Phần 2 - Chap 26 : Ngủ ngon, bảo bối của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các thím đòi tui như đòi nợ =)))) à, tui kể cho nghe nè, tui đang viết cả ngôn tình lẫn đam mỹ, 2 truyện cùng một lúc, cho nên để viết chap tiếp theo là tui phải đọc lại chap trước, nhiều khi còn nhầm chút chi tiết rồi nhân vật của truyện này lắp sang truyện kia =)))) Cho nên, các thím đọc rồi mà cảm thấy có gì đó sai sai thì cứ cmt vào chỗ dòng ấy, để tui còn biết đường mà sửa nha.

_________________________________________________________________________

Ngồi ở phòng chẩn đoán của bác sĩ, tôi đăm chiêu nhìn vào tấm hình chụp CT trước mặt, rồi lại nhìn JungKook đang ngồi bên cạnh tôi, bao nhiêu thắc mắc, câu hỏi đều hiện lên quanh đầu. 

JungKook sốt sắng, vội hỏi bác sĩ mà quên rằng kí ức của cô mới dừng lại ở khoảng thời gian cô giấu anh bỏ sang Mĩ vài năm về trước "Bác sĩ, vợ tôi sao rồi ?"

Tôi tròn mắt, cái gì cơ ? Anh gọi tôi là VỢ ? VỢ HẢ ? Chẳng lẽ năm đó tôi bỏ sang Mĩ rồi bị anh sang đó bắt về, sau đó ép cưới hả ? Vậy....vậy còn Minie ? AAAAAAaaaaaa.......Nhóc là con trai của tôi thật hả ? 

Bác sĩ nâng gọng kính trên mũi, chậm rãi nói "Tình trạng sức khỏe của cô ấy tiến triển khá tốt, anh đừng quá lo. Nhưng mà....có điều này tôi khá tò mò, có phải Jung Hyun đã gặp phải điều gì đó tương tự như trong quá khứ, khiến cô ấy bắt đầu phục hồi trí nhớ hay không ?"

Còn sao nữa ? Tại anh ấy hôn tôi đó ! Còn là hôn kiểu Mĩ không để cho người ta kịp thở đó ! Vậy còn chưa gọi là đả kích lớn hả ? Thật là ! Giờ nghĩ lại đột nhiên thấy nóng quá à

Jeon JungKook quan sát khuôn mặt đỏ bừng của vợ, cười cười cho qua "Vậy là vợ tôi có thể sớm nhớ lại ?"

"Theo tình hình hiện tại thì đúng là vậy. Có điều, tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tâm lí thật ổn định, bởi vì có một số kí ức sẽ rất đau đớn mà chính bản thân cô đã lựa chọn quên đi. Cô hiểu lời tôi nói chứ, Hyun ?" - Bác sĩ biểu tình nghiêm trọng nhìn tôi

Tôi gật đầu chắc nịch, nhìn thấy JungKook và Minie, trái tim tôi lại nhịn không được muốn nhớ lại thật nhanh, hai năm qua không có tôi, cộng thêm biểu hiện của Minie đêm qua, chắc chắn anh và con đã chịu rất nhiều tổn thương "Bác sĩ, có cách nào giúp tôi phục hồi trí nhớ nhanh hơn không ?"

Nắm tay tôi, anh có hơi lo lắng, nhíu nhíu mày nói "Bảo bối, sức khỏe của em mới là quan trọng nhất, việc phục hồi trí nhớ chúng ta để từ từ đi, được không ?" Cứ nhớ đến hình ảnh cô gào khóc đau đớn rồi đẩy anh ra ở bệnh viện hai năm trước, anh lại đau lòng muốn chết  

Tôi thở dài, đành gật đầu với anh "Ừm. Em biết rồi mà, anh đừng quá lo"

Ra khỏi phòng khám, tôi và anh đi thang máy xuống lầu, lúc tình cờ đi qua khoa sản, tôi chợt thấy một bóng lưng quen thuộc, hình như là Tae....Hyung ? 

"Hyunie ?" TaeHyung đột nhiên quay người, nhìn thấy tôi thì rất vui mừng, nhanh chân tiến lại gần chỗ tôi và JungKook

"Sao anh lại ở đây ?" / "Sao em lại ở đây ?" - Hai người chúng tôi đồng thời lên tiếng, rồi lại nhìn nhau mà bật cười. Trí nhớ của tôi đã quay lại chút ít, cho nên dĩ nhiên là cảm thấy khá thân thiết với Taehyung - người đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi ở Mỹ. 

( Au : có ai không nhớ ra thì đọc lại phần 1 nha)

JungKook cau mày, sao bảo bối vui vẻ quá vậy ? Chẳng lẽ vì kí ức gần nhất là lúc bên Kim TaeHyung nên mới thế ? Không ổn rồi, thằng cha này có người yêu chưa nhỉ ? Nghĩ vậy, anh kéo cô lại gần sát bên mình, cảnh giác nhìn người đàn ông một thân tây trang lịch lãm trước mặt này.

"Đã lâu như vậy rồi, vẫn còn muốn ăn dấm chua hả Hoàng thái tử Jeon ?" Kim TaeHyung liếc Jeon JungKook, tự dưng ngứa ngáy muốn trêu chọc anh.

Lúc này, có tiếng của một người phụ nữ vang lên phía sau "Tae Hyung à" Kim TaeHyung liền quay lại, dịu dàng đỡ cô ấy lại gần phía chúng tôi đang đứng, vừa đi vừa ôn nhu hỏi "Kết quả vẫn tốt chứ ?"

"Ừm. Con rất khỏe, vừa nãy khi anh ra ngoài nghe điện thoại, con còn đạp em vài cái nữa" Cô gái kia dựa vào Kim Tae Hyung vô cùng quen thuộc, đưa tay xoa xoa bụng bầu, cười nhẹ. Tôi cười cười, nhìn gia đình nhỏ của Tae Hyung mà yên tâm rất nhiều, lúc trước từ chối lời tỏ tình của anh ấy, tôi có hơi áy náy. 

"Giới thiệu với em, đây là Jung Hyun, còn đây là vợ anh, Han Yeon Woo." 

Tôi và Han Yeon Woo chào hỏi nhau, nghe lời cô ấy kể mới biết, thì ra hai người họ quen nhau khi Tae Hyung trở về Mỹ, cô ấy là người giúp việc mà mẹ Tae Hyung đưa sang Mỹ để chăm sóc cho anh ấy. Thật không ngờ, Tae Hyung vậy mà lại làm con người ta có bầu trong một lần say rượu. Đứa nhỏ cô ấy đang mang trong bụng là đứa con thứ hai của họ. Dù không biết cặn kẽ, nhưng qua những cử chỉ và ánh mắt của Tae Hyung, tôi có thể biết một điều, đó là anh ấy thực sự rất yêu Yeon Woo, chứ không đơn thuần chỉ là trách nhiệm.

Tạm biệt họ, Jung Kook lái xe đưa tôi đến chỗ Jung Hoseok, thăm hắn, sau đó mới trở về căn hộ tôi đang sống. Muốn đẩy cửa xuống xe, tôi bị JungKook giữ lại, vòng tay ôm lấy hông tôi, cằm dựa vào vai tôi, cả người thả lỏng, có chút không nỡ, rì rầm "Mới đó mà anh đã bắt đầu nhớ em rồi, bảo bối !"

Tôi muốn cựa người quan sát khuôn mặt anh nhưng lại bị cả thân hình to lớn của anh dựa vào, đành phải vòng tay ôm thắt lưng anh, vỗ nhẹ lưng mà dỗ dành đứa trẻ trong thân xác của người đàn ông trưởng thành này, dịu giọng nói "Được rồi, đừng như thế. Ngày mai em sẽ qua chỗ anh và Minie mà"

Anh dụi dụi mặt vào hõm cổ tôi, tiếng thở nóng phả vào da thịt khiến tôi có hơi nhột, phụng phịu lắc lắc "Không muốn ! Nhỡ đâu ngủ qua một giấc, em lại quên mất anh thì làm thế nào đây ?"

Nghe được những lời này, sống mũi tôi khẽ dâng lên chút cay, hốc mắt nong nóng, tôi cũng rất sợ, sợ sẽ lại quên mất anh, quên mất những gì chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Đang suy nghĩ miên man, chợt run lên khi anh cắn lên cổ tôi. Tôi rụt người lại, muốn đẩy anh ra "JungKook, anh làm gì vậy ?"

Cả người anh cứng đờ, ôm chặt tôi hơn, giọng khàn khàn, nhịp thở nặng nề "Đừng cử động, bảo bối". Giờ phút này bởi vì cảm nhận được mùi hương quen thuộc, được ôm cô trong lòng mà anh có chút động tình. Đàn ông ở độ tuổi 30 chính là thời kì sung mãn nhất, ham muốn nhất, hơn nữa đã hai năm qua anh chỉ đứng từ xa nhìn cô, không hề được thỏa mãn, cho nên giống như một con hổ bị bỏ đói, nhất thời nhịn không được muốn cô.

Tôi nhíu nhíu mày, chẳng lẽ......JungKook muốn ? Nhịn không được đỏ bừng mặt, tôi mới nhớ ra chút ít, tuy đã biết mình là vợ anh, nhưng mà còn chưa ra lần đầu là như thế nào mà, giờ đột nhiên người đàn ông này động tình, tôi phải làm sao đây hả ? Có chút muốn trốn tránh mà đẩy anh ra, mở cửa xe chạy ra ngoài, chỉ ngoảnh mặt nói qua loa "Em.....em vào đây ! Anh về đi !"

Sau đó cắm đầu một mạch chạy lên nhà. Mở túi xách lấy chìa khóa, vừa tra được vào ổ khóa, còn chưa kịp đẩy cửa vào, đột nhiên bị một lực phía sau đẩy mạnh vào cửa. Tôi hoảng hốt, định hét lên, lại nhận ra là anh. Đang muốn lên tiếng, liền bị môi anh chặn lại. Cả thân hình qua chiếc áo sơ mi trắng nóng bừng lên áp vào người tôi, đối lập với cánh cửa lạnh toát phía sau lưng, cuồng nhiệt quấn lấy môi và lưỡi tôi mà cắn, mút. Tôi biết điều anh đang muốn làm là gì, lí trí ra lệnh đẩy anh ra, song thân thể và trái tim thì hoàn toàn không chịu nghe lời, cứ muốn chìm đắm trong sự ngọt ngào và nóng bỏng này. 

Cảm nhận được vòng tay nhỏ nhắn đặt lên cổ mình, JungKook khẽ nhếch cao khóe miệng, một tay ôm eo thanh mảnh của cô, một tay nắm chốt cửa đẩy vào. Tôi nhắm mắt, mặc kệ tất cả. Thân thể theo sự dẫn dắt của anh, run lên từng đợt. 

Túi xách, quần áo rải ngổn ngang từ cửa phòng khách đến phòng ngủ. Trong ánh đèn mờ ảo, trên chiếc giường màu trắng có hai thân thể đang quấn lấy nhau một cách nồng cháy, nguyên thủy nhất cùng tiếng thở dốc, rên rỉ đầy ma mị. Họ đã đem cả tâm hồn và thể xác hòa vào làm một, cứ như vậy cho đến gần sáng mới thôi....           


Kích tình qua đi, tôi mệt mỏi nằm gọn trong vòng tay của anh, cả người mềm nhũn, đến cả cựa người cũng không được nữa. Trước khi ngủ thiếp đi, còn cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào, cái ôm dịu dàng, giọng nói tràn đầy từ tính, mang theo nuông chiều của anh "Ngủ ngon, bảo bối của anh"

________________________________________________________________

End chap 26 

Gần hai 2000 chữ đấy, đọc từ từ thôi, còn nữa, tui nhận ra khán giả của mình có rất nhiều em chưa đủ 18 tuổi ( mà tui thì đến t7 này là tròn 18) cho nên, đã quyết định cắt H.

Các thím thấy thế nào ? Đã đủ ngọt chưa ? Hay là chap sau còn muốn ngọt hơn, để tui còn chuẩn bị ít mật trước nào ? Hihi (^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro