Phần 2 - Chap 29 : Dung túng trọn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi tui muốn viết nhanh lắm ý, cơ mà ngồi vào máy là phải tụng kinh vớ vẩn mất gần 30 phút mới nghĩ ra nên viết cái gì tiếp theo =)))) Bởi vì càng ngày càng có nhiều người chú ý đến fic của tui nên tui lại càng cảm thấy gánh nặng hơn ấy, ngày trước tuy là ít view nhưng thoải mái hơn giờ nhiều T_T

_______________________________________________________________________ 

Tôi mở cửa vào nhà, đánh mắt vòng quanh biệt thự, quả thực mọi thứ vẫn giống như trước, chỉ có điều trên tường phòng khách, là tấm ảnh gia đình nhỏ của tôi : có anh, tôi và Minie. Trông tôi lúc đó rất rạng rỡ, tươi tắn và tràn đầy sức sống. Không hề giống bản thân tôi lúc này. 

Chợt, tiếng một người phụ nữ trung tuổi vang lên "Cô chủ ? Cô chủ phải không ?"

Tôi ngạc nhiên, vừa quay người lại thì người phụ nữ này ôm chầm lấy tôi, nghẹn ngào khóc "Đúng là cô rồi. Tạ ơn trời ! Cuối cùng cô cũng đã trở về" 

Ai vậy nhỉ ? Sao lại gọi tôi là cô chủ ? Người giúp việc à ? Tôi gượng cười, khó xử nói "Xin lỗi....nhưng mà dì là....."

Người phụ nữ này nắm tay tôi, vui mừng đến chảy nước mắt, xoa xoa "Không sao mà, cô có thể trở về là tôi vui rồi. Chuyện trí nhớ từ từ cũng được". Sau đó kéo tôi ngồi xuống sofa, giải thích "Tôi là giúp việc trong nhà này. Từ khi cô chủ mang bầu cậu Minie thì phu nhân Jeon kêu tôi về đây để chăm sóc cho cô và cậu chủ nhỏ Minie"

Tôi gật đầu "Thì ra là vậy. Mà dì này, tôi có chuyện muốn hỏi dì. Hai năm trước, dì có biết đã có chuyện gì xảy ra không ?"

"Chuyện đó......" Dì giúp việc khi nhắc đến chuyện này có chút đau lòng, buồn bã kể "Hai năm trước, cậu chủ nhỏ bị bắt cóc, lúc đó lại không thể liên lạc được với ông chủ, cho nên cô đã một mình đến chỗ bọn bắt cóc cứu cậu chủ nhỏ. Ngày hôm sau, khi ông chủ và cảnh sát tìm ra chỗ bọn bắt cóc, thì căn nhà đó nổ tung, bốc cháy lớn. Cảnh tượng lúc đó rất hỗn loạn, tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh ông chủ gào khóc đau đớn, một mực muốn xông vào cứu cô nhưng vì lửa quá lớn nên bị cảnh sát giữ lại. Sau đó vài ngày, ông chủ trở về nhà, tiều tụy nói đã tìm thấy cô, nhưng vì cô bị mất trí nhớ nên đã để cô đi Mĩ trị bệnh"

"Sau đó thì sao ?" Tôi gạt nước mắt trên mặt, vội hỏi

"Có lẽ cô không biết, suốt hai năm cô ở Mĩ, ông chủ chưa từng rời mắt khỏi cô. Tôi là người chăm sóc ông chủ từ bé nên tôi thương ông chủ chẳng khác gì ruột thịt. Nhiều lần tôi khuyên ngăn, nhưng ông chủ nói nếu không thể ở bên cô thì ít nhất cũng có thể quan sát cô từ xa"

Mọi chuyện là như thế sao ? Rõ ràng tôi không hề nhớ những kí ức đó, nhưng lồng ngực lại quặn đau như có hàng ngàn mũi dao đâm vào, đau đến không thể thở được. Tôi bật khóc, một tay cứ liên tục đấm mạnh vào ngực mình, khóc nấc lên. Phải làm thế nào đây ? JungKook à, em phải làm thế nào bây giờ ? Em thực sự không nhớ được gì hết.......Xin lỗi.....xin lỗi anh.....    

Cả người vô cùng nặng nề mà tỉnh dậy, lần nào cũng thế, người tôi nhìn thấy đầu tiên luôn là anh. Lặng lẽ quan sát vẻ sốt sắng, quan tâm của anh dành cho tôi, cảm xúc trong tôi lúc này rất hỗn loạn. Vừa tức giận, giận vì biết anh cũng đem sự quan tâm này cho người phụ nữ tên Park Sewon kia, lại có chút không đành lòng xen lẫn xót xa.

Rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp kia, tôi quay lưng về phía anh, nhàn nhạt nói "Minie đâu ?"

"Em muốn tìm con ? Được, anh đưa Minie về ngay !"

Bảo bối của anh đã trở về rồi thì chút lạnh lùng này với anh không là gì hết. Chỉ cần bảo bối không đẩy anh ra xa là anh đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Ôm Minie vào lòng, tôi nghẹn ngào nói "Mẹ xin lỗi vì không nhớ ra Minie.......xin lỗi con"

Nhóc rất ngoan, chỉ rưng rưng chứ không dám khóc, vì sợ nhóc khóc mẹ nhóc sẽ đau lòng, liền hôn hôn lên má mẹ "Không đâu. Mẹ đừng xin lỗi Minie, Minie biết mẹ bị ốm nên mới không nhận ra Minie mà"

Nhân cơ hội bảo bối không chú ý, anh tiến lại gần ôm cả hai mẹ con vào lòng, hôn lên môi vợ và trán con trai, giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo sự an tâm cho hai mẹ con "Anh yêu hai mẹ con rất nhiều !"

Tôi quay lại lườm anh, trên mặt hiện lên dòng chữ to đùng "Đừng nói lời không thể thực hiện được !".  Cứ nhớ đến người phụ nữ kia là tôi chỉ muốn đạp cho chồng một trận !

"Anh biết lỗi rồi mà vợ !" JungKook tội nghiệp, hai mắt mở to, vô cùng đáng thương nói, còn nhân lúc điểm khuất trong mắt của vợ mà ra hiệu cho nhóc con Mine, thằng nhóc này, mau giúp bố đi chứ.

Nhận được tín hiệu xin cứu trợ, Minie lập tức vươn người lên, ôm cổ mẹ, nói vu vơ "Cô giáo nói, những đứa trẻ phải sống trong một gia đình không hòa thuận, bố mẹ không yêu thương nhau sẽ không thể lớn lên khỏe mạnh được !"

JungKook "..." Con đang giúp bố đó hả nhóc ? ( -_-!!! )

Tôi "..."

Tôi nhéo mũi nhỏ của con, lườm yêu nhóc, còn cố tình nói lớn cho người bên cạnh nghe "Được rồi, bố mẹ vẫn rất tốt, chỉ là bố con đã phạm lỗi, nên phải bị phạt thôi"

Minie hề hề cười, thở phào nhẹ nhõm "May thật ! Chút xíu nữa là trở thành đồng phạm rồi !"

JungKook "...." Con có phải con trai của bố không nữa ?

Dường như nhận ra ý bố, nhóc vênh váo, vẻ mặt "Bố dám lườm con ! Cẩn thận con mách mẹ bố nghi ngờ thanh danh của mẹ cho coi " mà nhìn bố nhóc

---------------------------------------------

"Sao lại có chuyện này chứ ? Làm thế nào mà cô ta lại quay về được hả ? Nói đi !" Park Sewon trợn mắt, quát tay sai của mình. 

Tên tay sai nuốt nước bọt, lau mồ hôi, sợ hãi đáp "Chúng tôi đã truy lùng rất lâu, nhưng vì quyền lực của Jeon tổng quá lớn, nên.....nên không thể tìm được Jung Hyun"

Ném mạnh cái ly rượu xuống đất, Park Sewon vơ lấy mảnh vỡ của chiếc ly, dơ lên rồi cứa mạnh vào cổ tay khiến máu túa ra, cô ta nén đau, nói với tay sai "Mau kêu người gọi điện cho Jeon tổng, nói tôi có ý định tự tử. Mau lên !"

Nhìn máu từ cổ tay cô chủ càng lúc càng chảy nhiều máu, tên tay sai hoảng hốt rút điện thoại gọi cho Jeon JungKook. 

-----------------------------------

Đang ôm vợ để nịnh nọt, chợt có điện thoại reo, là số lạ. Anh để ý sắc mặt của vợ, mới nghe điện thoại "Tôi nghe !"

"Thưa Jeon tổng, làm thế nào đây ? Cô Park đã cắt cổ tay tự vẫn...." Giọng nói gấp gáp vang lên

Tôi nhếch mép cười, thật là, người phụ nữ này, cũng nhiều chiêu trò lắm nhỉ ? Giờ còn lôi tính mạng ra để giữ lấy chồng tôi ? 

"Được ! Tôi biết rồi !" Anh cúp máy, sau đó không nói câu nào mà bước ra khỏi phòng.

Tôi cười nhạt, nhắm mắt chùm kín chăn lên đầu, đi rồi sao ? Chỉ cần nói vậy là anh lập tức đến bên chị ta. Cứ nghĩ đến cảnh anh sẽ ôm chị ta vào lòng, là tôi lại nhịn không được tức giận, đau lòng. Tất cả những lời anh nói đều là giả dối, lừa gạt !

Đang mải suy nghĩ miên man lên khi bị vòng tay của người đằng sau ôm qua eo, tôi khẽ giật mình, rồi lại nhịn không được mà có chút vui vẻ 

"Đừng suy nghĩ lung tung ! Với anh, bảo bối mới là quan trọng nhất" Ôm trọn cô trong vòng tay, anh nghiêm túc nói "Hãy tin tưởng anh, có được không ?"

Tôi xoay người, thở ra một hơi, nhắm mắt, theo mùi hương trên cơ thể anh mà cọ cọ, không được tự nhiên đáp "Đừng hiểu lầm, em còn chưa tha thứ cho anh đâu !"

Anh bật cười, siết chặt vòng tay, đồ ngốc này, em không thấy động tác của mình rất ngược với lời nói à ? Đã vậy lúc sáng còn tỏ ra rất mạnh mẽ, ghê gớm nữa. Haizz......bảo bối, cho dù tính cách của em có thay đổi, trở nên vô lí hay ngang ngược đi chăng nữa, thì anh vẫn nguyện dung túng cho em trọn đời.

------------------------------------------

"Thưa ngài, đã tìm ra thông tin, người bắt cóc Thái Tử Phi năm đó !"

Jung Hoseok ngẩng đầu lên khỏi laptop, chú ý đến lời nói của thư kí "Là ai ?"

"Người mà ngài nhìn thấy trong nhà kho hai năm trước là Kim TaeYeon, tù nhân phải lãnh án tù 40 năm vì tội giết người không thành đối với Hoàng Thái Tử Jeon và Thái Tử Phi cách đó 5 năm" 

Hắn nhíu mày, đăm chiêu nhìn vào tấm ảnh của Kim TaeYeon. 40 năm ? Nếu vậy đáng lẽ phải ở trong tù, tại sao lại có thể thoát ra ngoài ? Chắc chắn phải có người khác giúp cô ta. 

Một người có đủ quyền lực, tiền bạc để đưa tù nhân ra ngoài ? Cho dù có đủ tiền bạc thì cũng không có khả năng tác động bản án đã xử ! Vậy thì.......chỉ có thể là người của Hoàng Gia !!!

________________________________________________________

END CHAP 29 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro