Phần 2 - Chap 14 (H +) : Chồng à, em biết lỗi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ đúng lời hứa rồi đó. Nhớ cmt cho vui cửa vui nhà ha, nhỡ đâu có hứng tui đăng tiếp chap nữa thì sao =))))))

Chap này có H nha !!!!!!!!!!!! Vỗ tay vì tui không cắt H nào !!!!! Mà H trên sofa đó, ai đọc được thì đọc, không lại bảo tôi đầu độc trẻ con.

________________________________________________________________

"Mau đi vào nhận lỗi với chị dâu cậu !"

Đang ở trong phòng chờ, tôi chợt nghe thấy tiếng JungKook vang lên, sau đó ngước mắt lên nhìn thì thấy hai anh em nhà họ bước vào. Có lẽ là vì bộ lễ phục mà hai người mặc hôm nay khác nhau, một đen, một xanh dương nên tôi mới nhận biết được ai là chồng mình, ai là em chồng. Khoanh tay trước ngực, lạnh lùng quan sát hai người đàn ông trước mặt, tôi lên tiếng "Anh còn chuyện gì muốn trình bày nữa sao ?"

Em chồng giống hệt chồng tôi gãi gãi đầu, vẻ mặt ngại ngùng, có gì đó sợ sệt nhìn nhìn anh trai đứng phía sau đang lườm mình, khác hẳn với phong thái ở trên sân khấu vừa nãy, nuốt nước bọt cái ực mới dám nói "Xin chào, chị dâu. Em là Jeon Min Ho, em trai song sinh, mới tìm được của chồng chị"

Tôi gật đầu, vì đang giận anh nên chém luôn cả em, nghiêm mặt trả lời "Tôi đã nghe qua !"

"Em....Em xin lỗi chị dâu, thành thật mong chị dâu khuyên anh em tha mạng cho em !" Min Ho cứ như con cún nhỏ mắc lỗi, níu tay áo choàng của tôi, mắt mở to mọng nước làm tôi suýt bật cười, cứ tưởng tượng mà xem, cậu ấy giống hệt JungKook, lại làm vẻ mặt đáng thương không buồn cười sao được chứ ? Huống hồ gì JungKook chưa từng làm vẻ mặt này với tôi, nên có đôi chút thú vị nha !

JungKook đen mặt, giơ chân đá vào người Min Ho, không tình nguyện nói "Đừng làm biểu cảm đó để phá hỏng nhan sắc của tôi !"

Min Ho nhăn mặt, quay ngoắt 180 độ nhìn anh trai mình, khinh bỉ đáp trả "Anh nghĩ em muốn dùng mặt của anh ? Không có đâu nha !" Sau đó, lại tiếp tục chân chó giải thích "Chuyện là thế này. Vì muốn bù đắp cho em, nên bố mẹ và anh trai không có quản em, còn cho em thẻ đen để tiêu sài. Trong một lần vào quán ba chơi, em đã gặp Yoo Yein, cô ta cứ liên tục dính lấy em, còn nhầm em với anh JungKook" Cậu ấy gãi gãi đầu, dừng lại quan sát sắc mặt của tôi và anh, sau đó nói tiếp "Cho nên, em mượn danh JungKook cùng cô ta vào khách sạn, không ngờ cô ta cáo già, gọi phóng viên đến đã đành, còn lén quay phim lại, gửi cho chị......"

Thì ra chuyện là như vậy. Tôi thở phào, JungKook không có phản bội tôi, anh vẫn luôn yêu tôi. Thật là may. Nhưng mà, sao anh không nói chuyện này sớm chứ ? Nghĩ vậy, tôi lườm anh "Chuyện lớn như vậy sao anh không nói sớm hả ?"

JungKook nhún vai, tùy tiện trả lời "Bố mẹ yêu cầu anh mà, bảo bối"

Min Ho ngắt lời "Em xin lỗi, chị mau cứu em đi mà, chị dâu. Em biết là Jeon JungKook chỉ sợ mỗi chị thôi, chỉ cần giơ cao đánh khẽ, ai dám cãi lời chứ ?"

Tôi gật đầu, dù sao lần này tôi cũng có lỗi "Được rồi. Cậu ra ngoài trước đi"

"Cảm ơn chị dâu. Chị là ân nhân cứu mạng của em, sau này em nguyện làm thân trâu ngựa cho chị sai bảo"

JungKook dùng ánh mắt sát thủ liếc Min Ho "Anh tạm thời giữ mạng cho cậu, nhưng anh sẽ khóa thẻ của cậu, 6 tháng !"

Cằm của Min Ho gần như rơi ra luôn, mếu mó xin xỏ "Anh trai à, không có tiền khác nào giết em chứ ! 1 tháng ?"

"5 tháng ! Nếu còn mặc cả, 1 năm !" - anh nghiêm mặt trả lời

"Anh là đồ dã man. Sao chị dâu xinh đẹp, dịu dàng như vậy lại lấy phải anh chứ ?"

Anh đen mặt, hình như sắp giết người rồi "Còn nói nữa cả đời cũng đừng mong sờ vào thẻ !"

Min Ho vội vàng co chân chạy, 36 kế chuồn là thượng sách ! Câu này bao giờ cũng đúng.

Quay lại nhìn tôi đang cúi đầu, anh tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt ghế tôi đang ngồi, đưa tay nâng cằm tôi lên đối diện với anh "Bảo bối, em tin anh rồi chứ ?"

Cứ nghĩ đến những lời tôi nói với anh lúc đang tức giận, tôi lại muốn đánh cho bản thân một trận, lần này tôi thực sự hiểu lầm anh rồi. Nghĩ vậy, cay cay nơi sống mũi lại dâng lên, tôi đỏ mắt nhìn anh "Xin lỗi, JungKook. Em hiểu sai rồi, còn trách anh !"

Anh cười dịu dàng, niết nhẹ má tôi "Qua lần này phải nhớ ! Tuyệt đối không được có ý nghĩ rời khỏi anh nữa !"

Anh ấy nghe thấy tôi và Minie nói chuyện đêm đó ?

Tôi lao vào ôm chặt cổ anh, mặc kệ tư thế suýt ngã khi đang ngồi xổm của anh, dụi dụi nước mắt vào hõm cổ anh "Giờ anh có đuổi em cũng không đi ! Tuyệt đối không đi đâu hết !"

Anh hít lấy mùi hương trên người tôi rồi thở nhẹ ra, xoa nhẹ đầu tôi "Haizz.....cuối cùng bảo bối của anh đã lớn thật rồi !"

Tôi buông tay, nhăn mặt phản đối "Em làm mẹ của đứa trẻ 4 tuổi rưỡi rồi đó !"

Anh nhéo mũi tôi, cười cười "Đối với anh bảo bối vẫn là đứa trẻ thôi !"

"Em yêu anh, Hoàng Thái Tử !" - Tôi cười hì hì, dùng ánh mắt chân thành nhất đối diện với anh

"Anh yêu em, bảo bối !" Sau đó từ từ tiến đến ngậm lấy môi của tôi, từ dịu dàng mút mát, đến cuồng nhiệt đưa lưỡi vào khuất đảo trong miệng tôi, hút hết hơi thở khiến tôi mềm nhũn dựa vào thân hình vững chắc của anh. Cùng anh quấn quýt trong tình yêu.

Ở ngoài cửa, nhân lúc đôi vợ chồng đang âu yếm ngọt ngào thì có một đám người đang hé cửa nhìn trộm.

"Chồng à, coi con trai mình kìa. Nam tính chết đi được !"

"Bà xã, em né ra cho anh xem với chứ !"

"Hai đứa có trật tự để bà lão này xem không hả ?"

"Haizz.....anh trai và chị dâu thật sến sẩm mà" vừa nói ra một câu, Min Ho đã bị ánh mắt khinh bỉ của ba người còn lại trong gia đình

"Ông xã, em cũng muốn được như vợ chồng chúng nó !" Jung Hee kéo áo chồng, nũng nịu

"Được. Tối nay chiều em !" - Chồng cô hôn nhẹ vào má cô, sau đó tiếp tục nhòm trộm

Đột nhiên, hai đứa trẻ một lớn một bé mặc lễ phục, đeo nơ đỏ đáng yêu trên cổ áo sơ mi tiến đến, không hiểu chuyện gì , hỏi "Ông bà, bác à, mọi người xem gì đó "!

Minie dùng gương mặt ngây thơ kéo áo người chú giống hệt bố mình, chờ Min Ho ngồi xổm xuống trước mặt nhóc, mới hỏi "Chú à, bố mẹ con đâu ?"

Minie chính là đứa con anh chị cậu cưng chiều đến tận xương tủy, bằng không sao có thể thơm tho, trắng bóc, tròn vo như chiếc bánh gạo thế này chứ "Con là Jung Min sao ? aygu, đáng yêu quá đi ! Lại đây chơi cùng chú nha, bố mẹ con còn đang bận chuyện đại sự"

Tất cả mọi người dành lại không gian riêng cho vợ chồng JungKook, còn Minie ôm cổ để chú Min Ho bế đi chơi cùng anh Joon của nhóc.

Chờ đến khi tôi tỉnh táo thoát khỏi nụ hôn điên cuồng kia, thì khoá kéo của chiếc váy trắng xòa tôi mặc hôm nay đã bị kéo tuột gần hết, để lộ bra trắng mềm, tôi đỏ mặt, sao lại thích làm ở đây chứ ? Đây là phòng chờ mà. Giường cũng không có.

"Đừng mà. Về nhà đi !" Tôi giữ đầu anh đang chôn ở cổ tôi lại, thở mạnh nói

"Anh không nhịn được nữa rồi, bảo bối......" Anh nặng nề thở, nhanh tay cởi xong âu phục trên người mình, rồi đáp chiếc váy của tôi ra xa. Dù có bị lột sạch sẽ, thì lúc này tôi cũng chẳng cảm thấy lạnh, ngược lại cả người nóng bừng, hồng rực lên.

Bị anh ôm lên đặt lên bàn trang điểm, hai chân thon dài quặp chặt vào thắt lưng anh, bàn tay bấu nhẹ vào bắp thịt rắn chắc trên cánh tay anh khi anh cúi xuống ngậm nhũ hoa hồng hồng của tôi vào miệng, khiến tôi vô thức bật ra những tiếng rên rỉ nhẹ

( Au : Tôi viết mà tôi còn thấy rởn da gà nữa )

Sau đó nửa tỉnh nửa mê được anh bế đến chiếc ghế sofa dài duy nhất trong phòng. Ánh mắt nóng rực quan sát những dấu hôn đỏ rực rải từ cổ đến xương quai xanh, ngực, anh hài lòng hôn lên môi tôi, sau đó cắn nhẹ vào vành tai khiến tôi nhịn không được cong người, rên rỉ "Anh yêu em, bảo bối !"

Vừa dứt lời, thứ kia của anh nóng bỏng, cứng rắn tiến thẳng vào người tôi. Cảm nhận được tiếng thở ra thỏa mãn của anh, tôi ngượng ngùng nhắm chặt mắt lại. Tùy anh động !

Tôi hoàn toàn mờ mịt, thân thể bị những động tác thúc mạnh của anh làm cho đỏ ửng, chất mật càng chảy càng nhiều, chảy từ chỗ chúng tôi kết hợp đến bắp đùi. Cho đến khi bụng bắt đầu co rút lại, sức lực bấu víu ngón tay của anh ngày càng chặt, theo anh mà cả người bị lật qua lật lại. Rõ ràng là trời đêm ở Seoul rất lạnh, vậy mà trên trán lại đầy mồ hôi chảy xuống cổ.

Mãi đến khi anh thở mạnh ra, bắn vào trong tôi không biết bao nhiêu lần, mới chịu dừng lại, làm tôi mệt mỏi đến không mở nổi mắt, ngủ quên trời đất, lúc tỉnh lại thì trên người đã mặc bộ quần áo ngủ mới, hình như đây không phải nhà mình, cất giọng khàn khàn hỏi "Đây là phòng ngày bé của anh ?"

Anh gật đầu, hôn lên môi tôi "Không muốn làm em thức giấc nên ôm em vào đây, sáng mai chúng ta sẽ về nhà"

Ôm ? Thế không phải là mọi người biết chuyện tôi và anh làm sao ? Tất cả đều tại anh mà. Tôi xấu hổ, gục mặt vào ngực trần của anh "Ngày mai biết đối diện với mọi người làm sao đây hả ? Xấu hổ muốn chết !"

Nghe được tiếng anh cười, còn mặt dày nói "Em lớn tiếng như vậy, mọi người không biết mới lạ"

Tôi ngượng ngùng, đưa tay bịt miệng người đàn ông này lại "Không được nói nữa, nếu ko đừng đụng vào người em 1 tháng "

Bảo bối thật là đáng yêu "Được được, nghe lời em, toàn bộ đều nghe lời em"

Ôm thân thể mềm nhũn sau trận kích tình của bảo bối vào lòng, anh thoả mãn nhắm mắt, dỗ dành tôi "Mau ngủ đi, sáng mai sẽ đưa em và con về nhà"

"Ừm. Cảm ơn anh vì đã luôn yêu em, JungKook !"

END CHAP 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro