Phần 2 - Chap 25 : Thì ra khi còn rất trẻ, em đã yêu anh mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước đăng chap mới xong tự dưng sáng hôm sau mất luôn mới hay chớ =))))) Wattpad thỉnh thoảng làm tui mém xỉu T_T, lúc ấy còn nghĩ nếu mà nó không trả lại chap mới, tui nghỉ viết luôn =))))) Trái tim nhỏ bé không thể chịu nổi những cú sốc nữa đâu =))))))

__________________________________________________________________

Ăn xong bữa tối, tôi ngồi chơi cùng Minie ở ngoài phòng khách, còn JungKook thì phụ trách việc rửa bát. Chơi cờ vua với nhóc đã qua hai ván mà tôi không thắng nổi một lần. Trong lòng chán nản, tôi bặm môi, mất trí nhớ cũng kèm theo việc ngu đi hả ? Ngay cả một đứa bé 6 tuổi tôi chơi còn không thắng nổi nữa. Thật là mất mặt quá đi ! Huhu T_T

"Không cần phải cảm thấy mất mặt ! Nhóc vốn dĩ có IQ 160, em thua cũng là bình thường thôi mà" JungKook cười cười, đi đến ngồi xuống thảm bên cạnh tôi, liếc qua bàn cờ trên bàn nhỏ, an ủi

Trời đất ! IQ 160 ? Mới có 6 tuổi thôi đó, chẳng lẽ là thần đồng hả ? Tôi ngước mắt lên khỏi bàn cờ, giận dỗi hỏi nhóc "Tại sao không nói cho mẹ biết IQ của con cao như vậy ? Đùa mẹ vui lắm hả ?" 

Hai bố con nhà họ cùng nhau bật cười, có vẻ như rất thích thú khi chọc tôi. Nhóc bò ra khỏi chỗ, chui vào lòng tôi ngồi, nịnh nọt "Dạ đâu có. Với Minie, mẹ là tuyệt nhất !"

Nghe câu nói không có chút nào là sự thật của nhóc, nhưng lại khiến tôi vui vẻ cho qua, xoa nhẹ mái tóc mềm, xù bồng của nhóc, tự hào quay sang khoe thành tích với anh "Anh xem đi, người mẹ mới gặp nhóc như tôi, vậy mà vị trí còn cao hơn bố ruột như anh"

JungKook cười dịu dàng, trìu mến đưa tay xoa nhẹ tóc tôi "Được, được, em lợi hại !". Em vốn là mẹ ruột là nhóc mà.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại reo, là Jung Hoseok. Tôi với tay lấy điện thoại, nhấn nghe "alo, em nghe nè !"

".........."  Tôi nhìn đồng hồ, đã 9 rưỡi tối rồi hả ? Nghĩ đến lúc mình phải trở về, lòng tôi chợt dâng lên cảm giác man mát buồn, có đôi chút nuối tiếc gia đình nhỏ này. Nghe hắn dặn dò mấy câu, tôi cúp máy. Bế nhóc giao cho anh, tôi vừa đút điện thoại vào túi xách, vừa nói "Thật xin lỗi, giờ cũng đã muộn rồi. Có lẽ tôi phải về nhà....."

Nhóc không để cho tôi đứng dậy, nhanh nhẹn ôm chặt lấy người tôi, giọng buồn thiu nói "Mẹ đừng về mà, Minie muốn ngủ với mẹ cơ"

Tôi hơi ái ngại, nhìn JungKook rồi nhìn Minie "Lần sau mẹ lại đến chơi với Minie, có được không ?"

Một mực lắc đầu, trên khuôn mặt bầu bĩnh bắt đầu xuất hiện hai hàng nước mắt, vừa thấy nhóc khóc, cả người tôi mềm nhũn, vội ôm nhóc, dỗ dành "Ngoan, đừng khóc, đừng khóc mà"

"Oa....oa....Mẹ lại muốn bỏ Minie như lần trước, đúng không ?" Tuy không biết Minie phải trải qua chuyện gì, nhưng tôi cũng đoán được phần nào, có lẽ là cái bóng của người mẹ trước đây quá lớn, khiến nhóc trở nên sợ hãi giống như bây giờ.

JungKook đưa tay lau nước mắt cho con, đau lòng nói "Minie ngoan, mẹ không bỏ con đâu, chỉ là chúng ta sẽ gặp lại sau thôi mà"

"Con không muốn !" Minie vẫn tiếp tục ôm ghì lấy tôi không buông, làm tôi vừa xót vừa thương, cuối cùng đành phải gật đầu "Được rồi, đừng khóc nữa, mẹ không đi, ở lại với con"

Đôi mặt ươn ướt toàn nước mắt nhìn tôi "Có thật không ạ ? Mẹ không nuốt lời chứ ?"

"Đương nhiên rồi, người lớn sẽ không gạt trẻ con"

JungKook áy náy nói "Thật là phiền đến em quá !"

Tôi lắc đầu "Không sao đâu" sau đó bế nhóc lên tầng hai, vừa đi vừa dỗ "Vậy giờ mẹ rửa mặt cho Minie, sau đó chúng ta đi ngủ, được không nào ?"

"Dạ, được !"

Chờ tiếng Minie và bảo bối đã nhỏ dần, Jeon JungKook mới nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, khóe miệng anh bất giác cong lên khi nhìn hai bảo bối quan trọng nhất của anh đang dựa vào nhau mà ngủ say. Ngồi xuống bên giường, anh khẽ đưa tay xoa nhẹ má cô, rồi cúi người, hôn nhẹ vào trán cô. Đã bao lâu rồi anh không có được hạnh phúc như bây giờ, đã bao lâu rồi anh mới được ôm bảo bối trong vòng tay của mình. 

Với tay tắt đèn phòng, anh mở một bên chăn, rất khẽ mà nằm xuống bên cạnh cô, quan sát khuôn mặt nhỏ bé đang bình yên say giấc, mới thỏa mãn nhắm mắt ngủ. Đột nhiên, người cô cựa quậy, dù kí ức về anh đã mất nhưng thân thể vẫn theo thói quen cũ, nghiêng người rúc gọn vào lòng anh, còn mặt thì dụi dụi vào cổ anh như muốn tìm hơi ấm. Động tác này của cô khiến anh hơi bất ngờ, khóe miệng lại cong lên, im lặng quan sát biểu tình của bảo bối trong ngực.      

--------------------------------------

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là 8h sáng, tôi bật dậy, hai năm qua chưa bao giờ tôi ngủ say được quá 6 tiếng đồng hồ, vậy mà đêm qua còn không gặp ác mộng, ngon giấc một mạch đến tận giờ này. Nhìn sang hai bên, không có một ai cả. Mất mặt chết đi được, đã ngủ nhờ nhà người ta còn ngủ nướng nữa chứ. Thật là đổ đốn mà ! 

Vội ngồi dậy, sắp xếp lại chăn gối cẩn thận ngay ngắn, sau đó nhẹ nhàng chui vào nhà tắm trong phòng loa qua vệ sinh cá nhân, rồi mới xuống nhà. Vừa đặt chân xuống tầng dưới, tôi ngửi được mùi thức ăn, ngại ngùng bước vào bàn ăn trong bếp, nhìn anh đeo tạp dề làm trứng ốp, nói "Dậy rồi sao ? Mau ngồi xuống ăn sáng đi !" . Tôi nhất thời ngây ngốc, trái tim đập rộn ràng, chăm chú quan sát anh bận rộn làm đồ ăn cho tôi, thỉnh thoảng còn quay lại nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười, ánh mắt dường như có thể làm tan chảy cả một khối băng lớn. 

Quay trở lại hiện thực vì tiếng gọi của Minie "Mẹ, mau ngồi đi !". Tôi gãi gãi đầu, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Minie đang cầm thìa xúc cháo ăn ngon lành, còn cười với tôi "Chúc mẹ ăn sáng ngon miệng !" sau đó tiếp tục ngoan ngoãn ôm bát cháo tiếp tục ăn

JungKook đặt đĩa cơm chiên lên chỗ tôi, ôn nhu nói "Món tôi nấu không biết có hợp khẩu vị với em không ?"

Tôi vội lắc đầu, nhìn đĩa cơm chiên thơm lừng mà muốn chảy nước miếng, sao có thể không ngon cơ chứ, xúc một thìa cơm nhai nhai, tôi nói "Ngon lắm, cảm ơn anh vì bữa sáng !"

"Vậy thì tốt, em ăn đi !" 

-----------------------------------------

Cùng JungKook đi dạo trên con đường nhỏ, tôi chẳng hề cảm thấy nhàm chán chút nào, ngược lại còn bị vài câu đùa của anh làm cho cười đến đau bụng. Dù không muốn so sánh, nhưng tôi phải thừa nhận một điều rằng, cảm giác bên anh không giống với khi ở cạnh Jung Hoseok, với hắn, tôi chỉ thấy mến hắn như một người bạn, còn với anh lại là sự nâng nâng xao xuyến ở lồng ngực, tim đập nhanh càng lúc càng nhiều hơn, lại nhịn không được có chút ý nghĩ xấu xa : Phải chi người đàn ông này là của mình thì thật tốt biết mấy !       

Đang ngây ngốc suy nghĩ, tôi bị anh kéo mạnh vào người, tay anh ôm chặt eo tôi, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Anh lo lắng hỏi "Em không sao chứ ?"

Tôi đỏ mặt, cả người khẽ run nhẹ, liếc nhìn phía trước, thì ra là vì chiếc mô tô kia, chết tiệt, tim lại đập rộn ràng rồi, liền khẩn trương muốn đẩy anh ra "Tôi.....tôi không sao ! Cảm ơn anh......"

Có đẩy thế nào cũng không dịch chuyển được thân hình vững chắc đang ngày càng sáp vào mình, tôi ngại ngùng bỏ qua ánh mắt thâm tình kia, cắn cắn môi muốn nói "Có thể buông......ưm ưm......" Còn chưa nói hết câu, đột nhiên bị môi anh chặn lại  

Đầu óc tôi ngưng đọng, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đứng yên, cả người khẽ run lên khi khẽ há miệng muốn nói thì lại là cơ hội cho lưỡi anh luồn vào trong miệng tôi, quấn lấy lưỡi tôi mà cắn mút. Từ hôn nhẹ nhàng đến hôn kiểu Pháp nồng nàn thế này, trái tim nhỏ bé làm sao có thể chống chọi nổi chứ. Đại não thì bảo đẩy anh ra, còn trái tim lại nhắc nhở người đàn ông này là người tôi khiến tôi rung động, khiến tôi phải yêu thương. 

Khẽ buông nhẹ cánh môi đã sưng đỏ vì bị hôn quá lâu ra, anh nhoẻn miệng cười "Bảo bối của anh vẫn ngốc như ngày nào nhỉ ?"

Tôi mở to mắt quan sát người trước mặt, lại đối chiếu với người trong đầu mình lúc này, hình ảnh anh cười, anh dỗ dành khi tôi bị bắt nạt, anh chê tôi ngốc nhưng vẫn cõng tôi trên lưng,......đều hiện rõ mồn một. Tim khẽ nhói lên, lồng ngực như bị đè nặng xuống, nước mắt tôi chảy xuống, bật cười nhìn anh "Hoàng Thái Tử, tại sao lúc tỏ tình anh vẫn mắng em là đồ chậm tiêu ?"    

Anh tròn mắt, từ bất ngờ, ngỡ ngàng đến vui mừng, cố gắng hỏi lại "Bảo bối, em nhớ lại rồi ?"

Tôi vừa khóc, vừa cười mà gật đầu "Thì ra là vậy, ngay từ khi còn học cấp ba, em đã yêu anh mất rồi" JungKook ôm chầm lấy tôi, hạnh phúc đến rơi nước mắt "Cuối cùng em cũng nhớ ra rồi, cảm ơn em, bảo bối !"

_______________________________________________________________________

End Chap 25

Bắt đầu quá trình ngọt, ngọt và ngọt. Vừa lòng các rds chưa ? Có hay chưa thì cx đánh tiếng cho tui biết chút ha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro