Phần 2 - Chap 10 : Thuận theo tự nhiên đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, đã lâu không gặp ^_^

____________________________________________________________________

Tôi choàng tỉnh giấc, phát hiện mình đang ở bệnh viện, xung quanh đều là mùi thuốc sát trùng, cả người mệt mỏi. Nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 6h sáng, tôi để gọn chiếc chăn mỏng đã đắp ra góc sofa, sau đó đứng dậy xem Minie. Bé con của tôi vẫn còn đang ngủ, còn JungKook đâu ? 

Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh giường của con, vuốt nhẹ bầu má đã bớt mẩn đỏ vì dị ứng của Minie, thật may vì thằng bé không sao. Lúc này, đôi môi của Minie mấp máy, lông mi khẽ chớp chớp. 

Vừa tỉnh dậy, Minie liền lí nhí, quơ quơ cánh tay mập mạp với tôi "Mẹ ơi....."

Nghe được tiếng con, tôi nhổm người dậy, ngồi trên giường, đem Minie ôm vào lòng "Con thấy trong người thế nào ? Có mệt không ?"

Minie lắc đầu, dụi dụi mặt vào người tôi, bĩu bĩu môi "Con đói". Tôi bật cười, quả nhiên là nhóc mập ham ăn, vừa mới tỉnh đã mở miệng đòi ăn rồi.

Cạch ! Đúng lúc này, JungKook trở lại phòng bệnh, tay ôm theo một cặp lồng giữ ấm khá lớn. Anh nhìn con đã tỉnh, liền đặt cặp lồng lên bàn, rồi ngồi bên cạnh tôi, xoa xoa đầu nhóc "Dì giúp việc đã chuẩn bị bữa sáng cho hai mẹ con đó !"

JungKook mở cặp lồng ra, khay đầu tiên là bánh bao, khay thứ hai là cháo trắng, khay cuối cùng là hai ly sữa nóng. Mùi thơm từ thức ăn tỏa ra khiến Minie ngồi trên đùi tôi lắc lư đòi ăn "Con muốn ăn, ăn, ăn......" rồi vươn người định bốc bánh bao

Bị bố giữ tay lại, nhóc phồng má, vẻ mặt tại sao không cho con ăn, nhìn bố nhóc

JungKook đẩy cháo đến trước mặt nhóc, rồi bế phốc cả thân hình mập mạp của nhóc ra khỏi lòng tôi, đặt xuống giường, mới nghiêm túc nói "Sức khỏe con còn yếu, chỉ được ăn cháo thôi. Biết chưa ? Bĩu môi cái gì, còn không ăn ?"

Tôi cười cười, anh sao vậy chứ ? Con còn đang bệnh mà. Không thể chiều theo ý con được hả ? Vỗ vỗ cái mông ụ thịt của nhóc, tôi an ủi "Được rồi, chỉ ăn một bữa sáng thôi, sau đó đến buổi trưa mẹ sẽ làm món sườn nướng Minie thích, chịu không nào ?"

Nghe đến sườn nướng, nước miếng của nhóc đã muốn ứa ra rồi, hai mắt sáng bừng lên, hôn chụt lên má tôi, nhóc cười đến vui vẻ "Con yêu mẹ nhất". Sau đó ngoan ngoãn ngồi xúc cháo trong bát đưa lên miệng, ăn rất ngon nha.

Tôi xoa má Minie "Ngoan lắm !" rồi quay sang dùng đũa gắp bánh bao ăn, quả nhiên bánh bao của dì, ngon chết đi được ấy.

Đưa ly sữa cho tôi, anh cười cười "Vừa uống sữa vừa ăn"

Tôi gật đầu, đút cả miếng bánh cắn dở trên tay vào miệng anh, rồi uống một ngụm sữa. JungKook hơi cau mày, nhai miếng bánh trong miệng, anh vốn đâu có thích đồ ngọt, chỉ vì tôi mà phải ăn nó. 

Nhanh chóng xử lí xong mấy cái bánh bao JungKook đem đến thì Minie cũng ăn xong bát cháo, đang ngồi uống sữa dâu yêu thích. 

Xoa xoa cái bụng tròn vo của con, anh cảm thán "Cũng no rồi nhỉ !". Hai bảo bối của anh đều đã ăn uống đầy đủ, anh yên tâm rồi.

Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi với điện thoại, nhấn số gọi cho giám đốc Jung "Alo, giám đốc Jung, là tôi............Minie đang bệnh.........à, không sao, thằng bé khỏe hơn rồi...........dạ, cảm ơn anh đã thông cảm. Được, trong ngày hôm nay sẽ gửi mail tài liệu cho anh."

JungKook hình như cứ nghe thấy cái tên Jung Hoseok liền không vui, nhíu mày cảnh giác "Hắn nói gì mà em trông vui vẻ vậy ?"

Tôi có vui vẻ hả ? "À, giám đốc Jung hỏi thăm Minie, còn nói em cứ chăm sóc tốt cho Minie, không cần đến công ty gấp cũng được. Mà nè, chẳng lẽ em không được vui hả ?"

Anh lắc đầu, nhéo mũi tôi "Không phải, chỉ là anh không muốn em quá thân thiết với hắn"

Lại thế rồi ! Chỉ vì Jung Hoseok là người đàn ông độc thân hả ? Tôi gật đầu cho anh yên tâm "Được rồi mà, dù sao anh ấy cũng là sếp của em, không thể lúc nào cũng dùng bộ mặt khó đăm đăm làm việc vs sếp, đúng không ? Cho nên anh yên tâm, em sẽ chú ý giữ khoảng cách."

Ơ, tôi chú ý, còn anh sao hả ? Chợt nhớ ra Park Sewon, tôi hắng giọng, khoanh tay nói "Anh đừng chỉ nhắc em. Còn người chị họ kia của anh nữa đó, anh mà làm điều gì có lỗi với em, em sẽ không tha cho anh đâu !"

JungKook cười khổ, anh có làm gì đâu vợ "Tuân lệnh bảo bối !", còn mặt dày hôn nhanh vào môi tôi 

"Nè, con còn đang ở đây mà" - Tôi đỏ mặt, sao có thể không đứng đắn như vậy chứ ? Lại còn trước mặt Minie nữa. Thật không biết xấu hổ !

Tầm gần trưa, bác sĩ Kim có quay trở lại khám cho Minie một lần nữa, nói rằng sức khỏe của nhóc đã khá hơn nhiều rồi, chỉ cần ở trong viện theo dõi thêm 1 ngày là có thể về nhà. Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà Minie không có chuyện gì, nếu thực sự bị gì đó nghiêm trọng chắc tôi không sống nổi mất.

Đúng như lời hứa với Minie, tôi tranh thủ lúc nhóc chơi cùng Joon - con trai của chị Jung Hee, ra siêu thị gần đó mua nguyên liệu, rồi tận dụng luôn bếp của bệnh viện để làm món sườn nướng cùng canh đậu tương cho hai anh em nhóc.

Nấu nướng xong xuôi, tôi quay trở về phòng bệnh của con, thì thấy Park Sewon đến, chắc là muốn hỏi thăm Minie nên tôi cũng không để ý nhiều, chỉ cười lịch sự "Chị đến rồi ạ ?" rồi nhanh tay chuẩn bị thức ăn cho Minie và Joon. Nhìn hai anh em ăn ngon lành, tôi mới quay sang nói chuyện với người phụ nữ đang ngồi trong phòng

"Jung Hyun, chuyện hôm qua......chị thực sự không cố ý đâu. Chỉ muốn tặng kẹo cho Jung Min, thật không ngờ......chị xin lỗi" - Park Sewon cúi mặt, vẻ mặt hối lỗi lên tiếng

"Không sao, không sao mà.....chị cũng đâu có biết chuyện Minie bị dị ứng, chuyện này bỏ qua đi !" Tôi không phải người có thể ghét người khác một cách vô lí, không biết không có tội mà. Tôi mỉm cười, xua xua tay

JungKook quay trở lại phòng bệnh, làm tôi ngạc nhiên hỏi "Không phải có việc bận sao ? anh còn quay lại đây làm gì ?"

Anh quay sang gật đầu nhẹ với Park Sewon coi như lời chào hỏi, rồi mới ngồi xuống bên cạnh tôi, đáp lời "Cũng không quan trọng lắm nên về đây ăn chực cơm của vợ nấu"

Tôi bật cười, người đàn ông này càng ngày càng mặt dày, giờ còn công khai tranh cơm của con trai nữa. Thật hết nói nổi mà "Cơm đương nhiên còn nhiều, có điều hơi nát, chỉ sợ anh ăn không được thôi". Vốn dĩ nấu cơm cho hai đứa nhỏ, nên tôi nấu cơm hơi nhão một chút, để tiêu hóa dễ hơn, không nghĩ tới anh đột nhiên trở lại viện đòi ăn cùng.

Anh lắc đầu, đón lấy bát cơm từ tay tôi, vô cùng nịnh nọt đáp "Cơm vợ nấu là nhất, sao không thể ăn chứ ? Phải không hai đứa ?" còn quay sang lấy ý kiến của hai đứa nhỏ đang ngồi bên cạnh. 

Park Sewon có vẻ không được tự nhiên đứng dậy, nói hai ba câu chào hỏi, liền ra khỏi viện.

"Vợ à" JungKook gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai ngon lành, nuốt nuốt rồi đột nhiên lên tiếng 

"Ửm ? Chuyện gì ?"

"Em không ăn hả ?" Ăn hết một bát rưỡi rồi mới nhớ đến vợ anh đang ngồi phục vụ hả ? Tình nghĩa quá nhỉ ?

"Em ăn rồi. Ba người mau ăn đi. Còn Minie, ăn xong nhớ uống thuốc, sau đó hai anh em phải ngủ trưa, rõ rồi chứ ?" Tôi đặt gói thuốc nhỏ lên bàn ăn, nhắc nhở hai đứa nhỏ  

"Mà Joon ! Sao con lại ở đây ăn chực của em ? Không đi học hả ?" Chợt nhớ ra cháu mình, anh ngẩng đầu hỏi

Joon ngẩng đầu, mặt lạnh liếc cậu mình, không tình nguyện đáp một câu "Câu này cậu phải trả lời mới đúng chứ ? Mợ nấu cơm cho con với Minie mà, đâu có phần của cậu"

JungKook "..."

Chỉ ngồi quan sát ba người đàn ông này nói chuyện cũng tuyệt đối không nhàm chán đâu à nha. Thú vị ra phết !

Sau hơn một ngày nằm viện, Minie được trở về nhà. Nhóc ôm cổ tôi, thì thầm vào tai tôi "Mẹ, lần sau Minie mới không thèm nhận đồ của cô Sewon đâu. Minie không thích cô ấy một tý nào !"

Tôi lắc đầu, vỗ vỗ lưng nhóc, cố gắng giảng giải "Cô ấy không có lỗi mà, Minie. Hơn nữa, cô Sewon là người trong gia đình với chúng ta, mà đứa trẻ ngoan sẽ không ghét người thân, đúng không nào ?"

Nhóc cắn cắn môi,  suy nghĩ gì đó, liền gật đầu "Thôi được, vì Minie là đứa con ngoan của mẹ nên sẽ không giận cô Sewon nữa" 

"Ngoan lắm, bảo bối của mẹ !" - Tôi đặt Minie vào chiếc giường quen thuộc của nhóc, hôn chúc ngủ ngon, rồi trở về phòng ngủ của mình.

Tôi thả mình xuống giường, thở phào một hơi, ngày hôm nay đúng là mệt mỏi, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon rồi. Mà anh tắm chưa xong ? Hình như lâu hơi mọi hôm ấy ! Tò mò, tôi cất giọng gọi to "JungKook, chồng, chồng à, anh chưa xong hả ?"

Cạch ! Vừa nói thì anh bước ra, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông, để lộ thân hình săn chắc, không phải khoe đâu cơ mà chồng tôi 6 múi đó nha. Tôi ngồi dậy, theo thói quen đi lấy máy sấy, còn anh thì ngồi xuống giường, để tôi lau tóc giúp. Tôi tỉ mỉ vò nhẹ mái tóc nâu đen còn ướt, sau đó cắm máy sấy tóc.

"Minie ngủ rồi ?" - Dang hai cánh tay ôm lấy eo tôi, anh nhắm mắt, tùy tiện hỏi

Tôi gật đầu "ừm, mới thôi !", rồi ngắm nghía cái đầu trước mặt, tự dưng tắt máy sấy, để qua một bên, cười tinh nghịch ôm cổ anh "JungKook à, hay anh làm tóc xoăn đi ! Xoăn lọn ấy" Cứ tưởng tượng cảnh JungKook với quả đầu xoăn lọn của Goo Jun Pyo trong Vườn sao băng là tôi cười muốn ngất luôn.

Ngước mắt nhìn bảo bối trong lòng mình đang không biết tưởng tượng ra cái gì mà cười đến cả người run lên, anh siết chặt vòng tay, làm cô bất ngờ ngồi lên đùi anh, liền trừng mắt, nhéo cái mũi nhỏ kia, cảnh cáo "Lại muốn nghịch ngợm gì đúng không ! Còn cười nữa !". Còn nhớ thời học cấp ba, lúc ấy vợ hình như rất ghét anh, liền nhân lúc anh ngủ say, nhuộm tóc anh thành cái cầu vòng 7 màu, báo hại mặt anh lên trang nhất báo toàn quốc nói gì mà Hoàng Thái Tử đến thời kì nổi loạn, rồi còn cái gì thảm họa Hoàng Gia,.....Nghĩ lại, vợ lúc ấy quậy phá thật không vừa.

"Đâu có. Chỉ là hôm nay khi chờ làm thủ tục xuất viện cho con, em tình cờ nhìn thấy một cô bé đang xem bộ phim của Lee Min Ho đóng trước kia, nhân vật trong phim cũng để tóc xoăn lọn, còn đặc biệt đẹp trai nha. Nên em nghĩ anh làm kiểu đó không biết sẽ như thế nào thôi mà" Tôi cười cười, lăn vào trong chăn. Anh yêu tôi như vậy, biết đâu lại làm theo ý tôi 

Anh mặc quần áo ngủ, sau đó leo lên giường, kéo tôi vào người, hôn lên môi tôi "Được rồi, không đùa nữa. Một tuần nữa là ngày tổ chức đại thọ cho bà nội đó. Em nhớ chứ ?"

Tôi gật đầu, đương nhiên nhớ chứ "Nhưng mà anh à, nội thích quà gì vậy ?" Tôi thấy nội đâu có thiếu thứ gì nữa đâu, nên băn khoăn mãi không biết nên tặng gì thật đặc biệt cho nội nữa.

Anh nhún vai, vẻ mặt kiểu còn cần phải nghĩ sao, rồi ghé tai tôi, nói nhỏ "Nội muốn có thêm một đứa chắt gái đó !"

Lại như vậy rồi. Tôi lườm anh "Người ta đang nghiêm túc hỏi ý anh đó !"

"Trông anh giống đùa ? Vợ à, em nghĩ xem, nội chỉ có hai đứa chắt, lại đều là trai. Nếu lần này chúng ta sinh thêm cho nội một bé gái, không phải nội sẽ vui lắm sao !" Sao tôi có cảm giác như đang nghe tiếp thị bảo hiểm vậy ta ! Càng nghe càng thấy có gì đó sai sai mà lại không biết sai chỗ nào. 

"Chờ chút.....anh lại định lừa em đúng không ?" Tôi cảnh giác, dịch người ra xa anh, chợt nhớ ra lần trước dùng hết bcs rồi, còn chưa có mua mà. 

"Tuyệt đối không được ! Hết áo mưa rồi !"

"Vậy thì càng tốt. Chúng ta cứ thuận theo tự nhiên đi !" JungKook cười thầm, anh còn đang định chọc thủng hết số bcs còn lại, sau đó đổ lỗi tại nhà sản xuất làm ẩu. Giờ thì tiện rồi ! Khỏi cần kì công vậy nữa.

"Vậy cũng được, nhưng hôm nay em mệt lắm rồi" Tôi mệt thật mà, không phải lấy cớ đâu nha

"Không sao ! Một lần thôi ! Anh hứa !"

"Một lần thôi đó ! Không được nuốt lơ...ưm....ưm...."

Đồng hồ quay thêm vài vòng nè~~~~~~~~~~~~~~~~

"Jeon JungKook ! Đây là một lần thứ bao nhiêu rồi hả ?"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 10

Từ đây thì chuẩn bị tinh thần NGƯỢC, NGƯỢC VÀ NGƯỢC nha !!!!!!!  

Cảm ơn vì đã đọc hihi (^_^)

À mà nhớ vote MAMA cho BTS đó !!!!  

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro