Phần 2 - Chap 2 : Em và con là bảo bối của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai còn muốn đọc tiếp nữa không huhuh T_T

_____________________________________________________________________

Như mọi ngày, tôi lười nhác mở mắt khi nghe thấy tiếng chuông báo thức. Sau đó, cựa người ra khỏi vòng tay ấm áp quen thuộc của JungKook, định ngồi dậy....Bỗng, cả người tôi như vừa bị xe tải cáng qua vậy, đau đến mức phải khẽ kêu lên một tiếng. Tôi ôm thắt lưng, nhìn người đàn ông còn đang nhắm mắt ngủ rất ngon lành, tựa như không có chuyện gì xảy ra mà muốn dơ chân đạp thẳng xuống chân. Tại sao cùng nhau đến tận 4 giờ sáng mà anh lại trông thoải mái, thoát tục thế kia, còn tôi thì.....Xì, biết thế tôi sẽ không cho Minie sang nhà ông bà nội nhóc đâu. Minie à, mẹ nhớ con quá đi !

Lúc này, tiếng quản gia Han ở ngoài cửa vang lên "Cậu chủ, cô chủ ! Hai người thức dậy chưa ? Tôi đã chuẩn bị bữa sáng, mời cô cậu xuống nhà dùng bữa !"

"Dạ ! Chúng con biết rồi, dì cứ xuống trước đi ạ, chúng con ra liền" Tôi trả lời dì, rồi ôm cái người mỏi nhừ xuống giường, nhặt tạm cái áo sơ mi của anh mặc vào, còn váy ngủ của tôi sao ? Dĩ nhiên là bị anh xé không thương tiếc dưới sàn nhà, không thể dùng đc nữa. Sau đó, đi đến bên giường, lay anh dậy "JungKook, anh mau dậy đi !"

"......" - không phản ứng

"JungKookie, anh còn phải đi làm mà, dậy đi nào !". Chả biết từ bao giờ, hai bố con nhà nhóc sáng nào cũng ì ra không chịu dậy.

JungKook vẫn không chịu mở mắt, tôi đành dùng đến hạ sách cuối cùng....MĨ NHÂN KẾ ! Tôi vén nhẹ tóc đang lòa xòa trước mặt ra sau tai, cúi xuống hôn chụt vào môi anh "Đã chịu dậy chưa chồng yêu ?"

Tôi đang định ngẩng đầu lên thì bị cánh tay rắn chắc của anh thò ra khỏi chăn giữ đầu tôi lại, chủ động áp môi anh vào môi tôi, nhẹ nhàng đụng chạm, đợi tôi hé miệng phối hợp liền đem lưỡi thâm nhập từng chút một trong miệng tôi, rồi mút mát lưỡi tôi đến khi tôi không chịu được nữa, đánh nhẹ vào ngực anh mới chịu buông ra. Còn mặt dày không biết xấu hổ, mở miệng cười vô cùng phong lưu "Chào buổi sáng, vợ yêu !"

Tuy cả hai không có bị hôi miệng nhưng mà tối qua người đàn ông này không phải ăn tôi đến tận xương rồi hay sao, anh không xấu hổ nhưng tôi biết đó. Đỏ mặt, vội đi vào nhà tắm "Anh mau chuẩn bị còn xuống ăn sáng đi làm, quản gia Han đang chờ kìa !"

Đang cúi đầu đánh răng thì bị một hơi ấm quen thuộc dán chặt vào lưng, tôi nhíu mày "Anh lại sao nữa ? Em còn đang đánh răng mà". Đầu anh dụi dụi vào tóc tôi, tay siết chặt eo tôi, lười biếng đáp "Chẳng lẽ em không cảm nhận được ? Tôi thở dài, sao không biết được khi mà cái thứ kia đang cương cứng, cọ sát vào lưng tôi. Người ta nói buổi sáng đàn ông là sinh lực tràn trề nhất không có sai đâu.

"Không được, sáng nay em còn có phiên tòa xét xử, anh nhẫn tâm để vợ mình bước đi cà nhắc cà nhắc biện hộ cho người ta sao ?" Tôi thực sự không tưởng tượng nổi, điệu bộ lúc ấy cùng mấy dấu hôn đỏ ửng trên cổ lộ ra thì không biết tôi còn dám vác mặt đi đâu nữa. 

"Được rồi, tại anh hết, xin lỗi vợ mà" - JungKook trước khi buông tôi ra còn cố cắn nhẹ vào cổ tôi thêm một dấu đỏ nữa. Thật hết chịu nổi anh

Sau khi ăn sáng xong, anh lái xe đưa tôi đến công ty. Ngồi trên xe, tôi định gọi cho Minie thì chuông điện thoại lại reo trước. Tôi mở máy, còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói non nớt, có phần hơi ngọng của con vang lên "Mẹ ơi !"

"Ừm, Minie đang ăn sáng hả ?" - Tôi cười, hỏi nhóc

"Dạ, Minie đang ăn bánh bao cùng anh, còn có cả bác JungHee và bác Quái Vật nữa" - JungHee là chị chồng của tôi, còn bác Quái vật mà nhóc gọi là chồng chị ấy, do một lần anh Jun Ho làm mặt xấu dọa nhóc và Joon nên từ đó tới giờ nhóc gọi anh là bác Quái vật.

"Minie ở trong Hoàng Cung với ông bà và anh Joon có ngoan không ?" 

"Có ạ ! Minie của mẹ là ngoan nhất !...nhăm...nhăm" - Tôi khẽ cười, tôi có thể tưởng tượng nhóc đang nhét cả cái bánh bao vào miệng, nhồi nhét đến không thể nhét được nữa mới nhai

"Minie, ăn xong mới được nói !" - Tôi hắng giọng, nhắc nhở 

JungKook chờ đèn đỏ trên đường, lúc này mới hơi nghiêng đầu sang, nói vào điện thoại "Minie, sáng mai bố mẹ sẽ đón con về nhà, chịu không nào ?" 

"Dạ được , nhưng sao lại phải về sớm ạ ? Bố nói đến cuối tuần mới đón Minie mà"

"Ông bà có việc phải ra nước ngoài, anh còn phải đi học, không thể chơi với con mãi được, Minie là đứa trẻ ngoan và đáng yêu nên cũng phải đi học, con hiểu chứ ?". Anh không nói thì tôi cũng quên mất là chỉ xin cô giáo cho nhóc nghỉ 3 ngày, đến ngày mai thì phải tiếp tục đi học mẫu giáo.

"Dạ, Minie biết rồi ạ, tạm biệt bố mẹ !"

-------------------------------------------------------

Tại Hoàng Cung,

Cốc....cốc.... "Vào đi !"

Thư kí Nam Hee - thư kí của anh, mở cửa bước vào, cúi đầu lẽ phép, rồi nhẹ nhàng đặt tài liệu lên bàn "Thưa sếp, tài liệu về việc cố vấn tài chính của Pháp mà sếp cần đã chuẩn bị đầy đủ"

Anh ngẩng đầu lên, bỏ bút xuống bàn, cầm tập tài liệu, mở ra xem.

Thư kí Nam Hee như mọi lần, trình bày "Người cố vấn tài chính ở Pháp tên là Helen Park, tên Hàn là Park SeWon...."

Anh lên tiếng ngắt lời cô, rồi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trong tập tài liệu, vẻ mặt vô cùng khó hiểu "Không cần, tôi biết cô ấy..."

Cô ngạc nhiên, dường như không tin vào tai mình "Sếp biết cô ấy ?"

"Ừm. Cô ấy chính là mối tình đầu của tôi. Thật không ngờ trái đất nhỏ đến vậy, tôi không nghĩ đến giờ lại có thể gặp cô ấy trong tình huống này. Càng không nghĩ đến chúng ta sẽ làm việc chung...."

"Bao giờ cô ấy trở về Hàn ?" JungKook tiếp tục lật tập tài liệu về Park Sewon.

"Tôi đã liên lạc vs người đại diện của cô Park , họ nói 2 tuần nữa sau khi cô Park giải quyết xong việc bên Pháp sẽ lập tức bay về Hàn bắt đầu công việc" - Nam Hee trả lời. Nhưng cũng lạ thật, sếp hình như vẫn còn rất quan tâm đến cô Park gì đó thì phải

"Tôi hiểu rồi, cô ra ngoài đi !"

Đóng cửa lại, cô ngồi vào bàn làm việc của mình . Lúc này, Eun Jung - thư kí thứ 2 của Hoàng Thái Tử - vừa đánh máy, vừa hỏi cô "Nam Hee, cậu làm sao vậy ? Từ lúc đi ra đến giờ cứ như người mất hồn, bị sếp mắng à ?"

"Tôi nói cho cậu biết, cố vấn tài chính mới của Hoàng Gia, cô gái mà chúng ta nói quá hoàn hảo ấy, chính là tình đầu của sếp chúng ta đó" - Nam Hee đẩy ghế xoay lăn qua chỗ Eun Jung, thì thầm 

"Ầy, đừng nói bậy, sếp mà nghe được là toi cả cậu lẫn tôi đấy !" - Eun Jung vốn không phải người thích tò mò chuyện người khác, nên không mấy hứng thú

"Tôi nói thật , chính sếp nói mà. Trông mặt sếp lúc ấy có gì đó lạ lắm, chắc chắn cô Park này không hề đơn giản đâu" - Nam Hee làm vẻ mặt bí hiểm

"Ừm. Đúng là sếp của mình có khác. Đến tình đầu cũng hoàn hảo thế này, vừa là thủ khoa trường Princeton - trường sánh ngang vs Havard, lại xinh đẹp, thân hình bốc lửa đến thế này nữa.....Oa, lần này phu nhân của chúng ta có đối thủ nặng kí rồi" - Eun Jung nhìn ảnh của Park Sewon, cảm thán

"Mà chưa chắc đâu, tôi thấy sếp mình ấy à, vẫn là yêu phu nhân, cưng chiều phu nhân đến tận mây xanh. Lần trước cậu không thấy sao, phu nhân bị một nhân viên nữ cố tình đổ nước cam vào người thôi mà sếp nổi trận lôi đình, đến giờ cô ta vẫn không tìm được công việc nào tử tế đó. Chắc chắn phu nhân sẽ thắng cho mà xem, tôi ủng hộ phu nhân 100% !" - Nam Hee cười rồi lại tiếp tục công việc.

-----------------------------------------------------

Vừa bước ra ngoài, tôi đã nhìn thấy chiếc xe thể thao Audi xanh dương quen thuộc đỗ trước cửa tòa án. Bên cạnh là người đàn ông tôi yêu hơn cả mạng sống của mình, anh đang đứng dựa người vào xe, hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó. Tôi bất giác cười nhẹ, vòng lối khác ra phía sau anh, rồi thò mặt ra từ đằng sau, cười lớn hù anh "Suy nghĩ gì vậy ?"

Anh quay lại, vén nhẹ tóc mái bay vào mặt tôi, lắc đầu cười "Chuyện công việc thôi. Em xong việc rồi chứ ?" 

Tôi gật đầu, cả người khẽ run lên khi có cơn gió thổi qua, JungKook nhíu mày, mở cửa xe, lấy ra chiếc áo khoác to, vừa choàng lên người tôi vừa làu bàu như ông già "Thời tiết về chiều tối sẽ lạnh hơn, sao lại không đem theo áo ấm, cảm lạnh thì sao ?"

Tôi cười hì hì, nhòm vào khuôn mặt vô cùng đẹp trai đang chăm chú chỉnh áo cẩn thận cho tôi "Không phải còn có anh sao ?". Dường như suốt 4 năm qua, tôi đã quen dựa dẫm quá nhiều vào anh, quen có anh chăm sóc, quen với vòng ôm ấm áp, quen với mùi oải hương nhàn nhạt, dịu mát trên người anh...tôi không muốn và cũng không có ý định sửa đổi thói quen này đâu.

JungKook cưng chiều nhéo mũi tôi, ôn nhu nói "Thế nếu không có anh thì sao hả ?"

"Không có chuyện đó, bởi vì anh sẽ không bao giờ rời xa em, đúng chứ ?" - Tôi trả lời mà không cần suy nghĩ. Nếu thực sự có chuyện đó, tôi nghĩ mình sẽ chết mất. Nhưng tôi sẽ không nói cho anh biết đâu. Bởi vì anh sẽ giận, sẽ mắng tôi ngốc, rồi đợi tôi khóc mới ôm tôi vào lòng dỗ dành.

"Thua em rồi, vợ ngốc !  Giờ chúng ta đi đón Minie. Sau đó anh sẽ đưa hai mẹ con đi ăn" – JungKook mở cửa xe cho tôi, cài dây an toàn cẩn thận mới nhấn ga chạy xe.

Vừa dừng xe trước cửa biệt thự khu B, tôi đã thấy nhóc đeo cặp gấu teddy sau lưng, áo len liền với sơ mi trong màu trắng hình đầu con mèo Tom, quần yếm bò màu xanh nhạt, chân đeo đôi giày thể thao Adidas cho trẻ em mới nhất, là đôi giày giống y như bố nhóc đang đeo. Có điều này tôi chưa kể, hai bố con nhà nhóc đều thích dùng đồ đôi với nhau. Bên cạnh nhóc là anh Joon mà nhóc thích nhất, Joon mặc áo phông, trên vai là chiếc áo len buộc tay kẻ dọc đỏ trắng, quần bò xanh đen, chân đeo đôi Nike màu xám. Trông hai anh em nhóc – một 7 tuổi, một 3 tuổi rưỡi vô cùng nổi bật và đáng yêu.

Nhìn thấy tôi, nhóc lon ton nhấc cái người đầy thịt chạy lại, sà vào lòng tôi, dụi dụi "Mẹ, Minie nhớ mẹ lắm đó !"

"Con chào cậu mợ ạ !" – Joon cúi đầu lễ phép chào tôi và JungKook

"Ừm, chào con" – Tôi xoa đầu Joon, rồi quay sang bế Minie lên, để mông nhóc ngồi chắc trên tay tôi, nhéo má nhóc "Mới có 3 ngày không gặp mà Minie béo lên không ít nhỉ ? Nè, cái má toàn thịt thôi"

Trên đời này nhóc ghét nhất là ai làm mẹ nhóc khóc, ghét thứ hai là ai chê nhóc béo. Nhóc mới không có béo, chỉ là mập mạp đáng yêu thôi. Minie bĩu môi, không thèm nhìn tôi nữa, vươn người sang phía JungKook chìa hai tay "Bố, bế, bế !"

Anh đón Minie từ tay tôi, xoa xoa đầu nhím xù của nhóc, hôn vào má phũng phính của nhóc, cười vui vẻ "Jung Min, chúng ta đi ăn tôm hùm, được không nào ?"

Nghe đến ăn, mắt Minie sáng lên, cái miệng ngoác ra, cười đến hai mắt híp chặt vào "Yeah ! Tôm hùm, tôm hùm. Yêu bố nhất !"

Ngồi trong nhà hàng, tôi giúp nhóc sắn cao tay áo, đeo khăn vào cổ, rồi để nhóc tự xúc ăn. Bóc tôm thả vào bát Minie, nhóc xúc đến không thể nhét vào miệng được nữa mới chịu nhai, làm tôi phải trừng mắt nhắc nhở " Jeon Jung Min ! Ăn từ từ thôi !"

JungKook nhìn hai mẹ tôi, cười hạnh phúc, nói "Cảm ơn hai mẹ con !"

Cả tôi và Minie đều quay sang nhìn anh khó hiểu. Còn anh lại cười, hôn nhẹ lên má tôi và trán nhóc "Em và con chính là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho anh !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro