Phần 2 - Chap 28 : Thái Tử Phi đã trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó, đạt nguyện vọng của các cô chưa ? Đòi như đòi nợ ! Không đòi thêm nữa nhá !!!!

____________________________________________________________________

Bước vào trong quán ba, Park Sewon gọi một chai rượu đắt tiền, ngồi vắt chéo chân, để lộ đôi chân thon, dài, trắng mịn qua tà váy xẻ ôm sát người, vô cùng quyến rũ cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ, thỉnh thoảng lại khẽ đánh mắt về phía người đàn ông trung niên đang ngồi trong góc, nhếch mép cười bí hiểm.

Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của mình, ông già kia tiến đến chỗ cô ngồi, vô cùng phong lưu nói "Tiểu thư, em ngồi một mình ?"

Park Sewon đặt ly rượu xuống, ánh mắt khiêu gợi nhìn ông ta, dùng một tay khẽ kéo nhẹ cà vạt trên cổ ông ra, cười lả lướt "Anh biết mà, còn phải hỏi sao ?"

Ông ta lập tức lộ ra vẻ háo sắc, ngồi xuống bên cạnh cô, yêu cầu thêm một ly rượu từ phục vụ, sau đó khoái chí đưa tay đặt nhẹ lên đùi cô, vì xung quanh đều là đèn đỏ nhấp nháy, lại khá tối nên có lẽ không thấy được rõ mặt cô "Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không ? Anh cảm thấy em rất quen"

Park Sewon đưa tay vuốt nhẹ tóc ra phía sau, để lộ bầu ngực đầy đặn, trắng nõn, ẩn hiện sau chiếc váy xẻ chữ v, khiến ông ta nhịn không được mà nuốt nước bọt thèm khát, vội vàng ngồi sát lại chỗ cô. Cô cười nhẹ, làm như không thấy hành động đó, bí ẩn nói "Anh có muốn thử mùi vị người phụ nữ của Hoàng thái tử Jeon không ?"

Ông ta nghe xong, nhếch mép cười lớn "Thì ra là em, Park Sewon !" Ông ta đã từng biết cô, bởi vì ở các buổi tiệc lớn, thường là cô đi cùng Jeon JungKook, nên cho dù không cần công bố, ai cũng hiểu, người phụ nữ này là bạn gái mới của anh sau khi Thái tử Phi mất tích. Giờ lại được cô chủ động như vậy, có ngu mới từ chối. Ai chứ người phụ nữ của Jeon tổng thì thằng đàn ông nào trên cái đất nước này chẳng muốn có được.

Sau khi vào phòng khách sạn, cô bỏ thuốc mê vào rượu của ông, để ông ta ngủ say như chết, rồi mới bắt đầu kế hoạch của mình. Cô dùng kéo, cắt một mảnh nhỏ trên váy của mình, rồi dùng tay xé thật mạnh, khiến nó rách toạc ra. Sau đó cắn răng nhịn đau đớn, tự cắn mạnh vào tay mình đến bợt máu. Park Sewon đứng dậy, ra lệnh cho thuộc hạ của mình tát thật mạnh vào mặt cô, đến khi chảy máu môi và in nốt đỏ trên má mới thôi. Đau đớn như thế này chẳng là gì cả, JungKook thông minh như vậy, chắc chắn sẽ phát hiện ra vết thương khi hóa trang, cho nên dù có phải chịu đau đớn đến tê dại cô cũng phải để người mình có vết thương thật. 

Nghĩ lại khi đó, cô lại thấy đau đến rùng mình, nhưng nhìn bây giờ mà xem. Không phải anh đang ở bên cô sao ? Vậy thì việc này cũng là xứng đáng thôi. 

"JungKook à, chị sợ lắm...." Cô nép vào người anh, nước mắt lại rơi lã chã trên khuôn mặt bầm tím

Anh đưa tay vỗ nhẹ người cô, không hề ôm lại cô, chỉ là nhẹ giọng an ủi "Đừng sợ, có em ở đây rồi. Không ai có thể làm hại chị hết !" Bây giờ đã được một tuần rồi, cô vẫn còn sợ hãi, khiến anh không cách nào rời đi được. Dường như là tâm lí của Park Sewon có chút chấn động, bác sĩ nói không được kích động cô, làm anh phải giải quyết công việc ở nhà cô, còn phải chăm sóc cô. 

--------------------------------

Sáng hôm nay ở tập đoàn có cuộc họp cổ đông, Park Sewon lại không chịu ngoan ngoãn ở nhà một mình, khiến anh buộc phải đưa cô đi cùng. Trước đây, Hyunie khi trở thành thái tử phi, cổ phần tập đoàn Hoàng Gia mà bảo bối được hưởng là 15%, đương tương với số cổ phần anh đang nắm giữ ở cương vị là chủ tịch tập đoàn. Song vì bảo bối không có hứng thú với nó, nên giao toàn quyền cho anh quản lí. Giờ chỉ vì nghe tin bảo bối mất tích, vậy mà mới 2 năm, các lão cáo già trong công ty muốn anh giao nó ra.

Không khí trong phòng họp vì khuôn mặt của anh mà yên lặng đến đáng sợ, mỗi lần Jeon Tổng tức giận hay đưa ra quyết định gì đó là anh lại dùng tay gõ lộc cộc từng ngón xuống bàn kính, xung quanh tỏa ra khí lạnh, khiến mọi người phải run sợ, toát mồ hôi.

"Số cổ phần này là của các ông ?" Anh dựa người vào ghế xoay lớn, nheo mắt nhìn đám cáo già 

Một trong số đó nuốt nước bọt, đứng dậy mạnh miệng "Nhưng Thái Tử Phi - người sở hữu nó đã mất tích hai năm, hơn nữa theo luật của Hoàng Gia, ngài buộc phải giao chúng ra" Anh sao có thể không biết lão ta muốn gì, giao ra chúng để các lão dễ dàng mua lại, sau đó buộc anh rời khỏi ghế chủ tịch ? Ha....không dễ thế đâu !

Anh khẽ nhếch mép cười, vẻ mặt đột nhiên tăng lên vài độ "Vợ tôi chưa mất, cô ấy chỉ là đi nghỉ dưỡng, vậy mà các ông đã muốn chia chác. Có phải to gan lắm rồi không ? Còn nữa....." Anh đứng dậy, đi qua từng chỗ ngồi một, vừa đi vừa khoan thai nói "Đừng nghĩ các người là cổ đông lâu năm, thì muốn làm gì cũng được ! Nghe cho rõ đây, chuyện quỹ đen, tham nhũng, các người đã làm những gì, tôi không biết ?" 

Một người khác lại đứng lên, tức giận quát "Cậu.....cậu....Hoàng thượng còn phải nể chúng tôi, nhãi ranh cậu, muốn uy hiếp chúng tôi, không dễ đâu !"

Anh cười lớn "Haha.......đâu dám, đâu dám !"

"Chỉ khi nào cậu chứng minh được vợ mình còn sống, chúng tôi mới tin lời cậu được !" 

Đâu phải anh không muốn đưa bảo bối về Hàn Quốc, nhưng vụ án hai năm trước chưa hề bắt được thủ phạm, cho nên vì an toàn của bảo bối, mà anh buộc phải ngầm để mọi người hiểu lầm rằng Park Sewon là bạn gái của mình và bảo bối của anh mất tích. 

Tất cả đều nhao lên "Đúng thế ! Mau chứng minh đi !"

"Chứng minh đi !"

Cánh cửa phòng họp đột ngột mở toang ra, giày cao gót lộc cộc gõ trên nền đá trắng, giọng nói quen thuộc vang lên "Mọi người muốn tìm tôi ?"

Tất cả đều ngỡ ngàng, có một số thì cứng họng, Jeon JungKook cũng không giấu được sự ngạc nhiên bất ngờ trên nét mặt vốn nghiêm nghị đến đáng sợ của mình. Bảo bối trở về rồi ? 

Tôi bước vào phòng hội nghị, cười tự tin bước đến bên cạnh ghế chủ tịch, chỗ anh đứng, vô cùng tự nhiên khoác tay anh, sau đó nhìn các cổ đông bên dưới, dõng dạc nói "Để mọi người chờ lâu rồi, thật xin lỗi. Hôm nay đột ngột trở về đây, là vì tôi nghe được vài chuyện rất thú vị, có một số người không biết vị trí của mình ở đâu, lại không tự lượng sức mình muốn trèo cao !" Tôi nhìn thẳng vào người phụ nữ tên Park Sewon đang ngồi dưới kia, cười nhếch mép, nhấn mạnh từng chữ 

Trở về phòng làm việc của JungKook, tôi thu lại nụ cười trên môi mình, ngồi xuống sofa, nhìn Park Sewon đang nắm lấy tay anh không buông, liếc nhìn anh "Chị ta sao vậy ?"

"Cô ấy gặp phải chút chuyện nên mới vậy, em đừng hiểu lầm" Anh có lẽ biết tôi không vui, nên vội giải thích

Tôi cười nhạt, hỏi lại "Hiểu lầm ?"

"Đúng, anh sẽ giải thích rõ ràng với em !"

Tôi đứng dậy, bước đến trước mặt anh, nhìn anh một cái rồi quay sang người bên cạnh 

'CHÁT !' Tôi giơ tay, tát mạnh vào mặt Park Sewon, sau đó bỏ qua phản ứng sững sờ của cả hai người trước mắt, hỏi anh "Xót sao ?"

Anh không ngờ được bảo bối lại làm vậy, có chút bối rối lên tiếng "Bảo bối.....em....."

"Tôi là vợ anh đúng không ? Chúng ta chưa ly hôn mà ? Vậy tại sao anh dám ngang nhiên mang tình nhân bé nhỏ của mình đi khắp nơi vậy ? Ngay cả trước mặt tôi ?" Tôi tức giận, cứ nghĩ rằng mọi thứ báo chí nói là giả, thật không ngờ tôi còn có diễm phúc chứng kiến cảnh tượng này. Thì ra đúng như tôi nghĩ, hai năm tôi mất trí nhớ, anh đã tìm được Thái Tử Phi mới rồi. Nếu không phải tôi trở về một ngày trước, thì liệu còn ngu ngốc chờ anh đến khi nào chứ ? 

Tôi chưa nhớ lại, nhưng xem ra người phụ nữ tên Park Sewon này không hề đơn giản nhỉ ? Trước mặt tôi còn thân thiết với chồng tôi như vậy, xem ra quyết định quay về Hàn của tôi là đúng. Được lắm, Park Sewon ! Muốn cướp gia đình của tôi ? Không dễ đâu !!!!

_____________________________________________________________________

End Chap 28       

Có ai thích Hyun như thế này không ? Còn tui thì thấy nó là tâm lí bình thường thôi. Đâu phải cứ mãi hiền lành, cam chịu được, đúng không nào ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro