Phần 2 - Chap 3 : Minie bị thương....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H mới rảnh đăng tiếp ! Mọi người vote và cmt để ủng hộ tui nha ! 

____________________________________________________________________________

"Jung Hyun, cô nghe rõ lời tôi nói chứ ?" – Giọng nói ồm ồm của ông giám đốc nhân sự to béo vang lên như mệnh lệnh trong điện thoại như từ tiếng đánh mạnh vào đầu tôi...Ông già đó tôi không thể ưa nổi. Có phải ông ta có thù hằn gì với tôi từ kiếp trước ko vậy ? Từ lúc tôi vào công ty đến giờ, tuy chức vụ không cao nhưng cũng là một luật sư khá được việc, tại sao cứ động một tý là ông ta dở giọng sếp lớn, cậy mình là tiền bối thì muốn làm gì là làm sao ? Quá vô lí ? Những lần trước coi như tôi rộng lượng không tính, nhưng giờ lại được nước lấn tới bắt tôi bỏ hết công việc đi tiếp con gái cưng của chủ tịch chứ ? Ông ta có biết hai đồng nghiệp của tôi trước đây vì không làm vừa lòng cô ta mà bị cho thôi việc không ? Thế quái nào cô ta giờ lại quay về, sao không ở nhà yên phận làm tiểu thư đi, lại rảnh rỗi đến công ty đòi làm luật sư ?

Không được ! Tôi có chết cũng không làm ! Nghĩ vậy, tôi nghiêm giọng, cho ông ta thấy quyết tâm của mình "Giám đốc Ha, tôi còn rất nhiều việc, thực sự không rảnh. Hay ngài cử người khác đi ?"

"Tôi đã kiểm tra các vụ kiện cô thụ lí, vụ án giết người kia đã gần xong rồi, cô đừng hòng từ chối. Còn các vụ kiện nhỏ, giao lại cho luật sư Kim đi ! Cậu ấy tuy không tốt nghiệp nước ngoài như cô nhưng cũng thừa sức hoàn thành tốt. Vậy đi ! Trông cậy cả vào cô !" – Cũng nhanh quá ha, còn kiểm tra cả lịch làm việc của tôi. Ông ta chèn ép người quá đáng mà, muốn đá tôi ra khỏi công ty để người tình bé nhỏ vô dụng của ông ta vào thay chức vụ của tôi chứ gì ? Được lắm, không có cửa đâu.

"Được. Tôi làm. Cô tiểu thư Yoo Yein kia bao giờ thì đến ?" – Tôi nghiến răng hỏi

"Tốt ! Quả nhiên là đội trưởng. Cô Yoo sẽ đến công ty vào sáng mai làm việc. Cô hãy tận tình chỉ bảo cô ấy. Và đừng làm tôi thất vọng đó !" – Nói xong, ông ta đắc ý cúp máy.

Tôi thở mạnh, lấy một chồng tài liệu về các vụ kiện tôi đang làm, ôm đầy một tay mang ra ngoài. "Phịch !" Đặt xuống bàn của Nam Joon, nhìn người đồng nghiệp đang ngơ ngác, lên tiếng nói "Nam Joon, giám đốc Ha bảo tôi giao lại cho cậu xử lí để tận tình chỉ bảo nhân viên mới !"

Thấy thế, luật sư Min đẩy ghế lại gần, tò mò hỏi "Đội trưởng Jung, phòng mình có nhân viên mới ? Ai vậy ?"

Nam Joon thở dài, đặt tay lên đống giấy tôi vừa để xuống, gõ gõ tay "Còn ai vào đây nữa ? Dĩ nhiên là con gái cưng vàng ngọc của chủ tịch rồi. Cô ta lại dở chứng muốn đến công ty làm việc sao ? Hay ở nhà chán quá không có gì quậy ?"

Tôi lắc đầu, nhìn cái cô luật sư chân dài não ngắn đang ngồi soi gương ở góc kia "Chả biết. Cũng tại ai kia nên mới vậy " rồi nhìn đồng hồ, đeo túi chuẩn bị tan làm "Mọi người, lần này tôi mà ra đi không trở lại thì mọi người nhớ đến nhà thắp dùm nén hương nha !"

Cả phòng cười ầm lên, luật sư Park xoay xoay bút bi trên tay "Jung Hyun, tôi nói cậu nghe. Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy ? Ông Ha không thể làm gì nên mới mượn đến tay con gái chủ tịch, nhưng mà con gái chủ tịch thì đã sao hả ? Không phải cậu có chỗ dựa còn lớn hơn chủ tịch Yoo ? Ai dám đuổi việc bảo bối của người quyền lực nhất chứ ? Còn nếu thực sự bị đuổi việc cũng không cần sợ không có cơm ăn như chúng tôi, chỉ cần thủ thỉ một đêm với chồng cậu có khi còn mua được cả cái tập đoàn này"

Tôi nhún vai, cười nhẹ "Các cậu cũng biết tôi không muốn nhờ vào anh ấy mà"

"Đồ ngốc. Có đồ tốt không biết dùng, nếu không biết dùng thì để tôi dùng hộ cho cũng được" – luật sư Min cười lớn

Tôi nhìn đồng hồ, đến giờ đi đón Minie rồi. Hôm nay nhóc có ngoan ngoãn không nữa ? Nghĩ vậy, tôi đeo túi tạm biệt mọi người "Tôi có việc phải đi trước. Mọi người về sau nha !"

"Hyunie, cậu đừng lo, có gì tôi sẽ cùng cậu trị con bé ngang ngược kia !" – Nam Joon nhìn tôi, nhỏ giọng nói

Tôi gật đầu "Ừm. Cảm ơn cậu !". Sau đó vào thang máy, xuống cửa công ty bắt taxi đến chỗ làm việc của JungKook. Sáng sớm hôm nay, chả biết Minie dở chứng gì, nhất định không muốn đi học, cứ đòi theo bố nhóc đến chỗ làm việc. Còn làm cái vẻ mặt 'mẹ dám bắt con đi học con liền khóc cho mẹ xem' dọa tôi, buộc tôi phải bế nhóc đưa cho JungKook.

----------------------------------------------

Tại một nơi khác,

Nam Hee nhìn người phụ nữ chân dài, ngực to ngập mặt đang đứng trước bàn làm việc của mình mà không khỏi chán ghét. Cô cười nhẹ nhìn cô ta "Cô Won, Hoàng thái tử đã đi họp rồi. Có gì đợi ngài ấy họp xong tôi sẽ nhắn lại giúp cô."

"Không cần. Tôi sẽ đợi anh ấy"

Trong phòng, hoàng tử nhỏ Jeon Jung Min ngồi trên ghế da to đùng, cả người múm mĩm đều bị cái bàn làm việc cũng to che lại. Hai chân ngắn ngắn gác lên cái ipad của bố, nhóc đang chơi chém hoa quả. Chả hiểu sao hôm nay, Minie không có hứng đi học, mặc cho mẹ nhóc nói thế nào cũng không chịu, cứ nằng nặc đòi đến chỗ làm việc của bố. Tuy mọi người có nhìn thấy mặt nhóc trên báo vài lần nhưng chưa lần nào Hoàng Thái Tử đem con đến chỗ làm cả nên toàn bộ nhân viên được phen kinh ngạc. Hoàng Thái Tử Jeon JungKook uy quyền, mặt lạnh như băng hôm nay lại cười nói vui vẻ, cưng chiều bế hoàng tử nhỏ bụ bẫm, trắng trẻo, mập mạp đi làm khiến ai nấy đều không ngậm được miệng.

Minie ngẩng đầu nhìn ra cửa vì nghe thấy tiếng cạch mở cửa, thấy một bà cô ăn mặc hở hang, lòe loẹt, đi vào phòng làm việc của bố. May mà người nhìn thấy bà cô này là nhóc chứ không phải mẹ, nếu không thì chắc đã lớn chuyện. Bố lại dám lén lút gặp cái bà cô này sau lưng mẹ giống như ông chồng trong phim truyền hình nhóc xem. Minie này nhất định sẽ không bỏ qua cho bố đâu.

"Cháu...cháu là Jung Min sao ?" – Người phụ nữ kia thấy nhóc liền toe toét cười, vẻ mặt nịnh nọt tiến đến gần bàn làm việc của JungKook.

"Còn cô là ai ?" – Jung Minie đặt cái ipad lên bàn rồi khoanh tay nhìn người phụ nữ kia

"Đây là cô Won - đối tác làm việc của sếp Jeon. Tiểu hoàng tử, cậu không cần để ý đâu ạ !" – Nam Hee đi ngay sau người phụ nữ kia, định cản cô ta vào phòng nhưng không kịp, lại thấy vẻ mặt không vui của tiểu hoàng tử, liền nhanh miệng giải thích

"Chị Nam Hee, bảo cô ta ra ngoài đi !" – Nâng đầu ngón tay chỉ vào người phụ nữ kia, nhóc lạnh lùng nói. Thực ra có một vài chuyện mà mẹ nhóc không biết, đó là trước mặt mẹ nhóc, nhóc thông minh làm đứa bé cưng ngoan ngoãn, đáng yêu của mẹ, nhưng khi không có mặt mẹ nhóc ở đó, nhóc chính là bản sao thu nhỏ của bố nhóc 'sói con đội lốt cừu' ! Mà chuyện này bố nhóc cũng biết, chỉ là không muốn mẹ nhóc bị dọa vì một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi quá thông minh nên mới cùng nhóc giữ bí mật ( gen của JungKook quá mạnh =)))) )

Nam Hee khó xử nhìn tiểu hoàng tử rồi quay lại nhìn cô Won, chưa kịp nói gì thì cô ta đã giận dữ quát lên "Cháu dựa vào cái gì mà bảo cô ra ngoài, cô chính là đối tác quan trọng của bố cháu đó"

Nhóc vẫn ngồi trên ghế xoay, không nói gì, chỉ nhìn người phụ nữ kia đã tức đến đỏ hết mặt mũi. Đừng tưởng nhóc không biết, cô ta muốn cướp bố của mẹ con nhóc chứ gì ? Không có cửa đâu !

"Cô Won, hoàng thái tử đã đi họp, hay là cô cứ về trước...." – Nam Hee còn chưa kịp nói xong thì cô ta đã nhảy dựng lên, vênh mặt "Cô chỉ là thư kí, dựa vào cái gì đuổi tôi, nói cho cô biết. Chỉ cần tôi nói một câu, thì cái chức thư kí của cô không còn đâu".

"Cô ồn ào quá đó !" – Nhóc đứng lên trên ghế xoay, chống hai tay vào hông

"Nhóc con láo xược này, ai dạy mày trừng mắt nhìn người lớn như vậy hả ?" . Người phụ kia tức giận, mới định cưng chiều để lấy lòng Jeon JungKook, ai ngờ thằng nhóc này không biết lớn bé, còn dám nói cô ồn ào

Nhóc bị lời quát kia suýt khóc, nhóc ghét nhất là ai nói nhóc không ngoan. Nhóc là đứa con ngoan của bố mẹ nhóc, ngay cả cô giáo của nhóc cũng khen nhóc rất ngoan. Nói nhóc nhóc còn nhịn, lại còn nói nhóc không được dạy dỗ, vậy chẳng khác nào nói mẹ nhóc sao.

"Cô là cái quái gì mà dám nói tôi ! Tôi nói cho cô biết, cô đừng tưởng tôi không biết cô định quấn lấy bố tôi, nhưng mà cô đừng có mơ tưởng, bố tôi đến một sợi tóc cũng không thèm để ý, cả cái mặt chát cả đống phấn của cô đâu"

"Mày ! Mày muốn ăn đòn hả ?" Người phụ nữ kia vươn tay về phía Minie.

JungKook vừa họp xong, trở về phòng thì thấy người phụ nữ kia đẩy nhóc con bảo bối của anh ngã xuống ghế xoay, đập đầu vào bàn làm việc.

"Minie !" - anh hốt hoảng chạy lại phía con

"Tiểu hoàng tử !" – Nam Hee cũng đỡ không kịp, sợ hãi nhìn bảo bối vàng ngọc của sếp đập đầu cái cộc vào bàn.

"Á !......Oa......a.....a !......Hu..hu.....hu...hu....đau quá !!!" – Minie choáng đầu, nhắm tịt mắt mũi lại khóc đến mức trong phạm vi cả tòa nhà cũng có thể nghe được.

JungKook lo lắng, vội vàng cúi người ôm Minie vào lòng. Xoay người nhóc lại xem xét vết thương trên trán. May là không chảy máu. Bế con trong lòng, anh đau lòng đến chết đi được, từ bé đến giờ, nhóc này chỉ bị mất vài cọng tóc đã khiến anh và Hyunie lo lắng, giờ lại sưng to một cục trên trán thế này. Không biết lúc Hyunie nhìn thấy sẽ đau lòng đến mức nào.  JungKook xoa nhẹ lưng Minie, xót ruột dỗ dành con "Minie ngoan, đừng khóc. Không sao, không sao đâu Minie, nín đi !"

Minie bị đập choáng cả đầu, chỉ biết ôm chặt cổ bố khóc nức nở. Từ bé đến giờ, chưa bao giờ nhóc đau như thế này "Bố ơi, Minie đau lắm !!.....hic...hic...."

"Bố biết rồi, Minie ngoan, đừng khóc nữa con". Nhìn con khóc đến khàn cả tiếng, làm anh không thể nhân nhượng cho cô ta lần nào nữa. Chỉ vì một dự án xây dựng cỏn con mà hết lần này đến lần khác làm phiền anh, giờ lại to gan dám đánh con trai bảo bối của anh. Đc lắm, lần này cô ta chết chắc.

JungKook tức giận dơ tay tát mạnh vào mặt người phụ nữ kia khiến cô ta ngã xuống đất, sau đó quay đầu lên tiếng ra lệnh cho Nam Hee "Thư kí Kim, gọi bảo vệ lôi cô ta ném ra ngoài ! Vĩnh viễn không được xuất hiện ở đây. Còn nữa, hủy hợp đồng, mua lại công ty của cô ta sau đó cho phá sản đi !"

Nam Hee toát mồ hôi sợ hãi nhìn anh, rồi lại nhìn người phụ nữ đáng thương kia, sếp mình tức giận thực sự rất kinh khủng, còn ra tay đánh cô ta đến chảy máu miệng thế kia. Quả nhiên không thể đụng vào tiểu hoàng tử mà.

___________________________________________________________________

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro