Phần 2 - Chap 24 : Tôi có một đứa con trai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này tui bận quá nên hổng có đăng được. Rds thông cảm nha

_____________________________________________________________________

Jeon JungKook cho người đưa Minie về Hàn cẩn thận, sau đó bận rộn giải quyết một số công việc bên Mĩ, lại nghe được từ thư kí nói Jung Hoseok bị tai nạn xe. Cho dù anh vốn không ưa hắn chút nào, nhưng dù thế nào thì hắn cũng là thay anh chăm sóc cho Jung Hyun suốt hai năm qua. Không có tình cũng có nghĩa, anh muốn nhân lúc có chút thời gian rảnh rỗi, đến bệnh viện thăm hắn. Mang theo giỏ hoa quả trên tay, thấy cửa không đóng, anh liền bước vào, thật không ngờ lại thấy cảnh tượng trước mắt : vợ anh đang ôm hắn, còn hắn thì trên giường vẻ mặt sung sướng, còn không mặc áo nữa chứ............

"JungKook ssi, sao anh lại ở đây ?" Tôi nghe thấy tiếng động phía sau, theo quán tính buông Jung Hoseok ra, quay lại đằng sau, ngạc nhiên, chẳng phải là bố của Minie sao ? Lúc này mới nhớ ra người này và Jung Hoseok có quen biết nhau

Jeon JungKook còn chẳng thèm nhặt giỏ hoa quả dưới sàn, mặt lạnh dưới âm độ bước qua, đút tay túi quần đi đến chỗ hắn, nhếch mép cười nhạt "Xem ra còn chưa chết được !"

Chẳng hiểu sao khi thấy vẻ mặt này của Jeon JungKook, tôi lại khẽ chột dạ, giống như là tôi vừa ăn trộm và bị người này bắt quả tang ấy, đổ chút mồ hôi, tôi nhanh gọn bưng chậu nước để vào nhà tắm, sau đó bước lại nhặt giỏ hoa quả trên sàn đặt lên bàn

"Dĩ nhiên rồi, tôi không thể chết dễ dàng thế được !" Jung Hoseok vẻ mặt có phần đắc ý, nhìn chằm chằm vào Jeon JungKook, vẻ mặt hiện ra câu "thấy Hyunie ôm tôi rồi chứ, cho tức chết đồ độc miệng nhà anh. Dám rủa ông đây chết hả ? Không dễ đâu ! Haha !!!"

Cảm thấy không khí trong phòng có phần quỷ dị, ngột ngạt, tôi bèn cười trừ, nói với Jeon JungKook "Đừng đứng đó nữa, anh mau ngồi đi !"

Đợi anh ngồi xuống, tôi lại liếc hắn một cái, tay vừa gọt táo, vừa nghe hắn nói "Của người này mang đến không biết chừng sẽ có thuốc trừ sâu đó, anh không ăn đâu !" Tôi cau mày, tiếp tục gọt, nói linh tinh cái gì thế không biết.

Jeon JungKook lườm hắn, sau đó cười nguy hiểm nói "Nếu muốn giết anh quá đơn giản, lại không cần đến cách vừa lén lút vừa hèn hạ này, cứ trực tiếp cho người chọc một nhát là được !"

Hắn rởn tóc gáy, bĩu bĩu môi, cái gì mà chọc một nhát hả, cứ làm như mổ lợn không bằng ?

Tôi "......" Người đàn ông này, rõ ràng khi ở cùng con trai thì dịu dàng, ôn nhu như vậy, sao giờ khác quá vậy. 

Lúc này, anh quay sang phía tôi, ánh mắt hoàn toàn thay đổi, vô cùng dịu dàng nhờ vả "Thật phiền quá, hôm nay tôi đến đây còn có chút chuyện khác muốn nhờ em. Hai ngày nữa là sinh nhật Minie, Minie nói chỉ cần em có thể đến chơi cùng nhóc cứ nhất định không muốn bất cứ món quà nào khác"

Sinh nhật Minie ? Nhớ lại dáng vẻ dễ thương, sà vào lòng tôi dụi dụi hôm đó là tim tôi lập tức mềm nhũn, bèn không suy nghĩ gì mà gật đầu đồng ý "Được. Dù sao sinh nhật một năm chỉ có một lần, chiều theo ý bé cũng không sao mà"

Được bảo bối đồng ý, anh quay sang nhìn người bệnh đang ngồi trên giường, tức nổ đom đóm mắt mà cắn nát quả táo nguyên lành, đắc ý . Nói cho anh biết, Jung Hoseok, người mà bảo bối yêu chính là tôi, chỉ có thể là tôi thôi !

-------------------------------------

Cùng Jeon JungKook đi đến một cửa hàng đồ chơi lớn trong trung tâm thành phố, tôi chăm chú lựa chọn từng món đồ chơi, thỉnh thoảng còn hỏi anh rằng Minie thích loại đồ chơi gì 

"Thằng bé chỉ cần một người mẹ......" Tôi vì bắt gặp ánh mắt thâm tình, dịu dàng của anh mà không được tự nhiên quay người đi, giả vờ chọn đồ chơi, hỏi 

"Mẹ bé đâu rồi ?"

"Cô ấy....." Anh nhìn người con gái đang đi phía trước, ánh mắt đượm buồn nói "Cô ấy đang ở một nơi rất xa....." 

Hai người họ li hôn ? Nhắc đến người phụ nữ này, tôi lại nhịn không được có chút tò mò, lần trước Minie nhận nhầm tôi với mẹ bé, bất giác nói "Tôi rất giống cô ấy, phải không ?"

"Ừm. Cô ấy là người con gái tôi yêu nhất, cũng là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, chính cô gái ngốc nghếch, hậu đậu, lại thích lo chuyện thiên hạ ấy đã khiến tôi yêu ngay từ lần đầu gặp, luôn bắt tôi phải dõi theo, lo lắng không biết cô ấy có lại làm chuyện gì ngu ngốc hay không ? "

Tôi có chút ghen tỵ với mẹ Minie, người đàn ông này yêu cô ấy đến vậy mà. 

Loay hoay một vòng cửa hàng, cuối cùng tôi cũng chọn xong đồ chơi, dù sao tôi cũng rảnh, nên không từ chối lời mời ăn tối của anh. Nhờ buổi trò chuyện này, tôi mới nhận ra anh không hề lạnh lùng như bề ngoài, ngược lại vô cùng dịu dàng, chín chắn, đặc biệt như nhóc Minie giới thiệu, rất chung tình thì phải. 

-----------------------------------

Ngày sinh nhật của Minie, tôi theo đúng lời hứa với bố nhóc, mang theo quà đến tổ chức sinh nhật cùng nhóc. Vừa nhìn thấy tôi, Minie đã cười híp mắt, lon ton chạy đến ôm chầm lấy tôi, khiến tôi suýt ngã vì bất ngờ. Bế nhóc trên tay, tôi cười thích thú, nhéo má Minie "Sinh nhật vui vẻ, Minie !"

"Cảm ơn cô !" Minie ôm cổ cô, dụi dụi, bật cười khanh khách

Cắt bánh sinh nhật, tôi và anh vỗ tay, hỏi nhóc ước gì. Minie đột nhiên xụ mặt xuống, môi mím vào như sắp khóc. Thấy vậy, tôi vội vàng bế nhóc ôm lên đùi mình, dỗ dành "Sao vậy, Minie ? Sao con lại buồn ?"

Nhóc ngước mắt nhìn tôi "Con chỉ có một điều ước, cô thực hiện nó cho con đi, được không ạ ?"

Tôi gật đầu, cười nhẹ "Con nói đi ! Nếu trong khả năng của mình, cô sẽ làm cho con"

"Cô làm mẹ con đi, được không ?"

Thấy tôi hơi khựng lại, anh hơi cau mày, khẽ lên giọng "Minie...."   

"Không sao đâu mà" Hơi do dự với lời nhóc vừa nói, nhưng rồi quan sát vẻ mặt có gì đó buồn buồn của anh và Minie, tôi lại không đành lòng, liền đưa tay giữ tay áo anh đang muốn bế nhóc khỏi lòng mình, tôi lắc đầu, dịu dàng xoa đầu bé con trên đùi mình, cười tươi cho nhóc vui "Được, nếu con không chê cô, thì cô sẽ mẹ con"

Minie hai mắt sáng lên, cười ngọt ngào nhìn tôi "Thật ạ ?"

"Ừm. Đương nhiên là thật !" Gật đầu thêm lần nữa để khẳng định cho Minie yên tâm, bất giác quay sang nhìn anh, tim đột nhiên đập mạnh hơn. Thình thịch ! Thình thịch ! Thình thịch ! Sao lạ vậy chứ, không giống như khi ở cạnh Jung Hoseok, khi có hai bố con JungKook ở bên, tôi cảm thấy bình yên, vui vẻ lạ thường. Không chỉ vậy, đầu tôi còn đột nhiên có suy nghĩ : Tôi muốn sống cùng anh và Minie, cùng họ trở thành một gia đình !       

_________________________________________________________________

End Chap 24

Mọi người chắc cũng thấy, JungKook đang dần dần cảm động được vợ mình rồi đó. Có lẽ chỉ một hai chap nữa thôi, cả hai sẽ chính thức yêu lại từ đầu. 

Có ai hóng không nè ? Giơ tay nào !!!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro