Phần 2 - Chap 22 : Dù có quên thì trái tim cũng sẽ không thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Quý cô à, có thể về chưa ?"

Nghe giọng nói phía sau vang lên, theo phản xạ quay đầu lại, tôi nhìn hắn cười "Anh đến lâu chưa ? Sao không nói với em một tiếng ?"

Jung Hoseok dựa người vào cửa, nhún vai, cười cười muốn tôi đoán

Lúc này, cô bé bên cạnh tôi nhanh nhảu lên tiếng "Tại chị chăm chỉ quá đấy, chứ anh ấy đã đến được một lúc rồi, chỉ đứng đó ngắm chị thôi"

Tôi quay sang liếc nhẹ cô bé, đứng dậy rửa tay, tháo tạp dề ra, đeo túi xách lên vai, sau đó bê theo hộp đựng nguyên liệu đi lại chỗ hắn "Mình đi thôi !"

"Đưa anh đi !" Giúp tôi bê chiếc hộp, Jung Hoseok ngắm nghía bên trong, tò mò hỏi "Em lại muốn luyện tập nữa sao ? Sức khoẻ của em mới hồi phục lại, đừng làm quá sức"

Hắn lại bắt đầu lải nhải rồi đó, những lúc thế này tôi chỉ biết gật đầu để hắn yên tâm "Em biết rồi mà"

Có lẽ Jung Hyun sẽ không bao giờ phát hiện ra, suốt hai năm qua luôn có một người đàn ông lặng lẽ ở phía sau dõi theo cô, quan tâm, bảo vệ cô. Đúng vậy, thấm thoát đã qua hai năm, hai năm kể từ khi cô cùng Jung Hoseok sang Mĩ chữa bệnh.

Hai năm qua có rất nhiều chuyện xảy ra mà cô không biết, kể như việc anh bàn giao công việc Winner lại cho Jeon Min Ho, hay việc Minie ngày nào cũng hỏi anh mẹ đã khỏi bệnh chưa, bao giờ thì trở về với nhóc. Mỗi lần như thế, anh lại chỉ biết nén đau khổ, dỗ dành con rằng sẽ có một ngày mẹ con khoẻ lại và trở về bên bố con mình.

Anh cứ một mình chịu đựng nỗi đau, để nó gặm nhấm từng phần trái tim mình. Nhiều khi phải giải quyết công việc bên Hàn, sau đó ngay trong đêm vì không yên tâm về cô mà bay đến Mĩ. Sau đó sẽ bắt gặp cảnh cô cười nói vui vẻ với người đàn ông khác. Anh ghen, tức giận, khổ sở, nhưng vậy cũng đâu thể thay đổi việc cô quên mất anh, quên mất những kí ức của hai người.

Sau khi được Jung Hoseok đưa về nhà, tôi tạm biệt hắn, rồi ôm hộp nguyên liệu lên nhà.

Cất hết nguyên liệu nấu ăn vào trong tủ lạnh, tôi tắm rửa thay đồ, trước khi trèo lên giường nghỉ ngơi, còn gọi điện nói chuyện với mẹ một lúc.

"Dạ....con nhớ rồi mà" Trong điện thoại, mẹ tôi dặn dò đủ thứ, nào là phải nghe theo lời bác sĩ, uống thuốc đầy đủ, còn có nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng vì muốn học nấu ăn mà để bản thân bị mệt,...... Song, có điều rất lạ là, lần nào gọi điện cho tôi, cũng đều hỏi tôi đã nhớ lại chút gì chưa ? Giống như bây giờ vậy

"Hyunie à, con rể Jeon......không có gì đâu. Con nhớ đi ngủ sớm một chút !" 

Tôi nhíu mày, con rể Jeon ? Đã vài lần mẹ nhắc đến cái tên này, mẹ chỉ có một người con là tôi, vậy con rể Jeon ? Rốt cuộc là ai cơ chứ ? A, đau đầu quá, chắc chắn do hôm nay mình đã làm việc quá sức. Nghĩ vậy, tôi nằm xuống giường, đắp chăn, nhanh chóng thiếp đi.

-----------------------------------

"JungKook, xin lỗi con" - Mẹ Jung nắm lấy tay anh, bà biết vì con gái bà mà người con rể này đã phải chịu đựng rất nhiều.  

Jeon JungKook cười nhẹ, lắc đầu "Không có đâu mẹ. Sức khỏe của vợ con đã hồi phục, cuộc sống hiện giờ của cô ấy cũng đang rất vui vẻ"

Mẹ Jung thở dài, vỗ nhẹ tay anh "Nó vui vẻ, còn con thì sao ? Còn Minie nữa ? Con nghĩ cho nó, vậy ai nghĩ cho con đây ?" Nhớ đến cậu Jung HoSeok gì đó cùng Hyunie sang Mĩ là bà lại không vui, nhíu mày nhìn anh "Mẹ nói con nghe, mẹ chỉ có duy nhất một người con rể là con, bây giờ hay sau này cũng vậy. Cho nên, con lập tức dùng bất cứ cách gì, cũng phải bắt nó về bằng được cho mẹ. JungKook à, con bé dù có mất trí nhớ thì trái tim cũng sẽ không thay đổi đâu."

Những lời mẹ nói cứ quanh quẩn trong đầu của anh. Đúng vậy, anh đã chịu lùi một bước hai năm rồi. Đã đến lúc để bảo bối trở lại bên mình. Jung Hoseok cho dù có tốt với Hyunie thế nào thì hắn mãi mãi sẽ không thể có những thứ mà anh đã có cùng cô. Hơn nữa, trái tim của cô vốn dĩ thuộc về anh, chỉ một mình anh thôi. Minie, bố nhất định sẽ đưa mẹ về cho con.

----------------------------------

Hôm nay là chủ nhật cuối tháng, theo như thường lệ, tôi sẽ đến trại trẻ mồ côi thăm những đứa trẻ ở đó. Từ khi được Jung Hoseok đưa đến trại trẻ mà hắn làm từ thiện thì tôi mới phát hiện ra, tôi hình như rất có khiếu chăm trẻ con thì phải, vô cùng thành thục sắp xếp mọi việc. Không chỉ vậy, có điều rất lạ là, mỗi khi được những đứa trẻ cười híp mắt, ôm lấy tôi, ríu rít gọi "Mẹ Hyun" thì đầu tôi sẽ thấp thoáng hình ảnh một bé trai nào đó mà, vô cùng quen thuộc mà cũng rất xót xa, day dứt.

Nấu xong bữa trưa cho lũ trẻ, tôi tranh thủ dọn dẹp lại bàn ăn. Nhìn đồng hồ vẫn chưa giờ ăn trưa, tôi tháo tạp dề đặt ngay ngắn trên bàn, sau đó đi đến gốc cây nguyện ước ở công viên nhỏ bên cạnh trại trẻ. Không khí ở công viên rất trong lành, lại yên bình nữa. Tôi ngồi xuống ghế đá đặt cạnh gốc cây nguyện ước, ngắm nhìn từng mảnh giấy nhỏ nhiều màu sắc được treo trên đó mà khẽ mỉm cười. Sở dĩ cây được đặt là nguyện ước, là bởi theo người dân kể lại, cây rất linh thiêng, chỉ cần thành tâm cầu nguyện trước nó, sau đó viết ước nguyện mà mình đã ước, treo lên cành cây, thì sẽ thành hiện thực. Thật là mê tín đúng không ? Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy, cho dù chỉ là truyền thuyết, nhưng nếu chúng ta dành cho bọn trẻ trong trại mồ côi, không phải sẽ cho chúng một chút niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp hay sao ?

"Mẹ ! Mẹ ơi !" Tiếng gọi có phần non nớt vang lên, khiến tim tôi bỗng chốc đập nhanh, nhịn không được mà vô thức quay đầu lại.

Lúc này, một bé trai khoảng tầm 5,6 tuổi, bộ dáng trắng trẻo mềm mềm, mái tóc xoăn bồng, chạy nhanh về hướng tôi. Sao tôi lại đau đầu thế này chứ ? A, hình ảnh bé trai trong mơ một lần nữa hiện ra trước mắt tôi. Đôi bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay của tôi, tiếng khóc non nớt, cảm giác ấm áp, quen thuộc, tiếng gọi bập bẹ "mẹ.....mẹ" vang lên  

Bé trai giang hai tay chạy đến, đầu óc lại chẳng hiểu được hành động của bản thân, tôi vô thức đón lấy thân thể nhỏ bé này. 

"Mẹ ơi, sao giờ mẹ mới tới tìm Minie. Minie nhớ mẹ lắm.....oa...oa......" Đứa bé ôm chặt lấy tôi, òa khóc nức nở. Cảm giác thân thuộc ập đến cùng với mùi thơm trên người bé làm cả người tôi khẽ run lên, cổ họng nghèn nghẹn, da mặt tê rân rân, nước mắt rơi xuống.

"Mẹ đừng khóc mà, Minie sẽ rất khó chịu" - Bàn tay nhỏ bé, vụng về lau nước mắt trên má tôi

Bé trai đáng yêu, ngoan ngoãn như vậy, phải chi là con mình thì thật tốt, tôi mỉm cười, vì vừa khóc nên giọng có hơi khàn, hỏi bé "Con là ai ? Con đi một mình hả ?"

Nhíu mày suy nghĩ gì đó một hồi, bé mới nói "Mẹ đang bị bệnh mà, không nhớ cũng phải thôi"

Tôi còn đang ngơ ngác không hiểu bé nói gì, thì giọng của một người đàn ông càng lúc càng gần truyền đến "Minie, lại đây nào !"

Là bố của bé trai này sao ? Trông quen vậy, mình gặp ở đâu rồi nhỉ ? À, là người đàn ông ở bệnh viện khi đó.

Jeon JungKook nắm tay Minie kéo về phía mình, cúi xuống nói nhỏ vào tai nhóc "Jeon JungMin, bố đã dặn con thế nào hả ? Diễn cho tốt vào"            

Vội vàng gật đầu, sau đó tiến lại chỗ mẹ nhóc đang đứng, trưng ra vẻ mặt đáng thương khiến người nhìn người yêu mà ôm chân mẹ "Xin lỗi cô, tại cô giống mẹ con quá nên con nhìn nhầm"

Thì ra là thế. Tôi mỉm cười, ngồi xổm xuống xoa nhẹ má bé "Không sao đâu mà"

"Xin lỗi em, tại thằng bé mà làm phiền em rồi" Bố bé trai áy náy nhìn tôi, nhẹ giọng nói

"Không sao. Bé đáng yêu như vậy, không phiền chút nào. Mà bé tên là gì, bao nhiêu tuổi ?" Chẳng biết vì sao dù mới gặp, tôi đã cảm thấy rất yêu đứa bé trước mắt này

Nhân lúc mẹ nhóc không chú ý, nhóc nghiêng đầu làm vẻ mặt "Bố xem đi, con là đứa trẻ vạn người mê đó" với bố nhóc đang đứng bên cạnh, rồi mới dõng dạc trả lời "Con là Jeon JungMin, 6 tuổi. Còn người đàn ông đẹp trai, giàu có, IQ 165, rất chung tình bên này là bố con, Jeon JungKook, 30 tuổi"

Jeon JungKook "......"

Tôi "......." Sao tôi có cảm giác đang đi xem mặt vậy trời ? JungMin à, cô chỉ hỏi tên của con thôi mà, con đâu cần nhiệt tình đến vậy.

Tôi suýt bật cười, Jeon JungKook bằng tuổi tôi nè, vậy mà tôi còn tưởng phải hơn tôi vài tuổi chứ. Dù sao cũng đã từng gặp anh trong bệnh viện hai năm trước, có vẻ trước đây tôi và anh có quen biết, nên tôi quyết định gạt ngại ngùng qua một bên "Chắc tên tôi anh cũng biết rồi ?"

"Ừm. Đương nhiên tôi biết, còn biết rất rõ nữa" Jeon JungKook dùng ánh mắt thâm tình xuyên vào tim tôi, khiến nó bỗng nhiên đập nhanh.

"Cô ơi !" Bé kéo nhẹ vạt áo của tôi "Con đói rồi, cô có thể dẫn con đi ăn được không ?"

Nghe giọng nói trẻ thơ, nũng nịu của JungMin, làm cả người tôi nhũn ra, liền dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ, cười nói "Cô có nấu đồ ăn cho mấy bạn trong trại trẻ mồ côi đằng kia, con có muốn ăn cùng không ?"

Bản chất tham ăn không bao giờ là thay đổi, đặc biệt là đồ ăn mẹ nấu, đã lâu lắm rồi nhóc chưa có được ăn, mẹ nói liền thèm muốn chảy nước miếng luôn, hai mắt sáng như sao mà gật đầu "Dạ có" Sau đó còn chẳng thèm liếc mắt đến bố nhóc dù là nửa giây, thân thiết kéo tay mẹ "Mình đi thôi !"

Bị JungMin kéo đi, tôi còn quay lại nhìn Jeon JungKook, nhún vai muốn hỏi ý của anh, dù sao thì anh cũng là bố bé, biết anh đồng ý thì nhoẻn miệng cười, rồi dắt JungMin vào trong.

--------------------------------------

Từ khi JungHyun rời đi, người luôn xuất hiện bên cạnh Hoàng Thái Tử Jeon chính là Park Sewon. Tất cả những bữa tiệc quan trọng, đều là cô đi cùng anh, công việc cũng là cô xử lí. Khiến mọi người còn nghĩ rằng, Park Sewon chính là người yêu của anh sau khi Thái tử phi Jung mất tích. Điều này làm cho cô vô cùng đắc ý và vui vẻ. Đúng thế, chỉ cần không có Jung Hyun, thì nghiễm nhiên vị trí bên cạnh anh là của cô, bất cứ ai cũng không xứng đáng.

"Cô Park, có cần điều tra xem Jung Hyun hiện giờ đang ở đâu không, thưa cô ?"

"Tạm thời thì không cần, đã 2 năm rồi cô ta không có động tĩnh gì, chắc chắn vẫn chưa nhớ được gì. Còn JungKook ? Anh ấy vẫn đang ở nước ngoài ?"

"Dạ thưa cô. Những lịch trình của cậu ấy hoàn toàn được bảo mật, tôi chỉ nghe rằng, cậu ấy vì chuyện hợp tác với tập đoàn RM mà rất bận rộn" 

"Được rồi, anh ra ngoài đi !" 

Có lẽ cả Park Sewon và mọi người đều không biết được, thực ra Thái Tử Phi Jung chỉ là ra nước ngoài trị bệnh, không hề mất tích và Jeon JungKook bề ngoài là vì chuyện công việc nhưng thực sự đến Mĩ là để chăm sóc cho Jung Hyun. 

____________________________________________________________________________

End chap 22 

Viết xong là tui up luôn rồi nè. Mà dạo này hình như 1 tuần ra nhiều chap quá thì phải ? Từ giờ chỉ 1 tuần 1 chap thôi !!!!

 Vote và cmt cho tui ha, yêu nhiều <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro