Phần 2 - Chap 23 : Tại sao lại giấu em ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết đến chap này tui chợt nhận ra một điều, đó là nó dần dần khác với cốt lúc đầu tui xây dựng cho phần 2. Bản thân tui thì không thích lắm đâu, bởi diễn biến nhanh quá ý, cơ mà tại viết rồi nên cứ để đó =)))). Còn mọi người thấy sao nè ? Cho tui chút ý kiến nha, mấy cô nương của tui !

_________________________________________________________________________

"Mẹ....mẹ ơi....." Trong làn sương mờ ảo trước mắt, tôi bỗng nghe được tiếng gọi trong trẻo của một đứa bé vang lên, cùng với đó là hình ảnh của đôi chân nhỏ xíu chạy lon ton xung quanh tôi, cười khanh khách. Càng cố gắng nhìn hình ảnh phía trước thì nó lại càng nhòe đi........

"Anh yêu em.......yêu em rất nhiều, bảo bối......."

"Haha........tao sẽ chết cùng mày, Jung Hyun......" 

Lúc này, tôi hoảng sợ quan sát xung quanh mình, cả căn phòng đột nhiên cháy rực lên, cùng với một người con gái nào đó, đang dùng dao dơ lên, muốn đâm vào người tôi

Con dao bị một lực lớn, văng ra xa, một người đàn ông chạy vội đến chỗ tôi, đỡ tôi dậy, ôm tôi vào lòng, liên tục dùng thân mình đỡ những tấm gỗ cháy ngùn ngụt rơi xuống người tôi mà nhanh chóng chạy ra ngoài "Tôi nhất định sẽ đưa em ra ngoài an toàn....."

Trước khi ngất lịm đi, tôi cố gắng dùng chút sức ít ỏi cuối cùng, ngước mắt nhìn người đó, là Jung Hoseok .......là Jung Hoseok đã cứu tôi.......

Bật dậy khỏi giấc mơ dáng sợ, tôi sợ hãi nhìn xung quanh, là phòng tôi đang ở. Thở phào nhẹ nhõm, tôi vớ lấy lọ thuốc trong tủ đầu giường, dốc lấy hai viên nhét vào miệng, cố gắng nuốt xuống. Dạo này tôi thường xuyên mơ về những kí ức trước đây. Có lẽ tôi sẽ dần dần nhớ lại. Nhíu mày nhìn đồng hồ, 4 giờ sáng, dù sao cũng chẳng thể ngủ tiếp nữa, tôi xuống giường, nghĩ bụng sẽ làm chút gì đó để giết thời gian.

'Reng.....reng' Tôi đặt chiếc tạp dề xuống, nghe điện thoại "Xin lỗi cô, cô có thể đến bệnh viện một chuyến không ? Chủ nhân của số điện thoại này đã bị tai nạn xe, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện......"

"Được....được.....tôi lập tức đến ngay !" Nói xong liền cúp máy, chạy vội vào phòng thay đồ, sau đó cầm theo túi xách xuống nhà, bắt taxi đến bệnh viện.

Sau 15 phút, tôi đã có mặt tại phòng cấp cứu, vừa thấy y tá đi qua, liền hỏi "Xin hỏi, người đàn ông châu Á, cao khoảng mét 8 bị tai nạn xa vừa được đưa vào đây đang ở đâu ?"

"Cô là người trong điện thoại ? Được, mời cô theo tôi"

Được y tá dẫn đến chỗ Jung Hoseok, tôi lo lắng kéo rèm che của giường cấp cứu ra, nhìn cánh tay bị băng bó của hắn, cả vết thương được gắn băng trắng trên trán, bao nhiêu bực tức cùng hoảng sợ ùa ra "Anh đó, đêm hôm rồi còn muốn đi đâu mà để bị thế này hả ? Lúc y tá gọi điện, có biết em lo như thế nào không ?"

Y tá băng bó xong, còn quay sang nhìn Jung Hoseok cười trêu chọc "Bạn gái anh dữ thật đó ! Lo mà dỗ cô ấy đi !!"

Tôi xem xét vết thương trên trán hắn, thật may chỉ là sây sát nhỏ, lườm cái bản mặt vui vẻ mà cười đến đáng đánh kia "Không đau sao còn cười ?"

Hắn ngây ngốc nhìn tôi, không rời mắt một giây nào với mọi động tác của tôi, sau đó nhìn xuống chân tôi, giọng thích thú vang lên "Biết em lo lắng như vậy, anh đã sớm bị thương rồi"

"Hả ?" Tôi nhìn theo hướng của hắn, chết thật, chắc chắn vừa nãy vội quá mà mới xỏ giầy có một chiếc, một chiếc còn lại là dép đi trong nhà. Xấu hổ muốn chết, hắn dám trêu tôi. Thẹn quá hóa giận, tôi đánh nhẹ vào người anh "Tại ai hả ? Còn cười nữa em bỏ mặc anh luôn !"

"Được, được, đùa với em chút thôi mà" Bây giờ mới cau mày kêu đau "Choáng đầu thật, không đùa đâu"

Tôi lo lắng đỡ hắn nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho hắn "Anh nghỉ đi, em đi làm thủ tục"

Vừa muốn quay người ra ngoài, chợt tay hắn nắm lấy cổ tay tôi, đáng thương cùng bất an nói "Đừng đi vội, ở đây với anh chút đi !"

Không chấp với người bệnh, tôi gật đầu, đáp ứng Jung Hoseok "Ừm. Anh mau nhắm mắt lại, ngủ một giấc đi !"

Nhìn Jung Hoseok nhắm mắt ngủ, tôi lại nghĩ đến giấc mơ ban nãy, lúc nguy hiểm nhất cũng là hắn cứu tôi, lửa lớn như vậy, chắc chắn người này bị thương không nhẹ, vậy tại sao khi tôi hỏi về chuyện của hai năm về trước, anh lại giấu, không chịu nói cho tôi biết chứ. Tại sao cứ âm thầm chịu đựng một mình ? Tôi biết chứ, suốt hai năm qua, người bên cạnh tôi, chăm sóc, lo lắng cho tôi là Jung Hoseok, người trong quá khứ không màng nguy hiểm để cứu tôi cũng là hắn. Jung Hoseok, tại sao lại ngốc như vậy ? Anh không đau sao ?

Nhắm mắt nằm đó, hắn nhớ đến tai nạn va chạm vừa nãy, chỉ vì nhớ đến hình ảnh cô cười nói bên người đàn ông kia, hắn mới xao động, không chú ý phía trước có xe tải mà lảng tay lái đâm vào cây cột đèn bên đường. Cũng may là chỉ gãy tay nhẹ, nếu không ngay cả nhìn thấy cô cũng không thể rồi. 

Vì bận công việc, hắn không đưa cô đưa đến trại trẻ mồ côi được. Cố gắng để hoàn thành sớm, hắn phóng đến nơi. Thật không ngờ, vừa vui mừng muốn cho cô một bất ngờ, lại chứng kiến cảnh cô cười hạnh phúc bên con trai và người đàn ông kia. Đúng, đã có lúc hắn nhầm tưởng rằng mình cũng là gia đình của cô, nhưng hắn đã sai rồi, thứ hắn thấy trước mắt lúc đó mới là gia đình của cô. Ở bên cô suốt hai năm, song, chưa bao giờ hắn thấy nụ cười hạnh phúc thực sự của cô như khi cô cười với Jeon JungKook và con trai.

Nhiều khi hắn tự nói với mình, chỉ cần nỗ lực, cô gắng thì hắn có thể lấp đầy khoảng trống của Jeon JungKook trong tim cô, chỉ cần cô không nhớ lại, thì hắn có thể nghiễm nhiên ở bên cô. Hyunie à, xin lỗi em, vì quá yêu em mà ích kỉ giấu em mọi chuyện. Một thời gian nữa, chỉ cần thêm chút nữa thôi, hãy cho anh tận hưởng hạnh phúc này thêm chút nữa, sau đó anh sẽ trả em lại cho Jeon JungKook.

-------------------------------

Nằm trong lòng bố, Minie ủy khuất chu môi "Bố, Minie nhớ mẹ ! Mình đến chỗ mẹ được không, bố ?"

Jeon JungKook ôm nhóc chặt hơn, xót xa, đau lòng vỗ về nhóc "Mẹ đang bệnh mà Minie, phải để mẹ nghỉ ngơi. Rồi bố đưa con đi gặp mẹ, chịu không nào ?"

"Minie hiểu rồi ạ !" Nhóc là đứa trẻ ngoan, dù có nhớ mẹ đến muốn khóc thì nhóc cũng sẽ không để bố nhìn đâu, bởi nhóc biết nhóc mà khóc thì bố sẽ đau lòng lắm, nên đành mím chặt môi dụi vào lòng bố, lặng lẽ rơi nước mắt.

Anh xoa lưng cho Minie dễ ngủ, anh thương con rất nhiều, khi mới hơn 4 tuổi đã bị bắt cóc, còn chứng kiến cảnh mẹ bị đánh, sao không xót cho được. Nếu là đứa trẻ khác, chắc chắn đã quấy khóc, nhưng Minie lại rất ngoan, ngoan đến mức khiến trái tim anh đau nhói. Thà rằng con cứ khóc quấy thì có lẽ anh sẽ nhẹ lòng hơn, đằng này con chỉ giữ trong lòng, rồi lặng lẽ lau nhanh nước mắt một mình. Năm sinh nhật năm tuổi, Minie nói "Điều ước của con là mẹ có thể hết bệnh, trở về với con và bố". Nghe những lời đó, cả người anh lặng đi, chỉ biết ôm chặt nhóc vào lòng.

"Xin lỗi con, Minie !" Hôn lên trán Minie, anh thì thầm

----------------------------------

Vì tay của Jung Hoseok bó bột, nên khá bất tiện trong sinh hoạt, cho nên, tôi ở lại bệnh viện để chăm sóc cho hắn. Lúc lau người cho hắn, tôi mới phát hiện ra những vết sẹo bỏng dài trên lưng hắn.

Tôi lặng người, nhìn vào lưng hắn một hồi, mới hỏi "Hai năm trước, không phải em bị tai nạn xe mà là bị bắt cóc, đúng không ?"

Tôi cảm nhận được Jung Hoseok cứng người, quay đầu nhìn tôi "Em nhớ lại rồi ?"

"Tại sao không chịu nói cho em biết anh đã cứu em thoát khỏi đó?" Sờ nhẹ vào những vết sẹo dài như sợ hắn còn đau, tôi nhỏ giọng trách móc

"Xin lỗi. Bác sĩ nói nên để em tự nhớ lại. Cho nên anh....."

Chưa để hắn nói xong, tôi đã đau lòng ôm lấy hắn, vội vàng lắc đầu "Đừng xin lỗi, em biết anh là muốn tốt cho em....."

Bỗng, cánh cửa mở ra, cả giỏ hoa quả rơi bộp xuống sàn, tôi bất ngờ buông hắn ra, quay lại muốn nhìn xem có chuyện gì

"JungKook, sao anh lại ở đây ?"

_______________________________________________________________________

End chap 23

Chap này hơi ngắn nhưng Hyunie đã bắt đầu nhớ lại rồi, chỉ là có đôi chút nhiều hơn về Jung Hoseok, khiến cô cảm thấy có lỗi với hắn thôi. 

Tiếp tục theo dõi và ủng hộ fic của tui ha ! Thanks nhìu <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro