Phần 2 - Chap 11 : "Tất cả là hiểu lầm, em đang ở đâu, bảo bối ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng hổi, nóng hổi, vừa đọc vừa thổi đây 

Lễ mừng thọ của bà nội - Thái hậu của Hàn Quốc - được chuẩn bị rất long trọng. Với người bình thường thì có lẽ chỉ là kỉ niệm ngày sinh nhật, nhưng với Hoàng Gia thì lại hoàn toàn khác. Nó không đơn giản chỉ là một lễ mừng thọ, mà còn để thông báo cho toàn thể quốc dân về sự xuất hiện của thêm một thành viên mới trong gia đình Hoàng Gia. Có lẽ vì sự kiện sắp diễn ra này mà lịch sự của đất nước sẽ hoàn toàn thay đổi. 

Để chuẩn bị cho lễ mừng thọ của bà nội mà Hoàng Gia trở nên vô cùng tất bật và bận rộn, đương nhiên Thái tử phi là tôi đây cũng đâu được rảnh rỗi. Đã mấy ngày nay tôi không được nói chuyện quá 10 phút với anh rồi. JungKook vì chuyện lễ mừng thọ mà sáng nào cũng ra khỏi nhà khi tôi còn chưa thức dậy, còn tôi thì cùng mẹ chồng chuẩn bị phần trang trí, danh sách khách mời, lễ phục, thức ăn sẽ phục vụ trong buổi lễ,....Tất cả phải thật hoàn hảo. 

Giúp mẹ kiểm tra danh sách khách mời, tôi nhíu mày, có gì đó hơi lạ lạ thì phải, tại sao lại phải mời tất cả các phóng viên cùng các đài truyền hình lớn nhỉ ? Lễ mừng thọ mà tôi từng xem với vị nương nương trước đây đâu có cần mời nhiều đến vậy ? 

"Mẹ à, tại sao phải mời nhiều truyền thông đến vậy ạ ?" - Tôi chỉ vào tờ danh sách, hỏi

Mẹ chồng cười nhẹ, lắc đầu "Không có gì đâu. Bình thường vẫn vậy mà con"

Thế sao ? Tôi nhún vai, thôi kệ đi. Cũng đâu có ảnh hưởng đến tôi, chỉ là hôm ấy chắc tiếp khách sẽ cực lắm đây.

Xem xét mọi thứ cẩn thận xong, tôi được lái xe riêng đưa về nhà, vừa vào đến cửa, tháo giầy cao gót đặt lên tủ giày, tôi gật đầu với lời chào của dì giúp việc. Đưa túi xách cho dì, tôi nhìn xung quanh nhà, hỏi "Chồng con về chưa ạ ? Còn cả Minie nữa ?"

Rót nước đưa cho tôi, dì mới trả lời "Dạ, cậu chủ chưa về, còn cậu chủ nhỏ đang làm bài tập trong phòng. Cô chủ có muốn ăn tối luôn không ? Để tôi đi hâm lại đồ ăn"

Tôi lắc đầu, cười nhẹ, lấy lại túi xách từ tay dì, muốn đi lên lầu tìm Minie của tôi "Không cần đâu dì, con ăn cùng mẹ chồng trước khi về rồi. Dì mau về nghỉ đi, cũng muộn rồi" 

Dì giúp việc cúi đầu chào tôi "Vậy tôi xin phép về trước. Có gì cô chủ cứ gọi" Sau đó trở về khu nhà riêng dành cho người làm, bảo vệ, nhân viên bảo an biệt thự.

Tôi đẩy nhẹ cửa phòng con, mỉm cười ngắm nhìn Minie đang ngồi viết nhật kí hoạt động ngày hôm nay. À, đừng thắc mắc nha, đến cấp hai thì mới không phải viết nhật kí về nhà nha. 

Vừa nhìn thấy tôi, nhóc đặt bút xuống bàn học, nhảy xuống khỏi ghế, chui tọt vào lòng tôi "Mẹ đã về !"

Xoa đầu con, tôi hôn vào má hồng hồng của Minie, rồi nhìn qua tập vở đang mở trên bàn, hỏi "Đã làm xong bài tập chưa ?"

Nhóc gật đầu, híp mắt cười "Dạ, xong rồi. Mà sao dạo này bố mẹ về muộn vậy, làm con chỉ được chơi với bà, chán muốn chết !" Đúng là con có hơi bỏ bê nhóc, mấy hôm nay nhóc được lái xe đón, sau đó ở nhà cùng dì giúp việc, chắc chắn buồn lắm đây

Có lỗi với con quá, tôi ôm nhóc mập vào lòng "Xin lỗi Minie, bố mẹ đang chuẩn bị lễ sinh nhật cho cụ nội, nên không quan tâm nhiều đến con được. Minie sẽ không giận bố mẹ, đúng không ?"

 "Đương nhiên, bố nói Minie là nam tử hán, không thể vì chuyện nhỏ nhặt mà giận dỗi trẻ con !" Minie vỗ ngực tự hào. Sau đó lại gãi gãi đầu, ngây thơ mở to mắt, hỏi tôi "Mà mẹ ơi, nam tử hán là gì ?"

Tôi bật cười, cái gì mà nam tử hán hả ? Hai bố con nhà này ! Thật là ! Tôi nhéo má nhóc "Không biết là gì mà còn tự nhận mình là nam tử hán !"

Nhóc bĩu bĩu môi "Tại bố chứ bộ ! Mẹ, hôm nay Minie muốn ngủ với mẹ !"

"Thế không muốn làm nam tử hán nữa à ?"

"Hôm nay tạm nghỉ vậy !"

Tôi : "..." Nam tử hán mà cũng tạm nghỉ được hả ? Thật chẳng hiểu nổi đầu óc chứa IQ ba chữ số của hai bố con nhà họ Jeon mà !!!

Nằm trong chăn, tôi kể chuyện cho Minie ngay, thằng bé vừa nhắm mắt, tôi cũng ngủ quên luôn. Hôm nay chạy nhiều như vậy, chân mỏi rã rời ra rồi, cả người cũng mệt nữa. Đang ngủ ngon, tôi lờ mờ cảm nhận trong bóng tối được hơi thở cùng mùi hương quen thuộc, sau đó là một cái hôn nhẹ vào môi, vào trán, làm tôi mở hờ hờ mắt, cất giọng ngái ngủ thì thào "Anh về khi nào vậy ?"

Đẩy nhóc con đang ôm cánh tay tôi sang một bên giường, anh kéo tôi vào lòng, thì thầm "Làm em thức giấc sao ? Xin lỗi, mau ngủ đi !"

Tôi lắc đầu, dụi dụi vào thân hình to lớn thơm mùi sữa tắm của anh, nhắm mắt muốn ngủ tiếp "anh ăn gì chưa ?"

JungKook thấp giọng cười, hôn môi vợ bé nhỏ đang nằm trong lòng anh, buồn ngủ đến mắt không còn thể mở ra vậy mà vẫn lo lắng anh ăn cơm chưa ? Thật là đáng yêu quá đi. 

Trong cơn buồn ngủ, tôi chỉ nghe loáng thoáng anh nói thầm "Anh ăn rồi. Xin lỗi vì để em phải mệt như vậy, bảo bối"

-----------------------------------

Đang đi vòng vòng trung tâm thương mại chọn chút đồ cho Minie, dù sao thì mọi thứ cho buổi lễ ngày mai cũng đã chuẩn bị xong xuôi, cho nên hôm nay tôi có rảnh rỗi, liền muốn đi dạo phố một chút. Đang mải mê chọn đồ, không ngờ gặp giám đốc Jung Hoseok, vậy là chúng tôi đi cùng nhau luôn.

"Tôi không ngờ anh cũng có thời gian đi dạo phố đấy. Còn nghĩ anh chỉ mải mê công việc thôi !" Tôi cười, nhìn túi đồ nhỏ trên tay anh. Tò mò hỏi anh "Nếu tôi đoán không nhầm thì đó là đồ nữ ?"

Jung Hoseok cười cười, dơ túi đồ lên "Tôi mua cho mẹ !"

Tôi "à" một tiếng, quả nhiên là hình mẫu đàn ông số một trong công ty do toàn thể nhân viên bầu chọn, luôn chu đáo, ga lăng, biết lo lắng cho gia đình mình. 

Lúc đi qua một cửa hàng trang sức lớn, chợt, Jung Hoseok dừng lại, hơi bối rối nhìn tôi "Jung Hyun này, tôi muốn mua một chiếc lắc tay cho người con gái tôi yêu, chỉ là không biết chọn thế nào, em có thể giúp tôi chọn, không phiền em chứ ?" 

Tôi đương nhiên không thấy phiền, giúp đỡ bạn bè mà. Thoải mái cười tươi, tôi gật đầu "Được chứ" Sau đó cùng anh ta tiến vào cửa hàng trang sức. 

Tôi cúi đầu ngắm qua một lượt lắc tay trong tủ kính, cái này thì quá rườm rà, cái kia thì quá trống, còn cái kia nữa, gì mà lòe loạt vậy. Nhíu nhíu mày, cuối cùng sau một hồi rất lâu quan sát cùng với lời tư vấn của nhân viên bán hàng, cũng thấy một cái đẹp nhất theo con mắt của tôi, tôi thích thú, cười vui vẻ ngẩng đầu định gọi Jung Hoseok, ai ngờ bắt gặp ánh mắt có phần đắm đuối....ừm......dùng từ này có lẽ hợp hơn, là dịu dàng hơi quá mức bình thường nhìn tôi.

Tôi hơi ngại, liền thu lại nụ cười vừa nãy, chỉ vào chiếc lắc tay nhỏ, nói "Tôi nghĩ cái này cô ấy sẽ rất thích đó !" Chiếc lắc tay nhỏ, xung quanh là vài hạt đá nhỏ, ở giữa là một quả cầu trái tim lớn hơn một chút, tôi nghĩ nếu đã muốn tặng cô gái anh ta yêu thì nên có hình trái tim sẽ ý nghĩa hơn

Jung Hoseok tiến lại gần, cầm chiếc lắc lên tay, chăm chú nhìn vào mắt tôi "Vậy tôi sẽ lấy chiếc này. Cảm ơn em đã giúp tôi chọn. Tôi cũng hy vọng cô ấy sẽ nhận nó"    

Tôi gật đầu "Bao giờ anh phải dẫn cô ấy đến cho phòng chúng tôi xem mặt đó, giám đốc"

"Nhất định rồi !"

"Sáng hôm nay, vào lúc 5h30 sáng, ngày XX, tháng Y, chúng tôi bắt gặp một người được cho là Hoàng Thái Tử Jeon JungKook bước ra khỏi khách sạn Silla cùng kiều nữ Yoo Yein - con gái của chủ tịch tập đoàn luật Winner.... Hiện giờ, chúng tôi đang điều tra vụ việc này và cần câu trả lời từ phía Hoàng Gia và tập đoàn Winner......." 

Từng tiếng phóng viên phát ra trong màn hình lớn như đánh thẳng vào tim tôi, người trong ảnh kia không phải JungKook sao ? Cho dù chụp ở góc độ nào đi nữa thì sao tôi lại không thể nhận ra chồng mình chứ ? Còn cả con gái của chủ tịch ? Tôi mất phương hướng, loạng choạng......

Cả đoàn người không biết từ đâu ập đến, vây quanh tôi và Jung Hoseok. Tất cả ánh đèn plash, cùng tiếng ồn ào đổ dồn vào tôi. 

"Xin hỏi, Thái tử phi, cô có biết chuyện Hoàng thái tử phản bội hay không ?"

"Xin cô cho biết, Yoo Yein là con gái của chủ tịch công ty cô, cô có biết chuyện hai người họ làm trong khách sạn vào lúc 5h30 sáng nay hay không ?"

"Xin cô hãy trả lời câu hỏi đi ạ ?" 

"Ngày mai là lễ mừng thọ của Thái hậu, Hoàng gia định giải quyết chuyện này như thế nào ?"

"Tôi......tôi......." Tim tôi đập nhanh, cổ họng khô khốc, cả người tái đi, lại lần nữa loạng choạng, ngay lúc đầu óc tôi hoa lên, thì có một cánh tay đỡ lẫy tôi, còn giúp tôi che đi những thứ trước mắt. Là Jung Hoseok, anh ta che chắn cho tôi, chỉ nói với phóng viên "Hiện tại chúng tôi chưa thể trả lời bất cứ câu hỏi nào cả. Xin phép !" Sau đó nhanh chóng đưa tôi ra khỏi trung tâm thương mại cùng với sự giúp đỡ của đội trị an trong tòa nhà đó.

Ngồi trên ô tô của Jung Hoseok, hai tay tôi bấu vào nhau, che đi sự run rẩy của mình. Không phải tôi không tin tưởng vào anh, mà là đêm hôm qua anh thực sự không có trở về nhà, chỉ nói mình bận công việc gấp, cho nên tôi cũng không hỏi nhiều. Không thể nào.....không thể nào như thế được.........

"Em không sao chứ ?" - Jung Hoseok lo lắng, nắm nhẹ vai tôi hỏi

Tôi lắc đầu, lại gật đầu, giờ phút này đầu óc tôi không còn tỉnh táo nữa, chỉ muốn tìm anh để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng cũng lại sợ chuyện ấy là thật, tôi sẽ chết mất...... 

"Anh chở tôi đến chỗ anh ấy được không ? Xin anh mà !" Viền mắt đã nong nóng, tôi cất giọng run run cầu xin Jung Hoseok

"Bình tĩnh đã, tôi sẽ đưa em đi !" Jung Hoseok quay ô tô ra khỏi gara, phóng nhanh về phía trước

'Ting' Tin nhắn được gửi đến

Tôi mở máy, cắn chặt môi, chỉ mong là anh nhắn tin, nói mọi chuyện đều là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm.......thật không ngờ.....

"A.....đừng mà......JungKook.....ưm.....ưm......."

"Em thật đáng yêu đó, Yein......"

Nước mắt ào ra, tôi cắn môi đến mức có cảm nhận được mùi máu tanh nồng lên để không bật khóc. Tôi đang nhìn thấy cái gì thế này.....tiếng rên rỉ, thở dốc, hình ảnh của anh và cô ta trần trụi quấn lấy nhau, lại được gửi từ số của Yein

'Ting' From 'My Kookie' "Tất cả là hiểu lầm thôi, em đang ở đâu, bảo bối ?" 

Cuối cùng thì tôi cũng đã biết thế nào là đau đớn đến muốn chết đi. Bật khóc, tôi nắm chặt điện thoại trong tay, giờ phút này, tin nhắn này còn có giá trị gì sao ? Hiểu lầm ? Tất cả là hiểu lầm ? Hình ảnh sắc nét đến như vậy, sống động đến như vậy, còn có thể là hiểu lầm à ? Anh đâm tôi một nhát đau đến như thế, tôi sẽ phải đối diện vs anh thế nào đây chứ ?

END CHAP 10
Không ai nói gì là tui giận nghỉ viết đó nha 😦😦😦😦 đùa tý 😂😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro