Phần 2 - Chap 4 : Anh là hội trưởng hội sủng thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lâu lại ngoi lên up tiếp

______________________________________________________________

Vừa được lái xe mở cửa xe, tôi giật mình khi thấy một người phụ nữ đầu tóc rũ rượt, miệng chảy máu, bị bảo vệ túm chặt hất ra khỏi lối vào tòa nhà. Tôi từng đến đây không ít lần nhưng chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế này, nhăn mặt, liệu có phải họ quá tàn bạo với phụ nữ không vậy ? Nghĩ vậy, tôi tiến đến chỗ hai người bảo vệ hỏi xem có chuyện gì.

Thấy tôi, hai người bảo vệ liền cúi đầu cung kính "Thái Tử Phi, người đến rồi !" . Lúc mới cưới JungKook, tôi cảm thấy việc mọi người nói kính ngữ với mình rất không thoải mái, nhưng 4 năm qua, tôi cũng đã quen dần với việc mình là vợ của JungKook, là Thái Tử Phi của Hàn Quốc nên giờ cũng không ngại khi người ta cúi đầu như thế này nữa.

Tôi gật đầu mỉm cười với họ rồi mới hỏi "Người phụ nữ kia là sao ?"

"Dạ thưa Thái Tử Phi, chúng tôi cũng không rõ, chỉ nhận lệnh đưa cô Won ra ngoài, còn lại cũng không rõ" – Một trong hai người bảo vệ liếc nhìn người phụ nữ kia rồi mới trả lời

Sao cô ấy lại bị chảy máu thế kia ? Dựa theo kinh nghiệm luật sư của mình, nếu như không nhầm thì đây là vết thương do bị hành hung mà có. Ai lại ra tay với một người phụ nữ như vậy chứ ? Lạ thật.....hầy...mà đâu phải chuyện của mình, quan tâm làm chi. Nghĩ vậy, tôi nhún vai, bước vào tòa nhà.

Lên đến tầng 30 – tầng cao nhất nơi JungKook làm việc, *ting*. Thang máy mở ra, tôi hơi chột dạ khi nghe thấy tiếng khóc thút thít nho nhỏ. Tầng này chỉ có mỗi anh làm việc nên vô cùng yên lặng, chả trách sao tôi lại nghe thấy tiếng khóc.....mà lạ thật, giọng này là giọng của Minie mà ?

Nhanh chân đẩy cửa vào phòng của anh, đập vào mắt tôi là cảnh tượng Minie của tôi đang dựa đầu trên vai JungKook, khóc đến đỏ hoe cả hai mắt. Còn anh thì vỗ lưng con dỗ dành .

"Có chuyện gì vậy ?" – Tôi đi đến chỗ hai bố con, nhíu mày nhìn vết thương sưng to thành một cục trên trán con, dang tay đón lấy thân hình mũm mĩm của Minie ôm vào lòng. Minie vừa được tôi ôm liền tủi thân khóc to hơn lúc nãy, miệng nhỏ chu ra "Mẹ ơi, Minie đau lắm"

"Chuyện này....." – Anh ngập ngừng nhìn mẹ con tôi, không biết nên bắt đầu từ đâu

"Thưa Thái Tử Phi, tất cả là lỗi của tôi. Trong lúc Hoàng Thái Tử đi họp, tôi đã không trông coi Hoàng Tử nhỏ cận thận khiến cậu ấy bị ngã. Thật xin lỗi" – Nam Hee còn đang toát mồ hôi vì sự việc vừa rồi thì Thái Tử Phi bất ngờ đẩy cửa vào. Bình thường nhìn cô ấy rất đoan trang, nhẹ nhàng, hôm nay lại có thể chứng kiến thêm một hình ảnh người mẹ hết mực yêu thương con làm cô thấy thêm hâm mộ Thái Tử Phi bội phần. Quả nhiên sếp mình chọn vợ vô cùng hoàn hảo.

Mở túi xách lấy khăn ướt, tôi lau sạch nước mắt, nước mũi lem nhem trên má con, rồi đau lòng nhìn vết thương trên trán Minie. Từ bé đến lớn tuy nhóc nghịch ngợm không ít, nhưng lại sợ đau nên không có khả năng nhóc tự làm mình mọc thêm cái u to thế này. Chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó. Liệu có phải do....Nghĩ đến đây, tôi quay lại, đanh mặt lại hỏi Nam Hee : "Có phải liên quan đến người phụ nữ vừa nãy dưới sảnh chính ?"

JungKook cảm nhận được tôi sắp nổi giận, liền nhanh chân ôm lấy vai tôi ra ngoài, cười nịnh nọt "Vợ à, chuyện cô ta em bận tâm làm gì, mình mau đưa con về nhà. Anh đã gọi bác sĩ rồi." JungKook ở ngoài vô cùng uy quyền, lạnh lùng, quyết đoán, còn ở nhà thì hoàn toàn trái ngược, hơn nữa vô cùng chiều vợ. Sống cùng nhau 4 năm, anh có lẽ hiểu tính cách của tôi còn hơn chính bản thân tôi. Thế nên tôi bị bắt nạt, bị coi thường cũng không sao hết, nhưng Minine thì khác, con chính là bảo bối của tôi và tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm tổn thương nhóc.

"Nếu còn có lần thứ hai, em tuyệt đối sẽ không nhân nhượng" – Ôm Minie đang dựa đầu vào người mình, tôi không nóng không lạnh nói với người đang lái xe bên cạnh

JungKook cười cười, biết vợ đang ghen nên gật đầu nịnh nọt "Được. Không có lần sau. Anh xin đảm bảo !"

Chúng tôi về đến nhà thì bác sĩ Kim cũng đã có mặt tại phòng khách. Sau khi xem xét vết thương trên trán nhóc, ông nói không có vấn đề gì, chỉ cần bôi thuốc đều đặn và khi ngủ tránh đè lên vết thương là được. Nghe thế, tôi mới nhẹ nhõm thở phào.

Nhìn dì giúp việc tiễn bác sĩ về, tôi mới bế nhóc đang ngồi trên ghế lên đùi mình, chăm chú nhìn vết thương trên trán nhóc, cơn giận lại nổi lên "Lần sau có ai bắt nạt, con không làm tổn thương bản thân, chỉ cần nói với bố con. Rõ chưa ?"

Nhóc mím môi gật gật đầu, mắt long lanh, hình như bị tôi dọa sợ rồi.

JungKook ngồi bên ghế bên kia, biết nhóc hãi mẹ, liền dang tay đón nhóc vào lòng, lên tiếng xoa dịu tình hình "Được rồi, em như thế con sẽ sợ. Jung Minie, qua đây bố bế nào !"

Tụt cái chân ngắn cũn chạm xuống đất, Minie chạy lon ton, lao vào vòng tay của anh, nhóc tuy bị đập sưng đầu nhưng chưa đến nỗi phát ngốc, không biết mẹ đang nổi giận, tốt nhất là chạy đi tránh giận cá chém thớt, chém luôn cả nhóc.

------------------------------------

Tại biệt thự của Yoo Gia,

"Bố, con muốn anh ấy !" – Yein chỉ vào tấm hình của JungKook, rồi ôm tay chủ tịch Yoo lắc lắc

Đây không phải lần đầu con gái cưng của ông đòi hỏi thứ nó thích, nhưng mà lần này thì....khiến ông toát cả mồ hôi hột. Nó muốn gì không muốn, lại đi mê mẩn Hoàng Thái Tử, hơn nữa ngài ấy còn có vợ con. Thật không biết đứa con này nghĩ gì nữa. Mà cũng may, Thái Tử Phi lại chính là nhân viên công ty ông, có lẽ không khó để cho con gái ông gặp mặt Hoàng Thái Tử.

"Chẳng phải ngày mai ta đã sắp xếp cho con đến công ty làm việc với JungHyun rồi hay sao ?" – Ông nhẹ giọng nói

Nhưng mà cô ta thì có ích gì chứ, cũng có phải làm việc với JungKook của cô đâu "Con muốn Jeon JungKook chứ không phải vợ anh ấy ? Bố có hiểu không ?"

Ông Yoo cưng chiều giải thích, đứa con này còn non dại lắm "Con gái, nghe bố. Cứ đến chỗ cô ta làm việc, rồi bố sẽ tìm cách cho con tiếp cận Jeon JungKook thông qua cô ta". Nếu nhỡ như con gái có được Hoàng Thái Tử, thì chẳng phải ông sẽ là thông gia với hoàng gia sao ? Đến lúc đó, quyền lực lẫn tiền tài ông đều có trong tay.

"Cảm ơn bố. Con yêu bố nhất !" – Cô cười híp mắt, ôm ông làm nũng. Cô biết, cô muốn thứ gì, bố cũng có thể cho cô mà. Jeon JungKook, anh rồi sẽ thuộc về em, sớm thôi.

-------------------------------

"Anh, không được. Con đang ở đây !" – Giữ chặt bàn tay hư hỏng đang thò vào áo ngủ, tôi nhỏ giọng nói. Người đàn ông này thật là, Minie còn đang ở bên cạnh, tuy đã ngủ nhưng lỡ lớn tiếng làm con tỉnh dậy thì tôi khỏi cần sống nữa. Hơn nữa, đêm qua mới dày vò tôi đến tận 3 giờ sáng mới chịu buống tha, sao giờ lại muốn nữa rồi.

"Chỉ cần em không phát ra tiếng thì không phải con sẽ không biết sao ?" – Bàn tay kia vẫn tiếp tục, hơn nữa còn nhanh chóng cởi được khuy áo ngực của tôi, JungKook cắn nhẹ vào vành tai khiến tôi buồn buồn rụt cổ lại, cười xấu xa nói

Nghe vậy, tôi đỏ mặt, vội vàng quay lại bịt miệng anh "Không được nói nữa !"

"Không nói thì làm vậy !" – JungKook giữ tay tôi kéo ra khỏi miệng anh, rồi ngậm lấy môi tôi, làm những lời tôi còn chưa nói hết đành nuốt lại vào bụng. Cả người tôi mềm nhũn, nhanh chóng cuốn vào nụ hôn kia, tay cũng tự giác đưa lên ôm cổ anh, đáp lại nồng nhiệt.

Bỗng, anh buông môi ra, cả người tôi bị bế lên, phát hoảng trợn mắt "anh làm gì vậy ?"

"Chúng ta sang chỗ khác, không cần làm phiền con". Nói rồi bế phóc tôi lên, đẩy cửa ra khỏi phòng ngủ của chúng tôi, tiến vào vào căn phòng cho khách ở cuối hành lang.

Vừa đưa tay đóng cửa lại, tôi liền bị thân hình to lớn của anh đè lên, ngã xuống giường.

"Từ từ đã" – Tôi đẩy cái đầu đang vùi ở cổ tôi cắn mút, hổn hển nói

"Cái gì nữa vợ ?" – Bị đẩy ra, anh ngóc đầu lên nhìn tôi

"Còn Minie, lỡ con đè tay lên vết thương thì sao ?" bác sĩ đã nói không được để nhóc đè tay lên vết thương, chính vì thế nên con mới ngủ cùng chúng tôi, giờ lại sang phòng khác thì còn nói làm gì nữa

"Không sao đâu. Lát nữa anh sẽ đưa em về phòng mà" Nói rồi, JungKook lại gấp gáp tiếp tục cởi sạch sẽ quần áo trên người cả hai. Sau đó thì chuyện gì ai cũng biết..... nên cắt tại đây nha. No H !

Kích tình qua đi, tôi mềm oặt nằm trong lòng anh, hai mắt nhắm tịt lại, mệt mỏi đến mức anh bế tôi đi tắm, sau đó thay bộ đồ khác cho tôi, rồi bế tôi trở lại phòng ngủ thế nào tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết lúc mê man tỉnh giấc thì đã nằm trong lòng anh, trên người là bộ ngủ khác, và bên cạnh Minie vẫn đang ngủ say.

"Mấy giờ rồi ?" – Tôi cựa người, giọng khàn khàn hỏi

"Mới 4h sáng thôi, em mau ngủ thêm đi". JungKook hôn nhẹ vào môi tôi, rồi chỉnh lại tư thế thoải mái cho tôi trong lòng anh, vỗ nhẹ lưng tôi

"Ừm...." Tôi chỉ lờ mờ đáp lại, sau đó chìm vào giấc ngủ. Dù sao giờ tôi cũng mệt lắm rồi, phải ngủ để mai bắt đầu chiến đấu với cô tiểu thư họ Yoo kia. 

_______________________________________________________

Chap sau bắt đầu cho Yoo Yein và Jung Hoseok xuất hiện nè. Tiếp tục hóng nha ! 

Thanks vì đã đọc ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro