Phần 2 - Chap 1 : Giành vợ với con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2 - Chap 1 : Giành vợ với con trai

"Cách đơn giản để hạnh phúc chính là trân trọng những gì mình đang có"

"Cậu định bỏ tôi ở đây thật sao ?"

"Gớm, con bé này, cứ làm như cậu yêu thương tôi lắm ấy ?" - Jin chun mũi, cười nuối tiếc nhìn tôi và mọi người đang đứng trước mặt nó. Có mỗi đứa bạn thân thiết, nó lại bỏ tôi theo chồng và con ra nước ngoài. Cũng đúng thôi, trưởng thành rồi mà, đâu thể lúc nào cũng ở bên nhau mãi đc. Haizz....buồn ghê, Jimin thì tham gia dự án phim Hollywood nên đã bay từ 5 tháng trước rồi, Chan thì bận tối mắt tối bũi với chuỗi khách sạn Silla, giờ lại đến vợ chồng nhà YoonJin sang Anh định cư một thời gian vì Yoon Gi dự định tấn công sang thị trường bên đó, mà Jin thì đâu thể yên tâm để cậu ấy ở bên đó một mình, mất chồng như chơi. Thế đấy, giờ chỉ lại mỗi mình tôi và JungKook.

Đặt tay lên vai tôi xoa nhẹ, JungKook an ủi "Hai người họ chỉ đi một thời gian thôi mà. Hơn nữa em còn anh và Minnie, đừng buồn nữa".

"Đúng rồi, nữ hiệp Jung Hyun không sợ trời không sợ đất đâu mất rồi ?". Yoon Gi cũng hùa vào đùa một câu "Cậu ở nhà nhớ chăm sóc con rể tương lai của tôi cho tốt, Minnie của tôi mà có việc gì thì dù có xa đến mấy tôi cũng quay về đây tính sổ với cậu đấy. Rõ chưa hả ?". Trời ! Cậu ta cứ làm như Minnie không phải con tôi ấy, còn bày đặt dặn dò, nhóc bị muỗi đốt tôi cũng xót đến chết rồi. Nghe vậy, tôi bĩu môi, trêu lại "Còn cậu, con dâu tương lai của tôi cậu phải bảo quản cho tốt, khi nào rảnh tôi sẽ đưa Minnie sang đó thăm 3 người".

"Minnie, hai đứa có chuyện gì mà tâm sự còn lâu hơn người lớn thế ?" - Tôi quay sang nhìn Minnie nhà mình đang cúi đầu chăm chú vào cái xe đẩy của Jun Ah. Một nhóc 3 tuổi vs một một đứa bé 1 tuổi còn chưa biết nói thì có thể tâm sự những gì chứ ??? Tôi thực sự rất tò mò đấy

Nhóc ngẩng đầu nhìn tôi, mở đôi mắt to tròn ngập nước, vẫn dựa cái thân tròn ủng béo núp vào xe đẩy, nghiêm túc trả lời "Đương nhiên là rất nhiều chuyện. Minnie hỏi Jun Ah là Jun Ah có rồi có nhớ đến Minnie không ?".

"Thế Jun Ah trả lời con thế nào ?" - JungKook khoanh tay trước ngực, nhước lông mày, cười cười hỏi.

Minnie gật đầu, cười mãn nguyện, nhe cả hàm răng trắng nhỏ, đều tăm tắp ra "Em ấy nói sẽ rất nhớ anh Minnie đẹp trai. Còn dặn con ở nhà không được chơi với bé gái khác nữa".

Nghe được, tất cả mọi người đều cười to, con bé mới 1 tuổi, sao có thể nói ra được những lời như thế ? lại còn Minnie đẹp trai rồi rất nhớ nữa chứ. Vừa buồn cười vừa bực mình, giờ có lẽ tôi sẽ không cho nhóc xem phim truyền hình lúc 8h nữa. Ảnh hưởng nghiêm trọng thật =)))))

Lúc này, thông báo ở sân bay vang lên "Chuyến bay BTS số hiệu 13A06 chuẩn bị cất cánh......"

"Đến giờ rồi, chúng tôi đi trước đây ! Tạm biệt nha !" - Yoon Gi cùng Jin đẩy xe của Jun Ah đi về phía soát vé, thỉnh thoảng còn vẫy tay chào chúng tôi.

----------------------------

Sau khi tiễn hai người họ đi, tôi và anh đưa Minie đến nhà ông bà nội. Tôi cũng không biết sao tự dưng anh lại nói sẽ cho nhóc ở đó mấy hôm. Ngồi trong lòng tôi ở ghế phụ, Minie thích thú, bấm bấm móng tay thịt hỏi tôi "Mẹ ơi, giờ Minie sẽ được vào Hoàng Cung chơi đúng không ạ ?"

JungKook ngoảnh đầu sang nhìn nhóc mập ngồi trên đùi tôi, vươn tay véo nhẹ má phúng phính toàn thịt của nhóc, cười cười đáp lời "Đúng rồi, vì ông bà rất nhớ Minie nên con sẽ vào Hoàng Cung chơi với ông bà vài hôm".

"Mẹ có đi cùng không ?" - Nhóc cọ cọ đầu vào lồng ngực tôi nũng nịu

Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xoăn bồng của nhóc rồi hôn chụt vào má con "Mẹ còn phải làm việc mà Minie, Minie ngoan, không phải vừa nãy còn rất vui sao ?". Xa nhóc vài ngày tôi cũng không nỡ chứ nói gì Minie, từ khi sinh nhóc đến giờ, nhóc lúc nào cũng dính lấy tôi, nhất định không chịu để người giúp việc bế. Tôi nhớ năm Minie được 1 tuổi, tôi đưa con nhờ dì giúp việc trông giùm để đi làm. Không ngờ mới có gần một ngày thôi, nhóc lại không chịu ăn, còn khóc đến phát sốt, khiến tôi và JungKook lo lắng thức trắng 1 đêm canh trừng nhóc. Còn nhớ lúc đó, trông thấy con mắt mũi đỏ hoe, cả người run run mà tôi đau lòng phát khóc, vừa ôm nhóc vừa khóc, nói với nhóc sẽ không bỏ nhóc mà đi làm nữa. Cũng vì thế mà tôi nghỉ phép hơn 1 năm để ở nhà chăm nhóc. Giờ nhóc đã 3 tuổi, tôi cũng yên tâm để đi làm rồi.

"Ứ...ừ...không thích nữa. Minie muốn ngủ với mẹ cơ" - Minie úp mặt vào người tôi, lí nhí nói

Tôi nhăn mặt, quay sang cầu cứu anh. Nhóc này luôn sợ bố nó hơn tôi. Thấy vậy, anh lên tiếng "Minie à, ở Hoàng Cung có cả anh Joon chơi với con, chịu không ?"

"Thật không ạ ? Anh Joon cũng đến chỗ ông bà nội ?" - Nghe thấy tên người anh họ nhóc thích là mắt sáng lên liền.

"Có chứ. Anh sẽ chơi với con, tối còn có thể ngủ cùng con. Rồi nếu Minie thích, ông bà sẽ đưa con và anh Joon đi công viên, còn được ăn rất nhiều bánh ngọt...." - Nhìn vẻ mặt anh dụ dỗ nhóc như mấy ông kẹ chuyên đi bắt cóc trẻ con, tôi bật cười

"Vậy được ạ !" - Nhóc đương nhiên thích anh nhóc, nếu còn được ăn bánh ngọt thì nhóc càng thích hơn

Luyên thuyên một hồi cũng đến Hoàng Cung, anh mở cửa xe cho tôi rồi ôm nhóc bế trong lòng, chờ tôi. Cả ba chúng tôi cùng đi vào toàn biệt thự khu B - khu biệt thự của bố mẹ chồng và chị gái anh. Vừa vào đến cửa, bà nội nhóc đã cười đến híp cả hai mắt đón nhóc từ tay anh.

Mẹ Jeon ôm nhóc thật chặt, còn vỗ vỗ còn cái mông thịt đang ngồi vững trên tay mẹ, yêu chiều hôn hôn vào má nhóc "Aygu ! Cục Vàng của bà, nhớ con chết đi được"

Tôi cười, cúi đầu lễ phép chào ông nội nhóc "Dạo này bố vẫn khỏe chứ ạ ? Tại tụi con bận quá nên giờ mới cho cháu đến thăm bố mẹ được"

Bố vẫy tôi ngồi vào ghế sofa, đưa tôi cốc nước cam, cười nói "Không sao. Giờ đưa cháu đến đây thế này là ta vui lắm rồi. Ta còn phải cảm ơn con vì đã sinh cho ta một đứa cháu trắng trẻo, bụ bẫm, đáng yêu nữa kìa"

Anh bây giờ mới nhíu mày lên tiếng "Mẹ, nhóc này càng ngày càng béo, mẹ bỏ xuống đi không gãy lưng đấy"

Nghe bố nhóc chê, nhóc bĩu bĩu môi, hai tay đầy thịt chống nạnh, nhìn bố nhóc "Minie mới không có béo, đây là mũm mĩm, mũm mĩm đó!"

Cả nhà nghe Minie nói lí, bật cười "Đúng rồi, Minie của bà không có béo...."

Lúc này tôi mới nhớ ra, hỏi mẹ "Mẹ, mẹ gọi điện cho JungKook bảo mang Minie đến đây ở vài ngày ạ ?"

"À...là JungKook gọi điện cho mẹ gửi Minie, nói vì nhóc con này mà đã 1 tuần rồi không được....." Mẹ vừa nói xong, tôi giận đến đỏ hết mặt mũi, đánh nhẹ anh "Sao anh lại nói với mẹ thế chứ ?"

"Không sao mà Hyunie, mẹ hiểu mà"

"Nhưng mà...." Đang nói thì anh ghé lại gần tai tôi, thì thầm "Bà xã, anh muốn em đến sắp hỏng rồi"

Vội vàng bịt miệng anh lại trước khi Minie và bố mẹ nghe thấy. Người đàn ông này giờ còn không biết xấu hổ, tự nhiên như không có gì mà nói ra vấn đề nhạy cảm này.

___________________________________________________________________________
Ngắn quá đi T_T Cmt và vote để ủng hộ cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro