Phần 2 - Chap 12 : Bảo bối, anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Máy tính hỏng, bấm bằng điện thoại lâu như ma ấy, sợ quá đi mất 😅😅😅
______________________________________

"Tốt lắm, cậu cứ theo tiến độ này mà làm" - Jungkook đưa tập tài liệu vừa kí duyệt cho phòng phát triển, dạo này vì chuyện kia mà anh bận tối mắt tối mũi, không còn nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình như trước. Thật là có lỗi với bảo bối và Minie.

Bỗng nhiên, thư kí Nam Hee tự ý mở cửa xông vào, khiến anh nhíu mày  "Tại sao lại không ngõ cửa ?"

Nam Hee thở hổn hển, vội vàng cúi đầu "Xin lỗi Sếp, nhưng mà Sếp , xảy ra chuyện lớn rồi !". 

Trước mắt anh là tin tức "Hoàng thái tử Jeon bị phát hiện ngoại tình....." cùng với hình ảnh tiểu thư Yoo của tập đoàn Winner bước ra khỏi khách sạn Silla. 

Anh trừng mắt, hai tay nắm đấm lại, đập mạnh xuống bàn "Tại sao lại có chuyện này ?"

"Dạ....tin tức này mới phát cách đây khoảng một giờ, còn nữa.....Phu nhân.....cô ấy......" 

Vừa nghe thấy bảo bối, anh lo lắng hỏi "Cô ấy làm sao ?" Chưa kịp để thư kí trả lời, thì trên màn hình TV lại tiếp tục phát đoạn clip phỏng vấn Jung Hyun, tại sao Jung Hoseok lại có mặt bên cạnh cô lúc đó ? Còn nữa, vợ anh hoàn toàn sợ hãi, được anh ta ôm trong lòng. 

Viền mắt nóng lên, yết hầu chuyển động liên tục, hiện giờ chuyện anh lo lắng và sợ hãi nhất chính là vợ, chắc chắn giờ này cô đang khóc, lại cảm thấy tức giận chính mình, không lo chu toàn, để xảy ra chuyện nghiêm trọng làm tổn thương cô.

"Lập tức thu hồi hết tất cả những hình ảnh vừa mới phát, liên hệ với những người có liên quan, xử lí sạch sẽ cho tôi trong ngày hôm nay" Anh chỉ kịp dặn dò Nam Hee, sau đó vội vàng lấy xe phóng đi. Đối với anh, truyền thông hay chính trị cũng không quan trọng bằng cô - người con gái anh yêu hơn tất cả.

Gọi điện cô không bắt máy, tin nhắn của anh cũng không trả lời. Chết tiệt ! Anh đập mạnh vào vô lăng, lần này vợ anh thực sự tức giận rồi. Nhấn ga, nhanh chóng phóng xe về nhà

"Dì à, vợ con có ở trên phòng không ?" Dì giúp việc nhìn qua cậu chủ, đến áo khoác còn chưa kịp mặc, tay áo vẫn còn sắn, liền hiểu rõ cậu ấy gấp đến độ nào.

"Cô chủ ở trên phòng. Nhất quyết không chịu mở cửa cho tôi vào....." Chưa để dì nói xong, anh chạy vội lên lầu, bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, giơ lên định gõ cửa lại hạ xuống, cả người nóng ran lên. 

"Bảo bối, xin lỗi, em mở cửa trước được không.....Anh sẽ giải thích mà..."

Vừa nghe được tiếng anh bên ngoài cửa vang lên, cả người nằm trên nền đất lạnh lẽo nhịn không được co rúm lại, lập tức những hình ảnh ghê tởm kia hiện ra khiến nước mắt lại trực trào ra, lồng ngực tôi đau nhói, đau đến mức tôi không thể thở được. Tôi bịt tai lại, mặc kệ những lời anh nói. Tôi không muốn nghe, cũng không muốn biết gì hết nữa....

'Cạch' Anh đưa nhẹ tay nắm lấy chốt cửa, đẩy ra, nhìn thân hình bé nhỏ của cô đang nằm co ro dưới sàn nhà, khóc đến mức cả người run lên. Trái tim anh co rút, đau đớn một trận. Anh từ từ ngồi xuống trước cô, run run đưa tay muốn chạm vào người con gái anh yêu, cô lại lảng tránh. Tại sao lại ngốc nghếch đến mức này chứ ? Cũng không chịu nghe anh giải thích, bảo bối có phải muốn trừng phạt anh hay không đây ?

"Hyunie, em đánh anh cũng được, mắng chửi anh cũng được ! Đừng chỉ im lặng như vậy mà. Xin em đấy, bảo bối !" Áp bàn tay của mình vào khuôn mặt còn ướt đẫm nước mắt của cô, anh mặc kệ nước mắt mình đang rơi xuống, chỉ ôm chặt lấy thân hình đang giãy dụa trong lòng, miệng liên tục nói.   

"Buông ra..... Buông tôi ra...." Tôi không thể chịu được khi biết vòng ôm này không phải của riêng tôi nữa. Tôi bất lực buông thõng tay, rồi lại như một người điên đấm mạnh vào ngực anh, gào khóc "Tại sao chứ ? Tại sao lại làm thế này với tôi ?"

"Xin lỗi, bảo bối ! Em bình tĩnh nghe anh nói, được không ?" Hyunie à, chỉ cần em đừng tự hành hạ bản thân, anh sẽ lập tức giải thích rõ ràng hết tất cả mọi chuyện với em. Anh sẽ không giấu diếm em điều gì nữa.

Biết rõ ràng hiện giờ bản thân rất hận anh, vậy mà vừa nhìn thấy anh ôm tôi khóc, tôi lại nhịn không được muốn tha thứ cho anh, muốn giữ chặt anh ở bên tôi ? Có phải tôi rất mê muội, ngu ngốc, đúng không ?

Tôi lúc này chỉ biết cười, cười đến nước mắt chảy ra, đẩy chiếc điện thoại có chứa video kia đến chỗ anh "Anh tự mình xem đi"

Nhìn khuôn mặt anh từ từ đen lại, ánh mắt giao động. Không ngờ đúng không, nếu người đàn bà kia không gửi đoạn phim này cho tôi, có lẽ giờ này tôi vẫn ngu ngốc tin lời anh nói.

"Ai gửi cho em đoạn phim này ?" JungKook nắm chặt cái điện thoại trong tay như thể muốn nghiền nát nó, gân xanh nổi trên, làm tôi cảm thấy có hơi đáng sợ chút

"Là cô người tình nhỏ của anh gửi cho tôi, anh còn lời nào để nói nữa hay không Jeon JungKook ?"

Cuối cùng thì anh cũng hiểu lí do tại sao bảo bối của anh lại như vậy ? Thì ra là do Yoo Yein giở trò. Được lắm, lần trước nói xấu bảo bối, anh đã nhượng bộ một lần,  không ngờ cô ta không những không biết thân biết phận, mà còn dám bày ra trò này. Lần này cho dù là ai cũng đừng mong anh bỏ qua chuyện này.

-----------------------------------------------------------
Biệt thự Yoo Gia,

"Ai cho phép cô gửi nó đến chỗ Jung Hyun hả ? Cô muốn chết đúng không ?" - Người đàn ông đứng trong bóng tối, lật ngược cái bàn trong thư phòng, giận giữ quát lớn

Yoo Yein sợ hãi, vội vàng khóc lóc quỳ xuống ôm chân người đàn ông kia "JungKook, xin anh hãy giúp em. Không phải đêm đó anh rất vui vẻ sao ? Anh tuyệt đối đừng bỏ rơi em mà, em cầu xin anh !" Cô ả đã lên giường được với Jeon JungKook thì cho dù có thế nào cô cũng phải bám chắc lấy người đàn ông này.
Người đàn ông bước ra phía ánh sáng, dùng chân đá mạnh vào người cô ả một cái, rồi đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng đến vô cảm nhìn cô ả đang nằm quằn quại dưới sàn nhà, cảnh cáo "Nếu còn muốn tiếp tục hầu hạ tôi, thì tốt nhất nên ngậm chặt cái miệng thốt tha của cô lại. Nếu không đừng trách tại sao tôi không báo trước".

______________________________________

Cho tui biết tý cảm nghĩ về chap nha 😂😂😂😂😂😂 Để tôi còn bt mà chỉnh sửa cho phù hợp 😄😄😄😄😄😄

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro