Phần 2 - Chap 13 : Em trai song sinh thất lạc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết được chap nào là đăng luôn đó òi nha. Đừng giục tui nữa mà T_T Vì chap này hơi ngắn nên nội trong ngày mai sẽ ra thêm 1 chap nữa đó. Thanks for reading and comment <3 <3 

___________________________________________________________________________

Tối qua, do không muốn nhìn thấy anh nên tôi đã đem gối sang phòng Minie ngủ. Nằm trên giường, nhìn con trong lòng mình ngủ vù vù mà lòng tôi đau nhói. Trước khi ngủ, tôi và nhóc có trò chuyện với nhau

Minie cả ngày ở trường mẫu giáo nên chắc chắn chưa biết chuyện bố nhóc ra ngoài ăn vụng, nên khi thấy tôi đem gối sang phòng nhóc với đôi mắt sưng húp, đỏ ửng vì khóc, nhóc nhào vào lòng tôi, ngước đôi mắt tròn to, đen láy hỏi "sao mẹ lại khóc ?"

Tôi lắc đầu, sống mũi lại cay cay, liền vòng tay ôm cục cưng nhỏ bé, đáng yêu vào lòng "Mẹ chỉ hơi buồn chút thôi"

"Có phải bố làm mẹ buồn không ? Để Minie đi mắng bố cho mẹ nha !" Nhóc mập này luôn luôn biết cách làm vui lòng mẹ nhóc.

Tôi đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, liền hỏi thử "Minie nè, nếu như....bố làm chuyện có lỗi với mẹ, sau đó thì mẹ không thể sống cùng với bố nữa, vậy thì con sẽ đi theo mẹ chứ ?"

Nhóc chớp chớp mắt, chu môi, dường như đang suy nghĩ gì đó, rồi tự nhiên nói "Ừm. Đương nhiên Minie phải sống cùng mẹ rồi. Ông bà nội, bà ngoại, còn có cả bố nữa, lúc nào cũng dạy Minie là phải chăm sóc, bảo vệ thật tốt cho mẹ, bởi vì để có thể sinh ra Minie, mẹ đã rất đau"

Vừa nghe con nhắc đến anh, tôi lại vô thức bật khóc. Aishi.....đã cố gắng không được khóc trước mặt con rồi mà. Sao mày lại yếu đuối vậy hả ? 

Thấy tôi khóc, nhóc cũng mếu máo, nước mắt trào ra. Minie vừa khóc vừa đưa bàn tay mũm mĩm lên ôm mặt tôi, lau nước mắt cho tôi "Hic....hic.....mẹ đừng khóc mà. Minie đau lòng lắm"

Vỗ nhẹ lưng cho nhóc ngủ, tôi miên man nghĩ. Ngày mai đã là lễ mừng thọ rồi, tôi dù không muốn đi cùng anh thì cũng phải vì nội mà xuất hiện. Từ khi về làm dâu trong gia đình Hoàng Gia này, nội lúc nào cũng yêu thương tôi, chỉ dạy cho tôi những nghi thức, điều lệ trong gia đình. Nội thường hay nắm tay tôi, cười hiền hậu, kể rằng ngày xưa khi nội còn trẻ, cũng vô cùng vụng về, nghịch ngợm còn hơn tôi, mà lúc ấy Tiên Hoàng lại rất nghiêm khắc, nên nội bị thường xuyên bị mắng, thậm chí còn bị chép phạt nữa. Thế nên bây giờ, nội không muốn tôi cũng phải trải qua điều nội mà phải trải qua nữa. 

Đối với tôi, nội và bố mẹ chồng là người thân của tôi, là gia đình của tôi. Hơn nữa, chức vị này không phải muốn làm gì theo ý mình cũng được. Cho nên, ngày mai dù có thế nào thì Thái Tử Phi là tôi đây vẫn sẽ phải tươi cười, niềm nở cùng chồng mình là Hoàng Thái Tử đón tiếp khách khứa theo kế hoạch.

-------------------------------------------

Ngày tổ chức lễ mừng thọ của Hoàng Thái Hậu

Sau khi trang điểm xong xuôi, tôi ngồi trong phòng chờ, nhìn lại tin nhắn cùng đoạn clip kia lần cuối, rồi nhớ đến lời vừa nãy bố mẹ chồng, nội nói với tôi, liền đưa tay xóa mọi thứ trong điện thoại

---------------Flashback----------------

"Hyunie, xin lỗi con. Ta thay mặt Hoàng Gia thực sự xin lỗi con !" - Bố chồng tôi nhìn tôi đầy áy náy, định cúi đầu liền bị tôi giữ lại "Bố đừng làm vậy. Đây đâu phải lỗi của bố"

"Hyunie à, để xảy ra chuyện này, tất cả đều tại chúng ta, chúng ta đã yêu cầu JungKook phải giấu con. Là tại chúng ta.....Cho nên con đừng giận nó, được không con gái ? Nó thực sự rất yêu con, chỉ vì chuyện này mà nó tiều tụy hẳn đi, con cũng nhìn thấy rồi đó" Mẹ chồng nắm tay tôi, nói

Tôi cau mày ? Chuyện anh quan hệ với người con gái khác bên ngoài mọi người đều biết hết ? Tôi hoang mang,lùi lùi bước, vội vàng rút tay về, không tin được mà nhìn nội và bố mẹ chồng "Mọi người biết mà vẫn để anh ấy giấu con ngoại tình ? Còn yêu cầu con không được giận con trai mọi người ?"

Mẹ chồng nhanh tay giữ tay tôi lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đã ngân ngấn nước của tôi "Tuy chưa thể giải thích cặn kẽ chuyện này cho con hiểu, nhưng mà con hãy nhớ, JungKook nó sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với con mà không có lí do. Nó yêu con rất nhiều, yêu đến mạng sống cũng mặc, con biết mà. Cho nên, con gái à, khi tổ chức lễ mừng thọ, chúng ta sẽ cho con câu trả lời"

---------------EndFlash------------------------  

Đứng trước cửa vào của buổi lễ, JungKook nắm lấy tay tôi, thì thầm "Em phải hiểu rằng, không ai có thể thay thế em trong cuộc đời anh, kể cả số mệnh !" . Sau đó, nhân lúc tôi ngây ra, liền dẫn tôi vào buổi lễ, cùng anh bước đi trên thảm đỏ, trong lời giới thiệu của MC và ánh đèn flash của truyền thông. 

Buổi lễ vẫn như những gì trong kế hoạch đã định, cho đến khi.........

Bố chồng tôi bước lên bục phát biểu trên sân khấu, dù đã bước đến tuổi trung niên nhưng ông lúc nào cũng rất phong độ, đĩnh đạc, khiến cho tất cả mọi người phải kính trọng và nể phục.

"Xin chào tất cả các vị quan khách, truyền thông đã có mặt tại đây hôm nay. Sở dĩ hôm nay, tôi thay mặt Hoàng Gia tổ chức buổi lễ này, là có việc cần thông báo. Thứ nhất, đương nhiên là chúc mừng sinh nhật lần thứ 80 của mẹ tôi - người phụ nữ tôi luôn kính trọng và yêu thương. Từ khi bố tôi mất, thì bà, vẫn luôn làm tròn trọng trách, bổn phận của Hoàng Hậu để cai trị đất nước này thay chồng khi còn rất trẻ. Không chỉ vậy, bà còn nuôi dạy tôi, đem lại những thứ tốt nhất cho tôi với cương vị của cả bố và mẹ. Tôi còn nhớ rất rõ, từ bé cho đến hiện tại, ngoại trừ lễ tang của bố, tôi chưa từng thấy bà rơi bất cứ một giọt nước mắt nào, kể cả thời kì đất nước này khủng hoảng, mọi thứ áp lực dồn cả lên tấm lưng của người phụ nữ trẻ, góa chồng. Bà cũng không hề khóc. Bà chính là người phụ nữ mạnh mẽ nhất, tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Cho nên, mẹ à, sinh nhật vui vẻ, con yêu mẹ !"

Tiếng vỗ tay rào rào, không ngừng vang lên trong căn phòng lớn.

Ngừng lại một chút, ông nói tiếp "Điều thứ hai, và cũng là điều mà có lẽ mọi người tìm kiếm suốt hai ngày nay, ngay bây giờ tôi sẽ công bố tất cả. Cách đây 27 năm về trước, vợ tôi khi ấy là mang thai song sinh. Vào năm ấy, sau khi sinh xong, hai đứa trẻ được chuyển đến phòng chăm sóc. Điều chúng tôi không ngờ đến, đó là một trong hai đứa trẻ bị bắt cóc. Sau đó, dù có tìm mọi cách, chúng tôi cũng không thể tìm được đứa con này. Song, bởi vì sự kiện này có thể ảnh hưởng đến tình hình chính trị của đất nước, cho nên chúng tôi quyết định công bố rằng vợ tôi chỉ sinh được một thái tử, đó cũng chính là Jeon JungKook. Nhưng thực ra, Hoàng Thái Tử Jeon JungKook còn có một người em trai song sinh khác. Sau gần 30 năm tìm kiếm, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm ra đứa con bị thất lạc này"

Lúc này, một người đàn ông giống hệt chồng tôi bước lên sân khấu. Oa, thực sự thần kì nha. Như là bản sao vậy đó. Giống đến đáng sợ luôn, từ vóc dáng, khuôn mặt, mái tóc, đến cả giọng nói khi người đàn ông kia cũng y hệt nữa "Xin chào, tôi là Jeon Min Ho - em trai song sinh bị thất lạc của Hoàng Thái Tử Jeon JungKook !"

Tôi rợn tóc gáy, vẻ mặt 'không ngờ được còn có chuyện này trên đời' quay sang nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình, rồi nhìn người đang đứng trên đứng trên sân khấu kia. Mãi đến khi anh kéo nhẹ, cười cười nhéo mũi tôi, thì tôi mới hết đực ra "Đừng há miệng nữa, dớt chảy hết ra bây giờ !"

"Đâu ? Làm gì có chứ !" Tôi vội vàng đưa tay sờ thử miệng mình, anh lại lừa tôi rồi. Đáng ghét !

"Em đã hiểu rồi chứ, bảo bối ?" - Anh khoanh tay trước ngực, vẻ mặt thoải mái hỏi tôi

Mà không đúng, nếu vậy thì đâu có gì liên quan đến chuyện anh ngoại tình chứ ? Rõ ràng người trong clip Yoo Yein gọi là JungKook mà. Vậy thì chuyện này chẳng giải thích được điều gì hết !

"Anh đừng tưởng lôi chuyện này ra thì có thể làm tôi quên mất chuyện anh ngoại tình ? Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu !" Nói xong, cơn tức lại bùng lên, tôi đùng đùng bỏ vào trong, để lại anh trầm ngâm ngoài đó.

Jeon JungKook đen mặt, thật là ! Sao anh lại quên mất một chuyện quan trọng, đó là vợ anh IQ chỉ có hai chữ số được nhỉ ? 

____________________________________________________________

END CHAP 13

Au : có ai vẫn chưa hiểu mọi chuyện giống Hyunie không =))))))  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro