Phần 2 - Chap 15 : Tính cách khác của Hoàng Thái Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui phát hiện ra một điều vô cùng thú vị ! Đó là chap nào có H thì sẽ nhiều lượt đọc hơn hẳn các chap khác đó nha !!! Thật không ngờ rds của tui lại đen tối vậy á =)))))

_____________________________________________________________________

Trở về nhà mình, tôi nhận được tin nhắn của Jung tổng. Chưa vội mở ra xem, tôi xuống nhà bếp lấy nước lọc uống một hơi, sau đó mới từ tốn mở điện thoại "Em vẫn ổn chứ ?"

A đúng rồi. Giờ mới ra anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, liền nhắn tin trả lời "Cảm ơn anh về chuyện lần trước. Tôi vẫn ổn"

'Ting' "Vậy thì tốt. Tôi cũng muốn nhắc em, ngày hôm nay là hạn chót nghỉ phép của em. Bắt đầu từ ngày mai, nếu còn chưa đi làm, tôi buộc phải trừ vào tiền lương và tiền thưởng cuối năm của em"

Tôi đọc tin nhắn, liền thở dài một hơi, thì ra tôi còn công việc phải làm. Lên phòng Minie nhòm qua, nhóc đã đi ngủ rồi, tôi trở về phòng mình, lại tiếp tục thở dài một hơi, giang hai tay hai chân nằm trên giường, nhìn thẳng lên trên trần nhà. Bắt đầu suy nghĩ, từ khi nào thì tôi quyết định trở thành luật sư nhỉ ? A...ưm....ưm.....à ! Là từ khi bố mất. Khi đó bởi vì gia đình rất nghèo, nên ông nội không thể cho bố đi học đại học. Cho nên, công việc hiện tại của tôi cũng là ước mơ lớn nhất của đời bố......Nói như vậy, thì cuối cùng tôi thích làm công việc gì vậy ? Cô giáo ? Kĩ sư ? Hay bác sĩ ,.....Đều không phải !!!! Đã 27 tuổi rồi mà còn chẳng biết bản thân thực sự thích công việc gì ? Nếu để thằng bé 4 tuổi rưỡi nhà tôi mà biết, chắc chắn sẽ cười mẹ nó thối mũi cho mà xem !!!

"Suy nghĩ gì mà chú tâm vậy bảo bối ?" Lúc tôi nghe thấy tiếng anh, đã thấy anh đứng khoanh tay trước giường nhìn tôi.

JungKook sau khi giải quyết hết công việc ở thư phòng, trở về giường chuẩn bị đi ngủ, vừa đẩy cửa vào phòng, lông mày khẽ giật giật nhìn vợ mình xếp hình chữ X trên giường, mắt chữ A, miệng chữ O nhìn thẳng lên trần nhà. Anh suýt nữa phì cười, đã bao lâu rồi không được nhìn lại hình ảnh cô nhóc Jung Hyun 18 tuổi ngốc nghếch này nhỉ ? Người khác chứng kiến bộ dáng như ngáo đá này của cô chắc sẽ chết khiếp, còn anh lúc đó lại chỉ thấy cô nhóc này càng ngày càng đáng yêu, khiến anh không có cách nào ngừng yêu cô ! Nghĩ lại, cũng gần mười năm rồi.

"JungKook à !" Đèn phòng đã tối om, tôi vẫn chưa có ý định ngủ, liền tiện tay nghịch nghịch cái cúc áo ngủ của anh, ngước mắt lên.

"Ửm?".

"Anh có thích việc quản lí đất nước như bây giờ không ?" - Tôi tò mò nha

Vẫn nhắm mắt ôm tôi trong lòng, anh nghiêm túc đáp "Đây không phải vấn đề thích hay không là có thể thay đổi, vợ ngốc ạ ! Từ khi sinh ra, bản thân anh đã không có quyền lựa chọn tương lai mình muốn trở thành gì, lúc em chỉ là một cô bé còn đang giành kẹo mút với bạn ở trường mẫu giáo, thì anh đã phải học tất cả lễ nghi, phép tắc mà một vị vua tương lai cần có rồi".

Đặt cằm lên đỉnh đầu tôi cọ cọ, anh lại bảo "Cho nên, anh sẽ làm tất cả để Minie của chúng ta được vui vẻ, hạnh phúc".

Trước đây, khi thấy mọi người trong gia tộc họ Jeon đề nghị chúng tôi đưa Minie đến trường học hoàng gia để học, JungKook lại nhất quyết không đồng ý, mà cho nhóc học trường mẫu giáo thường. Tôi hỏi thì anh chỉ cười, xoa đầu tôi nói không cần thiết. Thì ra là vì JungKook luôn yêu thương nhóc, cho nên mới không muốn nhóc phải học hành giống anh, mà để nhóc được thoải mái vui chơi như bạn bè cùng trang lứa. Cảm động, tôi rướn người lên hôn nhẹ vào môi anh, rồi vòng tay ôm eo anh chặt hơn.

"Có phải bị làm cho cảm động rồi ?" - Nghĩ đến điều này, anh lại cảm nhận được lòng mình ấm áp lạ thường.

"Ừm. Anh là tốt nhất !" Tôi cười hì hì thừa nhận

"Đồ ngốc ! Đó còn cần em nói sao ?"

-------------------------------------

Biệt thự Yoo gia,

"Á.......AAAAAAAAAAAAAAAAAA ! CÚT HẾT ĐI ! CÚT !" Sau khi biết mình bị Jeon Min Ho lừa, Yoo Yein tức giận, không những không chiếm được trái tim hay thân thể của Jeon JungKook mà ngay cả mọi thứ cô ta đang có cũng chuẩn bị mất hết.

Tất cả người hầu trong nhà run rẩy, vội vàng lui ra ngoài, ai mà không biết cô chủ của họ đang tức giận, đập phá đồ đạc chứ. Chỉ là họ cũng quá chán ghét người chủ nhân chỉ suốt ngày sai khiến họ, khi cô ta không vui sẽ trút giận lên đầu họ chứ. Cho nên, chẳng ai bảo ai, tự động tránh xa cô ra.

Yoo Yein không can tâm, rõ ràng là Jeon JungKook, tại sao đến bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa giống hệt anh, có khi nào anh chỉ vì sợ công chúng phát hiện nên tìm một người đóng giả, thay anh nhận tất cả mọi việc đã làm ?

Những hình ảnh cuồng nhiệt, nóng bỏng khi anh ở bên cô lại hiện lên.......

Nắm chặt vòng eo thon nhỏ của cô, người đàn ông thở dốc, liên tục thúc mạnh vào hậu huyệt của cô, khiến thủy dâm tràn ra ngoài, chảy dọc xuống bắp đùi. Cả người bị dục vọng nhấn chìm, khoái cảm dâng cao, khiến cô phát ra những tiếng rên rỉ, thân thể run rẩy, bầu ngực tròn trịa, trắng nõn cùng những vết cắn đỏ rực theo những chuyển động của người đàn ông vô cùng mạnh bạo kia mà liên tục nẩy lên nẩy xuống,.......

Đúng vậy, tất cả là như vậy. Jeon JungKook đã thuộc về mình, mình tuyệt đối sẽ không bao giờ buông anh ra. Jeon JungKook phải là của Yoo Yein cô.

Nghĩ vậy, cô vội vàng chạy đến chỗ anh. Ngồi trên xe ô tô, cô phóng như điên đến nơi anh đang làm việc. Cô mặc kệ tất cả, cô yêu anh, cô yêu những biểu hiện cuồng nhiệt, có phần mạnh bạo kia của anh. Đến trước cửa công ty, Yoo Yein bước vào thang máy, lên đến tầng cao nhất. Đang định mở cửa bước vào phòng anh, thì cô ta bị thư kí của Jeon JungKook chặn lại

"Xin hỏi, tiểu thư có hẹn trước ? Nếu không có thì mời cô ra về" - Thư kí Eun Jung nhìn vị tiểu thư ăn mặc hở hang đang định xông vào phòng sếp.

"Tránh ra, cô là cái thá gì mà cản đường tôi chứ ?" - Yoo Yein trợn mắt, quát Eun Jung.

"Thưa cô, nếu cô còn tiếp tục như vậy, chúng tôi buộc phải gọi bảo vệ !" - Eun Jung vẫn giữ thái độ rất lịch sự với người phụ nữ chảnh chọe, toàn thân đều là mùi nước hoa nồng nặc muốn nôn này.

'Cạch' "Có chuyện gì mà ồn ào vậy ?" JungKook cau mày, đẩy cửa đi ra xem người đang cả gan lớn tiếng làm loạn ngay tại cửa văn phòng anh là ai

Vừa thấy Jeon JungKook, Yoo Yein nháy mắt từ con cáo già biến thành con thỏ hiền dịu, ủy khuất bám tay anh "JungKook, cô ta nói không cho em vào. Anh phải làm chủ cho em !"

JungKook nhếch mép, tôi định tìm cô tính sổ, không ngờ cô lại mặt dày đến đây quấy rối ? Được lắm, tôi sẽ cho cô thấy thế nào là dám đụng đến bảo bối của Jeon JungKook này.

"Cho cô ta vào !" Anh đi vào văn phòng, ngồi xuống ghế da, nhướng mày nhìn Yoo Yein đang đắc ý với thư kí Eun Jung. Anh muốn xem cô ta đang muốn làm trò gì !

Đóng cửa lại, Yoo Yein tiến lại gần bàn làm việc nơi Jeon JungKook anh đang ngồi, không biết xấu hổ nói "Sao anh không đến thăm em chứ ? Người ta nhớ anh muốn chết !"

"Thằng nhóc kia quả nhiên sợ mà bỏ rơi cô rồi ? Cho nên hôm nay mới tới tìm tôi ?" - Anh cười nhếch mép, loại đàn bà này làm anh cảm thấy ghê tởm.

"Anh nói gì vậy, JungKook ? Em không hiểu, người em yêu là anh mà" Làm ra vẻ thanh cao, cô ta sấn vào định ôm lấy người đàn ông đang ngồi trước mặt mình

Thu lại nụ cười, anh lãnh khốc đẩy mạnh người cô ta ra, khiến Yoo Yein ngã ra đất, từ từ ngồi xuống, anh đưa tay lại gần mặt Yoo Yein, đột nhiên bóp mạnh cổ cô ta "Tôi đã cảnh cáo cô, đừng động vào cô ấy, cô vẫn không biết sợ, đúng không ?"

"Khụ....khụ.....người đêm đó là anh ?" Dường như không tin vào mắt mình, cô cố gắng giữ tay anh lại, người đàn ông nổi giận đánh cô đêm đó, còn có cô bị một đám người cưỡng hiếp là do JungKook sai khiến ? Sao lại là anh chứ ? Rõ ràng trước đó là Jeon Min Ho ? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào chứ ?

Anh gật đầu, nhếch mép vô cùng đáng sợ quan sát người đàn bà kia mặt trắng bệch, sợ hãi sắp chết trong tay anh "Thế nào ? Có thỏa mãn sự dâm đãng của cô không tiểu thư Yoo ?"

Buông cổ cô ta ra, anh đứng lên, rút khăn giấy trên bàn, vô cùng thư thả lau tay, loại bẩn thỉu này ngay cả nhìn thôi đã khiến anh buồn nôn

"Anh....anh.....sao có thể ?" - Nhớ lại cảnh tượng một đám người kia xé rách váy của cô, xông vào cô như một đám dã thú, cô lại rợn người, Jeon JungKook đáng sợ đến mức đó ?

"Sao hả ? Không ngờ đến phải không ? Tôi còn muốn cho cô và ông bố tham ô của cô một con đường sống, thật không nghĩ đến cô lại dám mặt dày đến đây ! Được, chính người bắt đầu trước là cô. Vậy thì đừng trách tôi ra tay quá độc ác !"

________________________________________________________________

END CHAP 14

Chap sau sẽ có sự thay đổi lớn, mọi người nhớ đón đọc nha !!!

Chắc chưa ai quên Park Sewon đâu nhỉ ? Bà chị này không có vồ vập, ngu ngốc như Yoo Yein đâu, mà vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại cực độc !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro