn hai người đàn ông lạ mặt kia, cả hai đều mặc tây trang, còn có một người cứ luôn nhìn tôi, ánh mắt có gì đó rất bi thương. Tôi quen chú đó ?

"Bệnh nhân, cô tên là gì ? Bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, còn có vì sao vào đây có nhớ được không ?" Ông bác sĩ này hỏi kì ghê, đương nhiên là nhớ chứ, tôi đâu có ngốc đâu. 

"Bác sĩ à, tôi nhớ mà. Tôi là JungHyun, 18 tuổi, học trường cấp ba Soman, quận Myung Dong, Seoul. Còn vào đây sao ? Ưm......ưm....à, tôi nhớ rồi. Là bị ông bố dượng dùng chai rượu đập vào đầu đó. Chẳng lẽ mẹ tôi không đến viện làm thủ tục hả ?" Tôi quan sát khuôn mặt của tất cả mọi người trong phòng, tôi nói sai ? Sao ai cũng trông sốc thế nhỉ ?

Để lại tôi ngồi trong phòng một mình, hai chú kia ra ngoài rồi. Haizz.....mệt quá đi. Quả nhiên, ông bố dượng đập tôi một nhát đau ghê á. Không được, phải nằm xuống nghỉ thôi. 

-------------------------------------------

Trong phòng bác sĩ Kim, 

"Trưởng khoa Kim, tại sao Hyunie lại không nhận ra tôi ?" - Anh lo lắng hỏi

Trưởng khoa Kim mới nghe tình hình anh nói qua điện thoại, liền bỏ hội thảo ở Anh để quay về Hàn Quốc, thật không ngờ Thái tử phi lại chấn thương nặng như thế này. Sau khi xem qua hồ sơ bệnh án, ông lắc đầu, Thái tử phi lần đầu ông gặp là ở trong nhà của Hoàng thái tử, đúng là bị bố dượng hành hung, chính ông là người chữa trị cho cô ấy mà. Thở dài, ông khẽ ôn tồn giải thích "Thưa Hoàng Thái tử, vết thương bên ngoài của cô ấy sẽ lành lại nếu chỉ cần điều trị đúng. Còn về tâm lí, có lẽ chuyện vừa xảy ra quá sức chịu đựng với cô ấy. Thông thường, có hai tình huống sẽ xảy ra, một là đối mặt, hai là trốn tránh nó. Cậu cũng thấy rồi đấy, cô ấy đã chọn cách trốn tránh nó. Hiện tại, tất cả những gì liên quan đến cậu đối với cô ấy đều trở thành đau khổ, cho nên cô ấy đã xóa hết những kí ức đó đi" 

"Vậy làm thế nào đây bác sĩ ?"

"Nếu như cô ấy đã chọn quên hết chúng thì tạm thời cậu đừng vội bắt cô ấy nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Hãy cho cô ấy làm những gì cô ấy muốn, đừng ép buộc gì cả"

---------------------------------------

"Cái gì ! Tôi 28 tuổi ? Chú đừng đùa mà. Tôi còn nhớ rõ ngày hôm qua tôi còn đang ở nhà, còn có, còn có bị bố dượng đánh mà phải vào viện, tự dưng lại thành bà thím 28 là sao chứ !" Tôi thiếu chút nữa sốc gần chết, sao lại thế chứ ? 

Đầu óc tôi quay cuồng một hồi, mãi sau khi nghe hết mọi chuyện mới có thể tiêu hóa một chút. Tôi thực ra đã 28 tuổi, là luật sư của Winner, bởi vì bị tai nạn mà đầu bị tổn thương dẫn đến mất trí nhớ. Còn ông chú này, là Jung Hoseok, giám đốc ở chỗ tôi làm, tôi và chú ấy rất thân thiết.

Đúng lúc này, Jeon JungKook bước vào, nghe được lời bịa đặt của Jung Hoseok, khóe miệng khẽ giật giật, mặt đen thành một đoàn "..."

"A ! Chú này, có thật như chú kia nói không ?" - Tôi nhìn người đàn ông bước vào sau, chính là người đàn ông đã nắm tay tôi khóc lúc tôi mới tỉnh lại, hỏi

Kéo Jung Hoseok ra ngoài, vẻ mặt xuống âm độ hỏi "Sao anh lại nói với cô ấy như vậy ?"

Hắn nhún vai, nói "Anh không nghe bác sĩ nói ? Hơn nữa, nếu muốn tốt cho cô ấy, tốt nhất anh đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, Hyunie đã quá đau khổ nên mới quên anh, chẳng lẽ anh không hiểu ?"

"Tôi muốn đưa cô ấy ra nước ngoài chữa trị. Cho nên, lần này, anh hãy lùi một bước đi !"

Tôi kéo theo cây truyền nước ra ngoài, nhìn hai người đàn ông đằng đằng sát khí trừng nhau, nhịn không được tò mò mà hỏi "Có chuyện gì sao ?"

"Hyunie, em muốn đi cùng tôi sang Mĩ chữa bệnh không ?" Chẳng hiểu vì sao, khi nghe câu hỏi này của Jung Hoseok, tôi lại bất giác nhìn sang người đàn ông kia, trái tim bỗng nhói lên, ẩn ẩn đau, ánh mắt của người kia có gì đó rất bi thương, xót xa, như muốn cầu xin tôi đừng đi vậy. 

Hơi do dự, nhưng mà theo lời Jung Hoseok kể lại, vì những kí ức đã qua ở đây đều rất đau đớn nên tôi mới chọn cách quên nó đi. Haizz.....được thôi, dù không biết là gặp chuyện gì, nhưng nếu đã đến mức một đứa mạnh mẽ như tôi buộc bản thân phải quên đi. Vậy thì tôi sẽ bỏ lại nó phía sau. Nghĩ vậy, tôi gật đầu "Được thôi ! Tôi đi cùng chú"

Bất chợt, người đàn ông kia nắm lấy cánh tay tôi, như là níu giữ lấy hy vọng cuối cùng, nghẹn ngào nhìn tôi "Đây là điều em muốn sao ?"

Dùng sức đẩy bàn tay kia ra, lồng ngực bỗng nhói lên, đau đến không thể thở được mà rơi nước mắt, tôi cố gắng gật đầu đáp lại "Đúng thế !"

Suốt ba ngày tưởng chừng như bảo bối đã rời bỏ anh đi mãi mãi, thì ngay giây phút đó, anh nhận được tin bảo bối vẫn còn sống, liền vui sướng đến vỡ òa chạy đi tìm cô. Thật không ngờ, cô không những không để anh ôm cô mà còn gào khóc đuổi anh đi. Ngay sau đó, cô lại mất trí nhớ, hoàn toàn không nhận ra anh là ai, coi anh như người xa lạ khiến anh thực sự tuyệt vọng và gục ngã. 

Bảo bối à, rời xa anh em sẽ hạnh phúc chứ ? Nếu em hạnh phúc, anh sẽ lùi lại phía sau để dõi theo em. Không sao mà, kí ức của chúng ta, chỉ cần một mình anh nhớ là đủ !   

_____________________________________________________________

End chap 22  

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro