Phần 2 - Chap 27 : Chờ anh quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình hình là giờ tui đang bị bí ý tưởng, có ai nghĩ ra gì đó thì cho tui tý ý kiến đi T_T

______________________________________________________________

Lần thứ hai tỉnh giấc, tôi vẫn nằm trong vòng tay của anh, đảo mắt quan sát xung quanh phòng ngủ, trời ạ, không biết đêm qua cuồng nhiệt đến mức nào quần áo vứt ngổn ngang khắp sàn. Tôi nheo mắt, cái gì kia....A.....a.....trời ạ ! Bộ tượng bằng thủy tinh Jung Hoseok tặng tôi ở trên giá sách, bị cái bra trắng úp thẳng vào đầu !!!! Đưa tay vò vò đầu, tôi thở dài, Jung Hyun, mày đổ đốn quá rồi đấy !

"Bảo bối......em quậy gì vậy ?" Tiếng JungKook khàn khàn, ngái ngủ vang lên trên đỉnh đầu tôi, anh cựa người, kéo tôi vào lồng ngực, lười biếng nói 

Anh ngủ kệ anh chứ ! Anh có biết cái bra tối qua anh cởi của tôi, rồi tùy tiện vứt đang ở chỗ nào không hả ? Đang treo lơ lửng trên bộ tượng tôi thích nhất đó, có nghe không hả ? Tôi gào thét trong lòng, lừ lừ người đàn ông ở trần đang ôm tôi, tức chết tôi rồi !

JungKook vẫn không thèm mở mắt, nhưng bàn tay háo sắc được chủ nhân nó sai khiến, ở trong chăn cứ mò mẫm lung tung trên người tôi. Tôi nhíu mày, đưa tay nhéo thắt lưng anh một cái thật đau, cảnh cáo "Anh có bỏ tay ra khỏi chỗ đó không hả ?" 

Anh cười hì hì, xoa xoa tấm lưng trần của tôi, vô cùng mặt dày mà nói "Còn nơi nào trên người em anh chưa nhìn qua sao ? Bảo bối, em đừng xấu hổ mà"

Tôi "...." Hoàng thái tử Jeon, bạn học Jeon, đại ca Jeon à, anh đừng có cởi mở quá như vậy được không hả ? Anh không xấu hổ, nhưng em thì có đó !!!! Rốt cuộc là mấy năm trước, tôi đã chịu đựng người đàn ông này thế nào vậy ?

"Ọc....ọc....." Tôi đã cố gắng che bụng vậy mà bụng nó chả chịu nghe lời chủ nhân gì cả, cứ phản kháng kịch liệt. 

Anh bật cười "Đói rồi ?" Sau đó khoái chí ôm tôi đang ngượng đến đỏ bừng mà cười lớn

-----------------------------------

"Rốt cuộc là tại sao đến giờ JungKook còn chưa về Hàn hả ?" Park Sewon đập bàn, la lối trước bàn làm việc của thư kí 

Nam Hee trong lòng đã muốn đứng dậy đập cho người phụ nữ vô lí này một trận, nhưng ngoài mặt vẫn lịch sự và vô cùng đoan trang nói "Cố vấn Park, thật xin lỗi. Tất cả lịch trình của Jeon tổng đều được bảo mật. Chúng tôi không thể tiết lộ bất cứ điều gì !"

Eun Jung - thư kí thứ hai - mặt lạnh lên tiếng "Nếu cô còn ở đây cản trở công việc của chúng tôi, thì chúng tôi buộc phải báo với bảo an. Mời cô đi cho". Không giống với Nam Hee, Eun Jung là một người lạnh lùng, không hề kiêng nể người cao hơn mình, trừ Jeon JungKook. Dù sao cô cũng là nhân viên xuất sắc, được Jeon JungKook đặc biệt coi trọng năng lực làm việc.

Park Sewon bực tức nhưng lại không thể làm gì họ, đành hậm hực quay về phòng. Cô lôi điện thoại ra, nhấn nút gọi cho JungKook - người vốn đã tắt máy từ vài ngày trước.

----------------------------------

"Nè, buông em ra coi" - Đứng trong phòng bếp, tôi vừa bực vừa buồn cười vì anh cứ ôm chặt lấy tôi không buông, làm cản trở tôi nấu ăn

'Ting......ting.....' tiếng chuông điện thoại vâng lên, tôi vội nhanh miệng né người sang một bên, tiếp tục công việc nấu ăn của mình, còn tốt bụng nhắc nhở anh "Điện thoại anh reo kìa"

Anh cau mày, không tình nguyện với tay lấy chiếc điện thoại, chẳng cần biết ai gọi, thản nhiên bật loa ngoài để tiếp tục quấn lấy tôi "Alo, tôi nghe !"

Bàn tay thoăn thoắt khẽ dừng lại khi nghe giọng phụ nữ khóc bên đầu dây còn lại "JungKook à.....em đang ở đâu ? Hu...hu....chị.....chị phải làm thế nào đây ? Mau cứu chị với !"

Anh có vẻ lo lắng, buông tôi ra, chú ý vào điện thoại "Sewon, bình tĩnh lại ! Đã xảy ra chuyện gì ?"

"Ông ta.....ông ta chạm vào người chị......JungKook....chị sợ lắm......" Đầu dây bên kia khóc nức nở, hình như là đang rất sợ hãi thì phải.

Tôi tắt bếp, tiến lại chỗ anh đứng, quan tâm hỏi "Có chuyện gì sao ?"

Trả lời tôi qua loa "Hình như đã xảy ra chút chuyện. Anh phải bay về Hàn trước" sau đó anh cúp máy, mặc vội áo khoác, rồi hôn nhẹ lên trán tôi "Chờ anh quay trở lại"

Tôi gật đầu, đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn đang niết nhẹ trên má tôi, có hơi lo nhìn anh "Anh mau đi đi, đừng lo cho em"

Bước nhanh xuống lầu, Jeon JungKook lái xe ra sân bay quốc tế. Trên đường đi, anh gọi điện cho thư kí Nam Hee, nói cô chuẩn bị sẵn một chiếc phi cơ riêng, sau đó nhấn ga, đến thẳng sân bay. 

Sau mười mấy giờ bay mệt mỏi, Jeon JungKook đáp máy bay xuống sân bay Gimbo, Hàn Quốc. Lập tức có lái xe đến đón anh. Đứng trước căn hộ của Park Sewon, anh khẩn trương gõ cửa, anh còn chưa kịp phản ứng, thì ngay lập tức cánh cửa mở ra, một thân ảnh lao vào người anh. Ôm chặt cổ anh mà khóc đến thương tâm. 

Anh nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng kéo cô ra, quan sát vết thương trên người cô, có chút tức giận trong giọng hỏi  "Ai đã làm chuyện này ?"

Cô hoảng sợ, lắc đầu khóc "Chị không biết.....ông ta....ông ta......hức....hức....đánh chị, lúc chị tỉnh dậy, thấy ông đang xé rách đồ trên người chị......"

Đưa cô vào nhà, nhìn vết thương trên mặt, trên cổ và cánh tay của cô, nắm chặt bàn tay đến nổi gân xanh, ai lại to gan đến vậy ? Dám động vào người của Jeon Gia. Chán sống rồi ?

 Nhân lúc Jeon JungKook không để ý, Park Sewon khẽ cười khểnh, đắc ý trong lòng. Jeon JungKook, em biết anh vẫn luôn quan tâm đến em mà. Em không tin là mình lại không thể kéo trái tim của anh về bên em lần nữa. Cứ chờ mà xem.

-----------------------------------

Anh vừa đi được vài tiếng thì Jung Hoseok đến. Tôi ngạc nhiên, đón anh vào nhà. Cánh tay còn đang bó bột mà lại mò đến đây làm gì không biết.

"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy" Hắn ngồi xuống bàn ăn, thấy đồ ăn trên bàn thì tiện tay múc một thìa canh nhỏ, bỏ vào miệng, còn chép miệng "Đói muốn chết !"

Tôi cười cười, múc cho anh một bát cơm nhỏ, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh "Y tá không mua đồ ăn cho anh hả ?"

Hắn lắc đầu, cầm thìa bằng tay trái để xúc cơm, tôi thấy vậy bèn cầm đũa gắp một miếng thịt đặt lên thìa cơm cho hắn "Cô y tá hôm nay nghỉ phép, các y tá khác lại bận bịu, còn nữa, muốn ăn đồ em nấu lên đến đây". 

Lúc này, Jung Hoseok mới để ý thấy hai chiếc bát trên bàn, nghĩ nghĩ mới hỏi "Jeon JungKook vừa mới ở đây ? Sớm như vậy ?"

"Ừm. Còn chưa kịp ăn sáng đã phải đi rồi"

Jung Hoseok hắn đâu có ngu, nhìn qua cũng đoán được thằng cha kia tối qua chắc chắn ở lại nhà Hyunie. Buổi chiều, chỉ qua loa gọi điện khoe chiến tích rằng cô đã nhớ ra hắn, sau đó thì đắc ý trêu chọc hắn, làm hắn buồn đến mức bỏ cả bữa tối. Vậy mà giờ còn chưa thèm ăn đồ cô mất công nấu đã phủi mông chạy mất rồi ?

"À, Hyunie này !"

"Ửm ? Sao vậy ?" Tôi đáp

"Em đã bắt đầu nhớ lại rồi. Có muốn quay về Hàn Quốc không ? Dù sao cũng không thể ở mãi bên này được" Jung Hoseok hắn yêu cô, nhưng điều hắn muốn hơn cả là thấy cô hạnh phúc, mà điều này hắn vĩnh viễn không làm được. Cho nên, cả đêm qua hắn đã suy nghĩ kĩ rồi, trả cô về với gia đình kia, mới là điều cô cần. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện ra một số điểm lạ kì trong vụ bắt cóc phóng hỏa 2 năm trước. Có lẽ hắn cần trở về Hàn để làm rõ vụ việc này.

"Nhưng mà.....còn vết thương của anh ?" Tôi thì không vội, nhưng hắn còn đang bị thương mà, liền lo lắng nhìn cánh tay bị bó bột của hắn, hỏi

Jung Hoseok lắc đầu, vỗ vỗ tay cô "Em xem. Cánh tay này không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của anh đâu" 

Nhớ đến lời của JungKook lúc sáng, tôi vừa gắp đồ ăn cho hắn, vừa nghiêm túc nói "Chờ em thu xếp xong lớp học nấu ăn, cánh tay của anh khá hơn, em trở về Hàn cũng chưa muộn"

-----------------------------

1 tuần sau, 

Rõ ràng anh nói chờ anh quay lại, vậy mà đã qua một tuần rồi, anh vẫn chưa quay lại. Ít nhất, nếu bận công việc, thì cũng phải nhắn cho tôi một tin chứ, tại sao lại biệt vô âm tín như vậy ?

Tôi có chút lo lắng không yên, nhớ lại giọng nói của người phụ nữ lần đó trong điện thoại, tôi cảm thấy có gì đó không được bình thường giữa hai người, hình như người phụ nữ đó rất thân thiết với anh. Hơn nữa, khi nghe người phụ nữ kia khóc, biểu tình của anh lập tức thay đổi, vội vã quay trở về nước. Có khi nào, trong hai năm qua, anh có người phụ nữ khác ? 

Cảm giác bất an dâng lên, tôi nắm chặt lấy điện thoại, quyết định gọi cho Jung Hoseok 

"Oppa, ngày mai em sẽ về nước !"

_____________________________________________________________

End chap 27

Nội dung chap này chưa có diễn biến gì nhiều cả. Cơ mà chap sau, Jung Hyun trở về Hàn, bắt đầu cuộc chiến với Park Sewon nha.

Jung Hoseok cũng đã bắt đầu điều tra lại vụ bắt cóc năm đó, Park Sewon sớm muộn gì cũng bị lộ tẩy !

Tiếp tục hóng chap mới nha, thanks vì đã đọc *bắn tim* *hôn gió 1000....cái*       

  

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro