Phần 2 - Chap 9 : Minie gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch ra chap không cố định được nha, bởi nó còn tùy vào hứng viết và thời gian của tui nữa, nên thông cảm cho tui nha !!!

____________________________________________________________________

"Anh cười cái gì hả ?" - Tôi khoanh tay lườm người đàn ông đang lái xe bên cạnh, từ lúc lên xe đến giờ vẫn thích thú cười đến run cả người. Đáng ghét !!!

Tôi mím môi, anh còn cười nữa. Tôi giữ chồng lại buồn cười thế à ? 

"Vợ à, em đáng yêu lắm em biết không ?" - JungKook bỏ một tay khỏi vô lăng, nhéo má tôi.

Có gì mà đáng yêu chứ ! Tôi đang vô cùng nghiêm túc đó nha "Anh chưa nghe câu tình đầu không rủ cũng đến hả ? Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh !"

"Haha.....được....em nói thế nào thì là thế ấy !" Biểu hiện lúc ghen tuông của vợ cũng đáng yêu đến chết mất, giờ phút này nếu có thể Hoàng Thái tử Jeon sẽ đem vợ giấu đi, không để cho bất cứ ai thấy hết.

Tôi gật đầu "Vậy còn được ! Giờ đi ăn thôi, em đói rồi" - Tôi ôm cánh tay anh, dụi dụi, vừa nãy chỉ thuận miệng thôi ai ngờ giờ bụng kêu thật này. 

JungKook dịu dàng nựng má tôi, cười sủng nịch "Được, tuân lệnh nương nương !"

-------------------------------------

Vừa đóng cửa phòng làm việc lại, Park Sewon trở về nguyên hình, tức giận, vung tay gạt phăng đồ đạc trên bàn làm việc, mắt đỏ ngầu, hét lớn "Jung Hyun, mày dám chọc tức tao ! Được lắm, tao sẽ khiến hai mẹ con mày phải trả giá.......tao thề sẽ lấy lại tất cả những gì vốn là của tao".

Vớ điện thoại dưới đất, nhếch mép cười khinh bỉ, quệt nhanh nước mắt trên mắt, Park Sewon sẽ bắt đầu kế hoạch của mình "Alo, tôi, Park Sewon ! Tôi muốn ông điều tra toàn bộ về người phụ nữ tên Jung Hyun......yên tâm, ông sẽ được trả hậu hĩnh"

-------------------------------------

Ở trường tiểu học Sofa, có hai đứa trẻ một trai một gái đang đứng ở cổng trường chờ bố mẹ đến đón. Cô giáo chủ nhiệm có trách nhiệm cũng đứng đó để trông coi hai đứa nhỏ lớp mình.

"Jeon Jung Min ! Nhà mình mới nuôi hai chú thỏ đó, đáng yêu lắm !" - Bé gái mặc váy xòe màu hồng phấn, tóc buộc hai bên, mắt tròn to, thích thú khoe với nhóc bên cạnh "Bao giờ mình mời bạn vì nhà ngắm hai chúng nó nha"

Jung Minie đứng dựa vào tường, mái tóc xoăn bay nhè nhẹ trong gió, đột nhiên nhóc nghĩ ra gì đó, liền hỏi "Hai con thỏ màu trắng hả ? Có béo ?"

Cô giáo đứng bên cạnh hóng chuyện, ánh mắt trìu mến, ây da ! các con thật ngây thơ. 

"Có mà, một mình mình bế không nổi hai chúng nó đâu !" - Bé gái còn vòng tay thật lớn, diễn tả cho nhóc.

Nhóc gật đầu, vuốt vuốt cằm "Ừm. Đáng yêu thật ! Chắc chắn rất nhiều thịt !"

"Tự dưng muốn ăn thịt thỏ ghê !" - Nhóc cảm thán

Cô giáo bắt đầu đen mặt (-_-) Thật hối hận khi nói nhóc con này ngây thơ

Lúc này, chiếc xe hơi thể thao quen thuộc dừng lại trước cổng trường. Bước ra khỏi xe, tôi tươi cười dang tay đón nhóc "Minie à "!

Vừa nhìn thấy tôi, lập tức nhóc lon ton chạy, lao nhanh vào tay của tôi, ôm cổ cười ngây thơ "Minie nhớ mẹ lắm đó !"

Hôn một cái thật kêu vào má phúng phính ửng hồng tự nhiên của con, tôi quay sang nhìn anh xuống xe, đứng bên cạnh tôi, đưa tay xoa xoa tóc xoăn mềm mềm của Minie, rồi nở một nụ cười sát gái với cô giáo trẻ, gật đầu "Cảm ơn cô đã trông Minie !"

Mặt của cô giáo trẻ kia lập tức đỏ ửng lên, vén tóc ngại ngùng "Chăm sóc hoàng tử nhỏ là trách nhiệm của tôi mà, ngài không cần cảm ơn đâu".

"Vậy chúng tôi xin phép đi trước !" Tôi gật đầu với cô giáo của Minie, sau đó mở cửa xe đưa con lên xe ngồi. Trước khi đi, không hiểu vì sao nhóc lại thò tay vẫy bé gái kia, còn nói lớn "Không được ăn trước đó. Nhớ chờ mình !".

Anh lái xe đưa mẹ con tôi đến nhà hàng Pháp, sau khi ăn xong, chuẩn bị đi về thì gặp Park Sewon và chị chồng. Minie vừa thấy bác Jung Hee, liền vui vẻ chạy lại ôm chân "Con chào bác !"

"Minie ? Con cũng ăn ở đây hả ?" - Chị Jung Hee gật đầu cười với vợ chồng tôi, rồi ngồi xuống kéo nhóc vào lòng. Từ lúc sinh Minie ra, chị Jung Hee lúc nào cũng yêu chiều Minie, suốt ngày giành bế với mẹ chồng thôi

"Dạ ! Ơ, ai đây ạ ?" - Nhóc ngước mắt nhìn người bên cạnh bác mình, tò mò hỏi.

Park Sewon xoa đầu nhóc, cười thật dịu dàng "Chào con, cô là Sewon, bạn của bác Jung Hee và bố con ! Rất vui được làm quen với con !".

Minie nheo mắt, hư ! Nhóc không thích cô này đâu. Nhưng dù thế trước mặt ba mẹ và bác thì phải ngoan, liền lễ phép chào "Con chào cô. Con là Jeon Jung Min".

"Ngoan quá !" Ngoài mặt cười híp mắt với nhóc con, nhưng trong lòng Park Sewon vô cùng ghét nó, vì sao ư ? Vì nó là con trai của Jung Hyun.

Vì chị Jung Hee muốn trò chuyện thêm, nên chúng tôi ở lại thêm một lát. Để mọi người tự nhiên ôn lại chuyện cũ, tôi vào phòng vệ sinh trong nhà hàng. Khoảng 15 phút sau, trở lại phòng ăn. JungKook và chị Jung Hee đang bàn chuyện công việc gì đó, còn Park Sewon thì đang ngồi cùng Minie. Tôi không để ý nhiều đâu, dù sao thì trên danh nghĩa, Park Sewon cũng là chị họ của anh. Với lại, nếu như hai người họ thực sự chỉ là tình chị em tốt vậy thì tôi mà ghét chị ấy, cũng quá ích kỉ và trẻ con rồi.

"Khụ....khụ.....khụ.....mẹ ơi, khó chịu quá !" Tôi nghe được giọng của con, liền cúi xuống lo lắng "Sao thế Minie ?" Lúc này, nheo mắt quan sát cánh tay, da vùng cổ của Minie đều mẩn đỏ, còn liên tục ho. Vội vàng ôm con lên đùi, tôi hỏi "Minie à, con vừa mới ăn cái gì ?"

"Khụ....khụ....ăn kẹo, cô ấy cho con !" - Cánh tay mập mạp đỏ ửng dơ vỏ kẹo còn đang cầm trong tay lên cho tôi. 

Cầm vỏ kẹo lên nhìn, JungKook lo lắng nhìn tôi "Là quế !"

Xốc người con lên, để con ôm vào cổ tôi, tôi gấp gáp chạy ra ngoài, để JungKook lấy xe, vội vàng đưa con đến bệnh viện. Tay tôi run run, mặt vì sợ hãi mà trắng bệch, lau mồ hôi túa ra trên trán con. Minie của tôi bị dị ứng nặng với quế. Nếu không nhanh đưa đến bệnh viện, Minie sẽ ngạt thở, con còn bé như vậy, rất nguy hiểm đến tính mạng.

Giờ tôi không còn tâm trí để ý anh phóng xe nhanh thế nào, chỉ chăm chú nhìn con trong lòng. Minie là tâm can, là mạng sống của tôi, con mà xảy ra chuyện gì tôi chết mất. 

"Đừng cuống, sắp đến bệnh viện rồi !" JungKook cố gắng trấn an vợ. Nếu như không phải anh mải nói chuyện với chị Jung Hee thì Minie sẽ không ăn phải kẹo có quế. Đều tại anh cả.

Đến cửa bệnh viện, bế Minie nằm lên giường, để bác sĩ Kim cùng y tá đẩy vào phòng cấp cứu. Phập ! Cánh cửa vừa đóng lại, chân tôi nhũn ra, khụy xuống, được anh đỡ dựa vào người. Cả người tê rân rân, đầu quay cuồng, tôi bật khóc nức nở "Đều tại em, nếu như em để ý hơn đến con, Minie đã không ăn cái kẹo đó....tất cả đều do em...."

Cảm nhận được thân hình nhỏ bé đang run lên trong lồng ngực mình, anh đau lòng muốn chết, lại bắt đầu ngốc nghếch nhận hết lỗi lầm về mình. Ôm vợ chặt hơn, anh thở một hơi thật mạnh, trấn an vợ cũng là trấn an bản thân anh "Con nhất định sẽ không sao đâu mà....Hyunie à !" 

Anh hơi đẩy tôi ra, dùng bàn tay đã lạnh ngắt vì lo lắng của mình lau nước mắt cho tôi, nhìn vào mắt tôi, cố gắng truyền sức mạnh cho tôi "Em nhìn anh này, bây giờ em phải thật mạnh mẽ, không thể khóc, biết không ?"

Đã bình tĩnh hơi chút, anh đỡ tôi ngồi xuống ghế chờ ngoài cửa phòng cấp cứu, nắm chặt tay của tôi, cùng tôi nhìn vào căn phòng trước mặt. Minie của chúng tôi mạnh mẽ, đáng yêu như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì hết !"

"Hyunie à !" Nghe được tiếng mẹ chồng, tôi ngoảnh mặt lại phía sau, bà tiến đến chỗ tôi, mắt bà cũng rất đỏ, nhưng bà không khóc, chỉ ôm tôi an ủi "Con gái, Minie nhà chúng ta nhất định không sao mà" Bà vẫn luôn như thế, yêu thương tôi còn hơn con trai bà nữa.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, tôi và mọi người cùng nhanh chóng đi đến chỗ bác sĩ Kim - bác sĩ riêng của Hoàng Gia, tôi sốt sắng hỏi "Sao rồi bác sĩ ? Con tôi thế nào ?"

"Jung Min đã ổn. May mắn là được đưa vào nhanh, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng bé. Tuy tình hình đã ổn định, nhưng vì bị sốc với thành phần của quế, nên sức khỏe còn khá yếu, tôi nghĩ là nhiều người thăm sẽ không tiện" Nói xong, bác sĩ Kim dặn dò y tá, sau đó rời đi.

Đẩy cửa phòng bệnh, nhìn bé con của tôi nằm trên giường bệnh, tay nhỏ còn gắn kim truyền, liền đau lòng mà rơi nước mắt. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, tôi nắm nhẹ lấy bàn tay chỉ bằng một phần ba tay mình, đưa lên môi. Trên đường tới bệnh viện, chứng kiến con ngất đi trong vòng tay mình, tôi cảm tưởng như cả thế giới sụp xuống. Minie chính là hy vọng, là nguồn sống của tôi, khi tôi tưởng chừng như tuyệt vọng nhất thì con đã xuất hiện, cùng tôi vượt qua khó khăn, chờ đến khi JungKook tỉnh lại. 

"Mẹ xin lỗi, Minie à, xin lỗi con !"

Anh đặt tay lên vai tôi, vỗ nhè nhẹ "Em nghỉ ngơi chút đi. Để anh trông con, đến khi tỉnh sẽ gọi em mà" 

Thấy tôi lắc đầu, cố chấp ngồi đó dù đã hơn 11h đêm, anh thở dài, liền ôm tôi kéo ra sofa trong phòng bệnh, bắt tôi nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, rồi cúi người hôn nhẹ lên trán tôi "Mau ngủ đi, khi nào Minie tỉnh dậy anh sẽ gọi em mà"

Tôi nhắm mắt, nhưng không ngủ, vẫn cứ nghĩ đến câu nói của Minie, chiếc kẹo đó là do Park Sewon cho con. Haizz....dù sao chị ấy cũng đâu có biết Minie bị dị ứng với quế được. Chắc chắn không thể là cố ý được. Jung Hyun à, khi chưa có chứng cứ rõ ràng thì đừng đổ tội cho ai hết.

Tại một nơi khác, có người đang đắc ý cười khỉnh. Không nghĩ ra đúng không ? Tao lại biết con mày bị dị ứng với quế. Park Sewon lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, liếc nhìn mấy cái kẹo trên bàn. Jung Hyun, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Còn rất nhiều thứ chờ đón mày đó !    

____________________________________________________________

Hơn 2000 chữ đấy, ai khen tui chăm cái đi  T_TT_T

Vote và cmt cho tui nha, rds !!!!               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro